Lớp Học Tuyệt Vọng

Chương 50: Đồng Ý Liên Minh



Trong lớp, đúng là chỉ có Tề Giai Vỹ mới so được với Vương Vũ, dù về tiền bạc hay là thu phục con người, đều ngang hàng với Vương Vũ, nhưng không ngờ, cậu ấy cũng chỉ có mười hai phiếu.

Mặt Tề Giai Vỹ hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói: “Tiền tiêu vặt của tớ đã bị ba cắt giảm đi nhiều, với lại do Vương Vũ lấy trộm tiền ở nhà nữa, nên tới giờ tớ chỉ kéo được có mười hai phiếu mà thôi.”

“Ra là vậy.” Tôi gật đầu, xem ra không thể dựa vào Tề Giai Vỹ được rồi, nhưng dù sao thì Tề Giai Vỹ gia nhập đội chúng tôi, sẽ tăng lên mười tám phiếu, tuy không phải quá nhiều, nhưng cũng có giá trị.

“Được, tớ đồng ý liên minh với cậu.” Tôi thẳng thắn với Tề Giai Vỹ.

“Vậy nhờ hết vào cậu, chúng ta không thể để cho Vương Vũ kia đắc ý được.” Quan Ngọc nhìn tôi chân thành.

Tôi rất thích tinh thần trượng nghĩa này của Quan Ngọc, có lẽ là vì trong lớp, cô ấy là một trong số ít người chịu nói chuyện với tôi, tuy rằng, xét về mọi mặt, cô ấy rất bình thường, thế nhưng, trong tập thể này, cô ấy là người duy nhất chịu lăn xả vì mọi người.

Tôi tự thấy mình lương thiện không bằng, dù sao thì tôi cũng rất nể phục cô ấy, nhưng mà hiện tại, tôi đã chẳng còn muốn cứu vớt cái lớp này nữa rồi.

“Ừ, quyết đinh vậy đi.” Dứt lời, Tề Giai Vỹ xoay người rời đi, nhưng Quan Ngọc thì vẫn còn nán lại, cô ấy nhìn tôi chân thành: “Trương Vỹ, trong khoảng thời gian tới đây, cậu có thể đi điều tra với tớ không?”

“Tớ không có hứng thú.” Tôi bình tĩnh trả lời.

“Trương Vỹ cậu sao lại vậy chứ, trong lớp này, ngoài cậu và Đoan Mộc Hiên ra, đâu còn ai làm được chuyện đó, xem như tớ cầu xin cậu đi.” Quan Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.

“Vầy đi, chỉ cần Đoan Mộc Hiên chịu đi, thì tớ cũng đi.” Tôi nói.

“Đúng là Đoan Mộc Hiên cũng không chịu điều tra với tớ.” Ánh mắt Quan Ngọc nhìn tôi dịu dàng đáng yêu.

“Xin lỗi cậu, tớ sẽ điều tra tiếp, nhưng không phải cùng cậu, mà là một mình.” Tôi trả lời Quan Ngọc, một người trượng nghĩa như Quan Ngọc, sẽ cản trở việc điều tra của tôi.

Quan Ngọc đành phải rời đi, chỉ còn lại mình tôi, vẫn đang suy nghĩ, Quan Ngọc tóc dài, có thể loại trừ, mà tôi cũng chẳng tin hung thủ phía sau lại là một người trượng nghĩa như vậy.

Tôi không tham gia giờ tự học muộn trên lớp, mà lại về nhà, ba tôi vẫn đi làm chưa về, trong nhà chỉ còn mình tôi, từ nhỏ, tôi đã quen ở một mình như vậy, nên chẳng lạ gì nữa.

Tôi nằm trên giường, cầm cái la bàn Thái công, nhìn nó thật kỹ, đây là vũ khí mạnh nhất mà tôi có được, nó có thể đoán trước tương lai.

Nhìn cái la bàn trong tay, tôi chợt có ý tưởng, không biết có thể thông qua cái la bàn Thái công này để biết hung thủ phía sau là ai hay không? Nghĩ vậy, tôi vội vàng cắn ngón tay, sau đó đặt lên cái la bàn, niệm mấy câu thần chú, đây là mấy câu cổ văn khô khan, tôi vốn chẳng hiểu gì.

Cùng với sự đau đớn từ đầu ngón tay, máu tôi bắt đầu thấm xuống, tôi vội hỏi: “Hung thủ ẩn nấp trong lớp tôi là ai?”

Sau khi hỏi xong, tôi cảm giác được cái la bàn hút máu của tôi nhiều hơn, trên bề mặt, lóe lên một luồng sáng màu tím, ngón tay tôi dần vô cảm, máu toàn thân dường như bị hút cả vào cái la bàn.

Tôi kinh hãi, vội ném cái la bàn Thái công xuống đất, sau khi hút gần hết máu tôi, trên mặt la bàn bắt đầu nổi lên vài ký tự, mà những ký tự này không nguyên vẹn, giống như là chữ ‘vương’, mà cũng có thể là một chữ gì khác.

Tôi vội nhìn ngón tay mình, cả ngón đều trắng nhách, không có chút huyết sắc, nhìn nó, tôi không nén được sợ hãi mà ngồi thụp xuống giường, tôi còn quá ngây thơ...

Đúng là la bàn Thái công này rất mạnh, nhưng muốn biết trước chuyện gì, phải trả một cái giá rất đắt, chuyện muốn biết càng lớn, thì lượng máu phải trả càng nhiều, mà máu này, phải là máu người, còn là máu tươi đang chảy trong cơ thể.

Vừa rồi, nếu tôi không kịp ném la bàn Thái công xuống đất, chỉ sợ bây giờ người tôi đã cạn máu rồi, la bàn Thái công bị xem là vật chẳng lành, đúng là danh bất hư truyền, khó trách bà nội cứ luôn nhắc tôi, nếu không phải rơi vào đường cùng, thì không được sử dụng la bàn Thái công.

Cái la bàn này thật sự quá nguy hiểm, nó lấy máu làm thức ăn, câu hỏi càng khó, nó hút máu càng nhiều. Chuyện vừa rồi tôi hỏi, xém chút nữa là bị la bàn Thái công hút sạch máu, chứng tỏ rằng, đáp án của nó vô cùng nghiêm trọng.

“Rốt cuộc tôi đã rơi vào cơn ác mộng gì, mà khiến la bàn Thái công hút hết máu mới có câu trả lời?” Tôi nhìn cái la bàn trên đất, mặt đầy sợ hãi.

Ký tự nổi lên trên mặt của cái la bàn vô cùng mờ ảo, vốn không thể nhìn ra, có thể là do quá ít máu, nhưng dù vậy thì tôi cũng chẳng dám cho nó hút máu của mình thêm nữa, có điều bây giờ, đầu tôi cảm thấy choáng váng, chắc là bị thiếu máu rồi.

Tôi vội uống mấy ly trà đường, ăn thêm mấy món bổ máu, rồi nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi, trước mắt, không biết là cơn ác mộng nào đang chờ đợi tôi.

Nhưng bây giờ tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi, trong đầu tôi lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là sống sót.

Ngày hôm sau, tôi vác bộ mặt tái mét đến lớp, dù là ai cũng phát hiện ra, tâm trạng tôi đang rất tệ. Cũng khó trách, ngày hôm qua, xém chút nữa là cái la bàn Thái công hút cạn máu tôi, khiến nguyên khí tôi đại tổn, toàn thân mệt mỏi, chính vì vậy, tôi quyết râm, nếu không rơi vào đường cùng, thì nhất định sẽ không sử dụng tới la bàn Thái công.

“Lão Đại, tối qua cậu ngủ không ngon sao?" Lý Mạc Phàm quan tâm hỏi.

“Gần như là vậy.” Tôi xoa xoa đầu trả lời, hiện tại, tinh thần tôi rất tệ.

“Ha ha, có phải tối lão đại đã làm gì hay không? Chẳng lẽ là... tự xử?” Lý Mạc Phàm nhìn tôi chằm chằm, muốn tìm được chút gì đó trên gương mặt của tôi.

Tôi tức giận nói: “Mẹ kiếp, tớ thì muốn ngược lại, nhưng quan trọng là chẳng có ai.”

“Lão đại, lớp chúng ta nhiều nữ sinh như vậy, với bản lĩnh của cậu, tìm một người thì có gì khó đâu.” Lý Mạc Phàm nháy mắt với tôi.

“Cút đi.” Tôi nổi giận.

Đúng lúc này, Dương Á Thịnh cũng đi đến, cậu ấy đang nắm tay Cẩu Hồng Vân, có vẻ như tinh thần cũng không tốt cho lắm, Cẩu Hồng Vân cũng vậy, hai người bọn họ, vừa nhìn là biết tối qua đã làm gì rồi.

“Dương Á Thịnh, ngưỡng mộ cậu thật đấy.” Lý Mạc Phàm cợt nhả trêu Dương Á Thịnh.

“Im đi, ai bảo cậu không có bạn gái chứ, đáng đời chó con đơn độc.” Dương Á Thịnh mắng một câu rồi đi đến cạnh tôi: “Lão đại, sắc mặt cậu không được tốt lắm, có phải không khỏe không?”

“Bị cảm thôi, không sao rồi, chúng ta ngồi xuống bàn bạc tiếp đi.” Tôi phất phất tay, bảo bọn họ cùng ngồi xuống, tiếp đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận, dù sao thì cũng chẳng ai biết nội dung của đợt bỏ phiếu tiếp theo là gì, nên mọi người bèn suy đoán, Triệu Minh cũng có mặt.

“Nếu trong đợt bỏ phiếu có tên bất kỳ ai trong chúng ta, thì nhất định phải chọn lựa chọn còn lại, hiểu không?” Tôi nói.

“Không thành vấn đề, cứ vậy đi.” Lý Mạc Phàm gật đầu.

“Nhưng mà, lão đại, nếu đợt bỏ phiếu xuất hiện nhiệm vụ nhóm như hôm qua, thì chúng ta phải làm gì?” Dương Á Thịnh hỏi.

Tôi sững sờ một lát, câu hỏi của cậu ấy quả khiến tôi ngây người, nhiệm vụ nhóm là cái khó thực hiện nhất, mà cũng là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất.

“Thôi vầy đi, nếu không thể tránh được, thì chọn cái nào ít thương vong nhất vậy.” Tôi trầm ngâm một lát rồi trả lời.

“Cứ vậy mà làm.” Lý Mạc Phàm đồng tình.

Lúc chúng tôi đang nói chuyện, những chỗ khác trong lớp, cũng bàn tán sôi nổi, Vương Vũ và Triệu Thần Hách, đang hứa hẹn với các nữ sinh.

“Chúng ta quyết định vậy đi, chọn cái nào tránh được thương vong.” Vương Vũ nói.

“Yên tâm đi, chúng tớ luôn ủng hộ cậu.” Vương Đan vội nói, tiếp đó, các nữ sinh còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng.

Cao Chấn, Lưu Húc, cũng ngồi bàn luận, ngay cả Quan Ngọc cũng vậy, cả lớp xì xào bàn tán, không dám lớn tiếng, không khí hệt như sự bình lặng trước cơn giông.

Uông Mạnh đi tới cạnh tôi, nói nhỏ: “Trương Vỹ, lát nữa cậu tính chọn ai?”

“Để xem đã, tới cũng không rõ lắm.” Tôi trả lời đại.

“Hay là vầy đi, nếu trong đợt bỏ phiếu có tên tớ, cậu có thể đừng chọn tớ hay không, tớ với cậu cũng chẳng có hận thù gì.” Uông Mạnh nhìn tôi chân thành.

“Được.” Tôi đồng ý ngay.

“Vậy tốt quá rồi.” Uông Mạnh võ vỗ vai tôi, sau đó rời đi, nhưng rất nhanh, lại có người khác tới, lần này, là Diệp Nhã Tuyết, cố ấy cúi đầu, không dám nhìn tôi, nhưng tôi cảm nhận được rất rõ, thân hình cô ấy hơi ốm đi.

“Có chuyện gì?” Tôi hỏi Diệp Nhã Tuyết, trước mặt Diệp Nhã Tuyết, giờ phút này, tôi đã không còn cảm xúc gì nữa rồi.

“Lát nữa, cậu có thể đừng chọn tớ hay không?” Diệp Nhã Tuyết cúi đầu, một lát mới mở miệng.

“Không chọn cậu, dĩ nhiên là được.” Tôi trả lời Diệp Nhã Tuyết, tuy tôi có giận Diệp Nhã Tuyết, nhưng cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với một nữ sinh, đó chẳng phải là trả thù, mà là hại người.

“Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà, tuy vè ngoài của cậu yếu ớt, nhưng lại là một người vô cùng mạnh mẽ.” Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, rồi xoay người rời đi.

Tôi thu lại ánh mắt, hơi buồn, Diệp Nhã Tuyết là mối tình đầu của tôi, nhưng bây giờ, đã kết thúc rồi, trong lòng tôi vẫn cảm thấy chua xót, hi vọng cảm giác này, sẽ từ từ mất đi.

Lúc này, cả phòng học ồn ào, mọi người nói chuyện rôm rả, có vài người có hiềm khích, cũng đã đánh nhau.

Ví như hai nhóm nữ sinh, người tát, người mắng.

“Cậu là thứ đê tiện, đám cướp Đoan Mộc Hiên của tớ.”

“Ai nói Đoan Mộc Hiên là của cậu vậy? Chính miệng cậu ấy thừa nhận sao?” Một nữ sinh không chịu yếu thế, gân cổ lên cãi.

“Dù cậu ấy chưa thừa nhận, nhưng tớ là người quan trọng nhất trong lòng cậu ấy, sao cậu không soi gương đi, thứ như cậu mà cũng dám cướp người đàn ông của tớ sao?” Nữ sinh được mệnh danh là ‘nữ thần Hàn Quốc’ châm chọc, nhân tiện tát cho người kia một bạt tai.

Cứ vậy, hai nữ sinh lao vào đánh nhau, chẳng ai chịu nhường ai, còn Đoan Mộc Hiên, thì lại thờ ơ, thậm chí, chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ từ tốn lấy điện thoại ra, đợi chờ đợt bỏ phiếu kế tiếp.

***
Chương trước
Loading...