<SasuSaku> Chuyện Tình Của Những Chiếc Áo Len

Chương 17: Nghi ngờ?



E hèm! Rảnh rỗi sinh nông nổi! Mình viết truyện trên trường ấy! Giờ đăng^^ zuôi gê á!

----

Sakura thiếp đi trên giường. Giờ chiếc giường đã ướp nhẹp. Cô luôn gọi tên anh. Trong giấc mơ... Anh đi với cô gái khác,ko phải là cô và buông câu nói lành lạnh:“ Chúng ta chia tay đi... Đừng liên quan tới chúng tôi nữa! Sakura nhỉ?”

Và...cái ngày mà anh đã nói những lời đó với cô cứ lập lại trong đầu... “Á!!!” Cô hét lên, ngồi dậy với vẻ hốt hoảng. Mồ hôi giãy giụa. Cô ứ thèm khóc, lẳng lặng đứng dậy. Gặp ngay anh...Fujimoto? Anh ta đang đứng dựa đầu vào cửa. Mắt đăm chiêu nhìn cô. Cô hỏi:

- anh kia sao anh ở đ-

- em dán mác là của riêng anh! Sao lại quen thằng Sasuke cơ chứ? Ngay cả mơ em cũng gặp được nó! Thế em yêu anh hay nó?!_ anh bước tới gần cô

Cô lùi lại. Anh bước tới. Lùi lại. Bước tới. Lùi. Bước. Và...cô và vào tường. Anh ta kề trán mình vào trán cô. Nói giọng đầy ma lực:

- em chọn ai?

- cho em thời gian!

- bao lâu? 1 ngày? 1 tuần? 1 năm? 1 đời?

-...

- nói!

- ko biết!_ cô ôm tai mình,lắc đầu

- đừng giống con nít như thế!

- em...em ko thể biết được!...quên Sasuke là...việc quá khó, rất khó đối với em! Và yêu anh... Đối với em,nó rất khó. Em ko sai khiến được tình cảm hay lí trí của mình_ cô như oà khóc

- anh sẽ cho em thời gian 4 năm!

-...

Kể từ hôm đó, cô như là người mất hồn. Ăn ko chịu ăn,ngủ...chỉ là ngủ. Ít mở lòng mình ra. Ít nói hơn. Cái gì cũng lơ mơ như con gà tơ:v( đảm bảo tập này hổng có buồn gì hết đâu^^) và...cô mắc trầm cảm. Trầm cảm là bệnh về tâm hồn. Tâm hồn của cô giờ đã chứa đầy ưu phiền,não nề,... Đặc biệt hơn, bác sĩ nói:“ cô ta sẽ sống với cả đời như người câm! Nếu có thể xin hãy chuyển bệnh nhân đi. Tôi đây! Ko thể gánh vác được. Vì căn bệnh của cô Haruno. Trầm cảm như đã lấn át con người của cô. Khiến cô ít nói và...hầu như bệnh nhân sẽ ko nói được. Mọi người nên khiến bệnh nhân vui vẻ, yêu đời nhưng theo tôi. Căn bản mọi người sẽ làm ko được. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì...cô Haruno Sakura sẽ thành người câm, bệnh câm này hoàn toàn là do trầm cảm gây nên. Điều này chứng tỏ...tôi hẫu như ko giúp gì cũng như người nhà. Thông cảm cho tôi!”

3 năm sau...

Cô Haruno Sakura giờ là người câm! Và là chủ tịch của công ti Haruno? Vâng tất cả là sự thật. Với người Fujimoto cũng y như lời nói của cô. Cô trở nên khác lạ,và lạnh lẽo hơn nhiều. Thay đổi về tâm hồn,ngay cả thân xác của cô cũng khác xưa. Mái tóc hồng, giờ là mái tóc xám tro. Đôi mắt lục bảo giờ... Là đôi mắt màu đỏ huyết. Và...danh phận mới là Hairo Bara. Cô như là người khác lạ.

- chủ tịch Haruno! Hôm nay người sẽ đi gặp đối tác cho đợt đầu tư này!_ anh Fujimoto bước vào

Cô vẫn trầm ngâm nhìn vào mấy tờ tài liệu. Khẽ nhếch mép. Cô gật đầu. Và nhíu mày với anh Fujimoto. Như hiểu ý. Anh ta nói tiếp:

- 7h tối nay! Tại khách sạn Konoha! Và... Đối tác của chúng ta sẽ là, Fashion Konoha

Thì cô nhìn lên Fujimoto,liếc sắc lém, Fujimoto thở dài nói:

- công ti Hảruno của chúng ta đã đổi tên thành H.K

Cô hạ mày xuống. Đăm chiêu nhìn vào tờ giây. Đứng dậy khỏi ghế. Fujimoto cũng hiểu ý. Đứng bật dậy. Đi xuống công ti. Mở chiếc xe Lamborghini. Cả 2 người bước vào xe. Và đi. Chiếc xe dừng lại tại 1 biệt thự. Cô bước xuống đi vào trong nhà.

Mở cửa, cô bước lên phòng. Chọn chiếc váy màu xanh đen tay dài,cổ vuông, dáng váy đuôi cá. Thân áo đính ren với cườm lấp lánh. Xỏ bàn chân thon của cô vào chiếc dày cao gót trùng màu của chiếc váy. Bối mái tóc xám tro của cô lên. Ghim vào chiếc kẹp hình hoa hồng đen. Đeo đôi tằm đính hột kim cương to, đeo thêm chiếc vòng cổ lấp lánh. Trông hệt như bà cô sang trọng.

Bước xuống, thấy anh, Fujimoto. Anh mặc bộ vest màu bạc. Vẫn mái tóc dài màu hồng nhạt. Vẫn cặp kính đó. Chẳng thay đổi gì cả! Anh ta nhìn cô rồi cười,nói:

- ta đi!

Cô khẽ gật đầu. Rồi, cả 2 lên xe. Chiếc xe phóng nhanh tới khách sạn Konoha. Cô bước xuống cùng Fujimoto. Đi lên thang máy. Cô bước vào phòng hẹn. Mở chiếc cửa ra. Gặp ngay anh.... Uchiha Sasuke. Tóc anh dài ra, tóc mái vẫn như cũ. Anh mặc vest đen. Tay nhấm nháp li rượu. Thấy cô với Fujimoto. Anh ta khẽ nhếch mép, để li rượu xuỗng,dùng giọng trầm,nói:

- trễ rồi đấy! H.K ạ

Fujimoto nói:

- xin lỗi

Thì cả 2 ngồi xuống. Sasuke nhìn vào cô. Sakura chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả ngoài sự khinh bỉ. Rồi nhìn Fujimoto. Fujimoto nói:

- đây là Hairo Bara, chủ tịch của công ti H.K! Tôi là Kiyokazu Fujimoto!

- hn... Uchiha Sasuke

“ vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? “ cô nghĩ. Vẫn là cái nhếch mép,nhấm nháp chút rươuj. Giọt rượu đằng đắng rồi nó lại ngọt. Đúng là phức tạp thật. Fujimoto nói:

- giờ vào vấn đề luôn nhé

- hn

Sasuke nhìn cô. Rồi dẹp bỏ đi,ngồi bàn với anh. Suốt cả cuộc họp cô chẳng nói tí gì cả. Thì hắn ta( ý tuôi là Sasuke í^^) nói:

- bị câm à?

Cô nhìn lại anh, liếc cái sắc lẻm. Miệng nhếch lên nụ cười man rợ. Cô nhìn anh rồi lắc đầu. Fujimoto nói:

- chủ tịch chúng tôi chẳng qua là ít nói kiệm lời với mấy người dơ bẩn_ câu nói đầy ẩn ý của anh

Sasuke nhìn anh,rồi nói:

- trước khi nói hãy nhìn mình! Có cần soi gương chứ?

Sakura nhìn anh, rồi nhíu mày. Rồi nhếch mép, “xí” 1 cái rõ ràng đầy khinh bỉ. Sasuke như đã bị xúc phạm tới lòng tự ái cao ngất ngưởng của mình. Anh nói tiếp:

- bị câm à? Thật là tội nghiệp!

Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lẻm. Rồi cúi xuống, thưởng thức li rượu. Fujimoto nói thay cô:

- câm mà làm chủ tịch cơ à?

- tôi ko mượn anh nói!

- tôi thích nói

- 1 kẻ câm, 1 kẻ nhiều chuyện. Đúng là công ti H.K đều chứa nhân tài mà!_ câu nói đá đểu của anh như là đánh thức tâm trí của cô

Cô đứng dậy bước tới anh. Cầm li rượu. Rót từ đầu tới chân. Cười mỉa mai. Như thấy được ánh mắt đó,Fujimoto lại tiếp lời:

- ấy! Uổng phí thật! Ngài đừng làm như thế cơ chứ! Rượu quid như thế thì...tại sao lại đi đổ vào bãi rác cơ chư?_ anh ta cười

Sasuke liền gọi bồi bàn:

- cho tôi vài chai như thế!

Ông phục vụ trợn mắt nhìn anh. Vì đây là loại rượu Wine. 1 chai tận $275.00 nếu... Vài chai? =.=“. Sakura liếc nhìn Fujimoto. Thì Fujimoto nói:

- ồ ko! Hãy gọi Vodka Diva tầm 3 chai ấy!

Người phục vụ chóng mặt,nhìn Fujimoto. Chai đấy tận $1.060.000

Thì Sasuke nhìn Fujimoto. Nói với người phục vụ:

- 3 chai! Cognac!

Anh nhếch mép với Fujimoto. Fujimoto cũng bất ngờ vì giá chai rượu này tận $2.000.000 vầy....mà tận 3 chai?!

Thì...Fujimoto,cáo đi vệ sinh. Thì Sakura nhìn Sasuke. Sasuke nhìn cô,rồi lục đục trong túi áo. 1 cây bút với mấy tờ giấy. Anh hí hoáy trong tờ giấy:

- Có thật là câm?

Đưa tơf giấy cho cô, cô đọc rồi,nhếch mép. Đưa cây bút lên hí hoáy:

- hầu như

- ồ...công ti như cô, mà có người chủ đạo lại là...người dị tật ư?

Anh nhếch mép

Cô đá đểu lại:

- công ti tôi bằng anh, thì người dẫn đạo công ti của Fashion Konoha lại ko bằng người dị tật như tôi?

Cô khẽ nâng mép lên. Anh mặt đen xì,ghi tiếp

- nói hay đây! Cô có điều muốn hỏi tôi chứ? Đối tác thì cũng nên tìm hiểu đôi chút!

- được thôi! Tình cảm?

Mặt Sasuke thoáng buồn:

- có! Nhưng...chia tay rồi!

- ồ...cô gái đó như thế nào?

- tốt...ngốc, mái tóc hồng đôi mắt lục bảo

Hình dáng của cô lúc cười quay về trong tâm trí anh

- ố ồ... Đến phiên anh!

- cũng như cô thôi!

- hn...là chàng trai có dáng vẻ...tôi ko nhớ. Nhưng...anh ta là người thay người yêu như áo mới. Và... Là người cao quí nên tôi ko xứng tầm vơis anh ấy! “Con chó nó còn hiểu,còn cô...cô ko bằng con chó” anh ta từng nói như thế!

Cô nhếch mép,“ anh sẽ đối đầu với tôi ư? Rất tiếc ngay cả lúc bắt đầu...anh đã thua!” Cô nghĩ. Anh đọc xong,“ sao...sao? Lại là...có khi nào?! Nhưng mái tóc đó, với đôi mắt đó!...”

- là cô ư? Haruno Sakura?

- là ai cơ chứ? Là người có mái tóc hồng với đôi mắt lục bảo? Là tôi ư? Thôi đùa đi chứ! Mái tóc xám! Đôi mắt huyết dụ! Thì sao có thể giống cơ chứ?

- cũng có thể? Chính là em!_ anh thét!

Cô ghi vào giấy:

- sao có thể cơ chứ? Ố ồ...theo tôi. Cô ta Haruno Sakura chắc chắn rất ngu ngốc! Khi... Anh đã đá cô ta. Và...cô ta đã chết? Cũng có thể đúng chứ?

Cô dương đôi mắt huyết dụ lên nhìn anh. Anh thì trợn mắt ra. Nói ko thành tiếng:

- chính là em! Haruno Sakura!

Cô mỉm cười với anh, nhưng nụ cười chứa đầy sự phẫn nộ,khinh bỉ,ghi vào tờ giấy:

- cũng có thể! Nhưng tôi...ko thể biết tôi là ai? Là Haruno Sakura ngu ngốc đó! Hay...Hảiro Bara?

Anh nhìn nhưng...ko thể tin vào mắt mình. Thì...Fujimoto bước vào. Nhìn cô. Rồi liếc nhìn anh. Khẽ nói:

- giờ còn sớm đi đâu chơi chứ?

Cô gi vào tờ giấy:

- tháp xyz( đọc lại phần gì mà cả 2 bị nhốt ở cáp ấy)

Fujimoto nói:

- chúng ta sẽ đi...THÁP xyz.

Sasuke lại sock. Là chỗ có kỉ niệm đáng nhớ của anh và cô cơ mà?” Là em ư?” Nhưng cũng đi thôi...đối tác mà. Rồi cả 3 tính tiền và tất nhiên chai rượu đem về,vì uống sẽ say với lại ko tập trung đc

Chiếc xe Lambornghini lao vun vút rồi dừng lại tại 1 cái tháp cao. Cả 3 bước vào. Cô dừng lại máy cà phê tự động. Mua cho riêng mình li cà phê đen. Riêng Fujimoto lại mua loại cà phê sữa. Và...anh Sasuke mua cho mình li Capuchino? Vì nó là loại mà cô thích. Dù nó có ngọt thì anh vẫn ráng uống.

Cô nhìn anh rồi khẽ nhìu mày. Rồi cũng dẹp bỏ đi. Bước lên cáp. Vẫn là cái cáp mà cô với anh ở chung. Ông trời đúng là hay trêu người mà!

Bước lên đó, cô nhìn xung quanh. Bất chợt, cô lại thấy cảm giác an toàn? Tại sao cơ chứ? Kì lạ thật! Ngắm cả xung quanh. Bầu trời như là được đính sao. Lấp lánh và rất lung linh. Trăng thì ẩn ẩn khuất khuất sau làn mây đen. Sasuke ngồi vào chỗ mà cả 2 đứa ngủ. Trong lòng cảm thấy tim mình bình yên chưa bao giờ hết. Anh thở dài. Rồi ngắm nhìn ngài chủ tịch K.H. Khẽ nói:“ cô ấy thật giống em...nhưng mái tóc,đôi mắt ko giống em. Có lẽ anh sẽ ko tìm được người thứ 2 đâu! Sakura nhỉ?” Anh cười,quay đầu ra phía sao

Hãy cho dòng chảy định mệnh

Cuốn em đi cùng anh...

Chúng ta sẽ được hạnh phúc

Hay đau buồn? Có thể...

Mỉm cười hay khóc?

Lời hẹn ước”anh yêu em”

Em còn nhớ? Chăng quên?

Lời hứa ngày ấy!

Anh còn nhớ?

“Mãi bên nhau em nhé?”

Chăng quên đi

Kỉ niệm 2 ta,còn đâu...

Hay cho định mệnh

Cuốn anh cùng em

Dưới dònh chảy định mệnh

Dẫu sao...chúng ta đc bên nhau!

---

Hơi hơi ngắn tí! Gomen

à...mai thứ bảy tuôi đc nghĩ cũng có thể...ra típ. ^^ cảm ơn đã ủng hộ* cúi đầu*
Chương trước Chương tiếp
Loading...