Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 52



Nếu như ngày chủ nhật vừa rồi giúp Minh phấn chấn lên được bao nhiêu, thì những ngày sau đó lại khiến cho cậu mệt mỏi bấy nhiêu.

Kể từ hôm bị Minh sỉ nhục, Thu bắt đầu dùng mọi cách có thể để thu hút Khang. Cô ta tận dụng mọi cơ hội, từ việc đi xem Khang chơi bóng đều đặn, chờ Khang họp xong để rủ đi ăn trưa, cho đến lên tận lớp để gặp mặt với lý do bài vở, và những cử chỉ, lời lẽ tán tỉnh thì được sử dụng hết công suất. Không chỉ vậy, cách thức tiếp cận của Thu cũng rất khéo léo, mặc dù lộ rõ ý định của mình, nhưng lại khiến đối phương không có lý do gì để từ chối.

Bởi vậy mà Khang dù không ưa Thu một chút nào, cũng khó có thể làm ngơ cô ta. Hơn nữa, Khang là một người lịch thiệp, đối xử với tất cả mọi người công bằng, không thể chỉ vì có ác cảm với một người mà tẩy chay, tệ bạc với người đó. Với Thu cũng vậy, tuy phiền phức, nhưng cô ta lại luôn miệng lấy cớ là vì việc học tập. Nên Khang dù biết Thu làm vậy là có ý đồ, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu cho qua, chứ không nỡ phang thẳng vào mặt người ta phũ phàng “Cậu phiền quá, biến đi!” như mấy tên bạn cùng đội bóng rổ khi muốn đuổi một ai đó quấy nhiễu.

Còn Minh, hiện giờ cậu đang ở trong tình trạng gọi là “Bị khủng bố tinh thần gián tiếp”. Chứng kiến người yêu bị đeo bám bởi một đứa đã dám gây sự với mình, ghen vì những hành động vượt quá giới hạn, tức giận vì sự nhơn nhơn tự đắc của Thu, hoang mang vì không nghĩ ra được cách nào để đối phó một cách khôn ngoan, và lo lắng vì sợ mối quan hệ giữa Khang và cậu sẽ đổ vỡ. Cùng một lúc phải chịu đựng quá nhiều cảm xúc tiêu cực, tâm trạng Minh không có lúc nào thoải mái. Mặc dù bạn bè và Khang luôn ở bên và động viên, cậu vẫn không thể nào dứt ra khỏi trạng thái ấy. Thế mà vẫn có lúc Minh tự đùa với chính mình, rằng thật may vì chuyện này xảy ra sau khi thi học kỳ, đầu óc vừa bớt được một gánh nặng. Chứ nếu nhằm đúng lúc thi mà thế này, chắc cậu không còn tâm trí đâu mà học hành nữa.

“Khang ơi…”

Vừa mới nghĩ tới đã thấy xuất hiện, Minh liếc mắt nhìn ra cửa, nơi chủ nhân của tiếng gọi chối tai kia đang đứng. Nhận ra ánh mắt ẩn chứa sự khinh ghét của Minh ném về phía mình, Thu giả vờ như không biết, chờ Khang đi tới rồi cười cười nói nói, làm ra vẻ thân thiết lắm. Khỏi nói cũng biết Minh tức đến thế nào, một phần là vì sự trơ trẽn của Thu, nhưng một phần lớn hơn cả là vì cô ta cố tình chọc tức cậu. Lần đầu tiên trong đời, Minh muốn thẳng tay đánh một ai đó, và những suy nghĩ bạo lực liên tục hiện lên trong đầu cậu theo cấp số nhân mỗi khi Thu có hành động quá trớn với Khang. Đang mải nghĩ ngợi, cậu chợt nghe tiếng Ân vang lên bên cạnh:

“Ông ơi, cần tôi dìm chết nó không?”

Minh giật mình hoảng hốt, quay ra thấy Ân đang tưng tửng nhưng ánh mắt thì hoàn toàn trái ngược, cậu hỏi lại:

“D..Dìm chết?”

“Ừ, đổ nước này, ném cà chua này, thả sâu bọ này,…Rồi chụp lại bộ dạng thê thảm của nó. Hoặc là bắt quả tang việc xấu của nó chẳng hạn. Tiếng xấu đồn xa, mọi người xa lánh, Áhahahaha”

Minh bật cười vì kế hoạch trẻ con của Ân, nhưng rồi thất thần vì trước đó cậu đã tưởng lầm Ân muốn “dìm chết” Thu thật, theo nghĩa đen chứ không chỉ đơn giản là mấy trò đùa tai quái. Minh bỗng thấy sợ chính mình, bởi nếu như tâm trí không có những tư tưởng như vậy, thì cậu đã không hiểu sai ý của Ân. Điều ấy khiến lòng Minh dấy lên một nỗi lo, rằng liệu có phải bản chất con người cậu thực sự độc ác như vậy, hay chỉ đơn thuần là do khi tức giận, phần xấu xa trong con người luôn trỗi dậy, lấn át lí trí và phần tốt đẹp của tâm hồn.

Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy Khang đi đến chỗ mình. Nhìn nét mặt của Khang là đủ hiểu, lại không muốn Khang phải khó xử nên cậu nói luôn, giọng pha chút trêu đùa:

“Chuẩn bị đi dạy học đúng không?”

Biết Minh đang buồn phiền nhưng lại cố tỏ ra bình thản để cậu khỏi lo lắng, Khang vừa thương vừa giận. Lúc này có nói gì cũng không tiện, Khang đành cười trừ, ánh mắt thể hiện đã hiểu ý:

“Ừ…”

Minh không nói gì thêm, tiếp tục cất sách vở, rồi giật mình khi Khang bất ngờ cầm lấy tay cậu. Giọng Khang trầm xuống, như để chỉ mình Minh nghe thấy:

“Sẽ kết thúc sớm thôi. Tôi hứa đấy!”

Minh khẽ gật đầu cười với Khang, ánh mắt của niềm tin khiến Khang an lòng. Hai người chào tạm biệt nhau, Minh đứng lại lớp nhìn Khang cùng Thu đi khuất khỏi cửa lớp. Không hiểu sao, lúc này trong lòng cậu lại thấy bình yên đến lạ, không còn bất ổn như trước nữa. Có lẽ, lời hứa cùng sự quả quyết của Khang đã truyền cho cậu sức mạnh để vượt qua những mối ngờ vực và lo âu…

Hôm nay là thứ Tư, các bạn Minh sau khi cùng cậu xuống sảnh chính thì tản đi các câu lạc bộ hết. Còn Minh, vốn định về nhà với cái giường êm ấm ngủ một giấc cho khỏe người, thì một việc không ngờ tới đã xảy ra, khiến cậu quyết định thay đổi ý định ban đầu của mình.

“Minh ơi…”

Tiếng người này rất quen, nhưng lại có phần lạ lẫm, giống như từ rất lâu rồi Minh chưa nghe thấy giọng nói đó vậy. Quay lưng lại, cậu vừa ngạc nhiên, vừa thấy khó hiểu khi nhận ra, người vừa gọi cậu là Dũng.

“Dạo này cậu thế nào?”

Dũng nhìn Minh hỏi, trong lời nói và ánh mắt có phần nào đó thể hiện sự quan tâm âu yếm. Nhưng Minh không dám đối diện với Dũng, dù cậu đã tha thứ cho những việc Dũng làm trước đây, hay tính cả lần Dũng lên tận lớp tặng quà và xin lỗi cậu, thì cuộc gặp gỡ này vẫn khiến cậu rất khó xử. Nhìn mông lung xuống sân bóng rổ, Minh từ tốn đáp:

“Tớ vẫn ổn. Vừa rồi sơ kết học kỳ I kết quả rất tốt”

“Vậy à, chúc mừng cậu!”

“Cảm ơn cậu”

Từ đầu đến cuối chỉ toàn là những lời hỏi thăm qua lại, khiến cho không khí giữa hai người ngày càng khách sáo và ngột ngạt khi không ai biết phải duy trì câu chuyện thế nào. Cả hai đứng ở lan can sảnh chính, những làn gió mùa đông lùa qua mái tóc lạnh buốt, nhưng Minh và Dũng gần như không để tâm tới điều đó. Bởi mỗi người đều đang chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình, chưa kể cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi đứng cạnh nhau mà lại chẳng biết nói gì. Đấu tranh tư tưởng mãi, đến khi Minh định mở ra một chủ đề mới, thì cũng là lúc Dũng lên tiếng:

“Cậu và Khang…vẫn thích nhau chứ?”

Câu hỏi đột ngột ấy khiến Minh khá sốc, tim đập hẫng mất một nhịp. Nhìn biểu hiện của Minh, Dũng nhận ra mình vừa làm khó Minh, vội nói:

“Xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên hỏi chuyện riêng tư của cậu, tớ chỉ…”

“Không sao đâu…”

Minh cắt ngang lời Dũng rồi chợt im lặng, dường như cậu đang phân vân không biết phải trả lời câu hỏi đó ra sao. Trầm ngâm một hồi, cậu ngước lên nhìn Dũng, mỉm cười:

“Chúng tớ đang yêu nhau”

Dũng nghe trong đầu mình đánh “Ầm” một tiếng. Dù biết Minh và Khang có tình cảm với nhau, Dũng vẫn không thể ngờ được chỉ sau một tháng gặp lại, Minh đã đem đến cho cậu tin sét đánh ấy. Hụt hẫng, đau lòng hay thất vọng, Dũng không còn xác định được nữa, cậu thất thần nhìn Minh, cảm giác như vừa để vuột khỏi tay một con người trong sáng và quý giá nhất. Thì ra ngay từ ban đầu, cậu đã không thể có được trái tim của Minh rồi. Tất cả chỉ là do cậu đã nuôi hy vọng quá nhiều và quá lâu mà thôi.

Minh không biết vì sao tâm trạng Dũng bỗng trùng xuống như vậy, bởi kể từ ngày cuối cùng gặp nhau, cậu đã luôn nghĩ rằng sự việc trước đó chỉ là một phút bồng bột thiếu suy nghĩ của Dũng, mà nếu không phải vậy thì Dũng cũng đã hết tình cảm với mình. Chính vì thế, khi nhận ra sắc mặt Dũng bất thường, Minh hốt hoảng hỏi:

“Cậu sao thế, mặt tái hẳn đi rồi kìa! Có phải vì lạnh quá không? Hay mình ra chỗ khác đứng?”

Giật mình nhận ra mình đã để cảm xúc thể hiện ra ngoài, Dũng vội chống chế:

“À không…tớ vẫn khỏe. Đừng lo”

“Trông cậu nhợt nhạt thế này mà bảo vẫn khỏe à. Đi, vào canteen đi, đứng đây mà trúng gió thì khổ cả tớ cả cậu”

Minh liền nắm tay áo Dũng kéo vào canteen, không hề hay biết phía đằng sau, Dũng đang nhìn mình với đôi mắt đượm buồn.

*Thà trúng gió mà được yêu thương cậu, còn ấm áp hơn nhiều là khỏe mạnh mà chỉ được cậu quan tâm như một người bạn không hơn không kém*

Hai người yên vị ở một góc trong canteen, chỗ này có ghế rộng, mềm và xốp tương tự ghế sofa. Hơn nữa vị trí này khá khuất khỏi tầm nhìn mấy người phục vụ cũng như các học sinh đến mua đồ nên rất thoải mái và riêng tư. Ngồi trò chuyện một lúc thì Dũng bình thường trở lại, Minh cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng cậu đâu biết rằng, Dũng chỉ cố tỏ ra vậy thôi, chứ trong lòng đang đau lắm, đau mà không thể nói ra.

Dũng cứ bồn chồn không yên, dường như cậu rất muốn nói với Minh nỗi lòng của mình, nhưng lại không dám nói, mà cũng không biết phải bắt đầu thế nào. Thế rồi, như để mở lối cho tâm sự của mình và cũng vì tò mò, Dũng hỏi:

“Cậu với Khang…bắt đầu từ bao giờ thế?”

Minh lặng yên nhìn Dũng như đang cố hiểu ý của câu hỏi, rồi cậu ngập ngừng đáp:

“Đó là đợt lớp tớ tổ chức đi chơi hai ngày, và tối hôm đầu tiên ở chỗ tham quan, bọn tớ…”

Nghe đến đó là Dũng đủ hiểu, thì ra suốt một tháng vừa qua, hai người họ đã trở thành người yêu của nhau, còn cậu vẫn chẳng hay biết gì. Nghĩ tới đây, Dũng lại phải cố kìm lòng, quyết không được để lộ ra tâm tư như lúc nãy nữa. Thế rồi cậu vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi Minh chợt lên tiếng:

“Dũng à…Cảm ơn cậu…”

Dũng bất ngờ tới nỗi ngớ cả người ra nhìn Minh, cậu lắp bắp:

“S…Sao bỗng nhiên cậu lại nói thế?”

Má Minh hơi đỏ lên, ánh mắt thể hiện cậu đang lúng túng khi chưa biết phải diễn đạt ý của mình thế nào. Rồi Minh rụt rè trả lời, trong giọng nói có phần hối lỗi:

“Buổi đi chơi là ban phụ huynh tổ chức cho cả lớp vì đã hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ. Riêng tớ cũng rất vui vì mình đã làm được bài, mà có hài lòng với bản thân thì mới thoải mái đi chơi được. Lúc nãy tớ cũng nói với cậu rồi, kết quả sơ kết học kỳ của tớ rất tốt…”

Minh ngừng lại một chút rồi tiếp:

“…Nhưng nếu không nhờ có cậu giúp đỡ, thì tớ chắc chắn đã gặp khó khăn với mấy môn tự nhiên rồi, và bảng điểm của tớ sẽ không được đẹp như bây giờ đâu. Vậy nên, cảm ơn cậu rất nhiều”

Dũng thật không biết phải ứng xử ra sao trong tình cảnh này. Dù rằng được nghe Minh nói những lời ấy khiến cậu không thể vui hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo một cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Cậu luống cuống:

“Đ…Đừng cảm ơn tớ. Cậu quên tớ đã làm những gì với cậu rồi sao? Tớ là người có lỗi, không xứng đáng được cảm ơn đâu”

Minh khẽ cười:

“Sao cậu lại lo về chuyện đấy? Tớ đã tha lỗi cho cậu từ sau hôm đó rồi mà”

“Nhưng tớ đã…cậu bị tớ…”

“Đừng thấy có lỗi nữa, tớ không giận cậu mà”

“…”

Hai người đôi co một hồi thì Dũng chịu thua. Thực ra cậu vẫn muốn nói nữa, nhưng nhận ra càng trách móc bản thân thì sẽ càng khiến Minh bực mình. Dũng ngồi im, không nói gì nữa, mà chờ đợi phản ứng từ phía Minh. Lúc này cậu chỉ sợ Minh sẽ chán nản mà bỏ về, như vậy mọi việc sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.

Bỗng Minh nhìn Dũng tò mò, rồi e dè lên tiếng:

“Tớ hỏi cậu…điều này được không?”

“Uh, chuyện gì thế?”

Dũng chăm chú lắng nghe Minh, nhưng Minh còn chần chừ chưa dám nói. Phải đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu mới ngập ngừng:

“Ngày hôm đó…tại sao cậu lại…sợ Khang thế?”

Mắt Dũng mở to ra vì sốc. Cậu không ngờ Minh lại đột ngột hỏi vậy, nhất thời ngớ người ra không biết phải đáp lại thế nào. Thế rồi, Dũng thở dài, vẻ mặt thất vọng trả lời:

“Nói ra thì xấu hổ, nhưng chắc tớ phải thành thật với cậu thôi.”

“Tớ đang nghe đây” – Minh chăm chú

“Khang là đội trưởng đội bóng rổ, chơi bóng giỏi, có tài lãnh đạo và luôn được các thành viên khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đôi lúc Khang cũng rất đáng sợ, khiến mọi người phải răm rắp nghe lời. Có lẽ đó là cái uy của một người đội trưởng…”

Nói đến đây, Dũng bật cười gượng gạo, rồi tiếp:

“…Chính tớ cũng không thể xác định rõ vì sao vào thời điểm đó, mình lại sợ hãi như thế. Có thể đó là cảm giác khi bị bắt quả tang, và hơn cả, là tớ đã đắc tội với Khang khi dám làm điều kinh khủng ấy với cậu. Là một thành viên trong đội, tớ không muốn bị đội trưởng ghét bỏ, kinh khủng hơn là bị coi như vô hình, như thể mình không hề tồn tại…”

Dũng dừng lại quan sát Minh, thấy cậu vẫn đang rất tập trung lắng nghe, Dũng khẽ cười:

“Chắc đó cũng phần nào lí giải vì sao tớ lại sợ Khang đến vậy”

Minh gật đầu với Dũng tỏ ý thấu hiểu, trong mắt ánh lên sự thương cảm. Thật tình, cậu không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Có lẽ đây là lúc mà con người ta hay thấy khó xử nhất, chỉ cần nói sai một từ thôi cũng đủ để gây hậu quả khó lường. Rồi khi Minh còn đang phân vân, Dũng đã lên tiếng:

“Chắc cậu thấy tớ kém cỏi lắm phải không?”

Câu hỏi chứa đầy nỗi tủi hổ của Dũng khiến Minh phải giật mình. Nhận ra Dũng đang tự làm bản thân tổn thương, cậu cuống lên:

“Ơ…Không! Không phải thế! Tớ chưa bao giờ coi cậu như vậy cả. Cậu là một người rất tuyệt mà…Đừng hạ thấp mình như thế chứ!”

“Tớ hiểu…”

Dũng cắt ngang làm Minh vội ngừng lại, miệng Dũng nở một nụ cười nhẹ nhõm:

“…Trong mắt cậu, tớ là một người rất tuyệt. Vậy là tớ vui rồi…”

Minh chỉ biết im lặng. Cậu biết Dũng đang không thực sự “vui” như trong lời nói, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để giúp Dũng vượt qua vết thương lòng do chính Dũng gây ra. Một khi ai đó đã chán ghét hay thất vọng về bản thân, thì sẽ rất khó để người đó có thể vượt qua những xiềng xích tinh thần mà họ dùng để tự giam cầm mình. Cả hai ngồi yên như thế một lúc lâu, chợt Dũng gọi nhỏ:

“Minh này…”

“Huh?” – Minh quay qua nhìn Dũng

“Cậu thật sự yêu Khang phải không?”

Minh có hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng không hề đắn đo, cậu gật đầu:

“Ừ…”

Trong tích tắc, có thể thấy gương mặt Dũng hằn lên một sự đau khổ xen lẫn tuyệt vọng. Dũng khó nhọc nhếch môi, tiếng cười đầy chua chát:

“Vậy là tớ không còn cơ hội nào nữa rồi”

Dũng vừa dứt lời, Minh liền hiểu ra mọi chuyện. Cậu ngỡ ngàng nhìn Dũng:

“Cậu nói thế…nghĩa là….”

Rồi Minh từ từ hạ thấp giọng:

“X…Xin lỗi cậu, vậy mà tớ không biết. Tớ đã không để ý tới cảm xúc của cậu…”

“Cậu không có lỗi Minh à. Đừng lo cho tớ, tớ sẽ ổn thôi…”

Dũng điều chỉnh giọng điệu bình thản nhất có thể, mỉm cười:

“…Nghe này, tớ thấy Khang là người hoàn hảo dành cho cậu, và tình cảm cậu dành cho Khang cũng rất chân thành. Vậy nên tớ mong hai cậu sẽ hạnh phúc…”

Nghe những lời ấy, Minh chỉ còn biết nhìn Dũng đầy cảm phục, một nỗi buồn chợt phảng phất trong lòng cậu, nhưng cậu lại không thể lí giải nguyên do:

“Dũng….Cảm ơn cậu…”

Hai người còn ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu, đến lúc ra về thì cũng hơn 11 giờ trưa. Tạm biệt Minh, Dũng phóng xe đi, trong lòng vẫn còn một tâm sự mà cậu đã không nói cho Minh biết.

*Tớ sẽ luôn dõi theo cậu, cho dù không được làm người yêu của cậu, tớ vẫn sẽ chờ, và tin vào một ngày tình cảm của tớ được đền đáp. Nhưng giờ phải nói lời tạm biệt thôi, mong mọi điều tốt đẹp nhất đều đến với cậu, Minh à…*

Chương trước Chương tiếp
Loading...