Lớp Trưởng Vô Sỉ

Chương 6: Chưa Nói Rõ Yêu Thương.



Thi học kì xong, lớp cô tổ chức đi chơi 2 ngày 1 đêm. Đến khi lên xe ngồi cùng Lãng cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Quả thật,  xin bố mẹ cô đi chơi cũng không mấy dễ dàng. Mỗi lần xin đi đâu là Song lại đe dọa bảo với bố mẹ sau khi đi chơi bố mẹ sẽ lên chức ông bà ngoại, mỗi lần cô phải kì kèo tận mấy tiếng.

Cô không hề biết việc mình vô tình ngồi gần Lãng đã khiến cho anh như ngồi trên đống lửa, khiến cho anh nổi điên mà không có cách nào giảm bớt. Nhìn cô và Lãng cùng nhau cười cười nói nói anh chỉ hận không thể móc 2 mắt của mình ra nhét vào túi cất đi. Đây giống như chọc tức anh mà. Huhu... Ông trời không công bằng!!

Hai người cứ nói chuyện mà không thèm để ý một tên lớp trưởng đang bốc hỏa phía sau, hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh thật không hiểu sao 2 người đó có nhiều chuyện để nói như thế chứ. Đến khi không chịu được nữa, anh gắt lên.

- Đan, mất trật tự quá. Trực nhật một tuần bây giờ!!

Cô khó chịu.

- Lớp trưởng, cậu ấm đầu à? Đây đâu phải giờ học??

- Cũng không thể nói chuyện oang oang như thế!? Đường còn xa, hai người không ngủ cũng nên để cho người khác ngủ.

Người khác ở đây không ai khác chính là Vệ Đường.

Cô quay lại nhìn anh, nghĩ thế nào đưa cho anh mp3 của mình.

- Ý gì đây?_Anh cau mày nhìn cô.

- Nếu ồn không ngủ được có thể nghe nhạc.

Anh hết nói nổi. Ý là cô vẫn cứ nói chuyện đây mà. Nhưng thôi không sao, nghe tạm vậy, dù gì cũng là đồ cô đưa.

Thế là cả đường đi anh nghe nhạc ngủ, còn Lãng và cô nói chuyện ý ới cả đường.

- Oa!!! Thích thật đấy!!!

Xuống xe, cô như đứa trẻ nhảy nhót linh tinh. Anh nhìn cánh cổng trước mặt ghi chữ "Khu sinh thái Bảo Sơn" mà có phần hơi ngao ngán. Đúng là trẻ con mới thích mấy chỗ này. Không biết cô An nghĩ thế nào mà cho thanh niên lớp 12 đi khu sinh thái. Hết chịu nổi.

Anh cùng đoàn người đi vào trong. Nghe giáo viên nói sơ qua lịch trình thì cả lớp chia thành mấy nhóm, cùng nhau đi khám phá khu sinh thái. Thoáng chốc anh đã không thấy cô và Lãng đâu cả.

Còn cô, cô đi hết chỗ này đến chỗ khác. Dường như cả khu sinh thái cô đều đi xem qua mấy lượt. Đến lúc mỏi nhừ cô mới ngồi lại nghỉ.

- Uống chút nước đi_Lãng đưa nước cho cô.

Cô nhận lấy nước.

- Cảm ơn, mà mấy giờ rồi nhỉ!?

Uống nước xong mà cô thấy Lãng chưa trả lời, cô khẽ kéo tay Lãng lên xem đồng hồ luôn.

- 11h21 rồi...

Lãng thất thần.

- À... Ừ...

-Hm... Đan... Tôi có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì cơ!?

Lấy hết can đảm của mình, Lãng cố gắng nói.

- Tôi... Tôi thích cậu.

Nhưng có vẻ ông trời trêu ngươi Lãng, đúng lúc đó có cơn gió khiến mũ của cô bay mất, cô đi nhặt lại mũ, hỏi lại.

- Lãng bảo gì thế!? Tôi không nghe rõ lắm.

- Thôi, xuống dưới cổng đi không mọi người chờ_Lãng xoa xoa đầu cô, hơi bất đắc dĩ đi trước.

Cô đi sau khẽ lẩm bẩm.

- Tài thật, nói gì mà hỏi lại không nói nhỉ!? Cơn gió phá hoại....

Anh ngồi ở dưới, đợi mãi mới thấy cô và Lãng cùng nhau đi xuống.

- Hai người này, đi lâu quá, làm mọi người đợi mãi.

Cô tỏ vẻ áy náy.

- Xin lỗi!!!

Anh để ý Lãng, có đó khiến Lãng hơi hơi lạ, anh lại nhìn ra phía Đan, cô nàng vẫn tưng tửng như thường. Anh ra lấy đồ ăn cho cô và Lãng.

- Hai người ăn đi rồi nghỉ, mọi người đợi lâu nên ăn trước rồi,  đến chiều thì ra biển.

Cô cất đồ đạc lại một chỗ rồi nhận đồ từ anh.

- Cảm ơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...