Lớp Trưởng... Cậu Thật Lạnh Lùng

Chương 36: Nếu Có Duyên



"Bảo Lâm?Là người Bố Mẹ vừa nói với Con đó sao ạ?Cậu ấy cũng đang sống ở đây sao ạ?".Cô sau khi về tới nhà mới tò mò hỏi Bố Mẹ mình đang ngồi ở sofa uống trà

"Đúng vậy chỉ tiếc Bảo Lâm không tới...nếu Con muốn Bố Mẹ hẹn gia đình nhà Bảo Lâm đến nhà chúng ta cho Con nói chuyện với người đó nhé".Mẹ Cô nhìn thấy ánh mắt Cô có gì đó thật vọng nên muốn an ủi Cô

"Thôi ạ...Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi Mẹ...Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi.Bố Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ".Cô lắc đầu,Cô không muốn chuyện của Cô mà làm Bố Mẹ phiền lòng

"Như đi xem Em như nào giúp Bố Mẹ"

"Vâng...Bố Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ".Chị Như cũng lo lắng cho Cô,từ lúc sang bên đây tới giờ cũng chưa từng thấy Cô buồn nhiều như vậy

"Phải làm sao hả Anh?"

"Chuyện của Con bé cứ kệ Con bé giải quyết Em đừng lo lắng".Bố Mẹ Cô thấy Cô như vậy cũng không yên lòng nhưng cũng không biết phải làm sao để giúp Cô

Cô lên phòng chẳng muốn bật điện phòng lên đi ra ngoài ban công đứng hóng gió để bớt cảm giác khó tả ở trong lòng.Cô cũng chẳng biết bao lâu rồi Cô không đứng ngoài đây hóng gió nhìn dưới phố nhộn nhịp cảnh vậy cũng thay đổi theo năm tháng như vậy?Cô cũng chẳng biết đã bao lâu rồi Cô mới lại có cảm giác hụt hẫng đến như vậy?

"An Nhi?Em không sao chứ?Có chuyện gì thì nói với Chị cho bớt nặng lòng".Chị Như thấy cửa phòng Cô không sáng nên cũng không đi vào mà đi về phòng mình Chị biết Cô đang đứng ngoài ban công nên cũng đi ra đó

"Em cũng không biết tại sao khi biết Bảo Lâm về đây rồi nhưng lại không được gặp Cậu ấy có cảm giác hụt hẫng như vậy?Có phải Em với Cậu ấy không có duyên hay sao Chị".Cô ở bên cạnh Chị Như chẳng thể nào mà giấu chuyện gì trong lòng được ngoài mặt Cô có thể tùy tiện nói có duyên sẽ gặp nhưng trong lòng thì bồi hồi Cô thực sự rất muốn gặp Cậu

"Không phải như vậy đâu Em đừng thất vọng biết đâu ngày mai Em có thể sẽ được gặp Cậu ấy thì sao?Phải tự tin chứ không được nản lòng như vậy?"

"Vâng...Em cảm ơn Chị!Cũng muộn rồi Chị ngủ sớm đi ạ...Em trong đây...tạm biệt Chị ngủ ngon".Cô thấy tâm trạng thoải mái hơn,dường như mỗi lần Cô có chuyện gì buồn chỉ cần nói với Chị Như là hết Cô thật may mắn khi có người Chị tốt như vậy!

"Con bé ngốc này".Chị Như cười rồi cũng đi vào phòng thay đồ đi ngủ

Cô cũng thay bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường ngủ tâm trạng thoải mái mà lăn vào giấc ngủ đôi lúc lại nghe Cô ngủ mơ nói "Thực sự muốn gặp Cậu...Bảo Lâm à!"

Ở chỗ Cậu

"Bố Mẹ về rồi sao?".Cậu nằm ngủ dậy thấy khát nước thì đi xuống nhà lấy nước uống vừa lúc Bố Mẹ Cậu về

"Bảo Lâm lấy nước xong ra ngoài ghế Bố Mẹ có chuyện muốn nói với Con"

"Có chuyện gì vậy ạ?".Cậu cũng lấy cho Bố Mẹ mình ly nước nhìn sắc mặt Họ có vẻ không vui

"Bố Mẹ muốn Con sẽ đến làm việc ở Bệnh Viện gia đình mình...Con giúp Bố Mẹ tiếp quản Bệnh Viện đó vì Bố Mẹ cũng có nhiều việc khác nữa".Bố Mẹ Cậu đã thảo luận với nhau trước đó hôm nay mới nói với Cậu

"Nhưng Con còn có một số chuyện cần giải quyết trước ạ".Cậu còn chút phân vân thật ra về đây Cậu muốn dành nhiều thời gian cho Cô hơn

"Bố Mẹ vừa gặp An Nhi..."

"Gặp ở đâu vậy ạ?".Cậu chưa để Bố Mẹ nói hết câu vì nghe tên Cô Cậu thể bình tĩnh nổi

"Ở nhà Lưu Phong...Gia đình Cô Lệ cũng có ở đó...có vẻ hai gia đình đó cũng khá thân thiết Bố Mẹ không biết trước điều đó"

"Biết vậy ốm như nào Con cũng đến gặp Cậu ấy".Cậu nghe vậy thì hối hận tự trách bản thân mình như vậy Cậu được gặp Cô sớm hơn rồi

"An Nhi...bị mất trí nhớ tạm thời...nên không thể nhớ một số chuyện...đặc biệt là không nhớ rõ được....Bảo Lâm là ai?".Mẹ Cậu giọng khàn khàn nói trong sự bứt rứt

"Dạ???Cậu Ấy tại sao lại bị vậy chứ?".Cậu ngạc nhiên trước những gì Mẹ Cậu nói...Cô không thể nhớ ra Cậu là ai sao???vậy Cậu phải làm sao với Cô chứ?

"Cô Lệ có kể cái lần Con đang chuẩn bị bay sang Úc...An Nhi nghe Cô giáo nói vậy thì vội vàng từ trường đi tới sân bay tìm Con khi đó Con bé đang bị ốm chưa khỏi lại bị sốc như vậy nên hôn mê vài ngày cũng thêm tai nạn ngoài ý muốn hồi nhỏ nên làm Con bé bị mất trí nhớ tạm thời nên quên đi vài chuyện...Là lỗi của Bố Mẹ...Bố Mẹ xin lỗi"

"Bố Mẹ đừng nói vậy!Con hơi mệt Con muốn lên phòng nghỉ"

Cậu nghe Bố Mẹ nói vậy tâm trạng thất thần...Cậu có phải lựa chọn con đường sai rồi không?Tại Cậu mà bây giờ Cô mới như vậy?Đến Cậu là ai cũng không thể nhớ ra?Cậu đối diện với Cô với tư cách gì chứ?Người lạ sao?Nghĩ đến những điều đó cũng đủ khiến Cậu đau đầu...nếu có sự lựa chọn Cậu chắc chắn sẽ chọn không rời xa Cô...nhưng không thể đó là một phần của quá khứ rồi!

- --------

Sáng hôm nay lại là một tuần mới Cô lại sửa soạn ăn uống ở nhà rồi lại được tài xế chở đến tiệm mà làm việc ở đó

"Chào mọi người"

"Chào An Nhi".

Cô đến thấy mọi người đang vui vẻ làm việc cũng cảm thấy buổi sáng có ý nghĩa hơn cũng vào làm việc chung với mọi người

"An Nhi...Em có rảnh không?"

"Anh Dương?Có chuyện gì vậy ạ?".Cô đang xem lại đồ ăn nước uống được mọi người vừa làm xong cũng đang tìm hiểu một số món mới

"Em có rảnh không?Anh có chuyện muốn Em giúp"

"Vâng...Có gì Anh nói đi ạ".Thấy Anh Dương có vẻ lúng túng ngãi đầu ngãi tai Cô chỉ biết cười

"Anh muốn mượn tiệm chúng ta một buổi tối không cần lâu đâu...sẽ không ảnh hưởng đến việc bán của tiệm...được chứ?"

"Cho Em một lý do chính đáng".Cô thấy cứ ấp úng thì càng buồn cười nên nghiêm giọng nói muốn trêu đúa Anh một chút

"Anh muốn tỏ tình...Tuyết Phương...dù sao Anh cũng bên cạnh Cô ấy hơn 2 năm rồi...Anh không muốn thấy Cô ấy buồn nữa".Anh Dương tin Cô sẽ không nói với ai nên mới nói với Cô sự thật

"Sao ạ?Em xin lỗi...điều đó là không thể?"

"Tại sao vậy?Nếu Em muốn Anh sẽ trả tiền Anh thuê tiệm trong thời gian đó cho Em...Em không phải lo điều đó".Anh Dương thấy vậy có chút hụt hẫng

"Em đùa thôi...được rồi Anh muốn mượn bao giờ ạ?"

"Cuối tuần này được chứ?Anh cũng muốn mượn đồ ở đây làm chiếc bánh Cô ấy thích"

"Được...Có gì cứ nói Em giúp cho nhé"

"Cảm ơn Em"

Cô với Anh Dương cứ đứng nói chuyện vui vẻ như vậy không để ý rắng có ánh mắt ghen tỵ nhìn Anh Dương với Cô

- -----

Sáng ngủ dậy Cậu quyết định đến Bệnh Viện làm việc trước đó tìm Cô sau...Cậu cũng chẳng biết sao Cậu lại đổi ý như vậy?

"Thông báo với mọi người đây Lê Hoàng Bảo Lâm Trưởng Khoa mới cũng sẽ là Bác sĩ ở bệnh viện chúng ta!Mọi người cùng nhau làm quen sau này sẽ dễ dàng cư xử hơn nhé!".Mẹ Cậu đứng trước đông đảo mọi người nói rồi nhìn sang Cậu

"Chào Mọi Người!Sau này mong được mọi người chiếu cố".Cậu thấy cũng có khá nhiều bậc tiền bối ở đây

"Đó là Con Trai của Giám Đốc đó"

"Thật là đẹp trai mà"

"Không biết Bác sĩ Lâm có người yêu chưa ta?"

Các y tá cùng một số bác sĩ khác đứng ở đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của Cậu mà mê mẩm cùng nhau bàn tán

"Được rồi mọi người ai làm việc nấy đi"

Cậu đợi mọi người giải tán hết rồi được Mẹ đưa vào phòng làm việc mà Mẹ đã sắp xếp trước cho mình...

"Bảo Lâm...Con muốn gặp An Nhi không?".Mẹ Cậu đi lại bàn Cậu mà phân vân nói

"Nhưng Cậu ấy không nhớ ra Con?Con cũng không biết Cậu ấy ở đâu mà gặp".Cậu chỉ cười nhạt mà giấu đi nỗi buồn trong lòng

"Đây là địa chỉ!Nếu Con muốn thì đi gặp Con bé nhé".Mẹ Cậu nói xong cũng đi về phòng làm việc của mình

Cậu cầm tờ giấy có địa chỉ của Cô đang làm việc ở đó Cậu... muốn gặp Cô!Dù Cô không nhận ra Cậu nhưng Cậu thật sự rất nhớ Cô...

"Chị ơi cho hỏi...Có An Nhi ở đây không vậy?".Lưu Phong được Mẹ đưa cho địa chỉ tiệm của Cô làm việc thì cũng đến tìm gặp muốn nói chuyện với Cô

"An Nhi...Có người tìm Em".Chị Khả An đang đứng đó thì gọi vọng vào nói với Cô

"Ai vậy Chị?...Lưu Phong?".Cô nghe vậy thì tò mò đi ra nhìn người trước mặt mãi Cô mới nhớ ra

"Chào An Nhi...chúng ta lại gặp nhau rồi có duyên quá ha".Lưu Phong nhìn Cô cười

"Cậu ngồi đi...Cậu uống gì không?"

"Cho Tớ một ly cafe latte"

"Chị Ngọc My lấy giúp Em một ly cafe latte ạ!Cậu đến đây có chuyện gì vậy?".Cô không hiểu sao con người ngày lại đến đây tìm Cô chứ?

"Tớ đến uống cafe ở quán Cậu xem như nào?Tiện muốn mời Cậu đi dùng bữa tối được chứ?".Lưu Phong ánh mắt nhìn Cô đầy ấm áp trìu mến

"Cậu có cảm thấy quá nhanh không?Dù sao chúng ta mới biết nhau hôm qua".Cô nuốt khan không biết nói như nào từ chối cũng không được mà nhận lời cũng không xong

"Lưu Phong?Cậu cũng ở đây sao?".Cậu đến địa chỉ Mẹ Cậu đưa thì cũng lo lắng mà bước vào cũng thấy Lưu Phong ở đây thì có chút ngạc nhiên

"Bảo Lâm?Cậu sao ở đây vậy?Có duyên ghê ha?".Lưu Phong cũng đứng dậy thấy Cậu thì cũng vui vẻ đi lại vỗ vai Cậu dù sao hai người chơi chung với nhau hơn 2 năm cũng khá thân thiết

"Bảo Lâm?".Cô nghe Lưu Phong gọi thì cũng đứng dậy gọi lẩm bẩm trong mồm...không lẽ người đó là người được Bố Mẹ nói với Cô sao?

"An Nhi?Em sao vậy?".Chị My mang cafe ra cho Cô thấy Cô có cứ ôm đầu chân không đứng vững như sắp ngã nên sang đỡ Cô ngồi xuống ghế khuôn mặt lo lắng mọi người đang làm việc cũng chạy đến kể cả hai người Cậu

"An Nhi...Cậu sao vậy?".Lưu Phong thấy vậy thì chạy lại lo lắng cho Cô...Cậu đang đi bỗng nhiên dừng lại Cậu không biết tại sao lại không đến gần chỗ Cô?Cậu chỉ nghĩ có phải vì Cậu nên Cô mới đau đầu như vậy không chứ?

"Em không sao...Nghỉ ngơi chút là khỏe mọi người đừng lo lắng".Cô cố cười cho mọi người không lo lắng cho mình ánh mắt đôi lúc lại nhìn về phía Cậu

"Có gì không khỏe thì phải nghỉ ngơi đó"

"Vâng"

"Cậu không sao thật chứ An Nhi?"

"Tớ không sao?Bạn Cậu sao?Mời Cậu ấy ngồi chung ở đây cho vui".Cô cố nói rồi nhìn Cậu còn Cậu chẳng có cảm xúc gì nhìn Cô

"Bảo Lâm Cậu ngồi ở đây đi...Cậu ấy là bạn thân cùng học bên Úc với Tớ"

"Ừ...được".Cậu cũng ngồi xuống chủ yếu Cậu muốn được nghe Cô nói chuyện nhiều hơn cũng chẳng mong muốn Cô có thể nhớ ra điều gì như vậy sẽ ảnh hưởng đến Cô như vừa nãy vậy

"Cho Em thêm một ly cafe latte nữa ạ!Bảo Lâm Cậu đến đây mua cafe sao?".Lưu Phong vui vẻ nói chuyện với Cậu

"À...ừ tại bệnh viện nhà Tớ cũng gần đây nên tới mua cafe ở đây cho gần ý mà".Cậu cười nhạt nhìn Lưu Phong ánh mắt lướt nhìn nhanh Cô rồi lại thôi

"À quên giới thiệu với Cậu...đây là An Nhi nghe nói Bố Mẹ hai người cũng quen biết nhau?".Lưu Phong thấy Cô cứ cúi ngằm mặt nên muốn Cô nói chuyện nhiều hơn

"Tớ không quen Cậu ấy...".Cậu nhợt nhạt lên tiếng rồi nhâm nhi ly cafe

"Không quen thì bây giờ làm quen vậy!Chào Cậu Tôi là... An Nhi".Cô nghe Cậu nói vậy thì trong lòng tự dưng có cảm giác bực bội dơ tay ý muốn bắt tay với Cậu,Cô có thể thích một người lạnh lùng như vậy sao?

"....Chào...Bảo Lâm".Cậu nhíu mày nhìn Cô Cô định làm gì chứ?nhưng cũng dơ tay bắt tay vớ Cô

Cô vì hành động ấy mà đơ người vài giây trái tim Cô cũng vì vậy mà đập nhanh như muốn nhảy khỏi ngực Cô

"An Nhi...Cậu sao lại lùng với Con gái nhà người ta vậy chứ?Người ta đường đường là tiểu thư xinh đẹp như vậy mà Cậu cứ lạnh lùng vậy sao?".Lưu Phong thấy Cô đơ vài giây thì trách móc Cậu,tính Cậu chẳng thay đổi chút nào

"Được rồi...Tớ về đây...có gì gặp sau nhé".Cậu ậm ừ rồi đứng dậy dù sao Cậu cũng chỉ ghé qua xem Cô có sống tốt hay không thôi chứ có nói chuyện cũ Cô cũng chẳng nhớ gì

"Ở lại tối đi ăn cùng chúng tớ thể?"

"Thôi...Tớ bận rồi".Cậu thấy chắc có lẽ Lưu Phong cũng sẽ đối xử tốt với Cô như vậy Cậu cũng thấy yên lòng rồi

"Vậy...An Nhi tối nay Cậu rảnh chứ?"

"Xin Lỗi Lưu Phong tối nay Tôi bận rồi hẹn Cậu khi khác nhé".Cô cười nhạt cho có nhìn Lưu Phong có chút ngại ngùng,Cô còn đang bận quan tâm Cậu sao con người Cậu lại lạnh lùng như vậy chứ?nhưng mà Cô thích!

"Vậy Cậu làm việc đi...Tớ không làm phiền Cậu nữa".Lưu Phong cũng cười nhạt có chút thất vọng nhìn Cô rồi ra về

"An Nhi...người ta đẹp trai vậy mà từ chối vậy sao?".Cô đang ngồi thẩn thơ thì Chị Bích Ngọc đi ra rọn đồ vừa huých vai Cô trêu đùa

"Nhưng Em lại không thích người đó".Cô biết Chị Ngọc đang trêu mình nhưng chẳng có tâm trạng đùa gì cả

"Alo...Chị Như ạ!Chị có đang bận gì không vậy?"

"Chị không Em có việc gì sao?"

"Bệnh viện nhà Bảo Lâm ở địa chỉ chỗ nào vậy?Nghe nói Cậu ấy đang làm việc ở đó...Em muốn đến gặp Cậu ấy".Cô chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy Cậu tâm trí đầu óc Cô chỉ toàn là hình bóng Cậu như vậy?

"Là cái bệnh viện nhà chúng ta có hợp tác với cũng là bệnh viện gia đình chúng ta hay tới đó".Chị Như nghe vậy thì trong giọng nói có gì đó vui vẻ

"Vâng...Em cảm ơn Chị!Thôi Chị làm việc đi Em không làm phiền Chị nữa"

"Em có việc ra ngoài một lát nhé...".Cô đi sang lấy túi đeo rồi đi tới nơi muốn gặp Cậu

"Mọi người có thấy hôm nay An Nhi có gì đó lạ lạ không?".Chị Khả An thấy Cô đi rồi thì quay lại nói với mấy người kia có chút lo lắng

"Không phải vừa nãy Cậu nói chuyện rất vui vẻ với Con bé sao Dương?".Chị Phương thấy vậy trong giọng nói cho gì đó giận dỗi nhìn Anh Dương

"Sao Tôi biết được?Sao Cậu biết Tôi với Em ấy nói chuyện vui vẻ?".Anh Dương nhíu mày nhìn Chị Phương chỉ có ý trêu đùa vừa nãy Anh cố tính nói chuyện vuu vẻ với Cô để ai đó nhìn thấy...

"Tôi....?"

Tại bệnh viện...

"Cho hỏi...Bác Sĩ Lâm có ở đây không vậy?".Cô sợ Cậu không có ở đây nên tới quầy hỏi y cho chắc

"Cô có hẹn trước không ạ?".Dù biết Cô là ai nhưng bệnh viện cũng có quy tắc muốn gặp riêng đều phải hẹn trước

"Tôi...."

"An Nhi?Con tới bệnh viện khám sao?Con bị bệnh ở đâu vậy?".Mẹ Cậu vừa ra ngoài về thấy Cô đang đứng ở quầy thì đi lại

"Cô...Cháu đến để gặp Bảo Lâm nhưng chưa hẹn trước nên...".Cô thấy Mẹ Cậu thì càng khó xử không biết phải nói sao,hơn 2 năm qua Cô cũng nhớ ra được vài chuyện nhưng chỉ nhớ về Mẹ Cậu tốt và quý mến Cô như thế nào...

"Không cần hẹn trước...lần sau Cô An Nhi có đến cứ dẫn Cô đi lên gặp Bác Sĩ Lâm nhé!Bác dẫn Cháu lên gặp nó chắc nó đang làm việc đó".Mẹ Cậu nhìn y tá dặn dò rồi đưa Cô đi khuôn mặt vẫn niềm nở mong Cậu với Cô có thể như trước...

"Bảo Lâm?Hai người họ thân thiết vậy sao?"

"Nhìn hai người họ như vậy cũng đủ hiểu rồi"

"Hai người họ đẹp đôi ghê ha đúng là ngưỡng mộ mà".Mấy Cô y tá thấy Cô với Mẹ Cậu thân thiết như vậy mà ganh tỵ

"Đây là phòng làm việc của nó...Cháu cứ vào nói chuyện với nó nhé".Mẹ Cậu đưa Cô tới trước cửa rồi cũng bỏ về phòng làm việc của mình

"Cháu cảm ơn Bác!"

cốc...cốc...cốc

"Mời vào".Giọng Cậu vẫn lạnh lùng như vậy chẳng thay đổi chút nào

"Bảo Lâm..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...