Lớp Học Xiteen

Chương 8



Ngày hôm nay là ngày 1/6 huyền thoại bong bóng fanrang vè Việt Nam Tuấn Anh có một dự định sẽ rủ Linh đi xem bong bong tại cung hưu nghị Việt Xô ,kế hoạch của Tuấn Anh rất hoàn hảo cậu tính tới cả việc xảy ra nụ hôn thứ 2 của hai người tại sân khấu việt xô xong không phải người nghĩ thế nào thì mọi việc sẽ như thế

Tuấn Anh đến lớp nhưng hôm nay Linh nghỉ học .tối qua gọi điện cho Linh đẫ thấy Linh có vẻ khác khác rồi hôm nay nó không đi học vì sao vậy ?Tuấn Anh thắc mắc hoài không có tâm chí học cứ nghĩ về Linh mà rồi hắn quyết định chốn học về nhà gặp Linh

-thưa cô em bị ôm cô cho em về

-em sao vậy

Mặt Tuấn Anh giả vờ méo mớ giở ẹp khi mà khuon mặt vẫn so baby mặt hắn nhăn làm hắn càng đáng yêu hơn cô giáo nhìn nó săm soi cả lớp thì thấy nó hơi lạ

-haiz chắc hai cô cậu nay điịnh rủ nhau đi chơi đâu vào ngày quốc tế thiếu nhi này chứ gì

Quân quay sang thủy và thì thầm

-được rồi em về đi

-cảm ơn cô ạ

Tuấn Anh không đến Linh ngay mà quay về nhà lấy qả sh của nó ra đi sang nhà Linh

Tới nhà nó bấm chuông hồi lâu mới thấy Linh ra mở cửa .nhìn mặt Linh lúc này tái mét yêu ớt ra mở của Tuấn Anh lo lắm nó

Lonh mở của song thì Tuấn Anh dắt xe vào nhà nó rồi sau đó chạy tới bên Linh

-em bị bệnh mà không báo cho anh biết anh lo lắm không hả (hắn quát lớn )

Linh nhìn hắn sợ sệt lúc này hắn đáng sợ khác mọi ngày không dịu dàng và ấm áp mà lạnh lung

-em ………….em ………………xin lỗi

Nó bật khóc, bất giác hắn ôm chầm lấy nó lúc này hai người đang ở giữa sân hắn nhấc bổng Linh lên bế nó vào nhà nhẹ nhàng đặt nó vào giường

-anh xin lỗi ,anh không cố ý

Hắn gãi đầy nhìn Linh .nhìn hắn lúc này mới tội nghiệp làm sao Linh không khóc nữa nhưng giọt nước mắt vừa rồi lại được lau sạch bởi đôi bàn tay tao dài và trắng ấm áp của Tuấn Anh .Tuấn Anh ngồi cạnh giường của Linh rồi nhẹ nhàng sờ tay lên chán của Linh

-sốt thế này mà không có gọi ai em muốn anh tức chết à

-em xin lỗi

-lại xin lỗi

-em không biết là anh lo thế nào đâu .chác là em muốn anh chét sớm vì lo đây mà

hai người nhìn nhau

-anh đi lấy thuốc cho em em mà ra khỏi chỗ anh giết em

Nó biết đây là lời nói quan tâm của Tuấn Anh dành cho nó nên nó không hề giận mà cảm thấy an toàn và ấm áp nó nằm xuống và thiếp đi trong niềm vui hạnh phúc .Tuấn Anh đem thuốc vào nhìn nó ngủ cậu không muốn đanh thức nó ,lúc này nhìn nó đáng yêu vo cùng đôi môi đỏ chúm chím gò má ửng hồng đôi hang mi dài làm cho nó như một công chúa ngủ trong rừng

Tuấn Anh nhẹ nhàng ngồi xuống và hôn lên chán nó rồi xuống đến môi .hôn môi nó cảm giác thật ấm đôi môi của nó ấm áp do bị sốt !bất giác Linh tỉnh dậy đôi mắt Linh mở to nhìn Tuấn Anh đang nhắm mắt hôn mình .nó ngắm nhìn Tuấn Anh, lúc này và cảm nhận vẻ dẹp trai khuôn mặt trắng trẻo của Tuấn Anh và môi ns như đang nóng lên nó nhìn mãi và rồi nhắ mắt lại tậm hưởng nụ hôn này .Tuấn Anh bỏ bờ môi ấm áp của mình ra khỏi vị trí vưa đặt Tuấn Anh gọi Linh dậy uống thuốc

Linh mở mắt Tuấn Anh nhìn thấy Linh đỏ mặt quay đi chỗ khác ,Linh cũng vậy Linh cũng cảm thấy mặt mình nóng lạ không chỉ do cái sốt mà còn do nụ hôn vừa rồi

-em uống đi.mà ba mẹ đâu em(hic ông này định làm con rể luôn sao mà nói ba me không thôi)

-ba mẹ không về ba phải ở võ quán còn mẹ thì đi trực ở bệnh viện.

-hôm nay anh ngủ đây nhé

-hic thế sao được

-thế em về nhà anh nhé

-không em về nhà anh ba anh biết ông giết em

-hic ai giám giết em thực ra chuyện anh với em yêu nhau ba mẹ anh biết rồi

-mới có 3 tháng thôi sao họ biết sớm thế

-tại ba anh bắt anh phải đính hôn anh bảo anh yêu em rồi có đính hôn thì cũng đính hôn với em thôi ,ba mẹ anh tâm lí mà có gì đâu mà anh yêu em như vậy anh thà chết chứ không lấy ai đâu

-đồ dẻo mỏ

-anh mà……………….này uống đi để anh lấy gì cho em ăn nhé

Tuấn Anh đi nấu cháo cho Linh Linh uống thuốc xong thì ra khỏi phòng xem tivi mùi cháo hành thơm làm các giác quan của Linh nhậy cảm (hihi bà này ham ăn quá ta !

-em không nghỉ đi xuống đây làm gì

Tuấn Anh đang cho mì chính vào nồi cháo ,nhìn Tuấn ANh mặ tạp giề Lình mỉm cười và cảm thấy ấm áp vô cùng .nó vòng tay ôm eo Tuấn Anh từ phía sau .một cảm giác thật lạ chợt đến .Tuấn Anh mỉm cười quay đầu lại nhìn nó

-em lên nghỉ đi ôm anh thế này em mệt đó rồi Tuấn Anh quay lạ ôm nó sau đó giắt nó lên phòng nó bảo

-em ngồi đây xem phim nhé anh

-ukm em ngồi yên anh bưng cháo lên chó nhé không được đi đâu rõ chưa

-rõ thưa anh yêu

Rồi Linh mỏ tivi xem phim cô nàng đẹp trai nhạc phim này hay tuyệt Tuấn Anh bưng cháo lên rồi ngồi cạnh Linh

-em ăn đi nè

Trong phim đang chếu đến đoạn wominam bị ốm hoangtekyung chăm sóc wominam cảnh cho wominam uống nước ,nhìn cảnh đó hắn và nó quay lại nhìn nhau

-hay là anh bón cho em đi

-em đang lợi dụng ngày quốc tế thiếu nhi đúng không

-vậy thôi em không ăn đây

-được rồi nào nói a đi em yêu

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nóng

-anh xin lỗi

Nhìn hắn lúc này cuống quýt lên nhìn nó nó bật cười

-nào anh thồi cho em ne ăn nhanh chóng lớn anh chờ

- chờ gì nào

-thế em lớn anh mới lấy em được chứ cứ trẻ con ai mà lấy được

Awmn song hắn bắt nó lên phòng ngủ

-mới 12h chưa mà anh

-em không ngủ sẽ không mau khỏe đâu

-không chụi đâu hay chúng ta ngồi xem phim đi anh

-không ,không nghe lời hả

-không

Nó venh mặt lên cãi

-được lắm chết nè

Nó bị hắn hôn một vào môi

-lên không

-không

Lại them một cái nữa làm nó không còn cảm giác gì nữa ngoan ngoãn đi theo hắn lên phòng như người mất hồn

-em ngủ đi để anh đi về lấy bộ quần áo ngủ với mấy thứ linh tinh (làm như đi ở riêng vậy) Tuấn Anh nhanh chóng về nhà lấy đồ và xin phép ba (ngoan thật ,miêu tả đúng một tí cho chuyện hấp dẫn làm gì có chuyện con nhà tử tế mà đi chơi không xin phép mặc dù là dân chơi nhưng Tuấn Anh cũng là một người con mà ).tất nhiên là ba cậu cho cậu đi ngay vì ông cũng hiểu rằng con cái mình đã lớn nó biết nghĩ (nếu nó muốn hỏng thì có quản thế nào vẫn hỏng các ba mẹ nhớ nha )

Nó đến nhà Linh!Linh đang nằm ngủ trên giường nó sốt cao quá mồ hôi toát ra không quần quại trên giường .Tuân Anh đến thấy vậy lo lắm muốn bế nó đi bệnh viện nhưng nó không cho đi (nó sợ kim truyền nước nó không muốn phải tiếp nước .)

-sao không đi vậy

-m không muốn

-em ương ngạnh vậy

-em không đi

-đi nhanh anh bế

-không em không đi mà

Nó bật khóc lấy chăn tre kên người đang run bần bật

-em làm anh đau rồi đấy Linh à sao em không chịu đi em có biết em làm như thế làm anh đau khổ không

-em không đi mà Tuấn Anh à

-thôi được để anh lấy đá trườm cho em

Rôi Tuấn ANH đi lấy đá đắp lên chán Linh cảm giác lạnh ngắt trên chán cuống họn thì khô khốc .anh lấy nước cho em nhé .đến tận 6h tối mà chán Linh vẫn như lửa TuấnAnh lo lắng cứ ngồi bên nó mà không yên

-em ngang quá đấy

-anh mà cho em đi bệnh viện em chết mất (nỗi sợ kim tiêm de dọa )

Rồi Tuấn Anh nghĩ ra một cách ngày xưa đó là đánh gió ở lưng bằng lá na (cái này bà mình hay làm lúc mình bị ốm .vâng………………rất Việt NAM )

Rồi Tuấn Anh lên google seach cách đánh gió

Tuấn Anh vào phòng cùng với một nắm lá na và một cốc rượu

-anh đánh gió cho em nhé

-cái ……………………cách này có hiệu quả không ?

-bà ngoại anh ngày bé đánh cho anh hiệu quả lắm .rồi Tuấn Anh ngồi cạnh Linh

-em quay lưng lên đi

-ukm

Rồi Tuấn Anh vén áo nó lên nó vội vàng kéo xuống

-anh……………………….anh làm gì thế

-thì anh đánh gió không kéo lên anh đưa em vào viện nhé

Nói vậy thôi chứ lúc kéo áo Linh lên nó cũng ngại lắm (kéo áo vô cùng với ý tưởng trong sáng đừng nghĩ sấu cho tác giả và Tuấn Anh nhé )

-nhưng mà

-thế em muốn vào viện à

-ukm thôi được rồi

Rồi linh Tự vén áo ở lưng lên Tuấn Anh dung lá na tẩm rượu miết vào Lưng nó ban đầu thì rát và Lịnh lạnh sống lưng .nhưng sau đó thì cảm thấy thoải mái vì gió trong người đã ra .nó cảm tháy nhẹ nhàng hơn nhưng lại đỏ hết mặt Tuấn Anh cũng vậy mỗi lần miết lá vào da Linh Tuấn Anh lại phải nhìn vào làn da trắng mịn và một cái nốt ruồi giữa sống lưng của Linh !lần đầu tiên Tuấn Anh cảm thấy ngại như thế mặt cứ đỏ gay anh chàng nay tiểu thư quen rồi mà (kakaka)

-em thấy đỡ chưa

-ukm đỡ hơn trước

-em ngủ đi tí 8h tối rồi ngoài trời đang mưa to em ngủ đi

-ukm

Rồi nó ngủ thiếp đi .không hay bên cạnh nó lúc nào cũng co 1 anh chàng nắm tay nó bên giường .lúc 12h nó bất giác tỉnh dậy vì tiếng sấm .bây giờ khỏe hơn nó đưa tay lên chán thì thấy tay mìn bị gì đó giữ lại nó bật đèn ngủ .là Tuấn Anh đang nắm tay nó

-anh không về phòng ngủ à

-không anh muốn bên em

-anh về phong đi không anh cũng ốm mất

-dã nói là không mà

-thế làm thế nào giờ

-không về đâu em ngủ đi

-hic sao anh còn ngang hơn em thế

-không là không ngốc ,hay anh lên nằm cùng em !

Bỗng một tiếng sấm to đoành vang lên làm nó sợ hãi

-nhưng mà ………………………………

-vậy cứ để anh nằm đây sấm này không có em anh cũng không ngủ được mà ngủ cùng có làm gì đâu mà em lo hơn nữa cũng chỉ giống như chúng mình ôm nhau thôi

-thật khong vậy

-thật mà tin anh đi

-thôi được rồi Tuấn Anh lên giường nằm cạnh Linh chăn ấm thật có lẽ là vì chăn có Linh và do Linh cũng đang bị ốm nữa

-em ngủ đi không nhìn lén anh ngủ nhé mà cũng không được lấn sân đau nhé

-hic ai thèm

Rồi cả hai ngủ thiếp đi

Buổi sang hôm sau lúc 5h cảnh Tượng lúc này là tuấn anh đang cho LINH mượn tay gối đầu và Linh thì quàng tay ôm eo Tuấn Anh ngủ ngon Lnhf Tuấn Anh dậy rồi nhưng nhìn thấy Linh trong vòng tay mình Tuấn anh nhắm mắt mỉm cười ngủ tiếp và cảm giác ấm áp và Hạnh phúc .
Chương trước Chương tiếp
Loading...