Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 1: Khởi đầu



Hôm nay là ngày đầu tiên nó lên thành phố,ui cha nhà cao cửa rộng thật. Trước lúc đi mẹ nó dặn đi dặn lại phải cận thận, biết giữ lấy mình,rồi đưa nó 1 sập tiền bọc trong mảnh khăn mỏng. Nhưng nó không lấy hết mà dúi vào tay mẹ 1 nửa.

Là ngày đầu tiên đến trường nên chưa có trang phục, nó mặc chiếc áo trắng cộc và chiếc quần nâu rộng đậm chất quê, tóc được bím hai bên cùng chiếc mũ vòng to. Vì nó không quen mắc váy và lại nhà nó nghèo sao có đồ đó mặc.

Trên này đúng là sang trọng thật nhiều xe cộ tấp nập,nó muốn nhanh chóng tới trường cho kịp buổi tập chung. Hiện tại nó đang đứng bắt xe, chờ mãi mà không có xe buýt, nó nhanh tay đánh liều bắt 1 chiếc taxi đi, chiếc taxi dừng đứng trước mắt nó, tay nó cầm vào chiếc tay cầm cửa xe mở ra nhưng một bàn tay khác có làn da trắng trẻo cũng cầm vào tay cầm cửa như nó...theo quán tính ngước mắt lên nhìn trước mắt nó là một tên con trai cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, mà nhìn...sạch sẽ, mỗi tội cậu ta hơi kiêu kì sao ấy, lạnh lùng. Nhưng nó không phải tuýp người mê trai nên không bận tâm.

"Ê, cậu..."- Nó nhìn cậu nói mắc.

"Ê gì? Cậu không đi thì tránh ra tôi đi"- Cậu ta nói

"Cái gì? Xe là tôi vẫy mà cậu vô duyên vậy?" - Nó nói

"Ừm đó, xe cậu vẫy thì sao? Không được chung xe hả?" - Cậu ta một tay cầm cửa xe, một ta hất lại dây cặp sách nói

"Không. Tôi không thích " - Nó nói nhìn cậu, nó nhớ tới lời mẹ dặn, lên phố phải cận thận không dễ bị lừa

"Tại sao?"

"Không. Không sao cả, là do tôi không thích thôi" - Nó nhìn cậu cảnh giác

"Cậu đúng là đồ thần kinh nhà quê"- Cậu nói,nhìn nó rồi mở cửa bước vào trong xe ngồi:"Tóm lại là cậu có muốn đi không?"- Cậu nói từ trong vọng ra

"Ê sao cậu lại vào đó, tôi đâu có cho cậu vào. Cậu mau ra nhanh đi lỡ học của tôi"- Nó đứng ngoài nói ra lệnh

"Lỡ học sao? Nếu không muốn lỡ thì vào nhanh lên đi,cậu thật là lắm chuyện đó"- Cậu nói

"Cái gì? cậu còn nói tôi lắm chuyện"- Nó nhìn xéo cậu

"Bác tài ơi, mau lái xe đi ạ"- Cậu nói với tài xế

"Ê ê ê...Cậu cậu cậu..."- Nó nói bắp.

Trên xe, nó vẫn không yên nhìn cậu với con mắt cảnh giác. Còn cậu thì tranh thủ chợp mắt, nhưng có ai đó nhìn như vậy cậu không thể chợp được.

"Này, mặt tôi dính gì sao cậu nhìn tôi mãi thế?"- Cậu ta nhắm mắt nói. Nó ngạc nhiên,cậu ta có thêm mắt mở ở đâu sao sao biết mình nhìn,nó ngoảnh đi ngơ ngác nói:"Đâu, đâu có"- Nó chớp mắt liên hồi.

"Cậu nghĩ tôi không biết sao? Cậu nghĩ tôi là tên ăn trộm à? Đồ ngốc kia?"- Cậu ta mở mắt ra nhìn nó, khoanh tay ngồi.

"Gì chứ, không không có..."- Nó nháy mắt liên tục nhìn cậu:"Là do cậu tự thấy vậy thôi"- Nó khẳng định

"Nếu vậy cậu ôm cặp sách làm gì mà giữ vậy?"- Vẫn tư thế đó cậu nói, ánh mắt lạnh lùng muốn giết người đây mà. Nó nhanh tay thả lỏng cặp ra, và nói

"Tôi tôi tôi, kệ tôi...hay cậu sợ tôi nói trúng tim đen của cậu"- Nó khẳng định nhìn cậu chằm chằm. Trong 10 giây cậu ngoảnh mặt đi không dám nhìn vào nó, bởi trong vài giây đó cậu đã không nói được gì, đôi mắt nó rất đẹp, trong trong, long lanh, phút chốc làm cậu bối rối. Cậu nói:"Cậu đúng là đồ thần kinh".- Cậu ngoảnh đi, mặt đỏ dần, sâu trong đôi kính cận là đôi mắt bồ câu long lanh, trái tim khẽ rung lên một vài nhịp. Cậu điên rồi, điên thật rồi, cậu không thể kiềm chế trái tim thôi không thổn thức. Nhưng cậu giật mình quay đầu nhìn lại nó, chiếc dây chuyền!

"Cháu trai bà lớn thế này,mau mau kiếm cho bà đứa cháu dâu nhanh nhé"- Người bà đang nằm viện khẽ xoa đầu đứa cháu trai yêu quý.

"Bà này, cháu còn nhỏ mà bà,cháu còn chưa học xong nữa chứ. Bà cứ trêu cháu."- Cậu gọt táo nói.

"Bà không tin đứa cháu đẹp trai của bà không có người yêu nhé? Chẳng lẽ các bạn gái kém thẩm mỹ?"- Bà nói

"Kệ họ đi bà. Cháu thề là nếu cháu có người yêu, cháu sẽ đưa tới thăm bà đầu tiên và sẽ chịu đòn của bà"- Cậu nói.

"Ôi bà ác vậy sao? Hả?hahaha"

"Đinh Bảo Linh..."

"........................."

""Nè, dây chuyền đó... của cậu?"

""Sao hả? Không của tôi thì của cậu sao? Cậu tính làm gì.. làm gì tui?"- Vừa nói nó vừa ôm chặt cặp hơn. Thấy hành đông của nó cậu cũng không hỏi gì nữa

""Tôi không làm gì cậu đâu. Chỉ là... chiếc dây chuyền.. của cậu?""

"??????????????''

""Thôi không hỏi cậu nữa""

Hình ảnh người bà nằm viện thoáng chốc khiến cậu nhớ tới. Đó là người mà cậu kính trọng. Cậu quyết không để ai làm hại tới bà,hay nói xấu bà. Hắn sẽ không tha thứ. Vì sau khi mẹ và ba mất bà nội là người nuôi hắn, gánh vác ra đình và gây dựng công ti của ba.Còn về chiếc dây chuyền đó, cậu như đã từng thấy đâu đó rồi, rất quen!

Xe đã tới nơi,cổng trường THPT A hiện ra trước mắt, cậu không thể ngồi đây lải nhải với nó được nữa.

"Cái gì? Đồ thần kinh? Cậu dám nói tôi là đồ thần kinh hả?Này cậu..."- Câu nói chưa xong thì cậu nhanh tay trả tiền bác tài rồi mở cửa xe đi ra, còn nó cứ ngồi đấy rồi cũng nhanh tay đưa tiền cho bác tài khi nhìn thấy tên Trường thpt A hiện ra trước mắt. Nhưng tiền xe cậu ta trả hết rồi,thoáng chốc nó thấy e ngại...Nó hiểu lầm cậu.

Oaa...Trường đẹp thật đấy. Trước cổng trường là hai hàng xà cừ cổ thụ lâu năm, ngôi trường đậm chất cổ kính mà kín đáo. Sân trường rộng,giữa sân là một tượng đài phun nước. Sân trường được bao bọc bởi nhiều cây che bóng mát, có ba dãy nhà, mỗi dãy nhà 5 tầng.

5 tầng, nó đếm, trời ơi, chết nó rồi,nấm lùn như nó leo lên là một cực hình. Nó thì môn nào cũng học được,mỗi tội "ngu" môn thể dục.Nó đã rất cố gắng để vượt mặt rất nhiều người để vào được đây,vì mỗi năm trường sẽ có 10 học bổng cho học sinh nghèo vượt khó có cơ hội vào trường và nó may mắn đạt được giành thủ khoa với số điểm cao ngất ngưởng. Đang ngơ ngác thì có một người đi va đâm vào nó.

"Ôi,chị xin lỗi,em có sao không?"- Người con gái đó hỏi nó. Cô ấy rất xinh gái,trắng,có vẻ nhà cô ta giàu vì cô ta vừa bước xuống khỏi xe ô tô. Tóc được buộc nửa trên nửa dưới buông trông rất hiền.

"Dạ em không sao đâu chị"- Nó trả lời nhìn cô gái mỉm cười, nhưng vẫn có chút dè chừng

"Ừm. Em là học sinh mới sao?"- Cô hỏi

"Vâng chị."- Cô lễ phép trả lời

"Vậy để chị chỉ đường cho em nhé hi"- Cô gái mỉm cuời với nó, như thấy nó cứ khư khư giữ đồ và dè chừng cô, cô biết là nó đang cảnh giác cô nên cô lên tiếng:"Em nghĩ chị là người xấu sao?"- Cố cười

"Không ạ"

"Vậy là gì nào?"

"Em em, thực ra em là người dưới..."

"Thôi, em không cần giải thích chị hiểu mà"- Cô cười nói:"Đây chị cho em chiếc bút này, bút đắt lắm đấy, coi như là quà nha. Em hãy hiểu là, mọi người trong trường không phải ai cũng tốt ai cũng xấu em cẩn thận như vậy là tốt nhưng nên biết phân biệt nha"

"Em, em xin lỗi"

"không sao, biết là tốt rồi đó, chúng ta đi thôi"

"vâng chị "- Nó cười ngại

"Đi thôi"- Cô gái nhìn nó rồi hai người cùng bước vào sân trường,cô gái kể cho nó nghe về lịch sử của trường rồi hai người ngồi vào chiếc ghế đá nói chuyện. Nó kể cho cô nghe về gia đình của nó,cô gái đó rất thông cảm và ngưỡng mộ nó.

Nhà Lan Anh cũng là nhà có tiếng trong phố,tuy giàu nhưng cô không khoe khoang hay chơi bời gì.Hai người nói chuyện rất vui vẻ và hợp cạ bỗng nó như chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi:

"Nói chuyện nãy giờ em quên không hỏi,chị tên gì vậy ạ?"- Nó cười gãi đầu hỏi

"À,chị cũng quên mất. Chị tên Lan Anh,lớp 11A2 bên dãy cạnh lớp em.Còn em?"- Cô nhẹ nhàng hỏi

"Em tên Na, hôm nay em mới lên trường. Trường mình đẹp quá chị ha?"- Nó cười nhìn xung quanh lần nữa

"Ừ nhỉ. Hôm nay em lên trường lấy lịch học và thăm lớp đúng không. Chị xin lỗi,muộn mất giờ của em rồi,chị sẽ đưa em ra bảng tin rồi lên lớp lun nhé."- Cô áy náy

"Thôi chết. Vậy đi thôi chị"- Nó nói. Rồi cô kéo nó đi tới bảng tin.

Trước bảng tin hai người cùng tìm tên nó. Lan Anh hỏi nó:

"Na,họ tên của em là gì?"- Cô hỏi gấp gáp

"Dạ. Là Trần Bảo Na ạ"- Nó cũng gấp gáp trả lời.

"Trần Bảo Na. Trần Bảo Na. Trần Bảo...Đây rồi thấy rồi."- Lan Anh nói:"Trần Bảo Na, lớp 10A1. Mau thôi em."

"Vâng". - Nó đáp."À thôi chị ạ,chị chỉ lớp học cho em em tự lên,chị cũng lên lớp đi ạ".

"Có được không?"- Lan Anh hỏi

"Được chị"- Nó gấp gáp.

"Được rồi. Tạm biệt em. Học tốt em nhé. Bye hi". Lan Anh cười vẫy tay chào nó.

"Vâng. Tạm biệt chị.Bye...hi". Nó quay đi hai bóng đối lập nhau hai người chạy về hai phía khác nhau. Bỏ lại phía sau khung trời vắng.
Chương tiếp
Loading...