Lửa Đen (Dì Ghẻ Tiền Truyện)
Chương 24: Thương Vụ Bạc Triệu
Lão giám thị nhìn ông Tuấn rồi cười cười:- - Không cần phải giấu đâu, tôi hiểu mà....Chắc cậu không tin tôi nên không dám nói phải không..?Ông Tuấn ngơ ngác:- - Giám thị nói gì tôi thực sự không hiểu, quả thực tôi không biết " Gia Đình " mà giám thị vừa nói là gì.Nhìn ông Tuấn, lão béo thấy nét mặt của ông Tuấn không có chút gì giấu diếm cả, đó không phải biểu hiện của một kẻ đang nói dối. Làm giám thị đã từng tiếp quản không biết bao nhiêu tên tội phạm, ngày ngày nhìn thấy chúng, khách quan mà nói, chưa chắc công an điều tra đã nắm rõ tâm lý của những kẻ vi phạm pháp luật đến mức phải vào tù như những tay giám thị, hay quản giáo trại giam. Bởi lẽ ngoài việc tiếp xúc thường xuyên với phạm nhân ra, những người này còn có một góc nhìn khác về cuộc sống cũng như nội tâm của những kẻ phạm tội. Do vậy, không khó khi lão béo gần như ngay lập tức tin rằng, ông Tuấn thực sự không biết về tổ chức " Gia Đình ".Bởi, bản thân lão béo cũng không biết rõ về tổ chức này, lão béo thân là một giám thị trại giam, nhưng một mặt khác, lão cũng có dính dáng đến một đường dây buôn bán ma túy nhỏ lẻ. Đường dây đó diễn ra ngay trong chính trại giam này. Gần 600 tù nhân, trong đó không ít những tên trước khi vào đây đã dính vào ma túy làm bạn với nàng tiên nâu. Ngay cả những quan chức cấp cao, thời còn đương nhiệm do ăn chơi, sa đọa dẫn đến bị hạ bệ. Nhưng cái mà những tên này có bên ngoài vẫn là tiền, người nhà bọn chúng không tiếc tiền để lo cho chúng có được một cuộc sống an nhàn trong chốn lao tù. Tuy nhiên, với bọn nghiện, an nhàn thôi chưa đủ, chúng cần phải có thuốc nữa. Mà nhà tù thì đến con ruồi bay qua song cửa còn hiếm thấy nói gì đến hàng trắng. Một kẻ có lòng tham và mưu mô như lão béo lập tức nhìn thấy món lợi trước mắt, nhưng lão thừa thông minh để biết được rằng, mình cần phải làm điều gì. Chính vì vậy, sau khi lão đọc hết toàn bộ những hồ sơ của đám tội phạm cộm cán, mang tính chất nguy hiểm, cuối cùng hắn đã chọn được 1 đối tượng phù hợp. Một tay tổng nhỏ, đứng đầu một nhánh nhỏ xíu trong đường dây buôn bán ma túy của tỉnh Thanh Hóa. Một cuộc thương thảo giữa lão béo và tên tù " ma túy " ấy đã được diễn ra. Thỏa thuận được đưa ra, lão béo sẽ đảm bảo an toàn cho tên tù nhân kia trong thời gian hắn chịu án tại đây, thậm chí hắn còn được đối xử đặc biệt. Ngược lại hắn phải lợi dụng các mối quan hệ bên ngoài của mình để đưa ma tuy vào trong trại giam, tất nhiên mọi chuyện đều phải được giữ bí mật.Lão béo nham hiểm đã đưa ra thỏa thuận trong một hoàn cảnh mà có lẽ tên tù nhân kia nhìn thôi cũng phải rùng mình. Thỏa thuận được diễn ra trong khu biệt giam của nhà tù, đứng trước 1 phòng biệt giam, lão béo ra hiệu cho lính của mình mở cửa, sau đó chúng đánh đập gã đang bị nhốt trong phòng biệt giam một cách dã man, không còn tình người. Những tay đấm của lão béo cứ thế đánh cho tên tù nhân kia đến chết đi, sống lại, Ngất chúng dội nước cho tỉnh rồi lại đánh tiếp, trong khi bọn lính canh đang đánh người thì bên ngoài lão béo nói với tên này:- - Gã trong phòng biệt giam kia bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hắn bị kết án 3 năm, nhưng mới chỉ vào đây được 2 tháng. Vì gây náo loạn nên hắn bị nhốt vào buồng biệt giam. Cứ thế này e rằng chưa hết thời hạn hắn đã phải chết rồi. Mà hình như tội của mày còn nặng hơn nó gấp mấy lần thì phải...?Gã kia đáp:- - Ông muốn gì ở tôi...?Lão béo cười:- - Thông minh đấy, tao lựa chọn mày cũng bởi vì mày là một kẻ lọc lõi, công an đã tốn không ít công sức mới có thể tóm được mày. Mặc dù mày chỉ là một con tép mòng trong cái chuyên án gì gì đó. Nhưng yên tâm, chuyện đó tao không quan tâm, tao muốn mày làm việc cho tao. Đổi lại mày sẽ không phải sống quãng đời trong tù như thằng đang nằm dưới sàn nhà kia.....Mày hiểu chứ..?Sau đó, tên tù nhân ấy chính thức trở thành một kênh phân phối ma túy trong nhà tù, đương nhiên hắn chỉ là tấm bình phong, còn kẻ đứng sau thao túng chính là lão giám thị. Trong suốt 2 năm, lợi nhuận thu được từ bán ma túy cho tù nhân với cái giá chênh lên gấp 3-4 lần bên ngoài. Lão béo kiếm được không ít tiền, lòng tham vô đáy, lão tình cờ nghe ngóng được từ miệng tên tù nhân mà lão đang giao việc, đó là hắn chỉ là một hạt cát trong đường dây buôn bán ma túy khổng lồ, một đường dây làm ăn xuyên suốt Việt Nam, thậm chí còn vươn cả sang khu vực tam giác vàng, nhưng khi hỏi chi tiết về đường dây này thì tên kia không biết gì cả, hắn chỉ biết tên của tổ chức là Gia Đình, một cái tên kỳ lạ đến mức kỳ quái.Lợi nhuận siêu khủng kiếm được từ việc buôn bán ma túy, mặc dù quy mô của lão béo là quá nhỏ, chỉ gói gọn trong phạm vi trại giam, hơn nữa không phải tên tù nào cũng có tiền để nuôi con nghiện trong người. Nhỏ vậy thôi mà số tiền kiếm được đã khiến lão mờ mắt, lão muốn nhiều hơn nữa, muốn kiếm nhanh hơn nữa......Lão bắt đầu tìm hiểu về Gia Đình, nhưng đó đâu phải thông tin lão muốn có là sẽ có. Không phải tự nhiên mà một tổ chức ma túy lại có thể tồn tại suốt những năm qua như vậy, mặc dù các chuyên án đưa ra không phải ít, nhưng rồi tất cả đều đi vào ngõ cụt. Nhưng bỗng nhiên một ngày, có một người xuất hiện, kẻ đó ngay cuộc điện thoại đầu tiên đã nói vanh vách những chuyện mà lão béo đang làm bên trong nhà tù. Khi ấy lão béo đã toát mồ hôi lạnh, nhưng rồi gã lạ mặt kia tự xưng là người của Gia Đình, muốn nhờ lão chút việc thì lão nhận thấy, cơ hội của mình đã đến.Trước đến nay, lão luôn tìm hiểu về Gia Đình, nhưng lão không hề hay biết, chính lão đã nằm trong tầm ngắm của tổ chức. Và người gọi điện cho lão không ai khác chính là: Đại Sát, cánh tay phải của ông trùm ma túy Lão Nhị.Một cái tên có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong thế giới ngầm. Và người mà Đại Sát cần gặp lại chỉ là một tên tù nhân vừa mối chuyển đến đây hai ngày trước chứ không phải lão béo. Là kẻ nào mà lại có thể khiến cho một tên tai to mặt lớn của tổ chức đích thân bước vào trại giam như vậy....? Những ngày qua lão giám thị ăn không ngon, ngủ không yên vì thắc mắc chưa được giải đáp. Cuối cùng lão đánh liều gọi ông Tuấn đến để hỏi dò. Nhưng dường như lão đã sai, ông Tuấn thực sự không hề biết một chút gì về Gia Đình, thậm chí công việc của Đại là gì, ông Tuấn cũng không rõ. Thứ tình cảm mà họ dành cho nhau là tình huynh đệ, anh em tuy không cùng máu mủ nhưng lại thân quý như ruột thịt. Cũng bởi trong 1 lần Đại bị truy sát bởi kẻ thù, chính ông Tuấn đã ra tay cứu Đại 1 mạng. Duyên số run rủi, người cứu Đại lại chính là người mà bố mẹ Đại nhận làm con nuôi. Tất cả chỉ có vậy, lão béo biết, nếu hỏi thêm sẽ càng nguy hiểm với chính lão.Lão đã nhúng chân vào bùn, giờ có muốn rút ra cũng không thể rút được nữa. Ban đầu lão đã quá coi thường Gia Đình, nhưng khi Đại đến, lão mới nhận ra lý do tại sao tổ chức này vẫn tồn tại mà không sứt mẻ gì...Đó là vì chúng kiểm soát quá tốt những đầu dây, mối nhợ, dù đó chỉ là một nhánh nhỏ vươn ra từ một cái nhánh nhỏ khác trong bộ rễ trùm lan rộng khắp cả nước. Và chúng đặc biệt chú ý đến những quan chức, những cán bộ làm việc trong bộ máy nhà nước Việt Nam.Và lão béo vừa trở thành nhà phân phối để tiêu thụ hàng, vừa trở thành cổng thông tin khi chúng cần. Đơn giản là vì lão đã bị Gia Đình túm được tóc, nhưng chỉ cần lão không làm gì vượt quá quyền hạn của mình thì lão vẫn có thể an toàn, ung dung mà kiếm tiền bỏ túi. Leo lên lưng hổ, không phải cứ muốn nhảy xuống là được, bởi chỉ sơ suất một chút thôi, con hổ đó sẽ quay lại ăn thịt bạn.Lão béo vã mồ hôi, lão ấp úng:- - Vậy à....? Không biết....cũng không...sao cả.....Chỉ là tôi muốn tìm hiểu chuyện làm ăn...thôi.....Khì khì.Ông Tuấn không hiểu lắm, nhưng lão vừa nói đến chuyện làm ăn, ông Tuấn đáp:- - Xin lỗi giám thị, tôi có thể nói điều này được chứ...?Tất nhiên là lão béo đồng ý luôn, ông Tuấn tiếp:- - Tôi đã lao động cùng mấy anh em trong buồng tại lò gạch, tôi thấy công việc này có vẻ như không đem lại hiệu quả cao. Gạch được đóng khá đẹp, nhưng giá thành lại chỉ bằng ½ giá bán bên ngoài.....Như thế quá lãng phí.Lão béo tặc lưỡi:- - Chậc, cái đó ai cũng biết, nhưng do tù nhân làm ra, chúng nó ép giá, không bán cũng vứt đi chẳng để làm gì......Ông Tuấn mỉm cười:- - Vậy sao giám thị không suy nghĩ đến một công việc khác có thể tạo ra sản phẩm chất lượng hơn, độc đáo hơn, những thứ mà bên ngoài không phải ai cũng có thể làm được. Như vậy giá thành sẽ cao, lợi nhuận thu về cũng sẽ lớn hơn so với việc đóng gạch truyền thống...Lão béo tròn mắt, lão hỏi:- - Ý cậu là gì....? Công việc đó là sao...? Nói mau đi.Ông Tuấn tiếp:- - Có phải trại chúng ta có một xưởng làm mộc dành cho những tên tù chính trị, những kẻ đã mua " phân " để được làm việc trong xưởng không ạ...?Lão béo gật đầu:- - Đúng là như vậy, nhưng chẳng phải cậu không muốn đến đó làm mà muốn làm cùng bọn kia hay sao...? Giờ lại thay đổi ý định hả.....?Ông Tuân đáp:- - Xưởng mộc đó tạo ra được sản phẩm chứ, thưa giám thị...?Lão béo cau mày có vẻ bực mình:- - Sản phẩm con mẹ gì, nơi đó chỉ để đám tù nhân vô tích sự chui ra chui vào....Đến cái ghế còn không đóng được.Ông Tuấn nhìn lão giám thị rồi mỉm cười:- - Vậy giám thị nghĩ sao nếu tôi có thể biến xưởng gỗ đó thành một nơi sản xuất ra những đồ thủ công mỹ nghệ, kể cả những món đồ tinh xảo nhất có giá hàng chục triệu đồng hoặc hơn thế mà giám thị tìm thấy bên ngoài thị trường.Lão béo sửng sốt:- - Cậu làm được điều đó....?Ông Tuấn gật đầu:- - Có vẻ như trại Xuân Nguyên không để lộ thông tin này ra bên ngoài, cũng phải thôi.......Toàn bộ những sản phẩm tinh xảo mà tù nhân làm ra, tiền đi đâu có trời mới hiểu.....Ha ha ha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương