Lớp Trưởng Vô Sỉ
Chương 8: Ngắm Biển Đêm.
Anh cứ thế cõng cô, khi nói ra những lời đó anh đã cố gắng nói thật bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn có phần run run, cuối cùng có lẽ tích tụ quá lâu, chính bản thân anh không thể chi phối được cảm xúc của mình mà một vài giọt nước mắt rơi xuống. Dù chỉ là thích thôi nhưng thích một người không thích mình có đau không chứ? Anh cố tránh che đi những thứ long lanh trên mặt để cô không nhìn thấy, nhưng cô thấy hết rồi. Giọng cô nhỏ nhỏ vang lên, nếu không để ý kĩ sẽ không nghe thấy. - Tôi ghét cậu. -....._anh không biết nói gì, anh sợ nếu như anh nói gì thì anh lại không kìm được cơn khóc. - Cậu hay lải nhải, lẩm bẩm một mình. - Cậu hay suy diễn mọi thứ. - Cậu khùng nữa. - Một đứa con gái không giống con gái như tôi, một đứa con gái bị người yêu đá vì giống con trai mà cậu lại thích, khùng quá!! Sau một lúc im lặng, cô nói tiếp câu cuối cùng. - Tôi.... Cần thời gian. Tôi sợ đặt tình cảm vào ai đó quá nhiều. Khi nghe cô nói câu cuối cùng, anh cảm thấy như mình đang mơ, sự vui vẻ hiện trên mặt anh rõ rệt. - Vậy cậu không thích Lãng, đúng không? - Ai bảo cậu tôi thích Lãng? - Tôi thấy thế mà... Hôm cậu không chịu đi về cùng tôi mà cùng Lãng đi bộ về còn gì... - Biết ngay mà, bảo cậu hay suy nghĩ linh tinh cũng có sai đâu!! Tối cô không ngủ được. Cô hay có thói quen nghe nhạc khi đi ngủ, hôm nay mp3 cho anh mượn rồi, bảo sao không mất ngủ cho được, hơn nữa cô vẫn quen ngủ một mình hơn. Chân cô giờ chỉ cảm thấy hơi mỏi không đau nhức như chiều nữa, cô lê chân ra xa xa rồi ngồi xuống, ngắm nhìn biển đêm ào ào mà nghĩ về mọi thứ. Ba tháng trước cô chia tay. Lúc đó cô còn yêu người cũ rất nhiều, mối tình đầu của cô sau bao lâu lại tan vỡ vì lí do chết tiệt đó. Trái tim cô rạn nứt, cô cảm thấy rất khó để cô tin tưởng cũng như đặt tình cảm vào ai thêm một lần nữa. Rồi anh xuất hiện đúng lúc cô chia tay, anh hay cãi vã với cô hay làm quá lên vài thứ làm cô khó chịu, cũng vì thế mà cô không còn nhớ gì về người kia. Cô cảm thấy cũng có chút gì đó với anh, có lẽ thời gian sẽ giúp cô nhận ra... Còn Lãng? Cô cũng không rõ mình có thích Lãng không nữa, Lãng rất tốt với cô... - Này.... Sao lại ngồi đây một mình_Anh từ xa xa đi lại, cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô, ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn anh giây lát rồi nhìn ra biển. - Không ngủ được. Anh đưa tay nghịch nghịch tóc con nhỏ nào đó, cười cười. - Hay là nhớ tôi quá nên mất ngủ?? Chúng ta mới xa nhau có vài giờ đồng mà. Khi nào cô và anh mới không đấu khẩu? Đến khi trái đất hết oxi chăng? Cô gạt tay anh ra.- Ảo tưởng. Anh kéo cô, cả hai người ngã ra cát, mặt ngửa lên nhìn trời sao. - Ngắm sao kìa, biển có gì đâu mà ngắm. Đen thùi lùi. Bỗng dưng cô nhớ đến câu anh xúc phạm mình hôm nào... Trên biển, có con nhỏ nào đó đanh mặt lại kéo tay thằng kia ra so xem ai trắng hơn, hậu quả là lại bị ai đó chọc quê. Ai đó lại phùng mồm trợn má không làm gì được nhất quyết không để ý nữa, cuối cùng lại tựa vào vai ai đó ngắm sao, ngủ li bì.... Và trên biển, ai đó nhìn hai người đùa nghịch, lặng lẽ rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương