Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 47: Xác Chết



Tôi, Lý Mạc Phàm, Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân thành một đội, như vậy, tôi đã có bốn phiếu, mặc dù trong trò chơi bỏ phiếu tàn khốc này, bốn phiếu không phải là nhiều, nhưng biết đâu lại có thể xoay chuyển được tình thế.

Sau đó, tôi và Dương Á Thịnh bắt một chiếc taxi đi tới nhà Trần Phong, ngoài đội của tôi, các đội khác cũng đã bắt đầu hành động.

"Xem ra cũng có người nghĩ giống như tụi mình." Tôi ngồi trên taxi ngoái đầu lại nhìn, Trần Phong là người phát động đợt bỏ phiếu, cũng là nạn nhân đầu tiên của lời nguyền.

Chắc chắn, manh mối quan trọng đang nằm ở trong nhà của Trần Phong, có thể, từ nó có thể tìm được cách kết thúc trò bỏ phiếu này, vì vậy, mọi người đổ xô tới nhà của cậu ấy cũng là chuyện dễ hiểu.

"Lão đại, bọn họ muốn cướp công của tụi mình đó." Dương Á Thịnh ấm ức nhìn những chiếc xe phía sau.

"Kệ họ, chỉ cần tụi mình thoát khỏi trò chơi này là được, những thứ khác không cần quan tâm." Tôi thờ ơ trả lời, sau khi bị phản bội, tôi đã chẳng còn hứng thú cứu vớt người khác nữa rồi.

Rất nhanh, chúng tôi đã tới nhà của Trần Phong, tài xế taxi nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngại, sau đó, nhận tiền rồi vội vàng chạy đi, tôi và Dương Á Thịnh xuống xe, nhìn lên tầng hai của căn biệt thự.

"Nhà Trần Phong giàu quá." Dương Á Thịnh thốt lên đầy ngưỡng mộ, lời vừa dứt, mấy chiếc xe đi sau cũng lần lượt dừng lại, những người bên trong cũng nhanh chóng xuống xe, gồm Vương Chính, Cao Minh, Vương Vũ và Tề Giai Vỹ.

"Sao các cậu tới đây?" Dương Á Thịnh nhíu mày.

"Sao nào? Chúng tớ không được tới đây sao?" Vương Vũ kiêu ngạo đáp. Khóe miệng Dương Á Thịnh nhếch lên, chỉ hừ lạnh chứ chẳng nói gì, dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng không động vào Vương Vũ nổi.

"Chúng ta đi thôi." Tôi lạnh nhạt kéo Dương Á Thịnh.

"Trương Vỹ, nhãi ranh cậu đang đắc ý lắm phải không, chính cậu đẩy Lưu Văn Đào, huynh đệ của tớ, vào chỗ chết." Vương Vũ gằn giọng.

"Vì đó là ván cờ sinh tử, chứ tớ cũng không muốn cậu ấy chết." Tôi thản nhiên liếc nhìn Vương Vũ.

"Tớ không quan tâm, là ván cờ sinh tử cũng được, là trò chơi cũng được, dù sao thì người chết cũng là huynh đệ của tớ, cậu cứ chờ đấy." Vương Vũ uy hiếp tôi, sau đó, vòng đường khác mà đi.

Vương Vũ vội bấm chuông nhà của Trần Phong, chẳng bao lâu, mẹ kế của Trần Phong xuất hiện, vừa mở cửa, bà vừa gắt gỏng: "Các cậu là ai?"

"Tụi con là bạn học của Trần Phong ạ." Vương Vũ nhanh nhảu giải thích.

"Con biết rõ bạn cùng lớp của Trần Phong." Vương Vũ cười giả lả.

"Cô biết con là bạn học của Trần Phong, nhưng sao lại đến đây chi nữa?" Bà ấy chất vấn Vương Vũ.

"Ngoài tụi con ra còn có người khác đến ạ?" Vương Vũ thắc mắc, qua lời nói của bà ấy thì ngoài chúng tôi ra, đã có người nào đó đến trước một bước.

"Chuyện này cô mặc kệ, tóm lại, cô không cho tụi con vào nhà nữa." Sắc mặt của bà bỗng thay đổi, sau đó, định đóng của, nhưng lúc này, Vương Vũ đã kịp nắm lấy tay nắm cửa.

"Cậu định làm gì, tôi bật báo động bây giờ." Mẹ kế của Trần Phong tức giận.

"Tụi con chỉ muốn vào phòng của Trần Phong tìm một ít đồ thôi, cô cho tụi con vào đi ạ." Sau đó, Vương Vũ và mấy người nữa lao thẳng vào, chẳng chút ngượng ngùng, vì chuyện này liên quan đến tính mạng của mỗi người.

"Các cậu làm thế này khác gì bọn cướp đâu!" Mẹ kế của Trần Phong muốn ngăn cản, nhưng lại bị Vương Vũ đẩy ra, sau đó, cả đám chạy vọt vào phòng của Trần Phong.

Tôi và Dương Á Thịnh cũng vội đi theo, trong phòng, Vương Vũ đang gầm lên: "Sao lại thế này? Máy vi tính của Trần Phong sao lại trở thành thế này?"

Phòng của Trần Phong đang rất bừa bãi, đã vậy, còn có dấu vết bị đập phá, máy tính của Trần Phong đã bị đập nát hoàn toàn, từ CPU cho tới màn hình, đều tan nát, chứng kiến cảnh tượng này, Vương Vũ vô cùng tức giận.

Còn tôi thì vội đi đến kệ sách, chỉ vài phút sau, tôi phát hiện, nhật ký của Trần Phong, cũng đã biến mất.

"Vậy là đã có người tới đây tiêu hủy chứng cứ rồi, mẹ của Trần Phong cũng đã nói, trước chúng ta, có người tự xưng là bạn học của Trần Phong và vào nhà." Cao Minh phân tích.

"Đi, chúng ta xuống hỏi bà ấy đi, biết đâu có chút thông tin." Hai mắt của Vương Vũ sáng lên, sau đó, kéo mọi người ra khỏi phòng, đến lúc này, trong phòng chỉ còn lại tôi và Dương Á Thịnh.

"Lão đại, chúng ta cũng đi xuống đi, trong đây cũng chẳng còn gì." Dương Á Thịnh quay đầu hỏi tôi, tôi không đáp lại mà đứng lặng đi một lúc, sau đó, bắt đầu tìm kiếm trong đống đổ nát dưới nền nhà.

Máy tính bị hủy cũng không sao, chỉ cần ổ cứng vẫn còn, thì vẫn có thể lấy được dữ liệu, rất nhanh, tôi đã tìm tìm thấy được ổ cứng, nhưng phía trên bề mặt lại bị thủng vài chỗ, mày của tôi nhăn lại,

Nhưng tôi vẫn cất ổ cứng vào túi, có được chút manh mối đã là tốt lắm rồi, có ổ cứng trong tay, có thể tôi sẽ biết thêm gì đó, tiếp theo, tôi chẳng tìm được gì thêm nữa.

"Được rồi, ra ngoài thôi." Tôi gọi Dương Á Thịnh, có được ổ cứng đã là thu hoạch bất ngờ rồi, nhưng trong lúc xoay người, tôi nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh trên tường, tôi giật mình, mặt biến sắc.

"Lão đại, cậu sao vậy?" Thấy tôi khựng lại, Dương Á Thịnh tò mò, tôi cũng không trả lời cậu ấy, mà quay lại vào phòng, dòng chữ trên tường phòng của Trần Phong, vẫn rực đỏ như máu, như xoáy vào mắt người.

Mà lúc này, có vài giọt nước từ trên trần nhà nhỏ xuống, tách tách, tôi hoài nghi ngước lên, sau đó, hứng một giọt, đưa lên mũi ngửi.

Tôi bước chầm chậm tới vách tường trước mặt, sau khi chạm vách, tôi quay người lại, tiếp đó, tôi đã phát hiệu một điều, cửa phòng Trần Phong ở ngay đối diện bức tường, mà trên cửa lại gắn một chiếc gương, nhìn dòng chữ viết ngược trong gương, tôi mỉm cười, tôi nghĩ, tôi đã tìm được đáp án rồi.

Tôi và Dương Á Thịnh đi xuống lầu, ở tầng trệt, mẹ kế của Trần Phong đang từ chối trả lời câu hỏi của mấy người Vương Vũ, còn gắt gỏng đuổi bọn họ ra khỏi nhà nữa.

“Các cậu về hết đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó, làm vầy chẳng khác gì bọn cướp cạn!" Bà ấy hét lên, mấy người Vương Vũ không còn cách nào khác, đành phải đi ra ngoài.

Ngay sau đó, cả đám kéo nhau rời khỏi, lúc này, lại vẫn chỉ còn lại tôi và Dương Á Thịnh.

Nhìn tôi và Dương á Thịnh bước chầm chậm từ trên cầu thang xuống, mẹ kế của Trần Phong tức giận mắng: "Hai cậu còn chưa đi? Đợi tôi báo cảnh sát sao?"

"Tùy cô, cô muốn báo cảnh sát, tụi con cũng không cản được, cùng lắm là tội tự xông vào nhà dân thôi, còn cô, tội của cô là... tội giết người." Tôi nhún nhún vai, mỉm cười, gằn từng chữ.

"Cậu đang nói gì vậy?" Mặt của bà ấy biến sắc.

Không nhanh không chậm, tôi bước xuống cầu thang, sau đó, ngồi xuống sofa: "Cô thừa biết con đang nói gì, cô không cần phải giả vờ nữa, chính cô đã giết Trần Phong, đúng không?"

"Ha ha, cậu đùa kiểu gì thế hả, có chứng cứ không?" Bà ấy hỏi tôi, đứng bên cạnh, Dương Á Thịnh đang im lặng, kinh ngạc nhìn bà ấy.

"Chứng cứ? Nếu một người bị vu oan tội giết người, phản ứng trước mắt của họ sẽ là thanh minh là mình không hề giết người, chứ không phải hỏi tới chứng cứ ngay từ câu đầu tiên như cô, điều này chứng minh điều gì…?" Tôi cười lạnh chất vấn bà ấy, người dựa vào ghế sofa, hai tay vòng sau gáy, điệu bộ thong thả.

"Ha ha, chỉ vậy thôi sao? Chỉ như vậy mà cậu dám định tội tôi?" Bà ấy cười phá lên, bộ ngực cũng rung theo giọng cười ấy, khiến tôi nhìn chằm chằm.

"Tất nhiên là không chỉ có bấy nhiêu, trong phòng của Trần Phong, con phát hiện một dòng chữ, con nghĩ là cô cũng biết." Tôi thăm dò.

"Biết thì sao, chỉ là một dòng chữ mà thôi, REDRUM, chẳng có nghĩa gì cả." Bà ấy lạnh nhạt đáp trả.

"Dĩ nhiên là không đơn giản như vậy rồi, nếu Trần Phong viết rõ ra thì sẽ bị cô xóa đi ngay, nên cậu ấy cố tình viết vậy, để làm ám hiệu mà thôi." Tôi bình tĩnh giải thích.

"Ám hiệu? Ám hiệu gì?" Mẹ kế của Trần Phong nôn nóng.

"Dòng chữ REDRUM được viết ở đối diện cửa phòng, mà ở mặt sau cánh cửa, Trần Phong cố ý gắn một chiếc gương, khi mở cửa, sẽ chỉ thấy được hàng chữ chứ không nhìn thấy gương, nhưng một khi vào phòng, đóng cửa lại, sẽ biết được ý nghĩa dòng qua gương, không phải REDRUM, mà là MURDER." Tôi cười lạnh.

Sau khi nghe tôi phân tích, sắc mặt của bà ấy lập tức tái đi, bà ấy ngồi sững người trên sofa, rồi lẩm bẩm: "Sao… sao lại như vậy được?"

"MURDER nghĩa là gì, chắc chắn cô biết rõ, nó nghĩa là ‘mưu sát’, chưa hết, người mưu sát này, lại chính là cô.” Tôi nhìn thẳng mặt mẹ kế của Trần Phong, tiếp tục gằn từng chữ.

Bà ấy bị lời nói của tôi công kích, liền hốt hoảng lui về phía sau, liên tục hét lên: "Không… không phải tôi giết, không phải tôi."

Nhưng ngay sau đó, bà ấy đã định thần lại được, cười lạnh: "Mà cho dù là vậy, cũng chỉ có thể chứng minh Trần Phong bị người mưu sát, chứ đâu nhất định là tôi?"

"Cô còn chối sao? Lúc tụi con đến, chắc cô chắc đang xử lí thứ gì đó, nếu không thì sắc mặt cô cũng không kỳ lạ đến vậy, còn trên trần phòng của Trần Phong, lại có nước nhỏ xuống, cô nói xem, cô đã giấu gì trên đó, có phải là... một cái xác của ai không?" Tôi cười lạnh rồi vặn hỏi.

Những lời này đã phá vỡ tâm lý phòng thủ của mẹ kế của Trần Phong, bà ấy tuyệt vọng lùi về phía sau, sắc mặt cũng trở nên trắng nhách: "Không, không phải tôi, tôi không hề muốn giết bọn họ, đều là bọn họ ép tôi."

"Ồ... vậy là cô đã thừa nhận cô giết người, mà không chỉ là một người, Trần Phong thì đã chết rồi, thế nên… cái xác trên kia chắc chắn là của một người khác, nếu con đoán không nhầm, thì người đó chính là…" Tôi bỏ lửng câu nói rồi lạnh nhạt nhìn bà ấy.

Mẹ kế của Trần Phong hoàn toàn suy sụp, bà ấy quỳ rạp xuống đất, van nài: "Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa, các cậu muốn thế nào, tôi cũng đều đồng ý!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...