Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo
Chương 63: Lòng Ganh Tị
- Lady and Gentleman! Kính thưa các quý bà xinh đẹp, kính thưa các quý ông lịch lãm đầy ngây ngất lòng người. Hôm nay nhân dịp chuyến đi thực tế đầy mong đợi của chúng ta, anh em Hào và Hùng chúng tôi xin được mang đến cho quý vị khán giả một chương trình văn nghệ, hài kịch, xiếc, múa lửa hay, hấp dẫn, đặc sắc và đầy kịch tính nhất. - Hùng nghỉ giọng.- Hú hú. Quá hay. Tiếp đi người anh em!- Vâng. Xin cảm ơn sự đón nhận nồng nhiệt từ các quý ông xinh đẹp à...Cả lớp cười ầm lên vì pha nhầm lẫn của MC Hùng.- À nhầm chúng tôi xin cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt từ các quý bà xinh đẹp - Hùng đưa tay giới thiếu - Đúng chưa, đúng chưa ạ?- Đúng rồi!- Dạ vâng. Và tất nhiên không thể thiếu các quý ông lịch lãm đầy ngây ngất lòng người.- Đúng rồi!- Dạ vâng. Vậy tiết mục văn nghệ trên chuyến xe 11A1 xin được phép bắt đầu.Nhờ màn pha trò của Hùng và Hào, 2 tiếng 30 phút trên xe trôi qua nhanh chóng và không mấy nhàm chán. Riêng Kì đã thức chuẩn bị từ sớm nên khi lên xe, cô liền chui rúc vào người Phong ngủ.Sau nụ hôn tối hôm đó, Phong và Kì có chút ngượng ngùng và nói chuyện với nhau ít hơn. Nhưng khi xếp chỗ ngồi, Kì như một thói quen, ngồi cạnh Phong. Vì ngoài cậu ta ra, cô không tìm thấy ai có thể ngồi lặng im để cô ngồi ngủ ngon giấc được.Ngay sau khi điểm danh thành viên đã lên xe đông đủ, Kì nhường lại sân khấu cho Hùng, Hào và bắt đầu chui vào góc trời bình yên để ngủ. Ban đầu, cô tựa lưng vào thành ghế nhưng sau xe lắc lư và cô mèo ngốc ngủ ngon đến nổi đầu gục lên vai ai ngủ hồi nào không hay. Phong quay lại nhìn, chỉnh lại tư thế cho Kì ngủ ngon và không bị mỏi lưng nhất. Nhẹ vươn tay, kéo rèm cửa lại cho cô mèo nhỏ ngủ. Cuối cùng, cậu nhẹ vuốt mấy sợi tóc không ngoan ngoãn đang bay trên mặt Kì lại gọn gàng rồi tiếp tục theo dõi chương trình văn nghệ của cả lớp.Chỉ có 2 người nhìn theo đầy ghen tị. Một người là Châu, cô nàng "cuồng" Tiểu Kì. Và một người là Tuyết. Cô nàng ban đầu vì yêu mến Kì nên chuyển đến trường cô. Sau lại thích Phong nhưng bị từ chối nên đâm ra bớt yêu mến Kì như trước. Giờ phút này, Châu và Tuyết nhìn thấy cảnh tượng thân mật, có chút ghen tị.10 giờ...Cả đoàn đến bìa rừng. Trong khi các lớp đang nhí nhố đi xung quanh, chụp hình check in các kiểu, Kì hướng dẫn các bạn nam lấy hành lí xuống và tập trung lớp 11A1 lại. Vì chặng đường rừng khá dài và "đêm tháng Năm" chưa nằm đã sáng nên cả lớp phải khẩn trương để kịp dựng lều trước trời tối.Các lớp lần lượt nối đuôi nhau vào rừng. Ban đầu, ai nấy đều hào hứng bởi con đường bê tông xuyên rừng, hai bên là những cây rừng cao to, xương xỉ xanh mướt. Nhưng đi tầm 2km, mọi người mới nhận ra thiếu sót khâu chuẩn bị của mình. Hầu như lớp nào cũng mang lỉnh kỉnh đồ cá nhân, ai cũng ba lô quai bị. Đi đoạn ngắn thì không sao nhưng đi xa không có bánh xe đẩy thì mất nhiều sức và chóng mệt.Riênh về mảng này thì Kì tỉ đã dự liệu trước. Cả lớp 11A1 chỉ có 12 xe đẩy tính cả vali hàng hoá. Mỗi lần đi chỉ cần 12 người đẩy hàng, tầm 30 phút sẽ thay phiên cho nhóm khác. Vậy chi suốt 5 tiếng băng rừng, mỗi ngừoi chỉ kéo đồ tầm 1 tiếng 30 phút (mỗi 30 phút lại được nghỉ 1 tiếng), lần kéo cuối thì các bạn nam khoẻ mạnh sẽ thầu, những bạn khác hỗ trợ hoặc dưỡng sức chuẩn bị dựng lều và làm đồ ăn tối. So với tình hình chung thì lớp 11A1 quả rất nhàn. Mà nhàn nhất phải kể đến Tiểu Kì, cô mang cả xe đạp để Phong chở đi xuyên rừng. Trên xe không quên đặt thêm mớ đồ để giảm nhẹ gánh nặng cho đoàn.Cả đoàn nhìn theo lớp 11A1 đầy ngưỡng mộ.Đến 12 giờ, do thể lực một số học sinh yếu nên cả đoàn chỉ mới đi được 1/3 chặng đường. Nhưng lúc này ai cũng thấm mệt nên thầy Địa lí ra hiệu cả đoàn dừng lại nghỉ chân. Lúc này học sinh đua nhau khoe bữa trưa thịnh soạn của mình, nào là cơm Beto, nào là cơm chiên dương châu, mì Ý,... Lớp 11A1 thì ngậm ngùi ăn cơm tấm Sà Bì Chưởng mua ở Quận 5. Tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng! Đến 12h30, cả đoàn tiếp tục hành trình. Lúc này, các học sinh cũng đã hiểu được chuyến đi này không màu hồng như ai cũng nghĩ. Lớp 11A1 vẫn tiếp tục dẫn đầu vì giờ nhóm 2 chỉ mới xoay tua lần 2 mang đồ.- Ầm ầm...- Ê bây, hình như tao nghe tiếng nước chảy.- Đúng rồi, hình như tiếng thác nước đó.@@Đến 16 giờ, cả đoàn đang đi thì nghe tiếng nước đổ ngày càng gần. Cả đoàn đang gần kiệt sức thì bỗng phấn khởi, cuối cùng cũng đến rồi.Và thực sự đã đến. Đi thêm 15 phút nữa, một thác nước cao hùng vĩ đã lộ diện.- WowwwwwCả đoàn trầm trồ. Không nghĩ thác nước lại cao và lớn như vậy. Ai cũng tưởng nó cao chừng trần lớp học hay rộng tầm sân bóng rổ. Nhưng không, nó cao phải hơn 3 lầu trường học và rộng gấp 2-3 lần sân bóng rổ của trường.Thầy Địa lí giới thiệu đây là một phần của thác Nàng Mơ. Thác gồm 3 đoạn thác, đây là đoạn ở giữa nhưng là đoạn thác cao nhất và đẹp nhất. Bên trên và bên dưới vẫn còn 1 đoạn nữa nhưng di chuyển khó khăn nên cả đoàn chỉ tham quan đoạn giữa thôi.Cả đoàn chia nhau ra tham quan thác, chụp hình, rửa tay chân,... bắt cá.Ở giữa hồ còn có một cây cầu gỗ thơ mộng, các cô nàng đua nhau ra giữa chụp hình.- Mấy em đó chụp hình cẩn thận. Cây cầu có đoạn tay vịn bị gãy, té xuống là nước cuốn trôi xuống dưới kia luôn đó.Gần cuối cầu có 1 đoạn tay vịn do lâu ngày mưa gió nên bị gãy. Nước ở dưới lại chảy siết nên cả đám nghe thầy dặn cũng e dè, chụp nhanh vài kiểu rồi trở lại bờ.Trời cũng gần tối, cả đoàn khẩn trương thu thập dữ liệu rồi tiếp tục di chuyển thêm 30 phút đến khu cắm trại.17 giờ, trời gần sập tối. Cả đoàn cuống cuồng dựng lều lên, trước khi lũ muỗi bắt đầu giàn quân tập trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương