Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 40



" Cao Thiên Lộc, ông đến bây giờ vẫn không bỏ được tật đó. Nói xem, con gái ông bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà ông còn cặp kè bồ bịch với một đứa bằng tuổi con gái mình hả?" - Hải Cao Lãnh, (mẹ Cao Thiên Mỹ, vợ Ca Thiên Lộc-bố) tức giận nói.

Cao Thiên Lộc, ngồi trên ghế nhay chán nhăn mặt. Có vẻ ông đang rất khó chịu với bà vợ, ông đứng dậy lên giọng: ''Còn bà thì sao hả? Bà nghĩ tôi không biết sau bà đang làm tình với ai sao? Bà đừng tưởng bà làm gì tôi không biết''

"Ông, ông..."

"Sao hả? Bà làm được sao tôi không làm được. Chả phải ngày xưa bà lấy tôi cũng chỉ vì tiền sao? Giờ tôi hết tiền rồi, thất thế rồi chỉ còn cái công ty nhỏ con kia không đủ nuôi bà nên bà cắn sau lưng tôi đúng không?"

Hải Cao Lãnh tức giận:" Ông im đi, tôi làm như vậy là vì cái nhà này!..."

Cao Thiên Lộc cắt ngang:" Vì cái nhà này, bà không có tư cách nói vì cái nhà này. Cái nhà này là do tôi, từ dòng họ tôi không phải của bà. Từ nay cho đến lúc chết, tôi sẽ không cho bà động đến tài sản của tôi''

"Cao Thiên Lộc, ông thật già rồi nên hồ đồ. Ông có biết trong đó có bao nhiêu cổ phần của tôi không sao ông dám nói vậy chứ???"

"Được nếu bà muốn lấy lại cổ phần vậy li hôn đi''

"Li hôn? Cao Thiên Lộc ông đúng là ông già hồ đồ mà, ông nói li hôn là li hôn luôn sao? Hả...Ông muốn bỏ mẹ con tôi theo con nhỏ đó đúng không hả?"

Cao Thiên Lộc tức giận vò đầu:'' Bà im đi" - Nói rồi ông đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại không nghe thêm lời nào từ Hải Cao Lãnh. Hải Cao Lãnh tức giận, ngồi phịch xuống ghế sofa vừa lúc này, cửa chính hé mở, Cao Thiên Mỹ bứớc vào, mặt lạnh lùng:" Con về rồi!"

Thấy con gái, Hải Cao Lãnh làm bộ vui vẻ hỏi con gái:'' Thiên Mỹ, con về rồi sao?Đã ăn gì chưa? sao con về muộn vậy?''

"Con ăn rồi" - Cô đi thẳng lên phòng, quăng đồ một nơi, nằm phịch lên giường thở phắt một hơi dài. Cái nhà này, đã làm nên tính cách của cô từ khi cô còn là một đứa trẻ. Hai người họ, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, đấu đá nhau nhưng trước mặt con cái họ, họ lại giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô biết chứ, cô cũng giả vờ cùng với họ diễn một vở kịch mang tên gia đình. Cô bắt đầu sống khép mình hơn từ năm 4 tuổi, cho đến khi học nhà trẻ với cậu. Nghĩ rằng cô sẽ vui vẻ hơn nhưng không, đùng cái cậu không tới lớp nữa. Điều đó khiến cô không dám kết bạn với ai thêm lần nào nữa."Đồ xấu xa" - đúng khi đó cô đã bị mọi người cô lập.

Đối với một đứa trẻ, tình yêu thương của cha mẹ rất quan trọng vậy mà trong lúc một đứa trẻ bắt đầu với cuộc sống của chính nó thì lại bị chính những người mà nó yêu thương đối xử tệ. Khi đó, cô nghĩ, có phải bố mẹ ghét cô không? Sao lúc nào họ cũng cãi nhau? Họ có biết trái tim cô đang dần bị tan nát, để vui vẻ với bạn bè, cô chỉ biết làm con ngốc. Khó khăn lắm cô mới có bạn chơi cùng là Tú Trâm và Định Uyển. Khi đó, bố của Tú Trâm và Định Uyển là bị tai nạn giao thông không ai giúp đỡ đúng lúc cô tan học qua.

" Cháu bé, cháu bé hãy cứu ta"

Thấy hình ảnh đó, Cao Thiên Mỹ sợ sệt định toan chạy đi nhưng không, cô không muốn bị coi là "đồ xấu xa'' nên đã quay lại, run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Rồi sau đó hai mẹ con đưa ông ta tới bệnh viện. Bố mẹ Tú Trâm, Định Uyển mang ơn cô, nên coi cô như ân nhân dù nhỏ tuổi. Bắt đầu từ đó, Tú Trâm và Định Uyển cũng chơi với cô.

Cô lấy cuốn sổ tay ra, bức tranh bị xé làm đôi nay còn một mảnh được cô ghi vào cẩn thận.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Đây, cho em"

Trên sân thượng Kí túc xá đơn lớp 10 và đơn lớp 12, cách nhau bởi cái hành lang được xây bằng gạch, Cao Thiên Phong đưa cho nó một hộp hình chữ nhật.

"Gì đây?'' - Nó cầm hộp đó lật trước lật sau, tiếp đó lắc lắc

''Mở ra coi''

Nó từ từ mở chiếc hộp đó ra, là một chiếc điện thoại

''Điện thoại sao?''

Cao Thiên Phong gật đầu.

"Sao tự dưng mua tôi điện thoại làm chi?? Tôi đâu cần đâu...nè trả nè!"

''Trời ơi má, điện thoại rất thông dụng và hữu ích đó má. Nó có thể vừa nghe vừa gọi, nhắn tin, chat online, lướt web, tra thông tin, nghe nhạc, chụp ảnh..."

''T ôi biết, nhưng...nó chả ra sao cả.''

Reng reng reng...chuông điện thoại Cao Thiên Phong vang lên

"Cậu chủ, sắp đến giờ rồi' sao còn chưa tới vậy?''

''Được rồi, tôi tới đây''

Tắt điện thoại đi, quay sang nó nói:'' Bây giờ muộn rồi, về phòng ngủ đi''

''Anh còn đi đâu à? Tới giờ cấm nghiêm rồi đó'' - Khi nãy đứng đó nó có nghe thấy câu anh vừa nói, nó tò mò hỏi.

"Anh biết rồi, không phải lo, mau xuống phòng đi, lạnh rồi''- Và rồi anh quay lưng đi về phía cánh cửa, bước đi thật nhanh trong đêm. Nó đứng đó ngơ ngác nhìn anh đi khuất rồi lại nhìn hộp điện thoại thở dài.

-----------------------------------------------------------------------------------------

''Có 2 xe container đang tiến gần''

''Được rồi, xác nhận mục tiêu''.

Trong đêm tối, bóng người mặc đồ đen phủ trên mặt đường. Hắn ta đứng trên nóc nhà trắng bỏ hoang, cầm ống nhòm xoi xung quanh. Hắn đang tìm mục tiêu của mình, món hàng này nhất định hắn phải lấy lại. Đâu đó, một người đàn ông khác đang hack một số thông tin về món hàng. Vì đây là món hàng của Cao Thiên Trác, ông ta là một người cẩn thận với món hàng của mình, mỗi lần đi giao ông đều gắn camera quan sát hành động của đàn em.

''Mạnh Vũ, đã xong chưa?''

''Ok cậu chủ''

''Hành động''

Lời nói dứt xong, Cao Thiên Phong nhảy xuống dưới, chặn đàu xe. Hai tên lái xe giật mình . Trước mắt chúng là một người mặc áo đen, mũ đen, giầy đen, khẩu trang, găng tay đen đứng quay lưng lại phía chúng. Một tên lái xe đầu thò đầu qua ô cửa quát:

''Cái quái gì vậy, này Đen, muốn chết hả, cút ra chỗ khác''

Không có tiếng trả lời. Đen vẫn chưa đi, hắn quát lần 2:" Mày bị điếc sao, hay để anh mày cho một trận mới tỉnh ngộ hả?'' Nói rồi hắn đẩy cửa đi xuống, hắn tiến lại gần Đen:'' Ê mày...''

Chưa nói xong hắn đã bị Cao Thiên Phong cho một cú đấm, một cú đạp và một cước quay trên không đạp thẳng vào gáy khiến hắn ngất lịm. Tên lái xe sau, ngồi mãi mà chưa được đi, không biết có chuyện gì xảy ra mỏ cửa xe đi lên phía trước và bị Mạnh Vũ cầm gậy đập mạnh vào đầu bất tỉnh nhân sự. Hai tên này bị trói vào một chỗ ngay ven đường, còn hai chiếc xe chở hàng, Cao Thiên Phong và Mạnh Vũ mỗi nguwoif một đánh về bãi đất trống rồi tiêu hủy. Cao Thiên Phong ngồi nhà theo dõi nhưng bị mất tín hiệu liền cho người đến kiểm tra thì chỉ thấy hai tên đàn em đang nằm say xưa một chỗ, xe hàng thì mất tích. Ông ta tức giận lôi hai tên lái xe vừa rồi cho đàn em xử lí.

"Ông chủ, lại nhìn xem''- Một tên đầy tớ chạy tới thông báo.

"X" - Nhìn thấy kí hiệu này, ông càng tức giận hét lên:" Lại là X, tên khốn kiếp. Rốt cuộc hắn muốn gì?''

Nói về X - một nhân vật bí ẩn luôn chặn đường phá ngang mọi hành động tiến công của Cao Thiên Trác. X bí ẩn này không ai khác chính là con trai ông, Cao Thiên Phong. "Lại là X'' - Đúng lại là X, không biết bao lần X ( Cao Thiên Phong ) tức giận vì X. Lần này X để dấu X trên cổ tay hai tên lái xe. Đó là dấu hiệu khi X xuất hiện.

"Bản tin sáng ngày...có nội dung như sau:" - Giọng biên tập viên thời sự cất lên trên ti vi:'' Sáng sớm ngày hôm nay, trên đoạn đường xxx đã xảy ra một vụ cháy lớn giữa hai xe container lớn. Quan sát CCTV cho biết, hai chiếc xe này đi ngược chiều và va chạm lớn dẫn đến cháy nổ, hiện tại chúng tôi không thấy tài xế xe, phái cảnh sát cho biết có khả năng họ đã thoát được ra ngoài phía sau cánh cửa bị che CCTV..."

"X- Tên khốn"

" Mạnh Vũ, cậu khá lắm. trình độ hack của cậu ngày càng được nâng cấp rồi đấy'' - Chàng trai cười ném cho Mạnh Vũ non bia :'' Này, đón lấy''

"Tất cả nhờ cậu chủ chỉ bảo''.

Ở một nơi nào đó:'' Các cậu khá lắm, Cao Thiên Phong cậu nghĩ cậu an toàn sao? Cao Thiên Trác, chúc mừng ông, ông sẽ thất bại dưới tay con trai mình''. Lam Thần, cô gái mỏng manh nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại đầy thủ đoạn ấy đang tính trả thù cho cái chết của cha mình. Thế nhưng cô đâu biết, Cao Thiên Phong đã biết tất cả những mánh khóe của cô. Anh vẫn nhẹ nhàng bên cô, dù biết cô đang lợi dụng. Anh không muốn cô trở thành sát nhân, nên cứ nhẹ nhàng giúp cô làm theo kế hoạch của cô. Cô không yêu anh, cô chỉ lợi dụng anh. Anh biết, nhưng anh lại yêu người con gái đó mất rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...