Lớp Trưởng Vô Sỉ

Chương 19: Thách Đấu Với Mẹ Chồng Tương Lai (2)



Sau khi qua bữa trưa, Phùng Linh Đan xin phép mẹ anh, cô muốn về, không muốn ở đây nữa.

Mẹ anh nhìn cô, sau đó bảo cô ở lại nói chuyện riêng một lúc, bà kéo cô ra vườn nói chuyện.

- Tôi muốn nói rõ ràng với cháu, Tôi không thích cháu.

Cô cười.

- Cháu không thích một người quá phức tạp. Không thích những trò thử thách đến trẻ con mẫu giáo cũng có thể qua_cô nhìn mẹ anh, rất tự tin. Không hề còn dáng vẻ con nít con lôi vui đùa mọi khi, mà là một vẻ mặt nghiêm túc, trên môi cũng có nụ cười kiểu mẫu chuẩn mực giao tiếp.

Ánh mắt của bà hơi có chút coi thường nhìn cô.

- Nói thế chắc chau không cả bằng trẻ con mẫu giáo, mấy thử thách đó cháu cũng đâu thể vượt qua? Kết quả là tôi không thích cháu.

- Cháu thích Đường_vẫn nụ cười kiểu mẫu và giọng điệu bình tĩnh đó.

- Dù có hơi lo xa, nhưng nếu hai đứa muốn ở bên nhau, muốn cùng nhau tiến đến hôn nhân thì hai đứa cũng cần phải có sự đồng ý của tôi. Như cháu biết, tôi không thích cháu. Một đứa con gái ngay cả nước mắm cũng không biết pha, rau cũng không biết luộc thì là một điều tôi không thể chấp nhận. Chẳng lẽ sau này lấy Đường, cháu cho Đường ăn đồ ngoài chắc? Một đứa con gái không khôn khéo như cháu, tôi chả biết hai đứa ở bên nhau được bao lâu. Không ngờ con mắt xanh của con trai tôi quá kém_Bà thẳng thừng xỉ nhục cô. Trực tiếp nói dự đoán tương lai của bà ra. Ý bà muốn nói cô quá kém cỏi, thật không thể ngờ con trai bà có thể yêu cô? Ý bà nói, hai người sẽ nhanh chóng chia tay?

- Chuyện lấy Đường là chuyện sau này, không phải hiện tại, thưa bác_Cô lần đầu tiên phải cố giữ lịch sự khi nói chuyện, cố giữ bình tĩnh khi người khác sỉ nhục mình. Trước giờ, cô chưa bao giờ trải qua những tình huống như này, chưa từng bị xỉ nhục thậm tệ. Không biết nấu ăn thì sao? Chẳng lẽ con gái bắt buộc phải biết nấu ăn? Cô sẽ cho bà biết, đứa con gái kém cỏi ngồi đối diện bà sẽ cho bà thấy cô sẽ làm được nhữ gì. Tương lai còn rất dài, không ai biết trước điều gì.

- Ý cháu, cháu không muốn từ bỏ nó, dù biết tôi không thích cháu, cháu cũng không từ bỏ nó? Tôi nói cho cháu biết, trừ khi tôi chết đi, tôi sẽ không để nó lấy một đứa con gái như cháu. Hai đứa yêu nhau thế nào, tôi không cần biết. Tôi cần một đứa con dâu biết chăm chút cho gia đình. Chứ không phải loại con dâu 10h vẫn chưa bước chân ra khỏi giường, 18 tuổi đến rau không biết luộc, nhà không biết quét.

Ha, được. Thế này cô chẳng còn gì để nói, cô khẽ đưa tay vẫn cầm điện thoại từ đầu đến giờ dưới gầm bàn, nói một câu trước con mắt ngạc nhiên của bà.

- Anh nghe thấy gì chứ? Mẹ anh nói, loại con dâu không biết nấu ăn, không biết chăm chút, lo lắng cho người khác, bà không cần_Cô không nghe người kia nói gì, ấn nút kết thúc cuộc gọi, lễ phép chào bà rồi bước ra phía cổng. Đầu không ngoảnh lại. Không hối tiếc.

Bước ra đến cổng, cô thở một hơi như được giải thoát. Thật không ngờ lại có người đang đợi cô. Thanh mai trúc mã của anh- Thùy Linh.

- Tôi cần nói chuyện với cậu.

Lại màn như trong ngôn tình? Lại mấy câu "Tôi thích cậu ấy từ nhỏ, mong cậu tránh xa cậu ấy?" rốt cuộc là xung quanh anh có bao nhiêu vật cản đây? Hết bé Hân, mẹ anh, giờ đến thanh mai trúc mã?  Cô quả thực rất mệt mỏi.

- Tôi chẳng có gì để nói với cậu_cô chẳng có gì để nói cả.

Thùy Linh dáng vẻ rất bất đắc dĩ.

- Một lúc thôi, ra quán cà phê bên kia nhé_cô ấy chỉ quán đối diện.

Cô cũng chẳng biết làm sao, đành gật đầu đi theo. Dù sao cái gì cũng nên rõ ràng.

- Như cậu biết, tôi là thanh mai trúc mã với Đường, thân với Đường từ nhỏ_Nói đến đây, Thùy Linh ngước mắt nhìn phản ứng của cô.

Cô ngồi đối diện, không nói gì, ý nói Thùy Linh nói tiếp.

- Gia đình hai bên đều mong tôi và Đường lớn lên có thể đi đến hôn nhân.

Đường chưa từng nói với cô chuyện này. Hóa ra, mẹ anh gọi cô đến là để xem cô có bằng Thùy Linh không, rốt cuộc cô không có gì bằng cô ấy nên mẹ anh thậm tệ xỉ nhục cô?

- Nhưng cậu đừng hiểu nhầm, tôi không thích Đường, tôi cũng đã có người mình thích, đã có người yêu rồi. Từ trước đến giờ, tôi và Đường chỉ coi nhau là bạn bè, không có ý gì hơn. Nhưng có lẽ, gia đình hai bên luôn nghĩ chúng tôi thích nhau, luôn nghĩ tôi phù hợp với Đường, Đường phù hợp với tôi. Tôi nói với ba mẹ tôi là tôi không thích Đường, cũng nói với mẹ anh, là tôi không thích cậu ấy. Nhưng chẳng ai tin. Đến hôm nay cậu nói cậu là bạn gái Đường, tôi rất vui. Cuối cùng, cũng có người giúp chúng tôi thoát khỏi mối quan hệ lằng nhằng này. Nhưng..... Có vẻ mẹ Đường không thích cậu.

Cô im lặng nghe từ đầu đến cuối, cũng hiểu được điều mà Linh muốn nói. Linh nghĩ, cô có thể giúp họ thoát ra mối quan hệ lằng nhằng của hai bên, nhưng đến phút cuối lại phát hiện cô không giúp được gì.

- Mẹ anh ấy, không thích tôi. Bà nói bà sẽ không để một đứa con gái như tôi làm con dâu bà._Cô từ từ nói ra những gì mà mẹ anh nói với cô.

- Tôi có thể giúp cậu, tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mẹ anh ấy. Tôi chỉ mong cậu không bỏ cuộc_Thùy Linh nhìn cô, như muốn tiếp cho cô một chút động lực để vượt qua.

- Tất nhiên, tôi không vì lí do này mà bỏ cuộc_cô cũng đáp trả lại ánh mắt đó. Ánh mắt có chút vui vẻ từ sau cuộc nói chuyện với mẹ anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...