Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 50: 10 am – Lớp 11 Toán 1 (2)



12:10 am – Lớp 11 Toán 1

“Mình ngồi ở đây nha”

Thu niềm nở mời Khang ngồi xuống ghế rồi lấy ra một tập sách vở đã được chuẩn bị sẵn cho buổi học. Vì không muốn mất thì giờ nên vừa ổn định là Khang bắt đầu giảng bài cho Thu, vừa giảng Khang vừa bất ngờ vì Thu hiểu bài rất nhanh, mỗi vấn đề chỉ cần gợi ý vài câu là đã có thể tự giải quyết. Nhờ vậy mà chỉ trong nửa giờ đồng hồ, gần nửa số bài tập đã được xử lý nhanh gọn, khiến Khang rất vui vì cả “thầy” lẫn “trò” đều hợp tác với nhau rất tốt, và công việc thì tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán. Và cũng vì thế mà Khang đã buột miệng khen:

“Cậu tiếp thu tốt thật đấy…”

Gương mặt Thu như sáng bừng lên khi nghe điều ấy, nhưng không để sự phấn khởi lấn át hành động của mình, Thu đưa mắt nhìn Khang đầy tình cảm, e thẹn đáp:

“Cảm ơn cậu, nhờ cậu dạy dễ hiểu mà”

Lúc ấy, trong tưởng tượng của Thu thì cảnh này sẽ giống như trong phim. Khi người nam và người nữ ngồi cạnh nhau ở một nơi riêng tư và nhìn nhau không rời, thì sẽ có một “phản ứng” xảy ra và sau đó giữa hai người sẽ nảy sinh tình cảm. Thế nhưng hy vọng ấy đã bị dập tắt, bởi trái với khung cảnh “lãng mạn” mà Thu đã vẽ lên trong đầu, Khang chỉ cười đáp: “Ừ” rồi lại cúi xuống đọc đề bài trong vở.

Hụt hẫng, Thu như bất động tại chỗ, nhìn Khang mà không nói được câu gì. Đọc đề xong, Khang quay sang định giảng tiếp thì bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Thu, liền hỏi:

“Sao đấy?”

Giật mình vì bị phát hiện, Thu vội chữa cháy:

“Không có gì đâu, tớ đang nhẩm lại công thức ý mà”

“Uhm”

Nghe vậy, Khang cũng không quan tâm nữa, cậu đưa Thu xem đề rồi gợi ý cách làm, và chỉ một loáng, Thu đã hiểu và giải xong bài. Cả hai học đến hơn 1 giờ chiều thì tạm nghỉ, đặt bút xuống bàn, Thu hỏi:

“Cậu đói chưa? Làm phiền cậu quá, bình thường giờ này chắc cậu đang ăn rồi”

“Đừng lo” – Khang cười – “Bình thường đi họp đoàn tớ còn ăn muộn hơn mà”

“Vậy à…”

Rồi Thu “À” một tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó:

“Hôm nay tớ làm cơm mang đi đấy, ăn cùng tớ nhé”

“…Uhm”

“Đợi tớ chút”

Mời được Khang dùng bữa với mình, Thu mừng ra mặt rồi chạy đi lấy hộp cơm ở trong tủ cuối lớp. Nghĩ tới chuyện “ăn cùng” Thu làm Khang thấy không thoải mái, nhưng vì phép lịch sự nên cậu đã đành lòng đồng ý. Một lúc sau Thu quay trở lại, trên tay là một chiếc hộp nhựa xinh xinh, miệng cười tươi tắn:

“Cơm tớ tự làm đấy, hy vọng cậu sẽ thích”

Nói rồi Thu đặt chiếc hộp xuống bàn rồi nhẹ nhàng mở nắp, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra nức cả mũi, với bên trong là cơm, thịt, trứng và rau được bày trí rất đẹp mắt. Tuy vậy, Khang vẫn chẳng thấy đói, chỉ liếc qua hộp cơm rồi khen đại một câu:

“Cậu khéo tay thế, trông ngon lắm”

Được khen, Thu mừng quýnh lên trong lòng, ngại ngùng đáp:

“Cậu quá khen…Thực ra tớ… làm cho cậu đấy”

Nghe điều ấy làm Khang khá bất ngờ, còn chưa biết xử trí ra sao thì Thu đã xúc một thìa cơm rồi đưa lại gần miệng cậu:

“Cậu ăn thử xem thế nào”

Dù không muốn làm việc này một chút nào nhưng Khang vẫn đành phải nhận lấy thìa cơm từ tay Thu. Lúc ấy, “ngon” là từ đầu tiên bật lên trong suy nghĩ của Khang. Nhưng với cậu, cho dù Thu có làm cơm ngon đến thế nào thì cũng không thể bằng tài nấu ăn của Minh được. Nghĩ đến đây, Khang lại nhớ tới lần hai người ăn trưa ở nhà Minh, tự dưng muốn được thưởng thức món ăn cậu làm quá.

Thấy Khang bỗng trở nên trầm ngâm, Thu hỏi:

“Sao thế, cậu không thích à?”

“Huh? Kh-không phải, cơm ngon lắm” – Khang lúng túng đáp

Rồi hai người tiếp tục bữa ăn, trong khi Thu cứ hoan hỉ trong lòng vì được ăn trưa cùng Khang thì Khang vẫn mãi không thể thoát khỏi cảm giác bất tiện, khi mà Thu liên tục xúc cơm mời cậu và còn có những cử chỉ thân mật khác. Không chỉ thế, ngồi được một lúc thì Thu hỏi:

“Cái bạn ngồi cạnh cậu…là ai thế?”

“Cậu hỏi làm gì?” – Khang nhíu mày thắc mắc

“Tại tớ thấy…hai người khá thân thiết, nên…tò mò thôi”

Nghe vậy, Khang miễn cưỡng đáp:

“Uhm…Bọn tớ là bạn thân, cậu ấy là lớp phó học tập kiêm kỷ luật”

Thực tình, Khang không hề muốn trả lời những câu hỏi riêng tư thế này, lại càng không muốn gọi Minh là “bạn thân” trong khi hai người rõ ràng là đang yêu nhau. Nhưng vì người hỏi lại là Thu nên Khang tự biết rằng phải rất cẩn thận với lời nói của mình, hiện giờ chưa thể tùy tiện công khai mối quan hệ giữa cậu và Minh được.

Thu nghe Khang nói xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Đảm nhiệm cả hai chức vụ luôn à, giỏi quá!”

Rồi hỏi tiếp:

“Mà bạn ý tên gì hả cậu?”

Không hiểu sao Khang lại không muốn tiết lộ tên của Minh cho Thu biết, phải chăng là vì dự cảm bất an của cậu về cô gái này. Nhưng khổ nỗi người ta đã hỏi rồi thì chẳng lẽ mình lại không nói, hơn nữa đó cũng chỉ là một cái tên, muốn kiếm cớ từ chối trả lời cũng chẳng được. Do dự một lúc, Khang đáp:

“Cậu ấy tên Minh…”

Dường như đã có được thông tin cần thiết, Thu không hỏi gì thêm mà vui vẻ lấy sách vở ra:

“Hihi, tớ hỏi vậy thôi. Mình học tiếp nha”

Bữa trưa kết thúc, cả hai bắt đầu quay lại với những đề bài ôn tập. Khang mải mê đọc đề và hướng dẫn cách giải đến nỗi không nhận ra thái độ khác thường của Thu sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô ta cười nhiều hơn và trong ánh mắt luôn lóe lên một sự quái ác, báo hiệu về một âm mưu nào đó đang được ấp ủ trong cái đầu quỷ quyệt kia.

Thứ Bảy

Chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, cả trường đã tràn ngập tiếng cười nói của các học sinh đang ùa ra khỏi lớp. Tại hành lang tầng 2 khu lớp 11, Linh và Đức đang tay trong tay rảo bước xuống canteen, cử chỉ và hành động thân mật khiến nhiều người phải đưa mắt nhìn theo vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ. Đi được một quãng, Đức chợt hỏi:

“Dạo này không thấy Ly và Minh xuống đây nữa nhỉ?”

“Cậu ngốc thế, Minh bây giờ dành thời gian cho Khang rồi thì thời gian đâu mà gặp bọn mình. Còn cái Ly thì vốn nó vẫn thế, có lúc xuống chơi liên tục, lúc thì chả thấy đâu cả” – Linh cười trêu chọc

“Thì cũng cách nhau một tầng thôi mà”

“Có sát lớp nhau thì cũng thế thôi, yêu nhau thì lại chả dính lấy nhau như sam ấy”

“Giống chúng mình chứ gì?”

Đức nói xong thì quay sang thơm vào má Linh, làm cô đơ ra mấy giây rồi mới kịp phản ứng lại, đánh vào tay Đức một cái:

“Xin phép chưa mà làm thế hả?”

“Đâu cần, cậu tự nguyện cho tớ thơm mà” – Đức cười toe

“Bao giờ, bao giờ cơ?”

“Không nhớ à? Thế để tớ nhắc lại này, cậu đã đồng ý cho tớ thơm má thoải mái vào lúc 2 giờ 17 phút ngày…”

Lập tức, Linh cuống cuồng lên ngăn Đức lại:

“Á thôi, nh-nhớ rồi, khỏi phải nhắc”

Gỡ cái tay đang bịt miệng mình ra, Đức cười ha hả:

“Ngoan lắm, giờ thích bánh gì nào?”

Dù vẫn chưa phục hoàn toàn, nhưng Linh chỉ “Hứ” một tiếng rồi đáp:

“Socola”

Rồi hai người dắt nhau vào canteen, miệng cười đùa không ngớt mà không hay biết rằng cuộc đối thoại của mình đã lọt vào tai người khác, và xui xẻo thay, người đó lại không phải là ai xa lạ. Từ đằng sau, Thu đang chăm chút nhìn theo Đức và Linh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm:

*Thế là quá rõ ràng rồi, cậu không lừa được tớ đâu Khang ạ*

Tan học

Ban đầu Khang đã có ý định đưa Minh về nhà, nhưng vì trót đồng ý giảng bài cho Thu nên đành phải ở lại trường, chỉ còn cách tiễn Minh một đoạn trước khi ra về. Hai người cùng nhau ra khỏi lớp, Ly và Nga theo sát đằng sau, liên tục chỉ trỏ, thì thầm ríu rít với nhau về cặp đôi trước mắt. Đi bên cạnh là Liêm, Khôi và Ân đang chúi mũi vào trò chơi trên máy điện tử, cũng bàn tán bình luận sôi nổi không kém. Mọi người vừa ra đến cửa thì nhân vật mà “ai cũng thấy chướng mắt” xuất hiện. Thu tiến lại gần nhóm của Minh, ngang nhiên xen vào nói chuyện với Khang mà cố tình lơ đi Minh và các bạn của cậu. Lúc ấy, nhận thấy Ân có ý định lên tiếng bất bình, không chừng còn khơi mào một cuộc cãi nhau với Thu, Liêm vội giơ tay ra ngăn Ân lại. Quay sang thấy Khôi cũng đang vỗ vỗ vai trấn an Ly, Liêm đành cười nhạt, có vẻ như Thu không được các bạn cậu chào đón một tí nào.

Mới nói được mấy câu thì Khang có điện thoại. Được tin có việc đột xuất của nhà trường, cậu hẹn Thu sẽ xong việc sớm rồi quay lại giúp cô học bài. Trước khi rời đi, Khang nhìn Minh đầy ái ngại, nhưng Minh chỉ mỉm cười đáp lại, ý nói: “Không sao đâu”. Nhờ vậy mà Khang mới phần nào yên tâm hơn, chào tạm biệt Minh, Khang nhanh chóng mất hút trong dòng học sinh đang lũ lượt kéo nhau ra về sau một ngày học tập mệt mỏi.

Khang vừa đi khỏi, vẻ mặt của Thu lập tức thay đổi, không còn sự dịu dàng hiền thục nữa mà thay vào đó là một vẻ kiêu căng ngạo mạn. Đưa mắt sang Minh, Thu vờ bắt chuyện một cách thân thiện:

“Chào cậu. Cậu là Minh phải không?”

Ánh mắt và giọng điệu giả tạo ấy làm Minh phát ghét, cậu đáp:

“Ờ, sao cậu biết tên tớ?”

“Hôm qua lúc ăn trưa cùng nhau tớ nói chuyện với Khang nên biết ý mà”

Thu cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ “ăn trưa cùng nhau” cốt để làm Minh ghen, nhưng trái với dự kiến của Thu, Minh tỉnh bơ nói:

“Ờ”

Thất bại trong việc làm lung lay tinh thần Minh, Thu bèn chuyển sang chuyện khác:

“Cậu với Khang thân nhau nhỉ?”

“Ờ”

“Hai người làm bạn bao lâu rồi?”

“Cậu hỏi làm gì?”

Không ngờ mình đã đánh giá sai Minh khi cậu lại có thể lạnh lùng đến đáng sợ như vậy, Thu nhất thời rơi vào thế bị động, ú ớ mãi không nói nổi một câu. Đến khi lấy lại được bình tĩnh rồi, Thu mới trả lời:

“Thì…tớ tò mò thôi mà”

“Thân lâu rồi” – Minh đáp lạnh tanh

Mất mặt vì bị coi không ra gì, Thu tức đến tím tái cả môi nhưng vẫn không dám thể hiện ra. Nuốt nhục xuống họng, Thu bắt đầu giở giọng mỉa mai:

“Lâu đến mức yêu nhau luôn ý hả?”

Không chỉ Minh mà các bạn cậu đứng đó đều giật thót khi câu nói ấy bật ra khỏi miệng Thu. Nhận ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt Minh, Thu liền cười thầm trong lòng:

*Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi*

Nhanh chóng giấu đi biểu hiện của mình bằng cách làm mặt lạnh, Minh đáp:

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì, yêu nhau là sao?”

Dường như không đấu trí nổi với Minh nữa, Thu bất ngờ huỵch toẹt ra tất cả:

“Đừng có giả ngốc, tớ biết cậu và Khang đang yêu nhau rồi. Bạn thân cái gì chứ, toàn là dối trá”

Rồi không để cho những người xung quanh kịp phản ứng, Thu nhìn Minh nói đầy thách thức:

“Tớ sẽ giành được tình cảm của Khang, cậu cứ chờ đấy mà xem, rồi Khang sẽ bỏ rơi cậu thôi”

Nghe câu nói đầy tự phụ ấy, cả Minh lẫn các bạn cậu đều vô cùng tức giận. Ân và Ly không hẹn mà gặp, cùng lúc tiến lên định dằn mặt Thu nhưng lại bị Minh giơ tay chắn ngang, đồng thời Liêm, Nga và Khôi cũng giúp sức giữ họ lại. Ly nổi cáu:

“Để tao cho nó một trận”

Còn Ân chỉ thẳng mặt Thu đay nghiến:

“Đồ con đỉa kinh tởm không biết xấu hổ”

Bị chửi không thương tiếc, Thu cũng có phần sợ hãi, nhưng thấy Ly và Ân bị ngăn lại rồi thì cũng vững tâm mà đứng yên chờ phản ứng của Minh. Về phần Minh, cậu cũng đang điên tiết lắm rồi nhưng may sao vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình. Quay sang Ly và Ân, Minh trấn an:

“Bình tĩnh đi chúng mày”

Rồi cậu nhìn thằng vào Thu, ánh mắt toát lên sự chết chóc rợn người:

“Xin lỗi tớ không biết cậu bị bệnh, tự nhiên lảm nhảm những chuyện ngớ ngẩn như vậy chắc là hoang tưởng nặng lắm hả? Hay là cậu bị rối loạn chức năng thần kinh não bộ, có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?”

Sự chế nhạo và miệt thị trong từng câu chữ, cùng ánh mắt vô cảm và nụ cười khinh bỉ của Minh khiến Thu điếng cả người, họng nghẹn lại vì uất ức mà không làm gì được. Sai lầm, quá sai lầm khi đã đánh giá thấp Minh, con người này thật quá đáng sợ, nếu cứ tiếp tục thì chỉ có nước ôm thêm nhục vào người. Nghĩ vậy, Thu liền tính bài chuồn, cố hết sức vênh mặt lên cãi lại:

“Cứ giả vờ như không biết nữa đi, để rồi xem ai là người được cười sau cùng. Đừng quên lát nữa tớ và Khang có hẹn đấy, sẽ chỉ có hai người với nhau thôi Minh ạ. Tớ khuyên cậu nên bỏ cuộc đi là vừa”

Nói xong Thu cong cớn quay lưng bỏ đi, mặt câng câng lên tỏ vẻ ta đây mặc dù trong lòng thì đang kêu thét thảm thiết vì nhục nhã. Thu đi rồi còn Minh vẫn đứng đó, lúc này trong cậu lại dấy lên biết bao cảm xúc khác nhau, tức giận có, lo sợ có, bối rối có,…Tất cả những thứ đó khiến Minh cảm thấy mình như mất phương hướng, không còn rõ phải làm gì tiếp theo nữa.

Biết Minh đang rất hoang mang, các bạn cậu liền đi đến xung quanh để động viên. Riêng Ly và Ân luôn miệng kêu để họ xử lí Thu cho cô ta biết mặt, khiến ba người kia lại phải mỏi miệng giải thích để tránh xảy ra chuyện, tìm cách khác khôn ngoan hơn là lời qua tiếng lại rồi thành ra cãi nhau to thì phiền cho cả đôi bên. Còn Minh, sau khi trầm ngâm lắng nghe các bạn tranh luận một hồi thì khẽ lên tiếng:

“Cảm ơn chúng mày…nhưng đừng ai bận tâm nữa làm gì. Đây là chuyện của tao, nên tao sẽ tự mình giải quyết”

Mọi người nghe Minh nói vậy thì nhất thời im lặng, sau đó lần lượt gật đầu đồng ý, nói rằng họ tôn trọng quyết định của cậu và sẽ luôn ở bên giúp đỡ nếu như cậu cần. Mỉm cười cảm ơn các bạn, Minh khoác tay cả nhóm rồi tất cả cùng nhau ra về. Không ai nói một lời, nhưng các bạn của Minh đều có chung một cảm xúc, đó là niềm tự hào về một Nguyệt Minh với sự can đảm và những suy nghĩ chín chắn, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

(To be continued…)
Chương trước Chương tiếp
Loading...