Lớp Trưởng Vô Sỉ

Chương 21: Vốn Dĩ Không Cần Giải Thích.



Khi cô biết chắc anh an toàn, không xảy ra tình huống "tại nạn" hay "bệnh tim" như trong mấy bộ phim truyền hình thì cô lại cảm thấy rất bình thường. Dường như câu nói "Nó sắp đính hôn với Thùy Linh" của mẹ anh chỉ có tác dụng lúc đó, còn bây giờ cô không biết đã quẳng câu nói đó vào góc nào rồi.

- Song, anh không đi đâu à?_cô từ phòng ngủ bước xuống phòng khách, cô hơi khát nước.

Lục Song có vẻ rất kì lạ, anh chàng nhìn cô rất lâu.

- Em không có gì để nói với anh à?_ Lục Song không hề trả lời câu hỏi của cô, hỏi sang vấn đề khác.

Cô uống nước xong ngồi xuống cạnh anh trai.

- Nói gì là nói gì? Anh muốn em hỏi anh bao giờ anh lấy vợ để cho em có chị dâu à?_Tự dưng hỏi cô có gì muốn nói không, lên cơn gì không biết.

- Em và Vệ Đường.... _Lục Song bỏ lửng câu nói.

- Vẫn bình thường. _Hóa ra là anh muốn hỏi vấn đề này. Cô cũng bình thản trả lời.

- Em có chắc những gì mình đang nói không?

Cô không chắc....

- Hôm nay, nó đính hôn với cô gái khác. Tương lai sẽ là chồng người khác. Em vẫn bảo em và nó bình thường?

- Hôm... Hôm nay?_ Cô không chỉ có chút thất thần mà còn hoảng hốt.

Sao lại nhanh như thế? Anh thực sự không cho cô một lời giải thích sao? Cô biết anh và Thùy Linh có mối quan hệ lằng nhằng... Nhưng.. Nhưng sao có thể?

Lục Song nhìn phản ứng em mình mà chán nản. Con bé ngốc này. Học hành thì thông minh lắm. Yêu với chả đương thế này đây, đến tận lúc người yêu mình đi đính hôn với người khác mới có phản ứng.

Lục Song kéo cô đang thất thần ra ngoài.

- Đi, đi xem lễ đính hôn của người yêu em.

Đứng trước một nhà hàng khá nổi tiếng, Lục Song dừng xe lại.

Bên trong hôm nay rất nhiều người, trước lối ra vào có 4 người, mỗi bên hai người một nam một nữ đón khách. Cô nhận ra 1 trong 4 người đó là mẹ anh. Có lẽ bên cạnh mẹ anh là ba anh, đối diện họ là... Ba mẹ Thùy Linh.

Lục Song bảo cô xuống xe.

Ý Lục Song muốn cô vào nói rõ ràng với Vệ Đường. Một người anh trai khi biết chuyện lại dương mắt nhìn em gái mình bị thiệt thòi sao? Vệ Đường không nói gì với em của anh lại ngang nhiên đính hôn với kẻ khác? Nếu như hôm qua không phải anh đi ăn ở nhà hàng này nhìn thấy họ bố trí lại cửa hàng thì có lẽ anh sẽ không biết em gái mình chịu uất ức. Thật là...

Cô xuống xe, đứng ở bên này đường nhìn chăm chăm vào mấy chữ kia " Lễ đính hôn Vệ Đường và Vũ Thùy Linh". Giờ đây cô tin chắc đó là sự thật. Đôi chân cứ như hóa đá không thể di chuyển nổi. Cứ trân trân một chỗ mà nhìn mọi thứ trước mắt mình.

Một chiếc xe đen đi qua trước mắt cô, đi về phía nhà hàng kia rồi đỗ lại. Cô nhìn qua lớp kính nhận ra anh... Và Thùy Linh.

Anh và Thùy Linh xuống xe, cô không thể nhận ra sắc mặt của anh vì ở quá xa, chỉ thấy Thùy Linh cười rạng rỡ vì để lộ hàm răng trắng. Họ có lẽ không biết cô đang đứng ở đây.

Đôi chân cuối cùng cũng có chút sức lực, cô đi những bước dài về phía họ.

Trước gương mặt hơi tái đi của hai người, cô chỉ đứng trước mặt họ, cười nhẹ.

Giải thích đi.

Thùy Linh đứng kế bên anh, chăm chăm nhìn phản ứng của anh, không nói gì với cô.

Anh sau mấy giây cuối cùng cũng bình tĩnh, im lặng không thể nói gì.

Giữa ba người họ có một không khí rất kì lạ. Loại không khí ngột ngạt đến bức người.

Sau một hồi lâu, cuối cùng anh không nói gì, cùng Thùy Linh đi lướt qua người cô.

Giây phút đó, thế giới của cô sụp đổ.

Từng mảnh, từng mảnh vỡ như muốn cứa vào tim cô. Trái tim rạn nứt một lần nữa. Nỗi đau như càng khắc sâu vào những vết thương đã lành.

Không thể nói thành lời, cũng không thể khóc. Chỉ là cười nhạt. Cười vì cả hai lần yêu đều đổ vỡ không một lý do. Cười vì từng tin tưởng anh, giao trọn con tim này cho anh.

Là ai đã từng nói tôi thích cậu? Là ai đã từng khóc khi cảm thấy quá đau khổ khi thích một người trong vô vọng khi xưa? Là ai đã từng sợ hãi, đã từng ghen tuông vô cớ khi cô tiếp xúc với người khác?

Cô ngồi thụp xuống, không màng đến mọi ánh mắt xung quanh mà lỡ đãng nghĩ về những gì đã cùng anh trải qua.

Anh và cô chính thức gần nhau như nào? Hình như là sau lần chia tay, cô ngồi trên cây khóc và anh đã đạp cây, chê cô khóc nhìn mặt mày như quỷ.

Là lần anh lấy chộm quần của cô, mặt dày bắt cô đi bao trà sữa.

Là lần anh quan tâm đặt hộp sữa trước bàn cô khi thấy cô mệt mỏi.

Là lần anh nổi giận vô cớ sai cô đi làm mọi việc chỉ vì cô về cùng Lãng mà không về cùng anh.

Là lần anh ngập ngừng đỏ mặt nói câu xin lỗi vì anh đã quá đáng với cô.

Là lần cô cho anh mượn MP3.

Là lần anh cõng cô đi trên cát, anh nói anh thích cô.

Là lần anh hôn cô, bị cô đạp đến suýt mất giống.

Là lần cô trốn sau lưng anh, thấy toàn thân người anh run lên khi có một bé gái công khai tỏ tình cô.

Là lần bị anh nhìn thấy cô trong trạng thái "gợi cảm"

Là lần cùng anh đi chơi, bị anh bỏ lại phát hoảng mà khóc.

Là lần ngập ngừng nói, cô thích anh. Ngập ngừng ôm anh.

Và, rất nhiều lần khác.

Ở bên anh, chưa từng có những giọt nước mắt vì tủi hờn.

Ở bên anh, chỉ có vui vẻ, và sự nũng nịu. Nhưng mà....

Sau nay sẽ không ở bên anh nữa.

Anh ở bên người khác rồi.

Hiện tại là thế, tương lai cũng... Sẽ là như thế?

Cuộc tình không một câu, không một lời giải thích mà đổ vỡ. Hay, vốn dĩ không cần giải thích?

Cô không thể khóc, điều duy nhất cô làm bây giờ là cắn chặt môi để cho cơ thể cảm thấy đau, nỗi đau thể xác sẽ làm vơi đi nỗi đau trong tâm hồn. Cắn chặt đến mức máu từ môi chảy khẽ vào miệng cô. Tanh... Và dần không còn vị gì nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...