Lớp Trưởng Vô Sỉ
Chương 10: Tình Địch Ở Khắp Nơi.
Người ta nói, cuộc sống của chúng ta rất bình thường khi không gặp sóng gió, và khi gặp sóng gió thì cuộc sống của chúng ta không còn bình thường. Cuộc sống của cô rất bình thường nếu như không có ai kia tỏ tình và khi có ai kia tỏ tình thì cuộc sống cô trở nên bất thườngThật ra mà nói, việc có ai đó tỏ tình với cô giống như việc bạn luộc rau muống hàng ngày, quá đỗi bình thường và không có gì đặc sắc cả. Mặc dù cô hơi đanh đá nhưng bù lại trời cho cô cái mặt tiền xinh gái. Một đứa con gái xinh xắn, học giỏi, cá tính thì ai mà chả thích? Có mỗi thằng người yêu cũ của cô bị cận nên mới nói cô giống con trai. Cô là cá tính, cá trong cá biệt, tính trong tính cách chứ không phải nam tính!!! Chỉ có hôm nào trời mưa làm đầu cô âm ẩm thì cô đi "xử lí" mấy đứa xỉ nhục chiều cao của cô. Hay là khi trời nắng nóng làm cô khó chịu thì cô đạp bay xác mấy đứa bảo cô đen. Hoặc khi trời không mưa không nắng làm đầu cô vừa âm ẩm lòng vừa khó chịu thì cô cho mấy đứa chê cô lép mắt thâm đen. Đấy, có thế thôi, cô có làm gì quá đáng đâu mà bảo cô nam tính. Cô là cá tính. Là cá tính!!! Cuộc sống cô sẽ rất rất rất bình thường nếu như không có giờ chào cờ nắng nóng định mệnh đó. Giờ chào cờ trường cô tổng hợp kết quả thi đua 26/3. Để tăng thêm độ kịch tính nên sẽ có vài tiết mục văn nghệ. Cô thấy nắng nên núp sau lưng lớp trưởng. Cơ bản là lớp trưởng cao hơn cô một cái đầu thôi. Đang lim dim giấc ngủ thì trên loa chất giọng nào đó vang lên, đánh bay cơn buồn ngủ. - Phùng Linh Đan, bài hát này em xin tặng chị!!! Cô ngước lên phía khán đài, nhưng do cái đầu người kia che khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy ai với ai. Chỉ biết mọi ánh mắt quay về phía cô làm cô lành lạnh. Mấy bạn à, dù tớ mấy năm nay nổi, hay nói cách khác là da mặt đã dần dày lên rồi, nhưng làm ơn đừng nhìn tớ như thế được không. Tớ sợ lắm lắm ý. Nghĩ thế thôi rồi cô lại lim dim nhắm mắt lại, thưởng thức ca khúc. Nếu như người ta có lòng tặng cô, cô cũng có lòng nghe nhé!!" Một hôm nhận ra tớ thích ánh mắt thích khuôn mặt lạnh lùng tỉnh bơthích từ bờ môi thích chiếc má lúm thích luôn nụ cười cậu nữa cơ"Tớ thích cậu dù thế giới chế giễu, tớ cũng không màng"Tớ vẫn đang cố gắng, đến khi cậu sẵn sàng"Dù vẫn đang nhắm mắt nhưng cô cảm thấy hàng loạt ánh mắt đang "soi" mình. Tiếng lao nhao láo nháo bắt đầu. Cô không quan tâm lắm. Âm thầm đánh giá giọng nói người kia. Giọng trầm, khá ấm. Cô thích. "Mùi hương thật quen với mái tóc ngắn xinh xinh hay là những ngón tayTớ nguyện làm chiếc áo ấm chở che bên cạnh cậu mỗi ngàyThế gian chợt nhỏ bé lắm, chỉ cao ngang đôi vai này của tớ. Hãy chờ tớ nhé, tớ kiên trì chẳng đổi thay....... "Cứ thế dần dần rồi tiếng nhạc tắt. Xung quanh đã láo nháo càng láo nháo hơn, tiếng nhạc rất lâu vẫn không thấy gì. Chỉ cảm thấy hình như thằng phía trước cô đang cứng người. Cô bất đắc dĩ mở mắt ra. - Chị, em thích chị!!!!Choáng!!!! Cô cứng người. Làm ơn đừng hù cô như thế được không bé gái!??? Làm gì mà xuất quỷ nhập thần thế, mới vừa đứng trên kia hát mà đã ở trước mặt chị rồi. Em muốn hù chết chị sao. Huhu, nãy giờ chị tưởng em là con trai chứ, tại sao lại là khuôn mặt trắng trẻo cute thế này!! Em ơi, xinh như thế mà lại thích chị thì uổng lắm._Cô âm thầm kêu ca gào thét trong lòng, hù chết con nhà người ta rồi. Dù cô không kì thị thế giới thứ ba nhưng cô.... Nhận được lời tỏ tình kiểu này cô cũng shock lắm. Cô nuốt nước bọt. - Em... Em à?? Chị... Chị không thích con gái!? Cô bé kia ngơ ngác. - Chị, em có gì mà chị không thích? Con gái thì sao? Con gái yêu nhau có sao đâu? Con trai chúng nó yêu nhau hết rồi. Con gái chúng ta phải biết tự đem lại hạnh phúc cho nhau chứ!- Nhưng... Nhưng mà chị, chị.... _nghĩ mãi không biết nói gì, cô nói luôn_chị có người mình thích rồi. Lần này người phía trước cô bị choáng. Bé gái trước mặt cô có vẻ ngơ ngác lắm. Ánh mắt bé trùng xuống rồi lại cười tươi rói. - Không sao đâu chị, chị chỉ cần chưa lấy vợ gả chồng thì em vẫn sẽ thích chị. Chị cứ quay đầu là sẽ thấy em phía sau luôn dõi theo chị!!! Người cô đơ ra, miệng nín thít không biết nói gì. - Ngọc Hân, em làm loạn như thế đủ chưa?? Giờ chào cờ của trường mà em lại tự tiện tỏ tình như thế. Trường mời em lên hát bài về đoàn mà em lại hát lái sang yêu đương vớ vẩn. Mang giấy bút xuống phòng hội đồng cho tôi!!!!Thầy giám thị đã lên tiếng cứu vớt một giây bối rối của cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy yêu quý thầy như lúc này. Còn người trước mặt cô thì như không có gì, cười cười với cô, nói một câu rồi đi. - Em bất chấp viết kiểm điểm để được gần chị hơn đó. Cô không còn gì để nói. Bắt đầu từ hôm đó mọi người ghép cô với bé Hân, qua dân tình đồn đại cô biết Hân lớp 11. Ngọc Hân không màng ánh mắt mọi người mà bất chấp mọi thời gian rảnh để mà bám cô. Từ chối kiểu nào, nói thế nào bé vẫn cứ bám lấy cô. Cứ mỗi giờ ra chơi cô chưa kịp cất sách vở đã thấy bé ở trước mặt mình. Sáng ra mới mở cổng đã thấy bé quần áo chỉnh tề, đeo cặp chờ cô cùng đi học. Đến cuối buổi thì lôi xe sẵn ra cổng hộ cô, ám chỉ cùng về chung.... Cô hết cách không biết làm gì. Dường như cô và bé đã trở thành đôi bách nổi nhất năm.Lớp trưởng Đường kia có vẻ cũng hoang mang lắm. Khi không có đứa con gái nào đó cứ đến lớp tán tỉnh người anh thích. Cứ mỗi lần thấy bé Hân thập thò ngoài cửa là y như rằng anh muốn cất cô vào túi. Trời ơi!!!! Người anh thích nổi quá làm chi để giờ đây nhiều tình địch thế này!!!! Anh hận, anh hận!!!!!!Tên bài hát: Tớ thích cậu nhường nào cậu sẽ biết thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương