Lớp Trưởng Vô Sỉ

Chương 31: Hồ Ly Tinh.



Ánh mắt Vệ Đường nhìn hai người trước mặt, trong mắt không thể không hoảng loạn. Anh đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Phùng Linh Đan, sau đó anh cụp mắt xuống, không nhìn cô nữa.

Anh không tin cô là nguyên nhân trực tiếp khiến mẹ anh chết.

Phùng Linh Đan nhìn Vũ Thùy Linh, dù trong lòng đang rất hỗn loạn nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Trước khi Vũ Thùy Linh đến, cô vẫn luôn tự chất vấn mình có phải là người hại chết mẹ anh không, nhưng sau khi Vũ Thùy Linh xuất hiện cô tin rằng mình chẳng làm gì hại chết mẹ anh cả. Mẹ anh với cô lúc đó ban đầu là xúc động, không phải kích động. Mẹ anh và cô sau đó là nhẹ nhàng, bà trước khi đi, trước khi rời khỏi nơi này bà cũng gửi ước nguyện của bà cho cô, nở nụ cười với cô, nếu cô khiến mẹ anh kích động và lên cơn đau tim chẳng lẽ bà vẫn cười với cô à?

- Đây là tang lễ của mẹ Đường, đến những giây phút đưa bà đi cô cũng không cho bà an nghỉ, ngay cả đạo lí cơ bản này cô cũng không hiểu, cô muốn làm loạn cho ai xem?_ Ánh mắt cô lạnh lùng chiếu thẳng vào Vũ Thùy Linh, cô khinh bỉ con người này.

Không gian lắng đọng chỉ có tiếng kèn lạnh lẽo vẫn vang lên, xung quanh không một ai lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

- Cô còn tỏ vẻ thanh cao? Cô còn dám nói những câu này chỉ trích tôi? Chính cô là người không cho bác ấy yên nghỉ, không ai ở đây là không rõ bác ấy ghét cô, bác ấy ghét cô đến tận xương tủy!!!_ Vẫn ngữ điệu cay nghiệt, Vũ Thùy Linh không ngừng nhục mạn cô.

Giọng nói văng vẳng, ánh mắt đầy thù hận, Vũ Thùy Linh tin chắc rằng lần này Phùng Linh Đan phải chịu thua, lần này Vũ Thùy Linh sẽ ấn cô vào vũng bùn sâu muốn ngóc cũng không ngóc lên được, muốn tranh tình yêu cũng không thể tranh được. Vũ Thùy Linh không thể bên cạnh Vệ Đường thì không một ai có thể bên cạnh cậu ta.

Một nụ cười nhạt ở trên môi cô.

Vệ Đường không thể đứng nhìn thêm nữa, anh nhìn cô bằng ánh mắt áy náy như muốn xin lỗi cô, cô chưa hiểu vì sao anh dùng ánh mắt đó với mình thì anh đã kéo cô qua sau lưng anh, đứng đối diện với Vũ Thùy Linh.

- Vũ Thùy Linh, cậu về đi_Anh nhàn nhạt cất tiếng.

-Cậu...._Vũ Thùy Linh trợn mắt nhìn Vệ Đường, anh dám đuổi cô? Người anh phải đuổi là Phùng Linh Đan, không phải Vũ Thùy Linh.

- Người cậu nên đuổi là kẻ giết mẹ cậu, là hồ ly tinh núp sau lưng cậu kia kìa, cô ta hại chết mẹ cậu mà cậu còn bảo vệ cô ta, cậu đừng có bị tình yêu làm mù mắt như thế, cậu còn bảo vệ cô ta mẹ cậu sẽ phải chịu ấm ức, bà chết rồi mà vẫn phải chịu uất ức!!!_Tay Vũ Thùy Linh chỉ thẳng vào cô sau lưng anh, không kiêng dè gì mà hét lên.

Mọi thứ trước mắt cô như vượt quá xa giới hạn, cô nhún nhường người kia, người kia càng ngày càng làm tới. Cô là hồ ly tinh cướp người yêu của người khác? Cô là hồ ly tinh hại chết người? Nếu hôm nay cô còn nhún nhường nữa thì ngày mai, ngày kia cô sẽ là hồ ly tinh như nào nữa? Tay cô siết chặt lại, cô muốn vung tay đánh người, cô muốn miệng nhỏ của Vũ Thùy Linh không thể nói ra bất kì điều gì hàm hồ nữa.

Cô tiến người lên, tay phải đang nắm thật chặt chuẩn bị vung ra.

Anh nắm lấy tay cô, nắm thật chặt, vừa không muốn cho cô đánh Linh, vừa muốn có một điểm tựa.

Trong một khoảnh khắc cô thấy người anh như đang run lên. Anh đang cố gắng bình tĩnh.

Những lời nói của Vũ Thùy Linh như đâm thẳng vào lòng anh, anh dù không tin cô hại mẹ anh nhưng nghe mấy lời đó không khỏi cho anh sợ hãi, không khỏi cho anh tức giận.

- Đủ rồi_Giọng nói vì quá tức giận nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà mang theo phần đè nén, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn Vũ Thùy Linh, trong ánh mắt không hề có một chút hơi ấm.

Ánh mắt đó khiến Vũ Thùy Linh rợn người bất giác mà lùi lại sau lưng một bước, chưa bao giờ anh như lúc này.

Sau cùng, Vũ Thùy Linh quay lưng bỏ đi. Dù sao kế hoạch của cô đã thực hiện được rồi. Tuy không được như mong đợi nhưng cũng đã đủ rồi.

Tang lễ tiếp tục lại diễn ra, tiếng nói chuyện dần dần cũng có nhưng cuộc nói chuyện đều xem cô là đề tài chính. Trong những cuộc nói chuyện kia cô là nữ chính, là một hồ ly tinh như lời của Vũ Thùy Linh nói.

Cô và anh ngồi cạnh linh cữu của mẹ anh, trầm mặc, cô giờ đã hiểu vì sao anh xin lỗi cô. Anh xin lỗi vì không thể thanh minh lấy lại trong sạch cho cô, anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho cô ngay trong lúc Vũ Thùy Linh sỉ nhục cô. Hóa ra anh đã đoán được.

Nhìn xuống bàn tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, trong lòng cô có một chút ấm áp len lỏi. Lúc Vũ Thùy Linh nói cô là kẻ giết người, cô lúc đó đã sợ răng anh tin lời nói đó mà không tin cô, mà hận cô, cô không dám nhìn về phía anh. Thật không ngờ anh lại tin tin tưởng cô, không một ai có mặt ở đây tin cô mà anh lại tin cô, bấy nhiêu đây cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi. Chàng trai mà cô yêu đã không làm cô thất vọng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, sau đó tất cả nhữ vỡ òa mà ngày càng chảy nhiều hơn.

Sau hai năm giờ đây cô đã có thể khóc.

Không phải nước mắt tủi hờn, đau khổ mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Giây phút này đây bên cạnh mẹ anh, bên cạnh người con trai cô yêu mà khóc như một đứa trẻ.

Anh lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của cô, nhưng càng lau nước mắt chảy càng nhiều, chẳng thể làm thế nào khác anh kéo cô vào lòng mình, để mặc cho cô khóc.

- Đừng trách mình nữa, mẹ anh không trách anh, mẹ anh nhờ em chuyển lời xin lỗi của bà cho anh, nhờ em chăm sóc anh. Anh không được tự trách mình, anh càng giày vò mình mẹ anh sẽ không vui_ Sau khi khóc xong, cô vùi mặt vào lòng anh cất giọng nghèn nghẹn. Cô đã hứa những gì với bà thì cô phải làm được, cô sẽ chăm sóc anh thật tốt, mang lại vui vẻ cho anh.

Anh im lặng, rồi khe khẽ gật đầu. Anh phải sống thật tốt, sống thật vui vẻ.... Nhưng anh không thể không trách mình, mãi mãi không thể không trách mình.

Tang lễ mẹ anh kết thúc, là lúc cô và anh phải đối diện với những điều tốt đẹp mà Vũ Thùy Linh mang lại.

Danh hiệu Vũ Thùy Linh ban cho cô cũng quá vinh dự đi "Hồ Ly tinh cướp người yêu người khác, hại chết mẹ của người mình yêu" danh hiệu này cô gánh không nổi.

Trước đó tin bị đưa lên trang của trường, đưa lên báo lá cải, cô nhẫn nhịn nhưng giờ đây cô gánh thêm tội danh hại chết người nữa cô dù muốn nhịn cũng nhịn không nổi.

Trước chỉ có trong trường bị nói này nói nọ, giờ thì ra ngoài đường bị chỉ chỉ trỏ trỏ, trước đăng bài cô ta còn gan bé chỉ nói mấy dòng cap, giờ đăng bài chửi cô còn kèm theo hình ảnh khuôn mặt cute trắng trẻo full cả mặt, y chang như muốn tìm tội phạm giết người. Vinh hạnh như thế cô không đáp lại có phải là thất lễ không chứ?

Mà đáp lại cũng cần có mưu trong mưu, không thể nhạt nhẽo như Vũ Thùy Linh được.

Ps: Chào cả nhà, xin lỗi vì up chương muộn nhé, giờ tớ đi học chính khóa, nhiều hôm học cả ngày, hôm nay được nghỉ nên tớ tranh thủ viết một chút. Truyện giờ cũng đến gần end nhưng vẫn khá nhàm....tớ còn bí vài chỗ, bạn đọc có thể góp ý cho tớ một chút không. Thank you so much.
Chương trước Chương tiếp
Loading...