Love Game - Trò Chơi Tình Yêu

Chương 28



CHÁP 30

Tiết Học Quái Đản..!!!

Suốt từ trên đường về, nó cứ nhằn qua nhằn lại, hết đá tới đấm, làm hắn cũng muốn xụi lụi theo. Vậy mà vừa đứng trước cổng nhà hắn, mặt nó ngố ra thấy rõ, mắt mở to, há hốc mồn……..

Thấy mặt nó thiệt là mắt cười quá đi àh, đưa tay xoa đầu nó, chòang vai kéo nó vô nhà…

“ Vào thôi ngốc..!”

Thật sự căn nhà rất đẹp, sang trọng nhưng có phần…không khí hơi có vẻ hiu quạnh.

Đúng vậy, nhà to như thế mà không có một bóng người. Vừa đi, vừa dòm tứ phía, chợt nó đưa tay ra, níu người hắn lại….

“ Sao không có ai hết vậy, anh?”- Mặt ngây thơ hỏi..

“ Tất nhiên vì anh ở một mình mà”-

Mỉm cười nhìn nó, rồi lòn tay mình san kẻ những ngón tay thon thon ấy. Phong kéo nó vào nhà.

…..đầu cứ lo nghĩ lẩn quẩn, mà không hề hay biết, bị hắn lôi vô từ lúc nào……

………CẠCH…………

Cửa mở……….

“ Choa ôi! Tuyệt thật, đẹp quá….đẹp quá…..đẹp quá…..”

Cứ như khỉ sút chuồng , nó nhảy khẩn lên , chạy hết nơi này đến chạy sang góc khác. Phong nhìn nó mà lắc đầu chào thua…..

Đi vòng quanh ngôi nhà, đa số đều được khóac lên vẻ màu đen và xám,

Tuy gam màu tối khiến ngôi nhà có vẻ hơi cô đơn, lạnh lẽo…nhưng cách bày trí trong này thật sự rất thu hút…..

Bước lên cái gác nhỏ được thiết kế ngay giữa lối đi của căn phòng chính diện. Ập vô mặt nó là một khung giường rộng lớn….Phải đúng là rất rộng, cỡ ba cái giường nó rộp lại đấy, Không cao như nó, chỉ đơn giản là một bụt gỗ đen, bóng….. cao khỏang hơn một gan tay . Công nhận to thiệt, và phía trên bụt đó là một tấm nệm trắng tinh, được đặc ngay ngắn vào chính giữa bụt.

Phía bên trái của lầu trạch ( Gác ), có một cái bàn đen, dài, và nhiều ngăn giữa. Chỉ gỏn gọn chiết laptop và chồng giấy gì đó…

Ngắm tới ngắm lui……., nhắm nghiềm đôi mắt lại, nó hít thật sâu trong không gian tràn ngập mùi hương của hắn.

Chạy bìm bịp xuống nhà, kéo tay Phong, nhảy ton tót….mắt sáng rực, nhìn hắn cười toe tét….

“ Anh dẫn em ra sau vườn nhé….đi mà….đi….”

Gương mặt iu iu với đôi mắt tròn xeo của nó, khiến hắn cũng phải mềm lòng, cuối cùng cũng chiều theo nó.

Phong dẫn nó ra sau vườn, ………………

La chí chóe lên…….

“ Á….Á….em sẽ bấn hết cái đám này đem về nhà….( SAX…x..! )”-

Chạy ào ạt tới vòm hoa hồng xanh. Nhìn cả khu vườn thật huyền bí bởi được bao phủ lớp hoa này….đẹp đến ngất đi được……..nhúng nhảy vòng quanh trên thành hồ, bên trong chứa đầy lớp sỏi ngay bên dưới, phun trào ra những giọt nuớc lạnh tê người.

Nó quậy bó chíu luôn, từ nãy đến giờ đứng nhìn nó, hắn không bít làm gì khác ngòai mỉm cười.

Trước mặt hắn đây.,….nụ cười xinh xắn, gương mặt đáng yêu, nhỏ nhắn , mỏng manh như bông cỏ dại ( còn gọi là bồ công anh đấy…), của một người con gái…..khiến con tim chợt chặn lòng….

Thật sự ngay cả bản thân cũng không hiểu, không bíêt được, hắn có thể giữ được nụ cười ấy bao lâu…..

Nó múa vòng quanh vòm hồ, đùa nghịch với những giọt nước, chợt…xoay người về phía hắn…xèo đôi bàn tay bé nhỏ của mình ra……nhảy xuống thành hồ………

Chân bắt đầu bước…..

Một bước….hai bước……lên.trên những hòn đá được đặc ngay dưới nền cỏ xanh…..

Mỗi một bước nó lại cất lên một câu trong lòng, dang hai tay rộng ra, từng bước từng bứơc một….tiếng về phía người con trai đó.

Càng lúc càng gần hắn……..Nhìn nó với đôi mắt có phần đo đỏ…..tim đau nhói lại……

Đi được nữa đọan, chợt ngước đầu lên thấy mặt hắn đang nhìn gòm lên phía bầu trời xanh thẩm…Đơn giản , hắn chỉ không muốn nó thấy gương mặt “ đầy tội lổi ” của mình lúc này . Nghi đứng lại trên hòn đá nằm ngay chính giữa…..đưa hai tay lên…, hét thật to…..

“ Thiên Anh Phong….., lần sau anh không được phép nhìn lên trời , chỉ nhìn em thôi đấy…nghe rõ chưa….”

Nhìn nó cười mà nước mắt phải chảy ngược vô lại…..sự ngây thơ của nó khiến Phong…

Không thể hiểu nổi, chẳng phải đây là điều hắn muốn sao, chẳng phải ..muốn một ngày con tim nó sẽ đau khổ vì mình sao…?...

Và chẳng phải mục đích cuối cùng cũng chỉ để trả thù !……

Tại sao lại như vậy, tại sao lòng Phong không được yên, được thỏa mãn như chính hắn từng nghĩ…..tại sao …?

Dở khóc dở cười với cuộc đời của chính mình……hắn có thể làm gì với nó bây giờ ….?

Nhìn Nghi , Phong gượng cười, cố thở ra, …phải lúc này trong lòng hắn rất ngộp…không thể thở được…..

Vừa cất xong tiếng nói, nó lại cuối đầu nhìn về phía hòn đá và bước tiếp…….

Gương mặt chợt đăm chiu của nó, khiến Phong hơi ngạc nhiên, không biết nó đang làm trò gì…. Một bước nữa….hai bước nữa………ngay lúc này, nó đã đứng trước mặt hắn,.. chỉ cách nhau một khỏang nhỏ …..đột nhiên nó dừng lại , khuôn mặt bổng trở nên nhăn nhó, châu mày …

Bịu môi xuống, nó cào nhào….-

“ Không biết đâu……..nó không chịu nghe lời …..”

Chả hiểu Nghi đang nói gì cả, hắn mơ hồ hỏi…-

Chả hiểu Nghi đang nói gì cả, hắn mơ hồ hỏi…-

“ Không nghe lời….?”

Chỉ tay mình xuống hòn đá cuối dãy…..

“ Vì nó bảo “ anh không yêu em”….”- nói với gương mặt đầy hờn mát, yêu khong hết được...

Chóang với sự hồn nhiên của nó mất…..

..........................................

Chợt, hình như bóng đèn trong đầu nó sáng lên…

Ngước nhìn hắn, nó xòe hai tay mình ra, nũng nịu nói…-

“ Bế em lên..!”

Thật sự hắn thua nó mất rồi, nhìn Nghi cười ấm áp, khom người xuống, hôn lên trán nó, vòng tay qua chiết eo bé nhỏ ấy, Phong bế Nghi lên……

….

Hạnh phúc tràn ngậy trong tim nó, rút vào lòng Phong, ôm trọn cổ hắn…….

Vô đến trong nhà, hắn đặc nhẹ nó xuống sofa, nói với giọng đầy ấm áp……-

“ Ngoan ngõan chờ anh một lát, ……….”

Dứt lời hắn xoay người, bỏ vào bếp………

……………10 phút sau……

Từ trong bếp bước ra, với hai dĩa mì pasta trên tay. Hắn mỉm cười tiếng về phía nó….

Gương mặt chợt đỏ lên, khi thấy hành động chu đáo của Phong. Tim nó đập lọan xạ. Cảm động như muốn khóc đi được………….

Đặc xuống, vuốt lên má nó, ….-

“ Ăn đi..”

…………………………

“ Là anh nấu hả…??”

…..Cốc………..

“ Á….Sao lại kí em…..”

“ Thế anh lúc nãy vào trõng để làm gì..”

Cười thiệt tươi với hắn, cho đỡ quê……

Vừa ăn vừa nói…-

“ Oa.n …so.an…m.ò..r..u.a…..wa. à..i...... ch.o.oi… n.he…” ( Ăn xong mình ra ngòai chơi nhé)

…Cốc….

Thêm một cái nữa được dán vào đầu nó….

“ Ngốc này, em muốn cắn trúng lưỡi àh..”

Xoa xoa mấy cục u trên đầu mình, nó nhăn mặt, quạo quọ….

Mải miết với món mì do chính tay hắn thực hiện, nó không hề nhận ra, tương sốt đã dính đầy trên mép môi của mình…

Nhìn nó ăn ngon lành trong bộ dạng ấy, hắn muốn cười đau cả ruột. Đột nhiên buông nĩa xuống…-

“ Tương dính hết lên miệng em rồi đấy”

Để í lời Phong nói, nó đẩy lưỡi ra liếm vòng vòng trên mép của mình….

Lắc đầu …..-

“ Chưa sạch…chưa sạch…”

Nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, chợt nó bất ngờ vì……

..Chụt…..

Phong chồm người tới, hôn lên làn môi ấy, rồi áp hai tay mình vào mặt nó ghì lại, dùng lưỡi mình lau sạch vết tương sốt dính trên mặt nó. ( cứ như một con mèo…!)

Xong hành động bạo chiến ấy, hắn quay trở lại với dĩa của mình, ăn tiếp như không có gì xảy ra…Chỉ còn mình nó, thân bất động , biến thành tượng sắt. Mặt đỏ bừng lên. Dới tay gõ lên vai hắn…..-

“ Anh định phá đám bữa tối của em đấy hả??”

Không trả lời, chỉ cười khờ rồi ăn tiếp…( Gỉa điên số một..!)

…….Khi cả hai đã giải quyết xong hai dĩa mì…….

Nó vươn vai lên hít thở, chân quay huớng định bước ra phía ngòai thì…..

.KỊT…..

“ Này, em quên mục đích tới đây à”

“ Này, em quên mục đích tới đây à”

“ Hì….hì….hì…..đâu có, sao mà quên cho được…..”- Xoay đầu cười giả điên với hắn.

“ Thế thì tốt, theo anh nào…..”

“ Ấy…ấy …từ… từ…..”

Không chừa cho nó một cơ hội để thóat, Phong lôi xềnh xệch nó lên lầu trạch…. .Bịch…………

Dằn co với nhau một lúc….rút cuộc nó cũng chịu ngoan ngoan ,đặc mông ngồi xuống ngay trước mặt bàn….

Phong ngồi đối diện nó, đặc lên mặt bàn một quyển sách dày cộm. Vừa mới thấy vật thể lạ , nó đã bắt đầu ngan ngán. Ngồi thừ người ra, thở dài như cụ già tám chín..

Cười huề trước thái độ đó, hắn bún tay lên trán nó, lật trang đầu của quyển sách ra…..-

“ Hôm nay bắt đầu từ cái này………….”

Phong nói như phóng viên đài truyền hình, còn nó thì ngồi như đang thiền trong tu viện….

……Cốc……………

Thế là nàng nhà ta tỉnh hẳn…, bắt đầu cầm viết lên, làm theo lời chỉ dẫn của Phong….

………………………

“ Sai rồi…”

....

“ Không đúng…”

............

“ Không phải thế này…”

.......

“ Bậy bạ…..”

………………..

……………..

………

“ Á…Á…….Bực bội quá, anh cho cái đề khó như thế, bảo sao em làm mà cứ sai hòai…..”-

Vò hai tay lên đầu, khiến cho tóc nó rối nùi như bà điên….Đứng dậy nhảy tưng tưng.

Chống tay lên cằm, ngước đầu nhìn nó, hắn ung dung nói…-

“ Đây là bài cơ bản đấy….ngốc ạ…”

“ Xạo,….anh cố tình làm khó dễ em thì đúng hơn….”- Cục tức chưa trôi xuống, điên lên nó chỉ tay, mắng hắn xối xả…

Nhịp nhịp những ngón tay trên bàn.. hắn vẫn bình thản đáp lại….-

“ Tại em ngốc quá đấy thôi…”

Đứng hình với câu nói của hắn, như trúng tim đen, nó quạo lên…..chợt hình như nghĩ ra được gì đấy, chóng hai tay vào hông, gương mặt kênh kểnh cười, nói khích…-

“ Hà….hà….hà…hay do anh không đủ trình độ để dạy em..”

Để tay xuống , nhìn nó một hồi, bất chợt hắn cười đểu…….Kéo tay nó xuống, ngồi vào vị trí cũng ban đầu. (có nghĩa đối diện đấy). đổi hẳn giọng nói, rất là nghiêm túc…..-

“ Thôi được, đành phải làm vậy……em chuẩn bị tinh thần chưa…?”

Dấu hỏi hiện ra xung quanh khắp đầu nó, chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, đột nhiên có cảm giác luồn khí lạnh bao quanh mình……lập bập hỏi…-

“ C..c..ch.uẩ.n b.ị c.ái gì ..?”

Cười khinh khỉnh , Phong nhìn nó bằng ánh mắt đầy toan tính, khiến nó sở hết da gà lên.

Đẩy hết đóng tập ra, đá luôn cái bàn sang chỗ khác, đưa tay nắm tay nó lại kéo sát về phía mình…..

“ Bắt đầu đây….em hãy lắng tai nghe rõ câu anh nói ..…!”- Gịong nói thật ấm vang lên…trong không gian lặng tĩnh.

“ Anh bắt đầu với “Điện Dung” …………hít một hơi thật sâu nào….”

Theo lời hắn, nó cố hít thật sâu rồi thở đều ra từ từ, thật sự nó không biết hắn sắp làm cái trò gì nữa…..

“ Công thức là [ C = ( ℇ.S.ℇℴ ) / d ] đúng không…?”

Mặt ngu hết sức …-“ Em không chắc…?”

“ Vậy thì bây giờ em chỉ cần nhớ câu này….. “ ............!!!!..... ”…”

Nhìn nó cười toe tét…. “ Sao dễ nhớ chứ…!”

???

Trời ạ, chẳng lẽ nó khờ đến mức độ phải học bằng cách này ư !!!

Nhưng nghĩ tới nghĩ lúi, nghe cũng hay hay đấy, đáp lại nụ cười của hắn…nó dõng dạc……-

Nhưng nghĩ tới nghĩ lúi, nghe cũng hay hay đấy, đáp lại nụ cười của hắn…nó dõng dạc……-

“ Em đỗ từ lâu ròi mà..!”- Mắt long lanh , long lanh.

……Cốc………….

“ Anh bảo em nhớ câu đấy, chứ có cần em trả lời…”

Ôm cái đầu đáng thương của mình, nó dụi nhụi lấy tay đánh vào người hắn ại cho bỏ tức…

Thấy sắp có bão trên mặt nó, hắn kéo nhẹ đầu lại hôn lên trán nó dỗ….

“ Ngoan nào, chỉ cần nhớ được 3 cái thôi, muốn gì anh cũng chiều hết…”

Gương mặt đau khổ biến đi mất một cách nhanh không thể tả……..

“ Hớ….anh không gạt em chứ…..muốn gì cũng được sao…”

“ Ừ “- nhìn cái mặt hớ hở đáng yêu ấy, hắn đưa tay nựng hai má nó.

…………………………

“ Thôi không đánh trống lãng nữa, quay lại vấn đề nào….”

“ Yes sơ!!”- chào theo kiểu binh bộ…

………………….

Cứ thế mà hắn nghĩ hết những câu nghe thật tếu thế vào công thức để cho nó có thể nhớ một cách dễ dàng…………

Chốc chốc lại vang lên tiếng cười sặc sụa của nó và hắn….

................................

….lào…bào..lào….bào…..hồi 1 tiếng sau…

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học quái đảng.

“ Nào , em nhớ hết rồi chứ…”

Hứt hàm lên nói….

“ Tất nhiên, nghe rõ này : Cưa em sao em không / đỗ chính là [ điện dung ]

Em, ăn ít thôi, chia anh (n) chín sáu năm trăm chính là [ định luật Faraday ]

Phải |quên| vợ bé sợ (vợ,bỏ) chính là [lực Lorenxơ] ”

..Bộp…..bộp….bộp……

“ Ha…ha…..ha…..ha……” Lếch người gần lại cái bàn, đập lia lịa lên mặt bàn đó, hắn ôm bụng mà cười , mặt dù trò này do hắn nghĩ ra, nhưng không ngờ tác dụng lại mạnh như thế……cố gắng nén cười vô bụng lại.

Thấy hơi bị quên, nó nhào vào người hắn hai tay đánh lia lịa trên ngực........-

" Cười cái gì hả...? là do anh bày ra mà....chết này...chết này...."

Miệng thì vẫn không ngừng cười, đưa hai tay lên, Phong chụp đôi tay bé nhỏ lại, cố nhịn cười để đáp trả nó...-

" Ừ, ...thì do anh bày, nhưng gương mặt biểu cảm của em nhìn tếu quá...." Ngu ra phết " ....ha...ha....ha..."

Cơn thịnh nộ bộc phát bừng bực trong người nó, Chết men, nhìn thấy sát khí cuồng cuộn ngay lúc này, Phong thừa biết bệnh viện đang mời gọi hắn, thành ra đứng chỏm dạy, né đòn........

Thấy thế, nó lập tức níu cổ áo hắn lại cho bằng được.........cả hai nhìn chẳng khác gì hai đứa trẻ, rượt nhau chạy vòng vòng trong nhà, hết ra phòng ngủ, lại chui xuống bếp......

...RẦM......

Đập mạnh tay lên bàn, mặc dù vẫn thấy tức trong người, nhưng " mệt quá", nó chóng tay vô hong, thở gấp gáp......

Đứng đối diện bên phía bàn ăn, Phong cũng không vừa, nhất quyết né tới cùng........

Chợt nhìn thấy chai nước tương trên bàn....nó cười đểu nhìn Phong....

" Hà...hà...hà...phen này xem anh còn chạy nữa không.."

Nhanh trí, nó chụp lấy chai nước tương lên, chuẩn bị với tư thế như sắp bóp cò nhã đạn ra vậy....

Hắn vội nói...-

" Này............."

" Đừng có mong em tha thứ...."- cắt ngang lời Phong...

" Không phải, nghe anh nói đã...."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, nó đã nhấn mạnh vào cái nút phía trên cái chai đó thì.......

............???...............

Chuyện gì sẽ xảy ra giữa nó và hắn đây .............

Mọi người đón xem các tập sau nhé.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...