Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 32: Nhìn nhau có vui không?



Nhóc ném quả xoài xuống dưới, ai dè quả xoài bay xa hơn dự liệu. Và thế là em xoài đã hạ cánh an toàn trên đầu ông bảo vệ. Ổng ngước nhìn lên trên...

- Á à, chúng mày dám vặt trộm xoài của trường cơ đấy!

Nó nghe thấy tiếng, liền ôm đống xoài, gọi nhóc:

- Ê mày, nhảy đi, tao chạy trước!

- OK

Nhóc nháy mắt với nó

Nó chạy qua đường chính. Nhóc thì ở trên cậy, có xuống cũng không kịp nên lấy đà nhảy lên bức tường dày ở gần đó. Nhóc không cần cầm xoài như nó nên việc trèo hay chạy trên tường là vô cùng dễ dàng. Chúng nó chạy thoát ông bảo vệ vừa lùn vừa béo, gặp nhau ở sân sau của trường

- Hầy, may mà chạy kịp!

Nó thở dài một hơi. Nhóc thì bình thản đứng đó xem nó ôm ngực mà thở. Nhóc cười cười, nói với nó:

- Chết chưa, ai kêu ăn nhiều quá chi?? ^^

- Mày thì có! Tại mày ném quả xoài vào đầu lão già đấy đó chứ!

Nó phản bác lại. Thực sự nó chưa thấy ai như con này, ném vào đầu người ta lại đổ cho người khác như thật vậy.

- Ờ Ờ, mà tiết cuối là tiết văn, đi chơi k?

- Đi đâu được?

- Ừm... về nhà tao đã!

Nhóc nói, kéo nó về nhà nhóc ngay

- --------- Ta là tuyến ngăn cách siêu không gian lẫn thời gian -----------

Nhóc bắt nó mặc quần áo nữ, đưa nó đi đến nơi nào đó...

- Oaaaaaa!! Chỗ này đẹp quá!!

Nó kinh hô. Nơi nhóc dẫn nó đến là một vườn hoa đầy màu sắc, rộng ơi là rộng. Gần đó còn có một căn nhà gỗ. Nhìn khung cảnh như chốn thần tiên vậy (Ảo tưởng quá má ơi!)

Nó thích thú, chạy lung ta lung tung. Thấm mệt, nó nằm xuống bãi cỏ, đánh một giấc. Nhóc nãy giờ ngắm con quỷ nhỏ này chơi, chán quá, ngồi tựa vào gốc cây, lim dim ngủ.

Nhưng vừa mới ngồi được một lát, nhóc mở to mắt. Quên mịa nó mất, nó có hẹn với con nhóc Nanh Vàng Nanh Đỏ gì đấy sẽ quyết đấu ở Mỹ!!

Giờ mà đặt vé máy bay thì cũng không kịp nữa rồi. Thôi đành gọi cho tên điên kia vại

Nhóc rút điện thoại ra, gọi cho tên đó. Một lát sau mới có người nhấc máy, đầu bên kia, một giọng nói nam mang rõ vẻ chán đời, thờ ơ vang lên:

- Darling, em còn nhớ tôi đấy à?

Nhóc không muốn nói nhiều với tên này, liền vào luôn vấn đề chính

- Tự định vị vị trí, đến đón tôi ngay và luôn!

- Ok!

Hắn ta đồng ý. Còn may là chỗ nhóc hẹn rất gần bang. Và còn may nữa là vẫn chưa đến giờ. Chỉ mong co nhỏ đó không tiết lộ thôi

Chỉ một lát sau, có một em trực thăng đến, in chữ TK to đùng màu trắng, nổi bật trên nền đen. Nhóc ngạc nhiên. Làm cái đell gì mà nhanh dữ vậy trời?? Và câu trả lời là chiếc máy bay này đang ở trong nước lúc nhóc gọi ý mừ

Từ trên máy bay, có người nào đó gọi với xuống

- Lãng ca, lên máy bay đi!

Nhóc nhún người, nhảy một phát là tới được em trực thăng. Xong xuôi, e trực thăng lại bay đi

- ----- Ta là tuyến ngăn siêu siêu cute -----------

Nó tỉnh dậy, chẳng thấy nhóc đâu cả thì rất sợ. Nó đâu có nhớ đường về? Kiểu này chết quá. Nó nhấc máy lên, gọi nhóc. Tiếng "Tút...Tút..." vang lên không ngớt, lát sau thì thông báo máy bận. Chắc nhóc đã tắt nguồn rồi. Nó dáo dác nhìn xung quanh. Không một bóng người. Nó sực nhớ ra có căn nhà gỗ gần đó, thử lại gần cầu cứu coi sao

Nó chạy thật nhanh đến căn nhà. Vào trong, nó kinh hãi không nói lên lời. Ô hô, toàn người quen nha. Nó nhìn mấy người này, thực sự cạn ngôn. Căn nhà nóng như vậy, có quạt kia mà lại không bật mà cứ ngồi đấu mắt với nhau. Bộ đấu mắt là có thể tạo ra gió á hả

Nó nhìn thấy hắn, gã và Long đang ngồi đấu mắt với nhau. 6 con mắt, 3 con người, nhìn nhau không chớp. Nó mỉa mai một câu:

- Nhìn nhau có vui không?

3 thằng quay ra nhìn nó. Nó thì vẫn đứng tại chỗ, nhìn 3 thằng như nhìn quỷ. Long lên tiếng trước

- Cậu... vậy là sao??

Nó sững người, chợt nhận ra nó đang mặc em váy mắc ói mà nhóc đưa cho. Nó vội vàng giải thích

- A, cái này...

- Theo luật của nhà trường, giám giấu giới tính thật sẽ bị kỉ luật 1 tháng
Chương trước Chương tiếp
Loading...