Chương 12



Nó chẳng thể níu giữ lấy người mình yêu. Nó cảm thấy mình thật vô dụng.Hắn biết đằng sau như thế nào nhưng hắn vẫn mặc kệ để nó được Đế ca ôm đi. Còn mình thì bỏ xuống.

Cô, anh, nàng, chàng, cậu và nhỏ thì bất lực chẳng thể làm gì vì sức mạnh của họ không đọ nổi với Đế ca được. Chỉ mong sao nó có thể gắng gượng mà giải trừ phép thuật trở về với hắn, tình yêu của đời nó.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cũng đã ba ngày kể từ khi bảy người quay trở về nhân gian, mọi chuyện cũng đã thay đổi quá nhiều. Hắn thì suốt ngày chìm ngập trong rượu chè, chìm ngập trong nữ sắc, chìm ngập trong sự tham lam danh vọng.

Còn sáu người còn lại thì chìm ngập trong sự thất vọng, buồn bã. Họ nhìn thấy hắn mà đau lòng. Có cố gắng khuyên nhủ bao nhiêu cũng chẳng làm cho hắn thoát khỏi sự cám dỗ của vòng đời này.

Và hôm nay vẫn như thường ngày, hắn tới bar Evil.

Ngồi trong bar, hắn gọi một ly rượu mạnh và vài cô gái đi tới.

-Anh Phong, anh tới rồi hả. Tụi em chờ anh hoài á?

-Uk, tại anh bận chút việc mà cưng

-Vậy hả. Làm em tưởng anh không tới chứ

-..............

-Ưm....ưm- hắn chẳng nói gì liền mạnh mẽ hôn lên đôi môi sexy của cô ả.

Ở một góc của bar, có một cô gái đang ngồi đó và khóc khi nhìn cảnh tượng như thế. Cô gái đó là nó.

Nhớ lại hai ngày trước

Đế ca sau khi thấy nó tỉnh dậy liền giải trừ phép thuật cho nó

-B.Rose, ta xin lỗi muội

-Huynh không có lỗi gì cả

- nhưng ta đã yểm bùa phép lên người muội. Là ta có lỗi

-Huynh à, không có gì đâu

-Vậy là muội tha lỗi cho ta?

-Uk

-Vậy muội có yêu ta không

-Muội...

-Không sao đâu, ta biết là muội chỉ yêu P.Demon thôi.

-Cảm ơn huynh đã thông cảm cho muội.

-Không có gì. Người cảm ơn nên là ta mới phải

-Hì

Rồi nó và đế ca ngồi đó nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ

Kết thúc hồi tưởng

Nó lặng lẽ ngồi đó quan sát từng cử chỉ của hắn. Lòng nó đau như cắt. Giọt lệ nó rơi trên khuôn mặt thiên thần. Hắn có cần phải đối xử với nó như vậy cơ chứ. Hắn đáng lẽ phải tin tưởng vào nó, tin rằng nó nhất định sẽ quay về với hắn. Nhưng nhìn xem, hắn làm gì? Hắn bội bạc bỏ rơi hắn mà chẳng đợi chờ nó dù chỉ một lần. Nó có nên yêu tiếp hay không?

không suy nghĩ nhiều, nó vội quay lưng bỏ đi với một nụ cười đau khổ.

Hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền hất tất cả các cô ả trên tay xuống rồi đuổi theo bóng lưng ấy.

_________________________________________________________________________________________________________

NHẬN XÉT NHAAAAAAAAAAAA

-B.Rose, ta xin lỗi muội

-Huynh không có lỗi gì cả

- nhưng ta đã yểm bùa phép lên người muội. Là ta có lỗi

-Huynh à, không có gì đâu

-Vậy là muội tha lỗi cho ta?

-Uk

-Vậy muội có yêu ta không

-Muội...

-Không sao đâu, ta biết là muội chỉ yêu P.Demon thôi.

-Cảm ơn huynh đã thông cảm cho muội.

-Không có gì. Người cảm ơn nên là ta mới phải

-Hì

Rồi nó và đế ca ngồi đó nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ

Kết thúc hồi tưởng

Nó lặng lẽ ngồi đó quan sát từng cử chỉ của hắn. Lòng nó đau như cắt. Giọt lệ nó rơi trên khuôn mặt thiên thần. Hắn có cần phải đối xử với nó như vậy cơ chứ. Hắn đáng lẽ phải tin tưởng vào nó, tin rằng nó nhất định sẽ quay về với hắn. Nhưng nhìn xem, hắn làm gì? Hắn bội bạc bỏ rơi hắn mà chẳng đợi chờ nó dù chỉ một lần. Nó có nên yêu tiếp hay không?

không suy nghĩ nhiều, nó vội quay lưng bỏ đi với một nụ cười đau khổ.

Hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền hất tất cả các cô ả trên tay xuống rồi đuổi theo bóng lưng ấy. -B.Rose, ta xin lỗi muội

-Huynh không có lỗi gì cả

- nhưng ta đã yểm bùa phép lên người muội. Là ta có lỗi

-Huynh à, không có gì đâu

-Vậy là muội tha lỗi cho ta?

-Uk

-Vậy muội có yêu ta không

-Muội...

-Không sao đâu, ta biết là muội chỉ yêu P.Demon thôi.

-Cảm ơn huynh đã thông cảm cho muội.

-Không có gì. Người cảm ơn nên là ta mới phải

-Hì

Rồi nó và đế ca ngồi đó nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ

Kết thúc hồi tưởng

Nó lặng lẽ ngồi đó quan sát từng cử chỉ của hắn. Lòng nó đau như cắt. Giọt lệ nó rơi trên khuôn mặt thiên thần. Hắn có cần phải đối xử với nó như vậy cơ chứ. Hắn đáng lẽ phải tin tưởng vào nó, tin rằng nó nhất định sẽ quay về với hắn. Nhưng nhìn xem, hắn làm gì? Hắn bội bạc bỏ rơi hắn mà chẳng đợi chờ nó dù chỉ một lần. Nó có nên yêu tiếp hay không?

không suy nghĩ nhiều, nó vội quay lưng bỏ đi với một nụ cười đau khổ.

Hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền hất tất cả các cô ả trên tay xuống rồi đuổi theo bóng lưng ấy. -B.Rose, ta xin lỗi muội

-Huynh không có lỗi gì cả

- nhưng ta đã yểm bùa phép lên người muội. Là ta có lỗi

-Huynh à, không có gì đâu

-Vậy là muội tha lỗi cho ta?

-Uk

-Vậy muội có yêu ta không

-Muội...

-Không sao đâu, ta biết là muội chỉ yêu P.Demon thôi.

-Cảm ơn huynh đã thông cảm cho muội.

-Không có gì. Người cảm ơn nên là ta mới phải

-Hì

Rồi nó và đế ca ngồi đó nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ

Kết thúc hồi tưởng

Nó lặng lẽ ngồi đó quan sát từng cử chỉ của hắn. Lòng nó đau như cắt. Giọt lệ nó rơi trên khuôn mặt thiên thần. Hắn có cần phải đối xử với nó như vậy cơ chứ. Hắn đáng lẽ phải tin tưởng vào nó, tin rằng nó nhất định sẽ quay về với hắn. Nhưng nhìn xem, hắn làm gì? Hắn bội bạc bỏ rơi hắn mà chẳng đợi chờ nó dù chỉ một lần. Nó có nên yêu tiếp hay không?

không suy nghĩ nhiều, nó vội quay lưng bỏ đi với một nụ cười đau khổ.

Hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền hất tất cả các cô ả trên tay xuống rồi đuổi theo bóng lưng ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...