Lột Xác Sống Lại
Chương 41
*Chương 41: Chuyển ngữ: Bảo Uyên___________________________________________(Đọc chương cũ mới thấy xưng hô hơi bị loạn, nên giờ tui định là THD xưng cậu, HN thì xưng nhóc thế cho nó cuteeee he) Giọng của Hàn Nhất vô cùng dễ thương, vừa manh vừa vang, lại có chút mềm mại của con nít, âm thanh phá lệ động lòng người, nhưng bốn chữ này thật sự "quá" động lòng người. "Nhà giàu mới nổi bốn" chữ này để hình dung một người giàu lên rất nhanh qua một khoản thời gian rất ngắn, nhưng ở Trung Quốc chúng ta đều biết cái từ này không phải để khen ngợi người khác, mà là một cái nghĩa....( nghĩa gì tự hiểu nha!!) Cho nên một tiếng kêu "nhà giàu mới nổi" của Hàn Nhất kêu lên không hề báo trước thật sự dọa Trịnh- bố bỉm sữa-Hải Dương phải đổ mồ hôi hột, cậu vội giơ tay che miệng Hàn Nhất. Nhưng Hàn Nhất còn quá nhỏ không hiểu gì a, trong đầu quả dưa chưa mọc được mấy sợi tóc của nhóc "tiền" "cưới vợ" "nhà giàu mới nổi" ba từ này có mối liên hệ nội tâm mà chỉ nhóc mới hiểu được, bị che miệng nhưng vẻ mặt thiên chân vô tà nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Dương Dương ca ca, giơ tay múa chân muốn thoát ra. Trịnh Hải Dương che miệng Hàn Nhất lại nhưng trong lòng muốn quỳ với nhóc luôn, vất vả lắm ông trời mới mở to mắt cho bọn họ được một cái bàn tay vàng, vạn nhất đừng để thằng ngốc này miệng thối làm hỏng. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Người lớn trên bàn trông hơi xấu hổ, nhưng Lâm Yến ở đầu bàn bên kia không cho bố nó một chút mặt mũi nào đầu vùi dưới bàn cười, bả vai giật giật, cười đến càng lúc càng khó khống chế, cả căn phòng chỉ có tiếng cười nghẹn của đứa nhỏ này. Hàn Trị Quân phản ứng nhanh nhất, lập tức cười với Lâm Quân nói: "Xin lỗi, xin lỗi, trẻ nhỏ *đồng ngôn vô kỵ, không hiểu chuyện, đứa nhỏ này nhà tôi mới hơn 2 tuổi một chút, nói một câu còn lưu loát." *đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵChung quanh Trịnh Bình cùng Trần Linh Linh pha trò theo, cứ tưởng chuyện này cứ thế qua đi, ai ngờ, Lâm Quân dựa lưng vào ghế ngồi, một bộ dạng ăn chơi trác táng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Yến đang nằm cười trên bàn, chậm rãi quay đầu hếch cằm lên và nói: "Tôi thấy khá thông minh đó chứ, tôi đúng là nhà giàu mới nổi mà? Con trai nhà anh nói không sai, con trai tôi còn biết tôi là nhà giàu mói nổi kìa." Một câu trào phúng này làm mọi người trên bàn thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Hải Dương cũng thế, thấy Hàn Nhất không quậy nữa liền buông tay ra, trừng mắt với nhóc một cái, Hàn Nhất liền thành thật, giơ tay đụng đụng cái muỗng, đụng một hồi cái muỗng bay luôn khỏi cái bàn. Lâm Quân cười cười, cũng không giận, nhà giàu mới nổi thì nhà giàu mới nổi, đã sao nào? Đầu năm nay kẻ có tiền sống khỏe hơn người không có tiền, có tiền thì có tiền, quản được mồm miệng kẻ khác sao? Huống chi người nói chỉ là một đứa nhỏ chưa được hai tuổi, sao anh lại có thể tính toán với một đứa trẻ con được? Lại nói hợp đồng đều ký luôn rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Bữa cơm này ngoại trừ câu nói "nhà giàu mới nổi" của Hàn Nhất ra thì có thể nói là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, mọi người ăn uống tâm sự đều tận hứng. Người lớn nói chuyện phiếm, ba đứa nhỏ chỉ việc ngồi ăn, Lâm Yến vùi đầu ăn cơm, đối diện là Trịnh Hải Dương vừa ăn phần mình vừa đút cơm cho Hàn Nhất, trước ngực Hàn Nhất còn lót một cái khăn, Trịnh Hải Dương múc từng muỗng nhỏ đút nhóc. Có thể là do đồ ăn của quán này ngon, cũng có thể là do Hàn Nhất ăn cơm ở nhà mãi đã chán rồi, nên là bữa này Hàn Nhất ăn đặc biệt nhiều, Trịnh Hải Dương tay đút không ngừng. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Trịnh Hải Dương cảm thấy khí chất bố bỉm sữa của mình thật sự là sắp đột phá chân trời bay ra khỏi quỹ đạo của Trái Đất luôn rồi, ra ngoài ăn cơm với người lớn mà cậu còn phải trông con nhỏ, Trịnh Hải Dương cứ đút cứ đút, không nhịn được lau một hạt nước mắt chua xót vô hình trong lòng. Người lớn ngồi trên bàn cơm sao còn có thể trông con chứ đương nhiên là để tụi nhỏ tùy tiện chạy nhảy, dù sao bây giờ mỗi nhà chỉ được sinh có một đứa, người lớn trong nhà cưng không đủ sao mà la mắng được, chỉ cần không chạy đi lật mái nhà người ta ra thì còn lại tùy tụi nhỏ. Trước kia Trịnh Hải Dương từng cùng nhà Dư Thu ra ngoài ăn cơm, đứa trẻ nhà Dư Thu đang ăn được một nửa thì chui xuống gầm bàn bò tới bò lui, bò luôn xuống ghế, bò quanh bàn ba vòng xong mới chịu quay lại ghế ngồi. Bất quá hiển nhiên Lâm Yến không phải trẻ con tinh lực dư thừa, cậu ta nhanh chóng ăn xong cơm, liền nhảy xuống bàn chạy qua chỗ bọn Trịnh Hải Dương, từ bên cạnh kéo một cái ghế bên sang ngồi, xếp chân lên ghế ngồi xem Trịnh Hải Dương đút cơm cho nhóc con đầu được dăm ba cọng tóc. Trịnh Hải Dương quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta, cuời nói: "Mình tên Trịnh Hải Dương." Lâm Yến nói: "Mình tên Lâm Yến, hai người là anh em họ (anh trai em gái họ) hay anh em họ (anh trai em trai họ)?" Trịnh Hải Dương nói: "Đều không phải, không phải anh em." Hàn Nhất ở bên cạnh lấy cái khăn trước ngực ra lau lau cái miệng đầy dầu của mình, quay đầu nói: "là vợ." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Lâm Yến cười, nụ cười của cậu ta giống hệt bố có mấy phần tà tính, cậu ta giơ tay sơ sờ cái đầu quả dưa lóc cóc vài sợi tóc của Hàn Nhất, nói: "Nhóc mới mấy tuổi đầu, mà biết kiếm vợ rồi á? Từ giờ tới lúc cưới vợ còn xa mà?" Hàn Nhất cúi đầu sờ đông sờ tây: "Là vợ mà." Con nít ranh đều không sợ người lạ, nói một hai câu liền thân thuộc, Trịnh Hải Dương ăn xong liền ôm Hàn Nhất xuống đất, ba đứa nhỏ cùng chơi với nhau, trên bàn ăn đám đàn ông bắt đầu nhả khói cùng nhau đồ ăn cũng vơi đi dần đều. Trịnh Hải Dương 5 tuổi, Lâm Yến năm nay 8 tuổi, 2 đứa nhỏ mang theo Hàn -tròn vo- Nhất cùng chơi, Lâm Yến ôm Hàn Nhất lên, vừa ôm vừa nói: "Sao lạị mập như vậy? Ôm lên không nổi luôn đấy?" Trịnh Hải Dương 囧 nghĩ nghĩ chắc là bình thương đút ăn hơi nhiều thì phải, gần đây nhìn đặc biệt mập, mập hơn cậu hồi 2 tuổi nhiều. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Lâm Yến cũng chỉ mới có 8 tuổi thôi, ôm được một chút liền muốn buông xuôi, nặng hơn heo nữa, Hàn Nhất thì chỉ thích nhất được ca ca ôm hoiiiiii, được buông ra liền chạy đi ôm Trịnh Hải Dương, đôi mắt đen lóng lánh kia thật sự rất chọc người yêu, bố bỉm sữa mềm lòng liền chạy đi ôm ngược lại nhóc. Cơm nước xong xuôi, trong phòng toàn mùi khói, đĩa trên bàn cũng được càng quét bằng sạch, người phục vụ vào phòng dọn dẹp xong lại mang lên cho họ một đĩa trái cây, Lâm Quân vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phò giữa chợ, lưng tựa vào ghế, tay vòng sau đầu, hất cằm nói với người phục vụ: "Lấy cho tôi một cái đĩa thủy tinh không." Ngừi phục vụ: "Vâng, tiên sinh ngài chờ một chút." Mọi người đều không biết Lâm Quân định làm gì, người phục vụ mang cái đĩa vào xong lại đi ra ngoài, mọi người lại thấy cậu ta ngậm vào miệng điếu thuốc lá, không chút để ý từ trong ví da lấy ta xấp tờ nhân dân tệ đỏ chót, hướng Lâm Yến vẫy tay, nói: "Con trai lại biểu." Lâm Yến chạy tới, xếp gọn xấp tờ nhân dân tệ đó lại để trên đĩa, Lâm Quân cúi người xoay cái bàn để cái đĩa thủy tinh có để tiền đến trước mặt Trịnh Hải Dương với Hàn Nhất, nâng tay chỉ, lại không chút để ý nói: "Xem như cho hai đứa quà gặp mặt." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Lúc này mấy người đàn ông đều im miệng ngòi đó, đây không phải là việc họ nên mở miệng nói, nhưng hai người phụ nữ đồng thời mở miệng, ánh mắt liếc qua cái đĩa, nói: "Tiểu Lâm à, cái này không cần thiết lắm đâu, chúng ta 3 nhà đều có trẻ nhỏ, chút lễ tiết này liền miễn đi?" Cho con nít tiền là một loại hình phải có qua có qua có lại, rất bình thường, mọi người nhà có trẻ nhỏ cho tiền cũng rất bình thường, nhưng Lâm Quân chàng trai nhà giàu mới nổi này thể hiện đến độ không ai không biết cậu ta là nhà giàu mới nổi, hơn nữa cậu ta cũng không coi đây là sĩ diện, nói: "Đây là cho mấy đứa nhỏ mà cũng đâu phải là cho người lớn mấy người, Dương Dương qua đây nào. Chú cho thì mấy đứa lấy đi chứ." Hàn Trị Quân nghĩ nghĩ, nâng cằm muốn kêu người phục vụ cầm thêm cái đĩa vào, kết quả bị Lâm Quân chặn lại, "Đừng gọi nữa, Lâm Yến nó không cần đâu, nó là ngôi sao nhí mà sao lại không có tiền chứ?! Chỉ là chút quà nhỏ cho mấy đứa thôi, cũng không có bao nhiêu. Sau này làm ăn còn phải dựa vào mọi người, chúng ta cùng nhau phát tài." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Mọi người trên bàn lập tức hiểu, người ta căn bản không để ý chút tiền đó, chỉ là muốn kéo gần quan hệ lại với mọi người, nhưng mà phương pháp thu thập lòng người của nhà giàu mới nổi có chút không đúng lắm, cơ mà giờ thì họ đều minh bạch tâm ý của cậu ta rồi. Một đáng người lớn lại bắt đầu xôn xao nói chuyện, cái đĩa thủy tinh vẫn đặt trước mặt, Lâm Yến nhìn bọn họ, nhướng mày ý bảo lấy tiền đi, Trịnh Hải Dương ngồi yên không nhúc nhích, mà Hàn Nhất khi thấy tiền thì mắt đã sáng lên rồi, mấy chữ "nhìn tiền sáng mắt" được nhóc thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhóc tựa ca người vào cái bàn đôi mắt biling biling nhìn chằm chằm vào xấp tiền trên đĩa (¥) ^ (¥) (đôi mắt của ẻm nè mọi người). Đôi mắt trừng càng ngày càng lớn, miệng hơi hơi mở ra, đột nhiên đôi tay bé nhỏ từ dưới bàn từ từ tiếp cận cái đĩa. Chỉ là đôi tay đó quá ngắn chỉ với được tới mép bàn có cố thế nào cũng không chạm được vào mấy tờ giấy có hình bác Mao. Trịnh Hải Dương: "。。。。。。。" Lâm Quân vừa nhấc mắt liền thấy thằng nhỏ giơ tay gắng với lấy tiền nhưng bị hiện thực ngăn cản, tức khắc há mồn cười ha hả, mấy người lớn trong nhà cũng quay đầu nhìn Hàn Nhất, chỉ thấy đứa nhỏ này thò tay, mông nhỏ ngồi trên cái ghế chuyên dụng cho các bé khi ăn không ngừng nảy nảy để với lấy tiền. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Trịnh Hải Dương trước kia không thấy mình tàng trữ tiền trước mặt nhóc là có gì không đúng, hiện tại mới biết được, vấn đề giáo dục trẻ nhỏ quả nhiên không thể qua loa. Lâm yến cũng phụt miệng cười, thế là tất cả mọi người đều cười, nháo đến như vậy rồi Trịnh Hải Dương cũng chỉ có thể giơ tay ra, mang cái đĩa đó đến trước mặt Hàn Nhất, nhóc ta vô cùng thuần thục cầm lấy tiền rồi nhét vào túi nhỏ trên quần yếm cua mình. Tiệc cơm tối cũng tan, một chầu này ăn ở nhà hàng cao cấp lại còn là phòng riêng thành ra là tiêu hết hơn một ngàn, vào năm đó cũng có thể cói là giá trên trời rồi, Trình Bảo Lệ và Trần Linh Linh từ trước đến nay chưa từng ăn qua bữa cơm nào đắt như vậy, đây là lần đầu tiên. Hàn Trị Quân tính tiền trở về, Lâm Quân uống chú rượu nên có hơi say, được Trịnh Bình bên này dìu lên xe ngồi cùng Lâm Yến chuẩn bị đưa về nhà. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Trần Linh Linh ngồi xổm ở trước nhà hàng, ôm con trai, bàn tay thò vào cái túi đựng tiền của Hàn Nhất: "Nhất Nhất, tiền đây? Đừng để tiền trong quần áo, sẽ hư đó, đưa mẹ giữ cho."=)) Hàn Nhất dồn sức giữ chặt túi quần: "Không được mẹ ơi, của con, tiền của con mà!" Trần Linh Linh quả thực dở khóc dở cười, đứa nhỏ này từ khi nào lại yêu tiền đến thế, rõ ràng mới có hai tuổi đầu!! "Rồi rồi," Trần Linh Linh thỏa hiệp nói: "Của con của con, mẹ không lấy tiền chú cho con được chưa? Đều là của con." Buổi tối trở về, Trịnh Hải Dương kéo cái quần yếm của Hàn Nhất lôi ra được một đống tiền giấy, nếu là trước kia khẳng định là cậu đã nhào lên lấy đống tiền đó rồi, nhưng hôm nay cậu nhịn xuống, cậu cảm thấy vì sự nghiệp giáo dục Hàn Nhất tuyệt đối không thể bày ra vẻ mặt thèm khát đồng tiền như vậy, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh vào. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Trịnh Hải Dương vờ như chưa thấy đống tiền kia, tiếp tục kéo quần cho Hàn Nhất, nhóc thế mà lại ngồi xổm xuống giường nhặt một tờ lên, đưa lên trước mặt cậu, đôi con ngươi lấp lánh: "Ca ca, tiền," lại ngồi xổm xuống, cầm hết tiền lên đưa đến cậu: "Cho anh, đều cho anh." Trịnh Hải Dương: "。。。" Nhịn không được a, hoàn toàn nhịn không được, chính là một thằng nhỏ yêu tiền không cách nào cứu được!! Vấn đề giáo dục về việc tiền nong cho trẻ nhỏ hoàn toàn bị Trịnh Hải Dương ném ra sau đầu, Trịnh Hải Dương hưng phấn nhận tiền, vui vẻ mà bổ nhào lên giường lăn lăn 2 vòng, giống như bản thân đang bơi trong tiền. Cậu nghĩ không có gì, đâu có sao đâu mà, là người thì đều yêu tiền cả thôi, đâu có sao..... Nhưng lỡ thằng nhỉ yêu tiền rồi mốt phạm pháp thì sao!!!??? Trịnh Hải Dương ngồi dậy, quyết định từ mai phải tái giáo dục lại Hàn Nhất, vì thế thoải mái hào phóng ngồi trên giường đếm tiền, một chồng tiền giấy, tới 1500 tệ, cậu làm trò đếm trước mặt Hàn Nhất nhét tiền vào con gấu bông của Hàn Nhất cuối cùng ôm em giai thân ieo lên hun hun mấy cái: "Từ khi chăm em tiền trong túi anh càng lúc càng nhiều rồi, em nói xem sao số em lại đỏ thế?!?" Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Hàn Nhất cười: "Thế ca ca có vui hong dợ?" Trịnh Hải Dương: "Vui chớ!! Đặc biệt vui lun ó!!!" Hàn Nhất vì thế cười, dần dần cười ra một vẻ mặt "ca ca vui em cũng yên tâm". Không lâu sau, Hàn Trị Quân mang theo hai đứa nhỏ đi Bắc Kinh chụp quảng cáo. Lâm-nhà giàu mới nổi-Quân thế mà lại có mạng lưới quan hệ rộng, quen biết rất nhiều người mà Hàn Trị Quân đều chưa từng tiếp xúc qua, tỷ như trong ngành quảng cáo, sản xuất truyền hình. Nơi chụp quảng cáo là một ngôi nhà biệt lập 2 lầu, lầu hai không có để phòng cho người ở mà là một chỗ để chụp hình, trên tường căng một cái màn vải trắng, trên trần treo cái loại đèn, máy móc cũng để hết ở đây thì phải, trên đất đầy rẫy cái loại dây nhợ từ dây điện đến dây trang trí, bên trong còn có một gian phòng nhỏ để làm phòng hóa trang lẫn nghỉ ngơi. Lâm Quân cùng Hàn Trị Quân vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Yến quen cửa quen nẻo mang theo 2 đứa nhỏ đi hóa trang, bôi phấn làm tóc thay quần áo. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Lâm Yến đã hóa trang xong, đổi một thân quần áo đặc biệt màu đỏ cam của "Nhất Dương", ngồi ở kế bên làm bài tập. Trên mặt Trịnh Hải Dương bôi phấn, cũng đi thay bộ quần áo tương tự như thế, Hàn Nhất thì không cần bôi phấn, chỉ đổi một bộ quần áo, mặt mày trắng trẻo lại nhiều thịt, một đống chị gái với bác gái chạy vào xoa nắn, thích đến không ngừng được. Trịnh Hải Dương ngay từ đầu không biết, đi vào thay quần áo, tới lúc ra thì lại không thấy được cảnh tượng Hàn Nhất nhà bọn họ bị một đám bác gái ôm lên sô pha giỡn. Trịnh Hải Dương cúi đầu nhìn Lâm Yến đang làm bài tập: "Em trai mình đâu?" Lâm Yến ngẩng đầu đứng dậy, ném bút sang một bên, vô cùng bình tĩnh đi đến chỗ một đống bác gái chị gái đang vây quanh, kéo thằng nhỏ ra, rồi lại ném cho Trịnh Hải Dương. Hàn Nhất bị người động vào nên có chút không vui, trước kia chưa từng thấy qua nhiều người lạ tới vậy, bây giờ nhìn thấy ca ca mới không tức giận nữa. Bên ngoài có người gọi Lâm Yến, Lâm Yến liền mang theo 2 đứa nhỏ ra ngoài, quen cửa quen nẻo mà đi ra trước màn trắng, Lâm Quân Hàn Trị Quân đứng ở sau camera trò chuyện gì đó, một người đàn ông đi đến nói với họ: "Như vầy đi, chúng ta không chụp phức tạp quá, liền lấy mấy cái bối cảnh, cho mấy đứa nhỏ sang ngồi rồi cho một đứa khác cùng ngồi ăn gà rán là được." Người đó nói với Trịnh Hải Dương: "Bạn nhỏ này tên Dương Dương phải không? Ngày thường cháu đút em trai ăn cơm thế nào thì hôm nay đút gà y hệt như thế, nhưng đừng đút nhiều quá, hôm nay sẽ quay phải nhiều lần, coi chừng ăn đến no căng thì khổ." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Lâm Yến mười phần lão luyện hỏi: "Quảng cáo lần này có thoại không chú?" Anh ta gật đầu nói: "Có, đến đoạn hậu kỳ lồng vào là ổn, thoại mấy đứa nói hai câu thôi được rồi. Là thế này, bạn nhỏ nói "ca ca em muốn ăn gà rán", sau đó Dương Dương quay đầu hướng ống kính nói "anh cũng muốn ăn", tiếp theo mấy đứa ngồi ăn gà, muốn ăn thế nào thì ăn. cuối cùng tiểu Yến nhìn ống kính hỏi "ăn ngon không?" Hậu kỳ sẽ cho một cái hiệu ứng "ăn ngon!!!" vào, cơ bản chính là như thế, chúng ta thử qua một lần trước." Trịnh Hải Dương là lần đầu làm quảng cáo, trong lòng kích động sương sương, thiệt sự là trong cuộc đời trước giờ chưa từng gắn liền với cái màn ảnh, Lâm-ngôi sao nhí-Yến thì lại quá quen thuộc, ngồi trước ống kính làm mẫu cho hai đứa nhỏ, cậu ta đứng dưới ảnh đèn màn ảnh liền cho người ta cảm giác không giống như trước, cậu ta hơi nghiêng đầu lắng nghe, cứ như bên cạnh thật sự có hai đứa nhỏ đang nói chuyện trong khi rõ ràng chả có ai, thế mà mang lại cảm giác đang có người. Tiếp theo cậu ta ngồi vào bàn, sườn mặt đối ống kính, ánh đèn từ trên hắc xuống tạo ra một cái bóng nho nhỏ khi cậu ta hơi rũ mắt, tươi cười nói: "Ăn ngon không?" Lâm Yến ở trước màn ảnh không bị giả trân một tí nào, body languange cho đến ngôn ngữ diễn đạt đều thập phần tự nhiên, thật giống như đang trong một cuộc đối thoại thường ngày, không, Trịnh Hải Dương nhìn ra đứa nhỏ này ở trước màn ảnh càng có vẻ tự tại, cứ như ở trước ông kính mới là cậu tự nhiên nhất. Đạo diễn để Trịnh Hải Dương ôm Hàn Nhất đi lên bối cảnh rồi bị ánh sáng hắc xuống làm cả người nhóc thật không thoải mái chút nào, tay cứ vặn vẹo, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang tìm cửa chạy đi. Trịnh Hải Dương ở dưới đài liền lên an ủi Hàn Nhất, đi lên dặn dò cả một lúc, Lâm Yến ở bên cạnh nói: "Đừng nói sai thoại đó, là" ca ca em muốn ăn gà rán" không phải "ca ca em muốn nhân dân tệ"." "。。"Trịnh Hải Dương muốn mở miệng phản bác, nói wuli Hàn Nhất thật sự rất thông minh, sẽ không nói sai đâu, nhưng tự mình ngẫm lại cũng thấy đứa nhỏ này hơi yêu tiền thật... *wuli: là phiên âm của một từ tiếng Hàn chỉ "của chúng ta" Quay quảng cáo đơn giản nên cũng không ai *đánh bản để bắt đầu, đạo diễn giơ tay dấu ok liền bắt đầu, nhưng mà vừa vào mọi người đều lo lắng rồi -----Hàn Nhất không nhìn máy quay. *đánh bản: Thằng nhỏ này cứ nhìn từ trái sang phải, nhìn từ đông sang tây, đâu cũng nhìn nhưng cứ không chịu nhìn máy quay, mấy chị gái ở sau máy quay không ngừng vỗ tay nhằm thu hút Hàn Nhất, nhưng mà thằng nhỏ không nhìn là không nhìn, nếu Trịnh Hải Dương nắm tay thì nhìn mỗi cậu, nếu bị cái gì lầm mất tập trung là lại nhìn đâu đâu, lại mọi người sốt ruột gần chết. Lâm Quân chịu không được là kêu đạo diễn: "Anh không thể dẹp bớt mấy cái đèn đó đi à!! Tắt bớt vài cái thì chết hả? Ánh sáng mạnh như vậy thằng nhỏ làm sao mà chịu nhìn vào máy quay được?" Đạo diễn nghĩ nghĩ, xong cho người tắt bớt 2 cái đèn, nhưng mà vẫn vô dụng, Hàn Nhất chính là không chịu nhìn máy quay, Hàn Trị Quân cũng thật là bất đắt dĩ, ngay từ đầu nghe tin con trai có thể quay quảng cáo ở đài truyền hình trung ương tốt biết bao, bây giờ Hàn Nhất quay không được bản thân anh cũng có chút gấp, anh nhịn không được nói với Lâm Quân: "Vậy đi, để thằng con anh đi xuống, tiểu Yến với Dương Dương quay thôi." Lâm Quân cay mày, cũng chưa nói là có được không, một lát sau lại bảo: "Con trai anh ngày thường thân với ai nhất? Anh hay vợ anh?" Hàn Trị Quân nói: "Đều không phải, là Dương Dương, nó thân với Dương Dương nhất." Lâm Quân sách một tiếng, hiển nhiên không ngờ đáp án sẽ như vậy. Cuối cùng vì chụp quay quảng cáo Trịnh Hải Dương phải đi khỏi bối cảnh, ra phía sau máy quay, để Lâm Yến nắm tay Hàn Nhất, lúc này, quả nhiền ánh mắt Hàn Nhất nhắm ngay máy quay, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một đám bảy tám chị gái đứng sau Trịnh Hải Dương khua tay múa chân bị đạo diễn quát một tiếng mới tan. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Hàn Nhất y như một cái bánh bao lớn đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Hải Dương, nói: "Ca ca, em muốn ăn gà rán." Một màn này cuối cùng cũng qua. Từ ba đứa nhỏ quay rốt cuộc còn có hai đứa, Trịnh Hải Dương phụ trách đứng ở phía sau máy quay thu hút lực chú ý của Hàn Nhất, lúc ăn gà rán, Lâm Yến Quay đầu hỏi: "Ăn ngon không?" Trịnh Hải Dương đứng ở phía sau Lâm Yến, chớp chớp mắt với Hàn Nhất, Hàn Nhất cười vô cùng ngọt ngào, đôi mắt đều cong lên, trên màn ảnh đặc biệt chọc người thương yêu, hướng về Trịnh Hải Dương lớn tiếng nói: "Ngon nhắm!!" Cảnh này quay một lần liền qua, Lâm Quân đứng dưới tấm tắc than, nói với Hàn Trị Quân: "Hai người làm cha làm mẹ kiểu này à? Còn không bằng một thằng nhỏ 5 tuổi nữa." Hàn Trị Quân bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào a, thơi gian mà Dương Dương chăm Hàn Nhất so với chúng ta lâu hơn nhiều." Thời điểm đó quảng cáo cũng chưa có hiệu ứng gì đặc biệt lắm, chủ yếu vẫn là thoại thu hút người xem, giống sữa chua uống Oa Ha Ha lúc ấy có câu "uống Oa Ha Ha, ăn cơm cũng ngon hơn", hay Remy có câu "Remy một khai, vận may cũng khởi", số người có tiền làm quảng cáo ở đài truyền hình trung ương cũng không nhiều, một ngày thay phiên chiếu cũng chỉ có mấy cái thể nào mấy ngày người người cũng nhớ kỹ. Quay xong cái quảng cáo đặc biệt đơn giản nhưng gian nan này, Hàn Trị Quân liền mang mấy đứa nhỏ về lại tỉnh thành. Trình Bảo Lệ nghe nói con trai không được quay có chút tiếc, có thể lên được ti vi là chuyện đáng tự hào cỡ nào a, Hàn Nhất sau khi chụp quảng cáo liền trở thành ngôi sao nhí trong nhà, Hàn Đinh Đình còn chọc nhóc, nói: "Nhất Nhất, về sau còn có thể đi quay phim truyền hình, quay phim còn có nhiều tiền hơn đó nhaa." Đôi mắt Hàn Nhất oạch một cái tỏa sáng. Hàn Đình Đình lại chọc: "Nhưng ca ca không đi cùng được, ca ca phải đi học nhaa." Hàn Nhất liền lập tức rũ mắt, nói: "Vậy con cũng không đi." Hàn Đình Đình: "Vì sao lại không đi? Có tiền đó." Hàn Nhất lắc đầu, đặc biệt kiên định: "Không đi." Trịnh Hải Dương một bên trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ thôi dẹp đi hàn Nhất đi đóng phim truyền hình thì chắc chắn cậu sẽ phải đứng sau camera làm trò không thì đừng có mong cái phim đó đóng được. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Ý thức được điểm này, Trịnh Hải Dương đặc biệt tự hào, giống như đây là điều độc nhất vô nhị trên thế giới này chỉ có mỗi cậu làm được. Bây giờ mọi người đều vội vã vì chuyện mở thêm chi nhánh ở Thâm Quyến Thượng Hải mà bay tới bay lui, dựa theo kế hoạch thì sẽ mở thêm ở Bắc Kinh 2 cái, Thượng Hải 2 cái, Thâm Quyến 3 cái, Tây An 1 cái, ở tỉnh thành cũng tính mở thêm 1 cái, sau khi xem xong mặt tiền cho nhánh ở tỉnh thành thì ném lại cho Trịnh Khâu lo liệu, từ lúc đó Hàn Trị Quân cùng Trịnh Bình đã 2 tháng không về nhà được. Trịnh Hải Dương lại không thể hiểu được tại sao lại ở một nơi như Thâm Quyến lại mở tới 3 cái chi nhánh, mặc dù hiện tại Thâm Quyến nguồn dân cư đông đúc, nhưng cũng chỉ khoản 200 vạn người, một nơi như vậy sao lại mở đến 3 chi nhánh? Về sau cậu lại nghe Hàn Đình Đình bọn họ nói chuyện mới hiểu được vì sao lại làm thế, bọn họ muốn đẩy ngã Mc Donald ở Thẩm Quyến luôn!? Dã tâm của con người quả là to lớn chưa gì mà đã muốn bóp chết Mc Donald? Ngày trước Trịnh Hải Dương vì muốn cống hiến cho thục đơn hamburger thêm đa dạng mà làm rất nhiều loại hamburger cho Hàn Nhất ăn, cho nên khi Nhất Dương vừa khai trương là đã có hamburger, hiện giờ đã có khoản bảy tám loại, người Trung Quốc ăn thịt nhiều hơn so với người nước ngoài, từ thịt bò, thịt dê, thịt heo, thậm chí còn có hamburger vị tiêu xanh với thịt tiêu vụn, tóm lại thực đơn Nhất Dương ngày càng đa dạng, so với KFC với Mc Donald còn nhiều hơn, nhưng đặc sắc nhất vẫn là gà rán, hiện tại nghĩ muốn đẩy ngã Mc Donald không phải là không có khả nằng. Trịnh Hải Dương ở nhà len lén vuốt mồ hôi vì người nhà, chính mình còn nhỏ xíu có giúp được gì đâu mà gấp gáp cái gì không biết nữa, bao nhiêu ý tưởng có thể nghĩ ra đều ra rồi, bây giờ chỉ có thể xem mấy vị người lớn nhà mình, Nhất Dương đi được bao xa thì phải xem lần này hợp tác với Lâm Quân có thành công hay không. Tháng 11, địa chỉ tất cả các chi nhánh đều được quyết định, đều đang trong giai đoạn trang hoàng, phong cách trang trí làm giống Bắc Kinh, đều là phong cách màu đỏ cam giao nhau. Trịnh Hải Dương mấy tháng này lại cao lên không ít, người trở nên cao gầy hơn, đều sắp cao bằng Lâm Yến, khiến Trình Bảo Lệ với Trịnh Bình vừa mới đi công tác về hết cả hồn, bảo bảo Hàn Nhất cũng cao lên nhưng là chiều dài với với chiều ngang cùng dài lên nên là từ một quả bóng chày tiến hoán thành một quả bóng rổ, thịt trên mặt lại nhiều lên rồi. Trịnh- bố bỉm sữa- Hải Dương có hơi mâu thuẫn, một mặt không ngừng đút cơm cho thằng bé, một mặt lí trí lại bảo cậu không thể đút như vậy, thành ra là mỗi ngày dắt theo Hàn Nhất xuống lầu chạy ngược chạy xuôi, còn quen được không ít mấy bạn nhỏ trong xóm. Nhóm con gái thích chơi đá cầu, nhảy dây, còn nhóm con trai thích chơi bắn bi, thẻ bài, đánh bao cát, Trịnh Hải Dương mang theo Hàn-sắp ba tuổi-Nhất cùng đi chơi. Trịnh Hải Dương có thể cảm nhận được, Hàn Nhất càng lớn càng muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thích cùng mấy đứa con nít khác chơi, không thích nằm mốc ở nhà như Trịnh Hải Dương, nhưng vẫn thật dính cậu. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Chơi với mấy đứa nhỏ nhiều, thành ra Hàn Nhất không thích học nữa, thường xuyên học ứng phó một chút liền muốn ca ca dắt mình xuống lầu chơi, Trịnh Hải Dương kỳ thật cũng hơi muốn đi chơi một chút, mới có sáu tuổi cũng không đi học không có gì phải lo nghĩ, liền yên tâm ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi. Tháng 12, trời lạnh, tụi nhỏ liền không thích ra ngoài chơi nữa, Trịnh Hải Dương ngồi nhà ôm ấm nước xem ti vi cung với Hàn Nhất, trong tivi có lần thấy Lâm Yến đang đóng phim, Hàn Nhất còn có thể nhận ra được, nhưng đấy là lúc Lâm Yến 6 tuổi mặt mũi lúc đấy tròn hơn bây giờ rất nhiều. Phim truyền hình kia đi theo phong cách khổ tình, Lâm Yến diễn con trai của nam chính, một tập phim mà khóc 3 đến 4 lần, nên Trịnh Hải Dương cảm thấy loại phim này không phù hợp với trẻ nhỏ lắm liền mở phim hoạt hình cho Hàn Nhất xem. Giữa tuần Hàn Trị Quân từ Bắc Kinh trở về, mang theo một cuộn bằng ghi hình nói là quảng cáo của Nhất Dương, ban đầu tính là phát trước Tết, nhưng buộc lòng phải kéo sang năm mới phát trên đài truyền hình trung ương được. Trịnh Hải Dương mang theo Hàn Nhất cùng mọi người trong nhà ngồi trước tivi mong mỏi trông chờ Hàn Trị Quân mang băng bỏ vào máy, trên màn hình tivi lập tức hiện lên Hàn Nhất bụ bẫm mấy tháng trước được Lâm Yến dắt tay. Đây hẳn là bản đã qua chỉnh sửa của hậu kỳ, thật ra thì trong mắt Trịnh Hải Dương thì vẫn sơ sài lắm nhưng ở thời bấy giờ thì cũng được xem là tỉ mỉ rồi. Quảng cảo để Lâm Yến dắt tay Hàn Nhất, phía sau để chữ "Nhất Dương Gay"- tên tiệm gà, Hàn Nhất nhìn ống kính âm thanh như sữa nói: "Ca ca, em muốn ăn gà rán." Tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, Lâm Yến cùng Hàn Nhất ngồi ăn gà rán, ăn đến nhiệt tình, trên màn hình lại để một cảnh đặc tả gà rán, cuối cùng Lâm Yến buông miếng gà trên tay xuống hỏi Hàn Nhất: "Gà rán ăn ngon không?" Gương mặt tròn vo của Hàn Nhất liền nằm giữa màn hình, ẩn cặp lông mi dài là đôi mắt linh động, nâng mắt lên ngọt ngào cười rộ lên: "Ngon nhắmmmm!!!" Bộ dạng đó như thật sự vì ăn ngon nên mới cưới tới như vậy, nhưng chỉ có Trịnh Hải Dương biết, Hàn Nhất chỉ khi nhìn thấy mình mới có thể cười thành như vậy. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH. Người trong nhà lập tức kích động lên, nói: "Tiểu Nhất Nhất nhà chúng ta thiệt là đẹp trai, lên hình ăn ảnh quá đi, đúng là Nhất Nhất đẹp nhất!" Hàn Trị Quân đứng cạnh tivi nói: "Chờ chút, còn chưa hết đâu." Rất nhanh, trên tivi lại hiện lên 3 đứa trẻ, lúc này đang đứng ngang hàng, trên màn hình lại lên "Nhất" "Dương" "Gay", 3 chữ lần lượt hiện lên trên đỉnh đầu mấy đứa nhỏ, tiếp theo một câu hiệu quảng cáo lưu loát dễ đọc vang lên--------- "Nhất Dương Gay", gà chiến trong các loại gà rán" Trịnh Hải Dương "。。。。。。。。。。。。" Thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn đọng lại 2 chữ trong đầu, đó là "*Ngọa tào" *ngọa tào: đọc trẹo đi của 哦套 (ta thao), túm cái quần lại là giống chữ *** mệnh với đậu xanh đó. Người lớn đều đang ngồi nói chuyện rôm rả nào là cái quảng cáo này thoại hay, nào là so với Oa Ha Ha còn hay hơn, chỉ có Trịnh Hải Dương ngồi trên ghế ngu người------ Ba đứa trong màn hình đứng xếp theo hàng ngang, lúc đi quay họ cũng đã đừng như vậy NHƯNG vấn đề là 3 chữ "NHẤT DƯƠNG GAY" đỏ chót trên đầu tụi tui là như thế nào?!?!? Đỉnh đầu Lâm Yến một chữ "Nhất", Hàn Nhất một chữ "Dương", còn con mẹ nói trên đỉnh đầu cậu là chữ "Gay"!!!!!!!!!!!!! 20 năm sau khẳng định là bị cười ỉa đến chết!!?? Cái quảng cáo này nếu lỡ 20 năm sau bị đào lên lại thì phải sống sao?! Ai ra cái ý tưởng hố cha người ta thế này!!!! Tác giả có lời muốn nói: che mặt >///<, hình ảnh này thiệt qua đẹp tui koooo dám nhìn!!! (thật ra đây là lời tác giả+ người dịch, vì người dịch cũng cười ỉa) ______ end chương 41_______
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương