Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 54: Nụ Hôn Đầu



Đúng là hai người có chung hoàn cảnh thì sẽ dễ đồng cảm với nhau. Gia đình Phong vốn nghiêm khắc mà cậu lại là con một nên từ nhỏ đã phải sống trong khuôn khổ.

Mặt khác, nhà cậu lại có địa vị rất cao nên mẹ cậu không muốn cậu kết thân với ai. Có mơ cậu cũng không dám nghĩ sẽ có ngày cậu lại kết thân với một đứa con gái, đã vậy còn làm nũng với cậu ta nữa chứ. Nếu là lúc trước, cậu sẽ nghĩ như vậy thật mất mặt đàn ông nhưng nay cậu lại thấy nó rất thú vị.

Còn tuổi thơ của Kì cũng không khá hơn. Bố mất lúc cô mới học lớp 3. Thế là mẹ phải gánh vác cả gia đình. Vì vậy, ít khi hai mẹ con ở cùng nhau. Mặc dù vẻ bề ngoài Kì là một người hoạt bát nhưng thực ra cô đã có một thời bị trầm cảm nặng...

Thời gian Phong và Kì ở cùng nhau ngày càng nhiều. Kì dẫn Phong đến phòng gym để tút lại body cho cậu. Thỉnh thoảng 2 người cùng nhau suy ngẫm chương trình quảng cáo trong tháng.

Mặt dù, ở trường Kì rất lười học. Nhưng đụng vào chuyện làm ăn, cô rất tinh tường. Phong khá bất ngờ. Thảo nào, mới 17 tuổi, cô đã làm chủ phòng gym to thế này.

Tuy nhiên, Kì cũng chỉ nghiêm túc trong công việc. Còn trong trường, cô vẫn cô học trò lười nhát. Và khi với Phong, Kì bắt đầu thích làm nũng. Mỗi khi đi chơi nhưng cũng rất thích bộ dạng lúc cậu làm nũng lại, rất giọng một chú cún, rất dễ thương nhưng cũng cực ngố.

*****

- Thưa bác, cháu đến rủ Tiểu Kì đi học.

- Cháu ngồi đợi một chút. Nó còn ngủ ở trên phòng. Để bác lên gọi nó dậy...

- A...thôi, để cháu giúp bác.

- Ừ. Cũng được mà bác nói trước, gọi nó dậy còn khó hơn lên trời nữa đấy.

Quả thật lời mẹ Kì nói không sai vì chính cậu đã được trải nghiệm. Lúc trước, cậu ghé rủ Kì đi học và rất ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách đợi và xanh mặt vì màn lay con gái dậy của mẹ cô.

- Tiểu Kì, dậy đi con, trễ học rồi kìa.

Im lặng.

- Tiểu Kì...

Giọng bà vẫn trầm ấm, đúng chất một người mẹ hiền thương con. Nhưng con người đang nằm trên giường vẫn không động đậy gì. Gương mặt bà tối sầm lại, chuẩn bị cho một tiếng thét ra lửa cuối cùng:

- Dậy hay roi?

Nhân vật đang ngồi dưới nhà bị tiếng gầm đó mà giật thót cả tim. Bỗng chốc, hình tượng người mẹ hiền từ, mẫu mực đã sụp đổ hoàn toàn trước mắt Phong.

Hôm nay sở dĩ Phong muốn giúp bà gọi Kì dậy vì cậu không muốn màng nhĩ mình bị tổn thương một lần nữa mà bà Trương thì cũng không tỏ ra ái ngại, mặc dù Phong là con trai. Ngay từ lần đầu gặp cậu, bà đã có chút thiện cảm và nhìn cậu cũng khá tử tế so với những người bạn mà con bà từng dẫn về nên đối với cậu, bà không có chút nghi ngờ nào.

Đây không phải lần đầu Phong vào phòng Tiểu Kì. Nhưng thực sự, cách bố trí căn phòng khá ấn tượng. Căn phòng khá đơn giản, màu chủ đạo là màu nâu đen, đồ dùng cũng không cầu kì mấy.

Không có gấu bông to, không có tranh ảnh, mỹ phẩm hay chậu hoa trang trí mà trên các kệ âm tường chỉ có những lọ đựng huy chương, bằng khen được cuốn lại và vài đồ chơi thể thao như giày pa-tin (nói là giày nhưng thực ra chỉ là hai mảnh kim loại có gắn bánh xe còn phía trên được chế tạo thích hợp để khớp với đế giày thể thao bình thường, vì vậy khi cần chỉ việc lắp đế pa-tin vào đế giày như tra dao vào vỏ) và ván trượt,...nhìn đi nhìn lại thì thấy phòng này giống của con trai hơn.

Cuối cùng, ánh mắt cậu hướng về chiếc giường – nơi có một người đang nằm cuộn tròn, ngủ say như chết. Cậu tiến lại gần hơn nhưng vẫn không vội gọi cô dậy mà cúi người nhìn cô ngủ.

Lúc này, cô cứ như một chú mèo con, gương mặt vốn không góc cạnh nay bị mái tóc che khuất một phần lại trở nên nhỏ nhắn hơn, tuy đôi mắt to ngày thường không hiện diện trên khuôn mặt nhưng đổi lại là hai hàng mi dài và cong, còn có cái mũi thon nhỏ và cao đầy kiêu hãnh cuối cùng là bờ môi đỏ hồng đang mím chặt nhưng lại có sức mê hoặc chết người, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Bất giác, cậu như thể người bị thôi miên và cứ thế đầu cậu từ từ cúi xuống...

Trời đã sáng!? Chắc vậy, vì Tiểu Kì nghe được tiếng của mấy con chim sẻ sáng nào cũng đậu bên cửa sổ nhưng lạ một điều là không nghe được "bản tình ca bất hủ" của mẹ. Hay hôm nay mẹ "tha bổng" cho mình nhỉ? Nhưng Tiểu Kì không nghĩ nhiều, nếu không gọi thì ngủ tiếp vậy.

Tuy nhiên, cô không ngủ một giấc sâu mà chỉ nửa tỉnh nửa mê. Đang mê man thì cô cảm thấy có cái gì mềm mềm, ấm nóng áp lên môi cô và cô có cảm giác môi mình như bị cái gì đó cắn mút không nhanh không chậm mà rất đều đặn.

Người cô bỗng nóng ran, tim đập nhanh hơn và cơ thể cô bắt đầu có phản ứng giống như khi cô xem phim đến cảnh "người lớn", nhưng cảm giác này có phần mạnh mẽ hơn, chân thực hơn. Cô không kháng cự mà nằm đó mặc cho vật kia hoành hành rồi bắt đầu khoan khoái mà hòa nhịp cùng nó lúc nào không hay.

Cái gì đó trên môi cô bắt đầu tham luyến, nhịp điệu càng hối thúc, Tiểu Kì cũng ngày càng thở dốc cho đến khi có thêm thứ gì đó ẩm ướt lướt nhẹ trên môi cô và tiến sâu vào hai hàm răng thì cô mới giật mình, hai mắt cũng vì thế đột ngột mở ra.

Cô không thể tin được, trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Phong, lúc này đây, hai mắt cậu đang nhắm nghiền mà môi thì...ôi không, thì ra cái mà từ lúc nãy tới giờ đặt trên môi cô chính là môi của Phong, cậu ta...cậu ta đang hôn cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...