Lớp Học Tưng Tửng

Chương 31: Mày Nghĩ Cua Được Tao Không?



Những ngày nghỉ đã qua, cuộc sống làm việc học tập đã trở lại theo đúng nhịp của nó. Và hôm nay là thứ hai, sau giờ sinh hoạt đầu tuần lớp nó có hai tiết anh văn của bà cô chủ nhiệm đáng ghét đồng thời là nạn nhân của rất nhiều vụ quậy phá trong lớp. Nhưng đã hơn 30 phút kể từ lúc bắt đầu giờ học mà bà cô ấy vẫn chưa thấy đến lớp. Được dịp vắng chủ nhiệm, lớp nó bày đủ trò chơi quậy phá tưng bừng. Âm nhạc được bật lên từ chiếc máy mp3 của một đứa nào đấy để rồi cả đám tụ lại đàn hát nhảy múa… Lát đát đâu đó là các sòng bài mini xen giữa những chiếc bàn bày la liệt bánh trái. Khung cảnh thật hỗn độn và náo nhiệt. Bình thường thấy vậy là nó đã la hét rần trời đòi dẹp loạn rồi nhưng hôm nay do 3 lớp bên cạnh đều có tiết học dưới sân nên nó cứ để lớp mặc sức la hét tưng bừng. Định ngồi yên hưởng thụ không khí nhưng dường như nó không cưỡng lại sức hấp dẫn của các sòng bài gần đó, vậy là buông luôn công việc đang làm chạy lại góp vui (gương mẫu ghê chưa??? ). Đang hưng phấn với đống bánh kẹo chất đầy hộc bàn do thắng nhiều ván liên tục thì tiếng thông báo mời nó lên phòng hiệu trưởng được phát lên. Dù chán ngán nhưng nó cũng đành ngậm ngùi bỏ đi trong tiếc nuối, để lại mấy đứa kia vui mừng hồ hởi vì loại được đối thủ nặng kí như nó.

Phòng hiệu trưởng

*Cốc cốc*

Nó gõ cửa, giọng nói của cô hiệu trưởng bên trong vang lên ra hiệu cho nó vào. Đẩy cửa nhẹ nhàng, nó bước vào phòng lễ phép chào cô rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Chào em!

Cô cất giọng nói khi vừa ngước lên khỏi đống sổ sách chồng chất. Hiệu trưởng năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn rất nhạy bén và thấu hiểu tâm lí học sinh nên rất được học trò yêu mến. Gương mặt gầy gò cùng vài nếp nhăn, đầu lưa thưa vài sợi tóc bạc rủ xuống hai bên gò má. Tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn còn thanh thót lắm nhé, với những đứa quậy quậy thì dư sức để “thuyết giáo” cả buổi đây!

-Cô gọi em có chuyện gì ạ?

-Cô chủ nhiệm của em đã nộp đơn xin chuyển trường với lí do không quản lí được học sinh của lớp mình. Em biết chuyện này chứ?

Vừa nói chuyện cô vừa đẩy gọng kính của mình lên nhìn nó. Nó không dám nói gì vì biết rõ những trò quậy phá đó mục đích để bà cô chủ nhiệm chuyển lớp mà. Bỗng chốc hiệu trưởng mỉm cười nhìn nó.

-Hỏi vậy thôi chứ cô biết cả rồi. Lẽ ra phải để cô trò tự giải quyết mọi chuyện với nhau hết nhưng vì cô ấy làm việc thiếu trách nhiệm quá nên cô đã kí đơn cho cô ấy đi rồi.

-Vậy lớp em…

-Cô đã phân công một giáo viên khác đến chủ nhiệm lớp. Nhưng hôm nay cô ấy chưa sắp xếp công việc xong nên không thể đến trường được. Tạm thời lớp em được nghỉ hôm nay nhé!

-Thật ạ? Để em về thông báo với lớp.

-Được rồi, em về lớp đi!

-Chào cô ạ!

Nói rồi nó hỉ hửng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đi về lớp mà lòng vui phơi phới khác hẳn với tâm trạng lúc lên đay. Bà cô đáng ghét ấy cuối cùng cũng chịu đi rồi! Có chút thắc mắc về giáo viên mới nhưng thôi kệ, được nghỉ là mừng rồi, quan tâm chi cho mệt, từ từ rồi cũng biết mà.

Thông báo của nó vừa về đến lớp đã đem lại sự phấn khích cho toàn thể. Hàng loạt vỏ bánh, bao ni lông, giấy vụn được tung bay trên nền lớp cùng với những tiếng reo hò inh ỏi. Cuối cùng, như để ăn mừng cho sự kiện trọng đại này, lớp nó quyết định kéo nhau đi chơi trong thời gian được nghỉ. Cả một hành quân kéo nhau đi với địa điểm đến là quán trà sữa Doraemon gần trường. Theo như thường ngày thì nó đi với Heo, nhưng dạo này người ta toàn đi với Tồ nên nó đành nương nhờ xe hắn vậy.

Doraemon là quán trà sữa tương đối lớn nằm gần trường nên thu hút rất nhiều học sinh đến đây với giá cả hợp lí và menu phong phú hấp dẫn. Đúng như tên gọi, có lẽ chủ quán là fan cuồng của Doraemon nên mọi thứ trong quán đều có hình Doraemon, từ trang trí trên tường đến các vật dụng xung quanh, rồi bàn ghế và cả li chén nữa. Xung quanh 4 bức tường đều được trang bị các tủ truyện tranh Nhật Bản mà chính nhất là Doraemon. Không chỉ dừng lại ở đó, khách đến quán hầu như đều thích góc lưu niệm ở giữa với các món quà lưu niệm hình chú mèo máy cùng những người bạn. Cuối tuần cùng hội bạn đến đây chụp selfie cũng là một ý kiến tuyệt vời đấy!

Nói về lớp nó, do kéo nhau đi đông quá nên không ngồi chung một bàn được, đành phải tách nhau ra thành từng nhóm nhỏ cho dễ hoạt động đồng thời giảm bớt ồn ào cho quán người ta. Cũng như mọi ngày, 7 đứa nó ngồi chung một bàn, Sữa ngồi đầu tiên rồi đến 3 cặp kia ngồi đối diện nhau. Heo và Tồ ngồi cuối cho dễ tâm sự (Tui nhớ ở đầu truyện hai người này hiền lành, nhút nhát, rụt rè lắm mà, hư kịch bản của tui hết trơn rồi >_

-Mày làm cái gì vậy? Buông cây xúc xích ra coi!

Mini là người đầu tiên khởi động cuộc chiến khi cây xúc xích cuối cùng trong dĩa đáng lẽ ra là của nhỏ lại bị Hero giành lấy mất. Nhỏ nhanh chóng lấy chiếc nĩa ghim vào cây xúc xích vừa bị Hero ghim vào trước, quyết chí không để bị giành mất.

-Tao lấy trước là của tao!

Hero cũng không vừa mà quạt lại Mini. Vốn từ đầu chỉ định giỡn với nhỏ thôi mà ai ngờ càng ngày càng hăng nên cứ chơi tới.

-Mắc cười quá à. Buông ra hông?

-Mắc cười cười đi, ai cấm? Tao không buông thì sao, làm gì nhau?

-Cái thằng này, nói chuyện ngang ngược nha, cây này của tao mà.

-Không cần biết, tao lấy trước là của tao.

Hero ghim chặt nĩa vào cây xúc xích, quyết định giành luôn chứ không thèm trả Mini nữa. Hai người nhìn nhau tràn ngập sát khí, bầu không khí hắc ám lơ lửng xung quanh cả bàn. Cả đám ngừng ăn, ngồi nhìn hai đứa tuyên chiến với nhau. Chợt, nó lên tiếng để hai đứa này im lặng lại, trời đánh tránh cây xúc xích mà.

-Kêu cây khác ra ăn! Làm như hai đứa bây thiếu tiền thiếu ăn lắm vậy.

-Không thích!

Cả hai đồng thanh la lên rồi tiếp tục đọ mắt với nhau. Chỉ tội cây xúc xích, mãi mà vẫn không được đi đầu thai.

-Bây giờ mày buông ra không?_ Mini gằn giọng hỏi.

-Không!_ Rất quả quyết, Hero trả lời.

-Vậy thì…

Vừa nói Mini vừa lấy móng tay ngắt Hero. Tội nghiệp Hero dù đau vẫn cố gắng giữ chặt cây xúc xích, miệng nói tỏ vẻ bất bình.

-Con gái con lứa chơi gì kì quá vậy. Hung dữ thì thôi luôn.

-Kệ tía tao, buông ra!

-Cái thứ dữ như mày sau này ế bỏ mẹ ra con ạ.

-Mày nói ai ế? Nhắc lại tao nghe!

Mini tỉ tỉ đã thực sự lên cơn thịnh nộ, giọng nói cũng chát lên từ từ. Gì chứ thành tích người đeo đuổi của nhỏ thuộc dạng cao nha, nói vậy là chạm lòng tự ái á.

-Tao nói mày ế á. Thằng nào vừa khùng vừa ngu mới đi thích mày!

-Chắc KHÔNG?_ Mini tiếp tục trả lời, đồng thời nhấn mạnh chữ không.

-CHẮC_ Một câu khẳng đinh chắc nịch từ phía Hero.

-Ok, nếu mày đã nói như vậy rồi thì…

-Thì sao?

-Từ mai tao tuyên bố tao sẽ CUA mày, để coi có thằng nào vừa khùng vừa ngu đi thích tao không thì biết.

Lời tuyên bố vô cùng hung hồn được thốt lên từ miệng Mini. Hero nhìn nhỏ, cả đám nhìn nhỏ. Tất cả đều nhìn hòng tìm kiếm sự thật trong câu nói của con người này.

-Nhìn khỉ gì? Tao nói thật đó!

-Chắc?_ Một đứa hỏi.

-Yes!

Hero cười sau câu nói đó của Mini. Cậu buông cả cái nĩa xuống, chống càm cười đểu nhìn nhỏ.

-Mày nghĩ cua tao được không mà tuyên bố ghê vậy?

-Được, tao chắc chắn đó.

-Vậy thử đi, anh chờ cưng!

-Ok babie!

Rồi bây giờ đến cả Mini cũng buông chiếc nĩa ra. Chống càm y hệt Hero để đáp trả ánh nhìn thách thức của người ta. 5 đứa kia cũng không ý kiến hay bàn tán gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cây xúc xích- nhân vật xúc tác vô cùng quan trọng của ngày hôm nay.

Bãi giữ xe lúc ra về…

Tình hình là Tồ đã lấy xe xong và ra ngoài trước, Mini thì đang tìm xe bên trong bãi giữ của quán, chỉ có hắn và Hero vẫn còn đi từ từ vào trong bãi để “tâm sự” thôi.

-Đợi tao với coi mày!_ Hắn từ phía sau chạy lên quàng vai Hero.

-Nhanh coi!

-Biết rồi, tui già rồi đi đứng lâu lắc lắm. Đâu như mấy người tình yêu phơi phới đâu!

-Tình yêu phơi phới cái đầu mày. Biến!

-Ái dà, sao tự nhiên đuổi tao ta?_ Hắn nói rồi ghé mặt lại gần hơn_ Hay tao nói đúng tim đen rồi hả?

-Buông ra coi. Mày làm người ta hiểu lầm bây giờ đó thằng khùng!_ Hero gạt tay hắn ra rồi lại bỏ đi trước lần nữa.

-Đâu phải ai cũng đen tối như mày mà sợ!_ Từ phía sau hắn gọi với lên rồi chạy lên trước Hero.

-Thôi được rôi, đi giùm con đi cha nội!

-Ok ok, đi liền đây!… Mà khoan nè…

-Vụ gì nữa cha?

-Coi chừng anh khùng khó qua ải mĩ điên nhaaaaaaa!

Hắn nói rồi chạy biến đi mất. Để lại Hero đứng đó rủa thầm thằng bạn mình. Không biết Hero có quan tâm những chuyện nãy giờ hay không, nhưng đoạn đường còn lại bỗng dưng lại nổi hứng hát vu vơ trong miệng mãi…

Trở lại hắn, sau khi lấy xe xong thì chạy nhanh ra phía ngoài, nơi nó đang đứng cùng Tồ, Heo và Sữa. Còn cách vài bước chân nới tới mà hắn lại nghe tụi nó bàn tán chuyện gì xôn xao lắm, ai cũng nói năng khí thế nhưng lâu lâu lại nhìn trước ngó sau như canh chừng ai thấy vậy, coi bộ cũng thú vị lắm…

-Cún!_ Vừa nhìn thấy hắn nó đã gọi lớn rồi kéo luôn vào cuộc trò chuyện đang sôi nổi này.

-Dzụ gì vậy?_ Hắn vừa chen đầu vào đã hỏi.

-Đang cá!

-Cá? Chuyện gì mà cá?

-Thì dzụ con Mini với thằng Hero đó, đang cá coi Mini có cua được không.

-À à…

-Tao với con Sữa thì cá Mini cua được, hai đứa này ngược lại. Còn mày sao? Cá chung luôn cho dzui!

Nó tóm tắt lại toàn bộ tình hình cho hắn nghe. Hóa ra 4 người này kéo nhau ra sớm nãy giờ để lo cho chuyện này, không biết Mini và Hero biết được thì sẽ ra sao đây ~~’ bạn bè tốt quá mà.

-Cá thì cá. Hero thắng chắc._ Hắn nói, coi bộ rất hứng thú với chuyện này.

-Ok, chia phe xong rồi. Giờ tính đến phần thưởng đi!

-Ai thắng được bao ănnnnn.

Đề xuất này không ai khác là của Heo, thực thần mà. Mặc dù cũng được Tồ ủng hộ nhưng ngay lập tức phương án này bị bác bỏ bởi 3 đứa kia.

-Ăn hoài cũng ngán. Hay đi chơi đi?_ Đến lượt Sữa ra ý kiến

-Cũng hay đó. Nhưng đi ở đâu?_ Nó hào hứng hỏi.

-Hay đi GG Land nha?

-GG Land?

Cả bọn đồng thanh hỏi lại hắn- người cho ý kiến này. Vậy là hắn phải tường tận giải thích lại tất cả cho tụi nó nghe. GG Land là một khu công viên giải trí mới được xây dựng không lâu tại vùng ngoại ô thành phố. Là một khu vui chơi rộng lớn với đủ các món ăn chơi mới mẻ đang được yêu thích cùng cảnh quan đẹp đẽ mát mẻ vùng ngoại ô đem lại cảm giác vui vẻ cho tất cả khách tham quan sau những ngày dài học tập làm việc. Giá vé không rẻ do các dịch vụ nơi đây đều thuộc loại ưu tú nhưng cũng không đến nỗi đắt nên dùng nó làm phần thưởng cá cược cũng xứng đáng.

-Được đó. Ok hết nha?

-Rồi rồi, chơi luôn!

-Yeah, bây giờ rút nhanh không ấy hai đứa kia ra là chết chắc í!

Bàn bạc thỏa thuận xong tụi nó nhanh chóng rút lui để tránh hai người kia nghi ngờ. Vậy là ai về nhà nấy, hắn chở nó về, Heo đi với Tồ còn Sữa đứng đợi Mini chở về sau. Trên đường về, hắn và nó cứ tíu tít nói chuyện không ngừng với những chủ đề điên khùng mà vô tận.

-Thôi không nói nhảm nữa. Thanh niên nghiêm túc lại!

Đang trên đà bay cao, bay xa, bay ra khỏi chiếc xe ga với những câu chuyện vô cùng hoang đường, nhảm nhí được chỉnh sửa cho sai lệch sự thật thì đột nhiên nó dừng lại, đòi nói chuyện nghiêm túc với hắn.

-Đù, trời sập à?

-Ừ, sập, sắp rớt trúng đầu mày rồi đó cún! Cho mày chết để khỏi chật đất.

-Yên tâm, thầy bói nói tao sống dai lắm. Ông trời thấy tao đẹp trai quá có sập cũng né tao ra hà!

-Sao biết được. Đất chật người đông, tao sợ cún sống dai quá chật đất của người.

-Không sao. Đất chật thì tao qua nhà mày ở, mày đồng loại với tao chắc không nỡ đuổi đi đâu.

-Im đi mày, hai đứa mình không cùng đẳng cấp, nói chuyện khó khăn quá.

-Ờ, tao người mày cún, sao giống đẳng cấp được!

-Sủa lại tiếng nữa tao nghe chơi coi!

-Cún đừng có ẳng nữa, để yên cho anh lái xe nè. Tí nữa đi ngang qua bác sĩ thú y rồi anh nhờ tiêm cho cún một mũi nha!

-Con cún, biến mày!

-Xe tao nha. Mày ngồi yên không 3s giây nữa tao cho mày đầu đội đất, chân đạp sình bây giờ nha.

-Thôi, không giỡn nữa. Ba mẹ mày sao rồi?

Nó bỗng nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng hỏi hắn. Hơi ngạc nhiên, và cũng có một chút buồn thoảng qua, hắn cười nhẹ tự nhiên trả lời nó.

-Cũng vậy thôi. Li thân mà.

-Không buồn sao?

-Không, quen rồi, con trai chứ có phải con gái đâu.

-Nói vậy chứ ba mẹ mày còn thương nhau thì còn về với nhau thôi, yêu thương cũng có lúc vậy mà :)

-Triết lí ha? Nay cún biết nhiều thứ vậy, ngoan đó!

-Thôi đi mày, tới nhà rồi kìa!

Xe thắng lại, nó bước xuông chào tạm biệt hắn rồi bước vào trong. Chiếc xe tiếp tục chạy qua vài căn nhà nữa rồi dừng lại, hắn nhìn vào trong nhà. Ừ, sẽ có lúc yêu thương cùng nhau quay trở lại mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...