Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)

Chương 25



Phòng này còn lớn hơn phòng lúc nãy, một nam nhân với thân hình cao lớn ngồi trên ghế, cúi đầu chơi đùa thứ gì đó trong tay. Không cần nói cũng biết nam nhân chính là BOSS cuối của chuyến lữ trình này, chủ nhân của Băng Sương Cự Long, lãnh chúa Tử Vong của Lợi Tát Hưu Tháp.

Nam nhân cũng không có ý muốn công kích, như không thấy được những người khách không mời mà đến, bất động ngồi ở đó. Không khí áp lực giằng co nhau. Làm sao đây? Mọi người trao đổi nhau những ánh mắt nghi vấn.

“Không quản nữa, đánh liền đánh đi!” Không chịu được loại không khí khẩn trương này, Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức phiền táo hô to một tiếng, băng chủy được tạo ra trên băng chùy, trực hướng nam nhân đang ngồi trên ghế.

“Hạ Tuyết!”

“Tiểu Tuyết!”

“Ả nữ nhân này!”

Mọi người bị hành động của Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức làm hoảng sợ đến mất nửa cái mạng không hẹn mà cùng la to. Nhưng lãnh chúa Tử Vong vẫn chỉ ngồi trên ghế mặc cho băng chủy đâm đến mình, đừng nói là trốn tránh, ngay cả biểu tình trên mặt cũng không biến hóa đến một chút, dường như công kích đó không phải nhắm vào mình.

Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức lộ ra một ánh mắt đắc ý, một băng chủy lại bay qua.

“Làm sao đây? Lão đại?” Cực Đoan Phân Tử nhìn vè phía Túy Sát Giang Sơn hỏi ý kiến.

“Cận chiến chức nghiệp không cần đến gần, để viễn trình chức nghiệp chúng ta công kích thăm dò trước đã.” Phù Tô nói xong thu pháp trượng vào túi không gian, lấy chiết phiến đã từng dùng trong trận đấu ra, một băng chủy thật lớn gào thét đánh về phía lãnh chúa Tử Vong. Lần này hắc y kỵ sĩ kia chỉ hơi nhíu mày, vẫn như cũ không trốn tránh, mặc cho băng chủy đâm vào cơ thể mình, miệng vết thương toát ra sương đen, nhanh chóng ăn mòn băng chùy, rồi miệng vết thương cũng biến mất vô tung.

Thấy đối phương không có phản ứng gì, đánh thử của lúc nãy giờ đây biến thành mãnh liệt công kích với toàn bộ lực lượng, ma pháp của hai pháp sư, vũ tiễn của hai cung tiễn thủ đều hướng đến đón tiếp hắc y kỵ sĩ, ngay cả Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt cũng triệu hồi ra ma lang, công kích địch nhân.

Hắc y kỵ sĩ dưới lực công kích như vậy làm vết thương cũng trở nên mệt mỏi, sương đen không như lúc trước nhanh chóng chữa khỏi miệng vết thương, nhưng nam nhân vẫn thờ ơ ngồi đó như cũ, một cái băng chủy của Hạ Tuyết Thiên Đích Hồi Ức hướng về phía chiếc bình mà nam nhân ôm trong ngực, hắc y kỵ sĩ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi bắn ra quang mang huyết hồng, một thanh cự kiếm nháy mắt xuất hiện trong tay, đấu khí mạnh mẽ làm băng chủy nát thành bột phấn.

Thấy đối phương rốt cuộc cũng có phản ứng, mọi người nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, Lục Đạo Luân Hồi lấy Quang Chi Tiễn đặt lên trường cung, tùy thời chống đỡ công kích của đối phương. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú cùng khẩn trương của mọi người, hắc y kỵ sĩ cắm cự kiếm lên mặt đất, một tay bào vệ chiếc bình trong ngực, cúi đầu không nhúc nhích.

“Thật sự là tà môn, chẳng lẽ chiếc bình trong tay hắn có cái gì đó?” Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt lẩm bẩm một tiếng, chỉ huy triệu hoán thú của mình thử tiếp tục công kích.

Răng nhọn của ma lang còn chưa kịp chạm đến góc áo của hắc y kỵ sĩ, đã bị một bóng dáng màu hỏa hồng đột nhiên xuất hiện đánh bay ra ngoài.

“La Nghiêm Tháp Nhĩ đại nhân!” Ngữ khí cung kính khi nhìn thấy vết thương trên người của hắc y kỵ sĩ, lại toát ra lo lắng cùng bi thương không thể che dấu.

Hắc y kỵ sĩ chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người tới, sau một lúc trầm mặc lại buồn bã nói: “Là ngươi a, Phù La Lạp.”

Thì ra bóng dáng hồng sắc này đúng là nữ yêu Phù La Lạp mà đoàn người bọn họ gặp được khi vừa tiến vào Lợi Tát Hưu Tháp.

“Các ngươi, các ngươi một đám côn trùng! Dám thương tổn La Nghiêm Tháp Nhĩ đại nhân!” Xoay người, Phù La Lạp rít gào đám người Túy Sát Giang Sơn, dung nhan xinh đẹp vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo đến dữ tợn, “Ta phải cắt thịt các ngươi ra từng mảnh từng mảnh, rồi đập vỡ linh hồn của các ngươi mang đi cho chó ăn!” Trên người nữ yêu phiếm hào quang, vì đề phòng tinh thần lại bị nàng khống chế, mọi người trước đều nhắm hai mắt lại.

“Chúng ta đến chỉ muốn tìm Kiến Thành Lệnh mà thôi!”

“Kiến Thành?” Thanh âm nữ yêu tạm dừng một chút, lập tức mang theo nồng đậm châm chọc: “Kiến Thành ư? Các ngươi những người không biết tự lượng sức mà còn muốn kiến thành thế nào chứ? Hãy xem tuyệt vọng mà chúng ta đã từng trải đi!”

Thanh âm vừa dứt, một vài cảnh tái hiện trong đầu mọi người, đó là Lợi Tát Hưu Tháp khi bị đốt thành biển lửa địa ngục.

Ban đầu Lợi Tát Hưu Tháp vốn là một thành thị phồn hoa, bởi vì xung quanh thành thị đất đai dồi dào, hơn nữa giao thông trong thành thích hợp với việc kinh thương, nên nhóm dân cư sống rất giàu có yên ổn. Lợi Tát Hưu Tháp giàu có như thế, nhưng vẫn chưa từng bị cường đạo bóc lột, là bởi vì trong thành có sự tồn tại của hai nhân vật lợi hại – lãnh chúa của Lợi Tát Hưu Tháp, long kỵ sĩ La Nghiêm Tháp Nhĩ cùng cự long Bá Luân Tư của hắn, và bạn thân của hắn, đại ma đạo sư nổi tiếng khắp đại lục Lộ Đức Duy Hi.

Cuộc sống sinh hoạt yên ả hòa bình cứ thế trôi qua, chính là một tai họa ngoài ý muốn đã đánh vỡ mộng đẹp của Lợi Tát Hưu Tháp, mấy ngày liền mưa lửa cùng lôi điện thi nhau rơi xuống, bạo tuyết cùng cơn lốc đồng thời tàn sát bừa bãi, các vị thần trên trời đang chém giết lẫn nhau, bọn họ đặt chiến trường ngay tại tòa thành Lợi Tát Hưu Tháp bất hạnh này.

Đại ma đạo sư Lộ Đức Duy Hi vì trợ giúp La Nghiêm Tháp Nhĩ bảo vệ tòa thành này, tự nguyện ký khế ước với ác ma ở Ngục Thâm Uyên, trở thành phù thủy, dùng chính lực lượng của mình mà khởi động vách phòng hộ trên không của Lợi Tát Hưu Tháp, đáng tiếc sức mạnh của người phàm sao có thể sánh với các vị thần, mệnh chú mà Lộ Đức Duy Hi hy sinh để dựng nên như xác trứng mà vỡ vụn trước phép thuật của các vị thần. Cư dân vô tội anh dũng bảo vệ phủ đệ của lãnh chúa, long kỵ sĩ La Nghiêm Tháp Nhĩ không còn cách nào chạy tới tháp pháp sư tìm hảo hữu của mình thương lượng đối sách, lại tuyệt vọng phát hiện Lộ Đức Duy Hi sau khi cử hành nghi thức hóa thân xong chỉ còn lưu lại tro cốt bởi vì toàn bộ lực lượng bị tiêu hao hết nên linh hồn bị kết tinh mà lâm vào hôn mê.

Long thương kỵ sĩ nháy mắt mất đi thân hữu và thành thị bị đả kích nặng mà ôm tro cốt của bằng hữu khóc rống, chiến tranh thật vất vả mới chấm dứt, đối mặt với Lợi Tát Hưu Tháp cơ hồ đã thành một mảnh phế tích, La Nghiêm Tháp Nhĩ cực kỳ tuyệt vọng, dưới sự trợ giúp của thành nữ Phù La Lạp, gượng dậy tinh thần một cách khó khăn, chỉ huy dân chúng vượt qua gian nan xây dựng lại, nhưng các vị thần vì che dấu hành vi phạm tội của mình, lại hợp lực nhấn chìm Lợi Tát Hưu Tháp xuống dưới lòng đất, thấy thành thị bị kẽ nứt thật lớn cắn nuốt, chậm rãi chìm vào trong lòng đất, bình dân bốn phía tuyệt vọng gào thét, La Nghiêm Tháp Nhĩ cũng kí khế ước với ác ma xuất hiện trước mắt mình, trở thành lãnh chúa Tử Vong, ở nơi này bảo hộ cư dân đã biến thành vong linh sinh vật, hơn nữa cô độc mà làm bạn với tro cốt của thân hữu, chờ đến khi linh hồn của hắn thức tỉnh. Khi thành trấn hủy diệt thì Phù La Lạp cũng đi theo lãnh chúa mà mình yêu say đắm, hóa thành nữ yêu, theo thành trấn chìm vào lòng đất, làm bạn với La Nghiêm Tháp Nhĩ cô đơn trong tòa thành tử vong này …

Huyễn tưởng trong đầu biến mất, nhưng những tiếng khóc thét giãy dụa trong tuyệt vọng của cư dân và lãnh chúa Tử Vong tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai, mọi người khi biết được chân tướng không hề giấu diếm mà toát ra biểu tình ngưng trọng, Vẹc-xây Hoa Hồng dễ xúc động nhất sớm đã lệ rơi đầy mặt.

“Cảm nhận được sự tuyệt vọng của chúng ta không?” Thanh âm lạnh như băng của nữ yêu vang lên truyền vào tai mọi người “Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã thương tổn La Nghiêm Tháp Nhĩ đại nhân!”

Thân thể của Phù La Lạp tản mát ra quang mang mãnh liệt trước giờ chưa từng có, như một ngôi sao sắp mất hết năng lượng, không kiêng nể gì dùng hết sinh mệnh của mình. Những nguyên tố xung quanh điên cuồng xoay vòng, sinh ra áp suất mãnh liệt.

Hắc Diệu Chi Ngân quen thuộc với loại tình huống này nhanh chóng rút ra Lôi Đình Chi Dực và hai cây Quang Chi Tiễn khoát lên Đào Mã Lí, hô lớn: “Tịch Diệt!!”

Thân ảnh của Quy Vu Tịch Diệt nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh Hắc Diệu Chi Ngân, lấy chủy thủ từ trong giày ra đâm lên cổ tay của bản thân, đồng thời một hàng chú ngữ dài được đọc ra

“Mở đi nào, cánh cửa của Thiên quốc

Chúa tể thế gian vinh quang của vạn vật

Thỉnh cầu ngài ban cho con dân ngài tâm hồn lấp lánh của lửa

Tất cả hắc ám đều bị tiêu diệt dưới lưỡi dao sắc bén

Lời nói tà ác không thể niệm ra

Bóng ma tử vong đều tan thành mây khói

Mở ra cánh chim che chở chúng ta

Tấm khiên ánh sáng!”

Máu tươi chảy ra trên cổ tay Quy Vu Tịch Diệt theo từng lời chú ngữ, như có sinh mệnh mà hội tụ thành một dòng chảy có hướng, di chuyển đến tụ tập trên ba cây vũ tiễn được khoát lên Đào Mã Lí. Máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy không ngừng, đến khi bao vây toàn bộ ba cây vũ tiễn. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Hắc Diệu Chi Ngân giơ Đào Mã Lí, giương cung cài tiễn, ba cây vũ tiễn thấm ướt máu của Quy Vu Tịch Diệt nhanh chóng bắn ra, rơi xuống đất, một vách tường phòng hộ dạng nửa quả trứng như kỳ tích xuất hiện trên đình đầu mọi người, thân thể của nữ yêu Phù La Lạp bạo liệt nổ, năng lượng thật lớn đánh đến, mặc dù mọi người đã được tấm khiên ánh sáng bảo hộ nhưng vẫn không thể ức chế được mà run rẩy.

Pháp thuật ngưng tụ tất cả sinh mệnh để đồng quy vu tận quả nhiên không thể khinh thường, cho dù có là tấm khiên ánh sáng tràn đầy năng lượng đi nữa vẫn xuất hiện những vết rách như mạng nhện. Tự bạo đánh sâu vào, Quy Vu Tịch Diệt vì mất quá nhiều máu và Hắc Diệu Chi Ngân vì hấp thụ quá nhiều lực lượng thần thánh mà hư thoát đồng thời ngã quỵ trên mặt đất.

Thánh quang của Vẹc-xây Hoa Hồng cùng lúc sáng lên trên người cả hai, trạng huống của Quy Vu Tịch Diệt thoáng đã giảm bớt, nhưng hơi thở của Hắc Diệu Chi Ngân lại càng thêm mỏng manh, khóe miệng bắt đầu chảy xuống một đường máu, hiện tại du cung thủ Ma tộc sắc mặt hôn ám, thảm hại như một tờ giấy nát.

“Dừng tay đi, cứ tiếp tục trị liệu chỉ làm hắn thêm gần với tử vong mà thôi.” Thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, bóng dáng nửa trong suốt xuất hiện trước mắt mọi người, hắn vươn tay ra, như xé một tờ báo, dễ dàng xé rách vách ánh sáng, dưới ánh mắt đề phòng của mọi người đi đến bên cạnh Hắc Diệu Chi Ngân. Ba cây vũ tiễn như cây đinh rơi ngã nằm xuống, hóa thành từng mảnh nhỏ.

Đó là một tinh linh pháp sư với dung nhan tuấn mỹ, với tạo hình có chiếc mắt kính đặt trên mũi thế nhưng lại trông hơi giống Phù Tô.

“Lộ Đức Duy Hi?” Tử vong kỵ sĩ giọng khàn khàn, lại mang theo kinh hỉ khó tin được vang lên từ phía sau, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người vị tinh linh tuấn mỹ này – đây là đại ma đạo sư Lộ Đức Duy Hi vì cứu Lợi Tát Hưu Tháp mà không tiếc hóa thành phù thủy sao??!!

Tinh linh quay đầu nở nụ cười trấn an với Tử Vong kỵ sĩ, lại xoay người đặt ngón tay nửa trong suốt của mình lên trán Hắc Diệu Chi Ngân, một cỗ năng lượng như khói đen mạnh mẽ tiến vào cơ thể cung tiễn thủ Ma tộc.

“Ngươi đang làm gì?” Ám Đồng thấy thế lớn tiếng chất vấn, lại bị Tịch Diệt cùng Lục Đạo Luân Hồi đồng thời ngăn lại.

Lộ Đức Duy Hi đặt tay lên trán Hắc Diệu Chi Ngân chừng năm phút mới buông tay, thở dài nói: “Các ngươi cũng thật xằng bậy, thể chất của Ma tộc sao có thể ngay cả phòng hộ cũng không làm, trực tiếp tiếp xúc với pháp thuật hệ thần thánh? Lần này xem như hắn vận khí tốt, còn biết dùng vũ tiễn làm môi giới, nếu không phải, thì đã sớm không chịu được mà hôi phi yên diệt.”

“Lộ Đức, ngươi tỉnh lại bằng cách nào?” Tử Vong kỵ sĩ vận hắc y bước đến, một tay kéo tinh linh pháp sư gắt gao ôm vào lòng, kinh hỉ hỏi.

“Là Phù La Lạp, ta hấp thụ năng lượng tự bạo của nàng.” Tinh Linh rũ mắt xuống, như có chút thẹn thùng, rồi nhìn về phía đám người Quy Vu Tịch Diệt “Bằng không, cho dù tấm khiên ánh sáng của bọn họ có lợi hại hơn đi nữa cũng không thể chống đỡ pháp thuật đồng quy vu tận của Phù La Lạp.”

“Vậy sao? Thật tốt, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại, ta đã ở tòa thành này đợi mấy ngàn năm rồi …” La Nghiêm Tháp Nhĩ ôm chặt người vào lòng quý trọng như thứ trân bảo vừa tìm được sau bao ngày mất đi, quay đầu nhìn về phía đám người Túy Sát Giang Sơn “Nếu là các ngươi, có lẽ sẽ có thể bào vệ tốt con dân của mình – cầm đi, đừng để bi kịch của Lợi Tát Hưu Tháp tái diễn thêm một lần nữa trên người các ngươi.” Một khối lệnh bài đen tuyền từ trong tay Tử Vong kỵ sĩ tạo thành một đường cong xinh đẹp, rơi xuống tay Túy Sát Giang Sơn.

“Đợi đã,” Lộ Đức Duy Hi thoát ra cái ôm của Tử Vong kỵ sĩ, đi đến trước mặt Hắc Diệu Chi Ngân, cổ tay lật một cái, xuất ra một cái bao tay trắng toát. “Đây là đồ vật của ta, nhưng hiện tại đã không còn cần nó nữa, ngươi lấy đi, đeo nó vào, ngươi có thể tiếp xúc với pháp thuật hệ thần thánh, bất quá ngàn vạn lần phải cẩn thận, dù sao ngươi cũng là Ma tộc.”

“Này cũng cho ngươi.” La Nghiêm Tháp Nhĩ cầm một bộ khinh giáp giao vào tay Quy Vu Tịch Diệt, nói ngắn gọn: “Dùng năng lực của chính bản thân, để bảo vệ người quan trọng của mình.”

Quy Vu Tịch Diệt tiếp nhận khinh giáp, ánh mắt lóe lóe nói “Cảm tạ.”

“Đi đi, Lợi Tát Hưu Tháp chung quy vẫn là nơi ở của tử vong, không cần đến quấy rầy sự yên bình của chúng ta.” Ngón tay của Lộ Đức Duy Hi vừa búng ra, trên mặt đất xuất hiện một truyền tống pháp trận thật lớn, trong nháy mắt, mọi người liền bị đưa ra khỏi thành thị của tử vong, Lợi Tát Hưu Tháp.

>>Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...