Lư Sơn Kỳ Nữ
Chương 14: Mở quan tài chỉ thấy áo vàng
Thiếu nữ áo đen cắt xong mớ tóc để ngay xuống chân của Mộ Dung Bích, rồilạnh lùng nói tiếp:-Ngươi khỏi phải đau lòng như vậy, ta sẽ để cơ hội cho ngươi trả thù hôm nay.Mộ Dung Bích nghe thấy có cơ hội trả thù liền phấn chấn ngay và cố nhịn khôngkhóc lóc như trước nữa.Thiếu nữ áo đen thủng thẳng nói tiếp:-Ngươi muốn kiếm ta trả thù thì ngày mười lăm tháng ba sang năm cứ đến LyHồn cốc ở núi Dã Nhân dự Thiên Nam đại hội của bọn Hoàn Vũ Cửu Sát tổ chức làsẽ gặp ta ngay.Mộ Dung Bích nghe thấy đối phương nói mấy câu ấy và nhìn lại người của đốiphương một lượt, mới vỡ nhẽ, ra đối phương chính là thiếu nữ áo đen dùng miếnglụa đen che mặt mới được Đinh Ngọc Sương dụ nhập bọn Hoàn Vũ Cửu Sát màLinh Thông đạo trưởng đã kể cho mình hay.Thiếu nữ áo đen nói xong liền cách không điểm vào người Mộ Dung Bích haicái rồi lạnh lùng nói tiếp:-Ta đã giải huyệt cho ngươi rồi, chỉ nửa tiếng đồng hồ nữa là ngươi sẽ cử độngnhư thường ngay. Đến tháng ba sang năm chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Ly Hồn cốc.Nói xong nàng ta giở khinh công ra đi luôn, chỉ thoáng một cái đã mất dạng liền.Tuy Mộ Dung Bích thân thế cơ khổ, nhưng đã được chân truyền từ hồi còn nhỏ,luyện thành võ công rất cao siêu, từ bé đến giờ có bao giờ nàng bị nhục nhã nhưthế này đâu, chờ thiếu nữ kia đi khỏi, nàng liền khóc oà lên ngay.Nàng thấy khóc ra tiếng mới biết là huyệt đạo của mình đã được giải khai hết vàngười đã chuyển động được. Nàng vừa cử động được việc thứ nhất là nhặt ngay mớtóc lên, tay ôm mớ tóc nghĩ lại chuyện xưa, từ nhỏ đến giờ lênh đênh khổ sở nhưthế nào, nàng lại khóc một hồi nữa. Nhưng dù sao nàng cũng là người thông minhrộng lượng và siêu thoát hơn người, nên chỉ đau lòng một hồi thôi, nàng giữ đượcbình tĩnh ngay, rồi nhìn mớ tóc ở trong tay mỉm cười. Nàng cười như vậy là vị nhậnthấy Độc Cô Sách mà mình mới trông thấy đã có lòng yêu chàng ta ngay nhưngkhông bao lâu chàng ta đã biéen thành đống xương khô trong tuyệt cốc, nàng cómột tâm nguyện khác sẽ là cắt tóc đi tu ngay. Bây giờ mớ tóc của mình bỗng bị cắtđứt như thế này, có phải là mình có duyên với cửa Phật mà trời Phật đã ngấmngầm xui khiến thiếu nữ áo đen cắt tóc cho mình trước đấy không?Nghĩ như vậy Mộ Dung Bích nguôi cơn giận ngay, nàng liền cuộn mớ tóc lại cấtvào trong người, rồi quay trở lại khách điếm lấy hành lý để gặp Linh Thông đạotrưởng tức Độc Cô Sách giả dạng.Độc Cô sách vừa thấy Mộ Dung Bích ngạc nhiên ngắm nhìn nàng hồi lâu, MộDung Bích thấy vậy tức cười hỏi:-Tại sao đạo trưởng ngắm nhìn tôi như thế?Độc Cô Sách vừa cười vừa hỏi:-Mới cách biệt có nửa ngày, sao Mộ Dung huynh lại có đạo khí như thế?Mộ Dung Bích gượng cười đáp:-Đạo khí thì không có, mà chỉ có một chút quỷ khí thôi.-Mộ Dung huynh nói như thế là ý nghĩa gì?-Trong một trường hợp ngẫu nhiên, tôi đã được gặp thiếu nữ áo đen mà đạotrưởng nói nàng ta mới bị Đinh Ngọc Sương lôi cuốn gia nhập bọn Hoàn Vũ CửuSất ấy.-Thế ra nàng ta cũng tới Thái Hồ này rồi.-Tiểu đệ ngẫu nhiên gặp nàng ta ở trong một khu rừng thông nơi cạnh bờ hồ.-Có phải người nàng mảnh khảnh, dùng một miếng lụa đen che mặt, khiến ngườita không sao trông rõ được bộ mặt phải không?Mộ Dung Bích gật đầu lia lịa. Độc Cô Sách lại hỏi tiếp:-Mộ Dung huynh có trông thấy mầu da của nàng ta không? Có phải khác ngườithường đấy không?-Có, quả khác người thường! Da của nàng trắng bạch, như... ngọc, như băng, nhưtuyết, nói tóm lại là trắng đến nỗi không có một chút sắc máu nào hết.-Quả nhiên nàng ta rồi! Tôi đang muốn tìm kiếm thiếu nữ ấy đấy.-Đạo trưởng đừng có tốn công vô ích nữa, nàng ta đã bỏ đi xa rồi! Nhưng nàngđã hẹn tái ngộ với đệ!-Nàng ta hẹn với huynh ở đâu và ngày nào?-Nàng hẹn tiểu đệ đến mười lăm tháng ba sang năm tới Ly Hồn cốc ở núi DãNhân sẽ gặp nhau trong Thiên Nam đại hội của Hoàn Vũ Cửu Sát tổ chức.Độc Cô Sách vẫn cho thiếu nữ áo đen ấy đúng là Ôn Băng, nghe thấy Mộ DungBích nói như vậy, biết mình đã lỡ mất một dịp may để giải thích sự hiểu lầm, nênchàng cau mày lại lẳng lặng không nói năng gì hết.Mộ Dung Bích không nói cho Độc Cô Sách biết mình đã bị đối phương cắt tóc,mà chỉ cười và nói với Độc Cô Sách rằng:-Sự gặp gỡ này cũng có thể nói là có một chút thu hoạch, vì tiểu đệ hỏi ra đượctên họ của nàng ta.-Tên nàng ta là gì thế?Mộ Dung Bích ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:-Truy Hồn Trá Nữ Độc Cô Hận.Độc Cô Sách đã nhận định thiếu nữ áo đen đó có lẽ là Ôn Băng, là vì thấy taycủa nàng trắng bạch như không có sắc máu mà suy đoán thôi, bây giờ vừa ngheMộ Dung Bích nói tên của nàgn ta là Truy Hồn Trá Nữ Độc Cô Hận rồi, chàng lạicàng chứng thực là sự ước đoán của chàng không sai chút nào. Nên chàng thở dàimột tiếng lắc đầu nói tiếp:-Mộ Dung huynh đã mắc hỡm nàng ta rồi, tên nàng không phải là Truy Hồn TráNữ Độc Cô Hận đâu!Mộ Dung Bích ngạc nhiên hỏi:-Chả lẽ đạo trưởng biết tên họ thực của nàng ta chăng?-Bần đạo nghe Mộ Dung huynh kể xong câu chuyện vừa rồi, mới xác định nàngchiính là Ngọc Thi Ôn Băng và còn có biệt hiệu là Ngọc Mỹ Nhân nữa!Mộ Dung Bích nghe nói sắc mặt bỗng nhợt nhạt, hai mắt đỏ ra. Độc Cô Sáchnghe thấy thế kinh hãi hỏi:-Mộ Dung huynh làm sao thế?Mộ Dung Bích với giọng run run hỏi:-Sao... đạo... trưởng... xác định nàng chính là... Ngọc Mỹ Nhân Ôn Băng thế?Độc Cô Sách không hiểu tại sao Mộ Dung Bích vừa nghe tới cái tên Ôn Băng lạicó vẻ khích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu đáp:-Bần đạo có thể xác định được nàng chính là Ngọc Mỹ Nhân Ôn Băng vì danàng trắng tựa như tuyết như không có sắc máu, đó là nhãn hiệu độc nhất vô nhịcủa nàng ta.Mộ Dung Bích thấy Độc Cô Sách quả quyết như vậy, nàng không sao cầm lòngnổi, ứa nước mắt ra ngay.Độc Cô Sách ngạc nhiên cau mày lại hỏi:-Chả lẽ Mộ Dung huynh với Ôn Băng có liên can rất mật thiết chăng?Mộ Dung Bích vái Độc Cô Sách một lạy rồi gượng cười đáp:-Tiểu đệ có một việc rất hổ thẹn với đạo trưởng, xin đạo trưởng lượng thứ cho.Độc Cô Sách tưởng Mộ Dung Bích bị khích thích điều gì mà muốn nói rõ chomình biết nàng là nữ cải nam trang và có liên can với Ôn Băng như thế nào, nênchàng gật đầu đáp:-Mộ Dung huynh không nên quá khiêm tốn như vậy, có chuyện gì xin huynh cứnói:Mộ Dung Bích bẽn lẽn đáp:-Đây là lần đầu tiên tiểu đệ đã nuốt lời hứa, xin thứ lỗi tiểu đệ không thể đi cùngđạo trưởng đến Ly Hồn cốc ở núi Dã Nhân được nữa.Độc Cô Sách nghe nói ngạc nhiên vô cùng đang định hỏi lại thì Mộ Dung đã váichàng một vái và nhảy ngay ra ngoài xa mấy trượng, rồi quay lại, gượng cười nóitiếp:-Bất đắc dĩ Mộ Dung Bích mới phải nuốt hứa như vậy, một ngày kia chúng tagặp lại, đệ sẽ nói rõ nội dung câu chuyện này cho đạo trưởng nghe. Thôi xin chàođạo trưởng nhé!Vừa nói dứt lời, nàng đã đi mất dạng.Độc Cô Sách càng hồ nghi thêm, nghĩ bụng:"Lạ thực sao nàng mới nghe thấy ta nói đến tên Ngọc Mỹ Nhân Ôn Băng tìnhthần của nàng hình như bị cảm xúc rất mạnh vậy, không hiểu giữa nàng với ÔnBăng có liên can gì với nhau, là ân hay là oán?"Bất cứ ai, dưới hoàn cảnh đó thể nào cũng phải hồ nghi như vậy.Độc Cô Sách nghĩ mãi cũng không sao vỡ nhẽ ra được, chàng càng rối trí thêm,sau chàng mới tự nhủ rằng:"Mộ Dung Bích không đi núi Dã Nhân càng hay, bằng không con đường xa hàngvạn dặm như vậy mà đi với nhau thể nào mà chả có lúc động tình, nhỡ nhất thờikhông kìm chế nổi lại đi vào lốt bánh xe ở Tây Thi cốc, thì mối nghiệp trái hoangđường ấy càng kết càng sâu, sau này không thể nào rút ra được nữa".Chàng nghĩ vậy trong lòng mới yên, nhưng vẫn còn một việc khiến chàng phảithắc mắc, đó là lần tái ngộ này chàng để ý nhận xét kỹ đến đâu, cũng không thấyMộ Dung Bích có vẻ gì dâm đãng cả. Cũng vì thế mà chàng lại cho là anh ta khéogiữ được cái vẻ đứng đắn ấy, chứ sự thực, mặt nàng là thánh nữ, mà bụng dạ củanàng lại là dâm phụ.Độc Cô Sách đứng ngây người hồi lâu, sau chàng rú lên một tiếng thực dài rồirời khỏi Thái Hồ đi núi Dã Nhân để thảo kế hoạch mà hành sự.Độc Cô Sách rời khỏi Thái Hồ không lâu, Điền Thúy Thúy một mình đợi chờ ởnúi Mã Tích mãi không thấy Độc Cô Sách tới, mới quyết định đưa Uất Trì Cảnh,Đinh Ngọc Sương đi Thiên Ma cốc ở núi Câu Lưu để dụ thuyết Bạch Phát QuỷMẫu gia nhập nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát.Đinh Ngọc Sương bơi thuyền ở quanh núi Mã Tích dạo chơi bỗng nghe ngườiđánh cá nói chuyện với nhau, một nói đích mắt trông thấy Đổng Bách Biểu, khônghiểu tại sao lại dắt cháu dọn nhà đi nơi khác. Y thị liền hoài nghi ngay, bụng bảodạ rằng:"Rõ ràng Đổng Bách Biểu đã bị chôn ở trong tảng đá, sao người đánh cá ở đâylại bảo y dắt cháu dẫn đi nơi khác ở? Chả lẽ Linh Thông đạo trưởng đã đánh lừakhiến ta với Uất Trì Cảnh bị mắc hỡm một phen thật lớn chăng?"Tuy Ngọc Sương biết câu chuyện này đáng ngờ không sao ngờ tới xác nằm trongquan tài đó lại là Giang Tử Kỳ người em kết nghĩa thứ sáu của mình.Y thị quay trở về núi Mã Tích gặp Điền Thúy Thúy với Uất Trì Cảnh. ThúyThúy liền tuyên bố không chờ nữa, và bằng lòng đưa Ngọc Sương với Uất Trì Cảnhhai người đi Quảng Tây để dụ thuyết Bạch Phát Quỷ Mẫu ngay.Tất nhiên Uất Trì Cảnh chỉ mong đi sớm giờ phút nào hay phút ấy. Nếu lựa đủngười rồi là có thể để hết tinh thần vào việc tổ chức Thiên Nam đại hội, rồi mờinhững người phản đối mình tới dự đại hội đó mà bắt trọn ổ kẻ địch, như vậy nhómcủa mình làm bá chủ thiên hạ không còn ai dám phản đối nữa.Còn Ngọc Sương từ khi nghe được sự bí mật của Đổng Bách Biểu, trong lòngcàng nghi ngờ thêm, bây giờ y thị lại thấy Thúy Thúy bỗng tuyên bố không chờngười của nàng ta tới nữa mà lên đường đi ngay, khiến y thị lại càng hoài nghithêm và đoán chắc Thúy Thúy với Linh Thông đạo nhân thể nào cũng có gian kếgì định mưu tính bọn mình chăng?Cho nên y thị nghe Thúy Thúy nói không tán thành đi ngay trái lại còn nói vớiThúy Thúy rằng:-Điền cô nương Đinh Ngọc Sương có một điều này muốn thỉnh cầu cô nương.Tuy việc đó hơi quá lố một chút, nhưng vẫn phải thỉnh cầu cô nương một phen.Thúy Thúy mỉm cười hỏi:-Đinh đạo hữu có việc gì chỉ giáo thế?Ngọc Sương chỉ tảng đá lớn bên trong có chôn cất quan tài của Bách Biểu rồinói tiếp:-Tôi bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ. Tôi cho cái xác ở trong tảng đá này chưa chắc làxác của Bách Biểu.Thúy Thúy lắc đầu vừa cười vừa đáp:-Đinh đạo hữu đa nghi thật. Linh Thông đạo trưởng là người đi tu không bao giờlại nói dối trá đạo hữu đâu. Huống hồ xác ở trong đá nếu không phải là Bách Biểuthì đạo hữu bảo là ai?Thúy Thúy càng biện bạch. Ngọc Sương càng ngờ, nhưng y thị cố giữ vẻ bìnhtĩnh, mỉm cười hỏi tiếp:-Hình như Điền cô nương với Linh Thông đạo trưởng kết giao với nhau rất thânmật phải không?Thúy Thúy không tiện nói là mới quen biết và mình đã có tình ý với Linh Thôngđạo trưởng chỉ gật đầu đáp:-Chúng tôi quen biết nhau lâu năm, và hợp với nhau lắm.Ngọc Sương lại mỉm cười hỏi tiếp:-Tôi muốn phá vỡ tảng đá mở quan tài ra để khám nghiệm xác chết như vậytrong lòng tôi mới đỡ áy náy cô nương có cho phép không?Thúy Thúy không ngờ cái xác ở trong quan tài lại là xác Giang Tử Kỳ, nên nànggật đầu đáp:-Muốn cùng minh ước với nhau cần phải thành thật tin nhau và hơi có chút gìhoài nghi thì cần phải chứng minh ngay không nên vì một việc nhỏ mọn mà cứnghi ngờ nhau luôn thì hợp tác sao được? Nếu Đinh đạo hữu muốn mở quan tàikhám nghiệm thì cứ việc ra tay đi. Khi đã chứng minh xong, chúng ta kiếm nơikhác chôn Bách Biểu cũng được. Làm như vậy, chúng ta chỉ mất công một chútthôi cũng chả sao.Ngọc Sương nghe Thúy Thúy nói như vậy, vội đưa mắt ra hiệu và bảo Uất TrìCảnh rằng:-Uất Trì tam ca, tiểu muội phá tảng đá, tam ca đứng làm hộ pháp cho tiểu muộitrước nhé?Đó là ẩn ngữ của nhóm Hoàn Vũ Cửu Sát, Ngọc Sương nói thế là bảo Uất TrìCảnh ngấm ngầm vận sẵn công lực, hễ thấy có cái gì khác lạ là ra tay giết ThúyThúy trước.Uất Trì Cảnh thấy Ngọc Sương nói như thế không phải là không có nguyênnhân, rất kinh ngạc nhưng vẫn cứ phải vận sẵn công lực dồn vào tay chuẩn bị giếtThúy Thúy trước.Ngọc Sương thấy Uất Trì Cảnh đã chuẩn bị rồi, y thị liền lui về phía sau haibước nhìn Thúy Thúy mỉm cười hỏi tiếp:-Điền cô nương, tôi phá xong tảng đá này đã rồi sẽ nói cho cô nương biếtnguyên nhân tại sao tôi phải làm như vâỵ. Xin cô nương lượng thứ cho và đừng cóbận lòng nhé?Thúy Thúy vừa gật đầu một cái, Ngọc Sương đã giơ song chưởng lên đẩy mạnhmột thế. Cửu Độc Thần Công đã dồn ra luôn, chỉ nghe thấy kêu "bộp" một tiếngtảng đá to như thế đã bị đánh vỡ làm đôi, cả cỗ quan tài cũng vỡ làm đôi nốt.Nhưng xác ở trong áo quan đã bị Ngọc Sương hồi nãy dùng Cửu Độc Thần côngphá thành đống nước, nhưng còn bộ áo nho phục màu vàng của Tử Kỳ vẫn chưa tannát. Thúy Thúy mới gặp Tử Kỳ có một lần nàng không nhận ra được bộ quần áonho phục màu vàng là của Kim Phiến Thư Sinh.Uất Trì Cảnh với Ngọc Sương trông thấy bộ áo ấy kinh hãi đến mất hết hồn vía,lòng đau như dao cắt. Ngọc Sương tức giận quá hoá cười, liền trợn ngược đôi lôngmày lên nói với Uất Trì Cảnh rằng:-Uất Trì tam ca, thảo nào người ta bảo anh em ta ra tay chôn quan tài. Phen này,Hoàn Vũ Cửu Sát chúng ta đã bị đánh lừa và bị té một cái thực đau đớn quá.Thúy Thúy còn chưa biết mình sắp bị nguy đến nơi, lại còn đến gần ngạc nhiênhỏi Ngọc Sương:-Đinh đạo hữu, chả lẽ cái xác ở trong quan tài này không phải là xác của ĐổngBách Biểu hay sao?Ngọc Sương cười gằn một tiếng quay đầu đưa mắt ra hiệu cho Uất Trì Cảnh rồilạnh lùng trả lời Thúy Thúy rằng:-Có thực Điền Thúy Thúy không biết cái xác ở trong quan tài này là của ai ư?Bỗng thấy Ngọc Sương gọi tên mình trắng trợn như vậy. Thúy Thúy nghe thấyrất trái tai, nhưng nàng không ngờ bộ áo vàng ở trong áo quan là quần áo của TửKỳ vẫn thường mặc. Nàng chỉ liếc nhìn vào quan tài rồi lắc đầu đáp:-Xác của người này đã bị Cửu Độc Thần Công của Đinh đạo hữu làm cho rađống nước rồi không trông thấy mặt mũi gì cả, chỉ căn cứ một bộ quần áo này thìThúy Thúy biết làm sao được y là ai chứ?Ngọc Sương cười khẩy mấy tiếng nghe rất rùng rợn, nhìn vào mặt Thúy Thúy,nghiến răng mím môi từ từ nói:-Trước mặt chân nhân đừng có nói chuyện giả nữa? Điền Thúy Thúy, có phảingươi coi Hoàn Vũ Cửu Sát chúng ta đều là kẻ bất tài tha hồ để cho người ta đùarỡn như những đứa con nít phải không?Đến lúc này Thúy Thúy mới biết cái xác ở trong quan tài không phải là ngườitầm thường như vậy hiển nhiên đã xảy ra một việc kinh người hay là một tai hoạbất ngờ rồi.Ngọc Sương nói tới đó, vội lật cái khăn che mặt ra, nửa mặt đầy nét nhăn và nửamặt rất xinh đẹp đã bị nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm.Thúy Thúy vẫn ngơ ngác, cau mày lại hỏi:-Sao Đinh đạo hữu lại nói như thế và có thái độ lạ lùng như vậy. Chả hay đã cóchuyện gì xảy ra thế?Vì thấy Thúy Thúy đã nhìn nhận là bạn thân lâu năm với Linh Thông đạo sĩ, khinào Ngọc Sương còn tin nàng là không hay biết một tí gì? Cho nên, y thị đành phảinói trắng ra luôn:-Đến lúc này ngươi vẫn còn giả bộ, nếu vậy ta phải vạch trần âm mưu của cácngười ra thì ngươi mới chịu nhận tội.Thấy Ngọc Sương đã giở mặt với mình như vậy, Thúy Thúy cũng nổi giận kêu"hừ" một tiếng bằng giọng mũi, rồi trợn ngược lông mày lên hỏi lại:-Đinh Ngọc Sương, ngươi ăn nói nên lễ phép một chút. Ta có lòng nhập bọn kếtminh với các ngươi không ngờ lại bị các ngươi bảo ta âm mưu. Chả hay ta đã âmhưu gì các ngươi?Ngọc Sương chỉ tay vào cỗ quan tài nghiến răng mím môi đáp:-Không biết ngươi với Linh Thông đạo tặc đã dùng mưu kế gian độc gì? Giết hạilục đệ của chúng ta như vậy và nói dối chúng ta là xác của Đổng Bách Biểu, bảo tavới tam ca chôn cỗ quan tài này... như vậy... như vậy... hai người chả... khi... khichúng ta một cách quá đáng là gì?Thúy Thúy thất kinh hỏi lại:-Cái xác trong quan tài này là xác của Giang Tử Kỳ ư?Ngọc Sương cười khẩy đáp:-Mưu mô của hai người độc ác thực. Tưởng ta dùng Cửu Độc Thần Công làmcho cái xác hoá thành đống nước là không còn tang chứng gì mà tìm kiếm ra đượcnữa. Nhưng có ngờ đâu lưới trời lồng lộng cái áo bào vẫn còn nguyên vẹn nhờ vậyoan của Giang lục đệ mới không bị chìm xuống đáy biển.Thúy Thúy không ngờ lại có tai biến này xảy ra, biết có biện bạch cũng vô ích,nên nàng chỉ mỉm cười lại:-Hai ngươi đã nhận xét ra như vậy ta chẳng cần phải biện bạch làm chi nữa. Bâygiờ ta chỉ hòi hai người định làm...Nàng chưa nói dứt, phía sau lưng đã có tiếng cười khẩy nổi lên, Uất Trì Cảnh đãđột nhiên lên tiếng nói luôn:-Giết người phải thường mạng, vay nợ phải trả tiền bạc, Điền Thúy Thúy biếtđiều thì ngoan ngoãn đền mạng cho Giang lục đệ của chúng ta đi?Y vừa nói vừa dồn một luồng kình lực rất mạnh tấn công vào sau lưng ThúyThúy ngay.Ngọc Sương cũng giơ hai tay một đỏ một trắng lên, dồn Cửu Độc Thần Công ranhằm ngực Thúy Thúy tấn công cùng một lúc.Từ khi Ngọc Sương phá vỡ quan tài đến giờ, Uất Trì Cảnh chẳng nói chẳng rằng,chỉ ngấm ngầm vận nội công vào hai cánh tay. Lúc này đang đau lòng, và phẫn uấtkhôn tả, tất nhiên y phải giở toàn lực ra tấn công nên sức mạnh của y như bạt sơnđảo hải và cũng như sấm sét vậy.Sau khi biết cái xác ở trong quan tài là Tử Kỳ, Thúy Thúy cũng biết không thểnào giảng giải được, thể nào cũng phải có một trận đấu kịch liệt chứ không sai?Nhưng nàng không ngờ, Ngọc Sương với Uất Trì Cảnh lại cùng một lúc tấn côngmình như thế.Sự thể xảy ra một cách quá đột ngột, không kịp suy nghĩ gì hết. Thúy Thúy giơtay trái lên chống đỡ với Cửu Độc Thần Công của Ngọc Sương và tay phải thì sửdụng thế Thần Long Bái Vĩ (rồng thần quay đuôi) để đỡ cuồng phong thiết chưởngcủa Uất Trì Cảnh tấn công tới. Nhất thời phải chống đỡ hai thế công của hai caothủ một mình Thúy Thúy không lâm nguy sao được. Công lực của nàng vốn dĩkhông kém gì Bạch Phát Quỷ Mẫu, nếu một đấu với một thì nàng không sợ gì UấtTrì Cảnh với Đinh Ngọc Sương đâu, nhưng bây giờ không những một đấu với haimà lại chống đỡ một cách đột ngột, thì tất nhiên là phải thiệt thòi rồi. Nàng bị sứclực của hai người đẩy lui về phía sau mấy thước, suýt tí nữa thì bị té xuống hồ.Uất Trì Cảnh rú lên một tiếng rất kinh hồn, Ngọc Sương thì chỉ nghiến rằng cườikhẩy, rồi cả hai cùng giơ chưởng lên tấn công tiếp.-Thúy Thúy đã bị nội thương rất nặng, đâu dám chống đỡ thế công của hai kẻđịch nữa, nàng rất thông minh, nhân lúc chưởng phong và chưởng lực của hai kẻđịch tấn công tới, nàng đã giở một thế khinh công tuyệt diệu, nhảy lui về phía saubốn trượng và lặn ngay xuống nước đào tẩu.Chưởng phong và chưởng lực của Uất Trì Cảnh với Đinh Ngọc Sương vừa tấncông tới nơi, thì thân hình của Thúy Thúy đã mất dạng, nên chỉ đánh trúng mặtnước biển, nước bắn tung lên cao hơn trượng thôi.Đinh Ngọc Sương dậm chân la lớn:-Tiện tỳ giảo hoạt thật.Uất Trì Cảnh cười khẩy và đỡ lời:-Ngũ muội không nên đau lòng như thế, tiện tỳ không dám chống đỡ thế chưởngthứ hai của chúng ta, như vậy chưởng thứ nhất đã đánh cho tiện tỳ bị thương nặngrồi, lại thêm nước hồ mênh mông như thế chưa chắc tiện tỳ đã thoát chết được đâu.Ngọc Sương nhận thấy lời nói của Uất Trì Cảnh rất có lý liền chỉ tay vào cái áovàng của Tử Kỳ để lại rầu rĩ nói tiếp:-Võ công của Lục đệ cao siêu lắm sao lại để người ta kìm chế một cách dễ dãirồi chết một cách oan ức như thế được!Uất Trì Cảnh thở dài đáp:-Ngu huynh đoán chắc thế nào Lục đệ cũng bị người ta tấn công ngầm, nên mớibị chết một cách dễ dàng như vậy.Nói tới đó y bỗng cau mày lại, dậm chân xuống đất nói tiếp:-Nguy tai! Nguy tai!Ngọc Sương giật mình đánh thót một cái, ngạc nhiên hỏi:-Uất Trì tam ca lại phát giác điều gì nguy tai thế?-Linh Thông đạo tặc đã là thù địch của chúng ta, y lại có võ công thượng thừa,rất có thể biết được Chúc nhị ca bị tẩu hoả nhập ma. Sau khi lấy được Cửu Sát sắclệnh của ta rồi, thể nào y cũng đột nhập Ly Hồn cốc phá hoại căn bản trọng địa củachúng ta.Ngọc Sương nghe nói cho là phải, nhưng y thị đã hằn học cười gằn mấy tiếng,khiến ai nghe cũng biết tiếng cười của y thị bao hàm đầy sát cơ.Uất Trì Cảnh thấy vậy vội hỏi:-Tại sao Ngũ muội lại cười như thế?Đinh Ngọc Sương lạnh lùng đáp:-Nếu tặc đạo Linh Thông không đi Ly Hồn cốc thì thôi, còn nếu y tới đó, thì thếnào y cũng bị khốn khổ muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong vàcũng là một cơ hội để chàng ta trả thù cho Giang lục đệ.Uất Trì Cảnh mừng rỡ khôn tả vội hỏi:-Chẳng hay Ngũ muội có diệu kế gì thế?Ngọc Sương lại cười khẩy một hồi. Tuy nơi đó chỉ có y thị với Uất Trì Cảnh,nhưng y thị vẫn thận trọng không chịu trả lời ngay mà tiến tới sát Uất Trì Cảnh ghétai nói khẽ một hồi.Nghe xong lời nói của Ngọc Sương, Uất Trì Cảnh càng tỏ vẻ rất phục mà gậtđầu mỉm cười, nói tiếp:-Y giấu xác ở trong quan tài, lợi dụng chúng ta để hạ thủ chôn sống Giang lụcđệ. Kế này cũng xảo quyệt và ác độc lắm, nhưng diệu kế của Ngũ muội vừa nói lạicòn cao minh hơn nhiều. Nếu làm được như thế, thì lục đệ bị giết chết cũng khôngđến nỗi vô giá trị.Ngọc Sương lại nhìn vào cái áo vàng dính đầy máu ở trong quan tài mà rầu rĩ lalớn:-Giang lục đệ sống khôn chết thiêng, xin phù hộ cho ngu tỷ hoàn thành đượcmưu kế này. Có thế oai danh của Hoàn Vũ Cửu Sát chúng ta mới mong lừng lẫytrên càn khôn, vĩnh viễn làm bá chủ của võ lâm được!Khấn xong y thị với Uất Trì Cảnh đào một ngôi mộ khác để chôn cất áo vàngdính đầy nước máu, Uất Trì Cảnh định lập tấm bia ở trước mộ Giang Tử Kỳ, nhưngNgọc Sương khuyên rằng:-Ba mươi năm trước, Giang lục đệ đã giết rất nhiều hiệp sĩ Giang Nam, gây thùkết oán quá nhiều ở Thái Hồ này, nếu chúng ta còn lập bia cho y, kẻ thù của y thểnào cũng đến đây quật mồ quật mả, như vậy lục đệ ở dưới chín suối nằm yên saođược. Cho nên theo ý tiểu muội thì cứ đợi "Thiên Nam đại hội" kết thúc rồi. HoànVũ Cửu Sát làm bá chủ võ lâm lúc ấy mới làm bia cho lục đệ thì chắc hơn vàkhông còn ai dám đến đụng chạm vào mộ của y nữa.Uất Trì Cảnh nhận thấy lời nói của Ngọc Sương rất phải hai người liền theo kếhoạch đã định mà hành sự.Hãy nói Độc Cô Sách khoái trí vô cùng và cũng không kém rầu rĩ băn khoăn.Chàng đắc trí là vì đã diệt trừ Giang Tử Kỳ, mình lại xếp đặt rất khéo léo khiến taymình không hề dính dấp một tý máu tanh nào hết. Còn chàng rầu rĩ băn khoăn là vìnghe Mộ Dung Bích nói thiếu nữ áo đen bịt mặt đó là Ôn Băng nhưng không saotìm thấy được nàng ta để giải thích và hỏi xem tại sao nàng lại gia nhập vào bọnHoàn Vũ Cửu Sát làm gì?Khi ở núi Mã Tích, Đinh Ngọc Sương đã nói thiếu nữ áo đen tên là Lư Sơn lúcấy chàng còn nghi ngờ cái tên đó mài mại như Ôn Băng, vậy tại sao Mộ Dung Bíchmuốn giả dạng thiếu nữ ấy lại không nhớ tới điểm đó. Tuy bây giờ chàng đã biếtthiếu nữ ấy là ai rồi và còn hoá danh thành Lư Sơn nhưng khi nàng gặp Mộ DungBích thì sao lại đổi tên thành Câu Hồn Trá Nữ Độc Cô Hận?Chàng lại nghĩ đến Mộ Dung Bích, nhưng Mộ Dung Bích đã có việc bận phải đinơi khác không dễ gì tìm kiếm lại nàng được. Tuy chàng hơi hiềm Mộ Dung Bíchdâm đãng, nhưng nghĩ đến võ công của nàng cũng khá cao siêu, nếu được nàng tacùng đi đến Ly Hồn cốc, thì có phải là mình có thêm một tay giúp sức rất đắc lựckhông?Độc Cô Sách một mình đi trên con đường dài dặc lúc lo lúc mừng. Chàng ngờđâu Đinh Ngọc Sương ngẫu nhiên nghe thấy lời nói của người đánh cá mà nghi ngờquay trở lại núi Mã Tích mở áo quan ra xem đã nhận ra cái xác Tử Kỳ, biết rõ độckế của chàng rồi. Vì vậy mà Điền Thúy Thúy bị oan và còn bị Ngọc Sương đánhcho bị nội thương, phải nhảy xuống dưới nước đào tẩu.Chàng hăng hái đi đến núi Dã Nhân, liền đến trước Ly Hồn cốc thì nghe cái têncũng đủ biết địa thế của Ly Hồn cốc nguy hiểm như thế nào rồi. Thì ra bốn chungquanh đều là núi cao trăm trượng, Ba mươi năm trước bọn Hoàn Vũ Cửu Sát bị ĐạiBi Tôn Giả với Tam Kỳ Vũ Sĩ đánh cho chúng đến hết đường chạy khiến cho tênnào tên ấy đều phải nhảy xuống dưới sơn cốc tự sát.Độc Cô Sách đứng trên một ngọn núi cao nhìn xuống dưới bị mây và sương mùche lấp nên không sao trông thấy dưới đáy của Ly Hồn cốc được. Chàng ngấmngầm suy tính."Bọn Hoàn Vũ Cửu Sát thì Đại Sát, Thất Sát, Cửu Sát đã bị diệt trừ hồi ba mươinăm về trước, còn lại tất cả có Lục Sát thôi, mà nay Tử Kỳ đã chết trong tay mình.Uất Trì Cảnh và Ngọc Sương thì đi Giang Nam chưa về. Bây giờ trong đó chỉ còncó Độc Thiên Tôn Chúc Thiếu Khoan, ác Hoa Đà Diệu Nhượng và Thiên DiệnLang Quân Tô Bảo Văn ba người thôi. Nay ta muốn nhân Chúc Thiếu Khoan đangluyện Thiên Ma Huyết Khuyết chưa thành công và lại đang bị tẩu hoả nhập ma,hai chân dưới không thể đi đứng được mà dùng kế diệt trừ y, nếu toại nguyện thìThiên Nam đại hội sẽ đỡ không biết bao nhiêu tại kiếp. Mà dù việc làm của takhông thành công đi nữa, cũng phải thoát khỏi tay của Diệu Nhượng và Tô BảoVăn bình yên rút lui mới được.Nghĩ tới đó chàng càng hăng hái thêm định xuống dưới sơn cốc, nhưng chưa kịpnhảy thì đã nghe dưới núi bên trái có người thổi sáo vọng tới, tiếng sao như longngâm phượng tiếu thực hay tuyệt. Chàng liền dừng chân lại nghe và nghĩ bụng:"Người mà lên trên núi này thổi sáo ắt không phải là tục sĩ, sao ta không xuốngdưới đó xem sao?"Nghĩ đoạn chàng từ từ đi về phía dốc núi bên trái, vừa đi được mấy trượng đãthấy một thanh niên thư sinh tuổi trạc ba mươi ba, ba mươi tư ngồi tựa gốc cây màthổi sáo, tuy thấy Độc Cô Sách đi tới mà cũng không thèm đếm xỉa đến chàng.Độc Cô Sách đợi chờ đối phương thổi xong khúc tiêu, chàng mới tủm tỉm cướitiến lên chấp tay vái chào và nói:-Nhân huynh thực là cao nhân nhã hứng, thổi sáo ở trên đỉnh núi cao như thế nàybần đạo ngưỡng mộ vô cùng.Thư sinh nọ tay cầm tiêu ngọc ngắm nhìn Độc Cô Sách một hồi, rồi trợn ngượcđôi lông mày lên lạnh lùng hỏi lại:-Lễ phép với người như thế này ắt hẳn phải muốn nhờ vả việc gì? Người tu hànhđi đến đâu cũng chiếm phần hơn, đạo trưởng bỗng nâng bốc tại hạ như vậy, có phảilà muốn quyên giáo gì đấy không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương