Chương 19: Cái kết cho những tình yêu
Bốn người kia bỏ đi chỉ còn lại ba người, hai nữ một nam. Anh đi vào mà tim đau thắt lại. Sao không đau cho được khi người con gái của anh đang chịu đau đớn cơ chứ. Bỗng ánh mắt anh u ám rồi nhìn thẳng vào ả Kois. Một ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn thẳng vào anh.-Hi, anh nhìn em làm gì?-Tôi không có quan hệ gì với cô cả.-Anh nói vậy là có ý gì?- Dứt lời ả ta hiện ngay bản chất hồ ly của mình mà chạy tới bên cạnh anh. Nhưng anh thì sao, liền hất ả ra rồi chạy tới bên cạnh cô. Ả ta thấy vậy liền nổi một trận cuồng phong. Nguyễn Bội Lệ tại sao lúc nào cô cũng cướp hết mọi thứ của tôi vậy hả? Tình yêu, gia đình,..... tất cả, tất cả cô đều cướp hết Tôi hận cô. Ả ta thoát khỏi suy nghĩ của mình liền đi tới và hất cô ra. Anh thấy vậy thì tức giận không thôi, nhanh chóng hiện nguyên hình. Thấy vậy vẫn chưa đủ, anh triệu hồi thêm huyết tử kiếm. Tương truyền, huyết tử kiếm là một trong tứ đại thần khí của địa ngục. Rất ít người có thể triệu hồi được nó. Ả nhìn anh như vậy thì cười khổ. Anh có cần phải nhẫn tâm đến như vậy hay không. Ở chốn tiên cảnh, ai chẳng biết chỉ cần bị huyết tử kiếm trúng phải một đường cũng đủ để người đó trở thành phế vật suốt đời.Cả hai nhìn rồi xông lên.. Bỗng anh bị ả ta chém một nhát. Vết thương nhanh chóng hở miệng chảy máu. Khốn kiếp. Anh chửi thề một tiếng rồi niệm một câu thần chú. Anh thả tay thì đồng thời huyết tử kiếm bay về ả và cắm ngay trước ngực ả. Thân xác và linh hồn của ả nhanh chóng biến mất trước mặt anh và cô. Lúc đó cây kiếm cũng biến mất trong hư không. Anh lạnh lùng, mệt mỏi bước tới bên cạnh côvà đỡ cô ngồi dậy. Nước mắt anh rơi, hòa quyện vào nước mắt của cô, chảy thành một giọt suối tinh khiết. Cô yếu ớt lên tiếng.-Hộc....Hoàng àh....Có lẽ em không thể bên anh được nữa rồi....Hộc.....Em xin lỗi anh rất nhiều....Trên thế giới này.....người.....em yêu nhất là anh. Nếu kiếp sau có....Hộc....thì em nguyện yêu anh một lần nữa......không hối hận. Em.....yêu.....anh.Giọng nói cô gấp gáp, yếu dần yếu dần rồi tắt hẳn để lại đó mình anh đau đớn. Anh lặng người, em ra đi như thế thôi sao? Sao em không đợi anh. Rồi......anh cũng gục xuống bên cạnh cô. Hai người đã kết thúc sự sống và tình yêu của mình. Nhưng....khi đã chết rồi, hai người vẫn ôm lấy nhau. Một tình yêu rất vĩ đại. Khi còn sống, hai người yêu nhau, một tình yêu nồng ấm. Nhưng, đến khi chết rồi thì hai người vẫn nguyện làm đôi uyên ương bên nhau như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Đúng vậy tình yêu của hai người là thế nhưng sao số phận lại sắp đặt để hai người gặp nhau mà không thể bên nhau mãi mãi. Hai linh hồn bay lên không gian, cầm tay nhau. Linh hồn của anh và của cô. Nhưng chưa được bao lâu, một sức mạnh vô hình nào đó tách đôi hai người. Dù làm gì cũng chẳng thể ở bên nhau. Và rồi, đôi uyên ương đang ôm nhau trên mặt đất dần dần, dần dần tan biến vào hư không. Tình yêu của hai người, tuy lớn thật đấy. Nhưng rồi nó cũng đã chấm dứt. Một cái kết cho một cuộc tình đầy thương tâm...........Liệu rằng hai người có thể gặp nhau và yêu nhau lần nữa không? Hay rằng là, tình yêu của họ đến đây đã kết thúc..... Mời các bạn độc giả theo dõi thêm
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương