Lụa Đỏ

Chương 15



Lúc đầu hắn nói, đợi sau khi nàng khỏi bệnh lại đến chùa Đại tướng quốc, nhưng vài ngày sau, nhà ở Giang Nam đưa tin đến, bảo là có chuyện quan trọng muốn bọn họ phải nhanh chóng trở về.

Hắn áy náy nhìn nàng: "Vậy để lần sau, lần sau khi chúng ta đến Hà Nam lại đi."

"Không sao." Nàng cười nói, "Ta cũng đã xem qua, không sao cả."

Hắn nói rằng lần sau, nhưng nàng thật không biết, sau khi trở lại Giang Nam, hắn và nàng còn có thể có lần sau hay không.

Quãng đường trở về nhà rất vội vàng, bệnh của nàng còn ch>ưa khỏi hẳn, xe lại xóc nảy liên hồi nên sắc mặt nàng tái nhợt trong suốt chặng đường, chỉ khép mắt tựa người vào thành xe không nói một lời.

Dần dần dường đi có vẻ bằng phẳng hơn, không hề xóc nảy, sắc mặt của nàng cũng tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài xe nhìn ngắm, đúng là chưa từng đi qua con đường nhỏ này.

"Tại sao lúc đi không đi ngang qua đây?" Nàng hỏi hắn.

Hắn khẽ cười: "Còn đường này hơi hẻo lánh, nhưng lại tốt hơn đường lớn, còn có thể rút ngắn thời gian."

"Thế này có nguy hiểm không?" Nàng nhẹ giọng nói, "Ta không sao, huynh đừng lo cho ta."

"Không sao." Hắn vẫn khẽ cười như trước, "Ra khỏi con đường này chính là thị trấn, nàng không cần lo lắng."

Nàng gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Ánh mặt trời dần dần khuất sau hướng tây, ánh sáng len vào toa xe mỗi khi màn xe lay động, khi thì sáng ngời, khi thì tối tăm.

Nàng nghiêng mình tựa vào vách xe, chậm rãi đưa tay giơ lên trước mắt, ánh nắng chiếu rọi, làn da trắng nõn được ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu.

Chỉ là, quanh năm làm việc nhà, quanh năm cầm kim thêu thùa, khớp ngón tay của nàng có hơi nổi lên, trên đầu ngón tay cũng có vết chai rất mỏng.

Nàng chầm chậm xoay trở bàn tay dưới ánh nắng, đột nhiên nhìn thấy, trong lòng bàn tay còn có vết hồng nhàn nhạt từ chiếc túi hương ngày đó

Rất nhạt, nhưng vẫn còn ở đấy, cho dù có giấu trong tay áo, cũng không thể phủ nhận rằng nó từng tồn tại.

Nàng yên lặng thở dài, nghiêng người muốn nói gì đó với hắn, đột nhiên xe ngựa chấn động rất mạnh, nàng không thể ngồi yên, đầu đập vào vách xe kiên cố, liền mất đi ý thức.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mới chậm rãi mở mắt tỉnh lại, nhưng mà, thân mình cứng ngắc không thể nhúc nhích, cánh tay còn bị siết chặt đau buốt.

Nàng mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang ở trong một miếu thờ đổ nát, ngược lại hai tay còn bị trói vào chiếc cột thô ráp bên trong miếu, chẳng trách lại đau nhức như vậy.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Sao vừa tỉnh dậy, mọi chuyện liền thay đổi thành thế này?!

Nàng hoảng loạn giãy giụa, lo sợ nhìn xung quanh, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng càng làm nàng thêm hoảng sợ.

Hắn bị trói chặt, cuộn tròn nằm trên lớp cỏ dại gần cửa miếu, trên người còn có đấu vết đánh nhau, trên trán khóe môi đều là vết máu chưa khô.

Trái tim nàng đột nhiên đập mạnh, nàng muốn hé miệng gọi hắn, nhưng cổ họng khô khốc không thể kêu ra, ngược lại nước mắt chảy tràn vừa vội vã vừa dữ dội.

Ngay lúc nôn nóng không biết nên làm như thế nào, bất chợt nàng nhìn thấy hắn hơi nhúc nhích, trong lòng vui mừng vậy nên khàn giọng gọ

Cuối cùng hắn chậm rãi mở mắt, ngọ ngoạy tựa vào vách tường bên cạnh, chỉ mới nhích được vài bước nhưng hắn đã mệt mỏi thở dốc từng hơi một.

"Tại sao lại như thế này? . . ." Nàng thấp giọng khóc lên, "Tại sao huynh . . ."

"Đừng khóc . . ." Hắn gắng gượng hít thở, một câu nói cũng là quá sức, "Chúng ta, chúng ta gặp phải sơn tặc . . .Bọn chúng lại xuống núi cướp bóc . . . Chúng ta bị ném ở trong này . . ."

"Sơn tặc . . ." Nàng cảm thấy cả người như bị ném vào trong hầm băng, rét lạnh khiến thân mình không thể không run rẩy.

"Không phải sợ . . .Ta ở đây . . ." Hắn xoay người một cái, "Chúng ta còn có cơ hội trốn thoát . . ."

Nàng không biết hắn có suy tính gì, chỉ thấy hắn cố gắng dịch chuyển về phía nàng, gần như mỗi khi di chuyển được một bước, trên trán hắn liền rớt xuống một giọt mồ hôi.

Cuối cùng hắn cũng chuyển thân mình đến phía sau nàng, nàng không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy cánh tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi tay cũng lạnh lẽo không kém của mình, sau đó, ngón tay hắn giữ một mảnh vỡ thô ráp gì đó cắt lên sợi dây thừng đang siết chặt cổ tay nàng.

Ánh sáng ngoài miếu từng chút từng chút tối tăm, tầm nhìn của hắn và nàng cũng dần mờ nhạt đi, nhưng, cuối cùng nàng cũng nghe thấy hắn thở ra một hơi thật dài, nàng cố sức giãy giụa, rốt cuộc hai tay cũng được giải thoát khỏi dây trói.

Bất chấp những đau đớn trên người, nàng nhanh chóng dìu hắn tựa vào chiếc trụ to trong miếu, vừa thở dốc vừa gắng sức cắt đứt dây thừng trên tay trên người hắn, vừa rồi hắn dùng mảnh ngói bị vỡ để giúp nàng, mặt trên còn có vết máu từ ngón tay của hắn.

Trong lúc nàng cắt dây trói, cả người không tự chủ được mà run rẩy, sức lực tựa như đột nhiên bị nhổ bật đi, vốn không thể tập trung vào một chỗ.

Cắt mãi, cuối cùng cũng đứt, cả người hắn vô lực ngã xuống, đầu nặng nề tựa lên bả vai của nàng.

"Huynh vẫn ổn chứ . . ." Nàng sợ hãi hỏi hắn, hắn nhẹ nhàng cử động, tiếng nói mờ ảo tựa như được truyền đến từ một nơi rất xa: "Đi nhanh lên . . ."

"Nhưng mà . . ." Nàng lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của hắn, bởi vì vừa rồi dùng sức nên lại bắt đầu chảy máu, "Nhưng mà huynh đang chảy máu . . ."

"Không sao . . ." Hắn gần như không còn sức lực để nói tiếp.

Nàng dìu hắn, từ trong lòng ngực lấy ra chiếc khăn tay của hắn lau đi vết máu, sau đó, dứt khoát kéo căng chiếc khăn băng lên vết thương.

Đôi mắt của hắn hơi mở to: " . . .Khăn của ta? Nàng . . ."

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp hắn băng bó thật tốt vết thương, sau đó ra sức dìu hắn đứng lên. Trên người hắn, nơi nơi đều là vết thương, nàng vừa di chuyển, hắn liền đau đớn đến nỗi bật ra tiếng rên khe khẽ.

Hít một hơi thật sâu, nàng nhanh chóng đỡ hắn ra khỏi cửa miếu, bên ngoài miếu ngày đang dần dần lui vào bóng tối, nàng vừa ra khỏi miếu liền nhìn thấy một con ngựa đang đứng ở đó, thong thả cúi đầu gặm cỏ.

Trong nháy mắt, nàng liền quên đi bản thân đã từng e sợ loại súc vật to lớn này thế nào, nàng ch biết rằng trong đầu đang có một giọng nói không ngừng lớn tiếng lặp lại: Có ngựa! Được cứu rồi! Có ngựa! Được cứu rồi! . . .

Nàng không biết làm thế nào mình có thể đỡ hắn lên ngựa, cũng không biết làm thế nào mà mình có thể ngồi lên lưng ngựa, nàng chỉ biết, khi hắn tựa vào trước người của nàng thì nàng vẫn còn run rẩy.

Bỗng nhiên con ngựa nhúc nhích không yên, buồn bực phát ra tiếng khịt mũi, chậm rãi bước đi, dần dần càng lúc càng lướt nhanh trên con đường núi.

Ánh trăng vô cùng mờ nhạt, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy cây cối hai bên đường nhanh chóng vượt qua, bên tai là tiếng gió vù vù.

Chợt nhớ đến cái đêm ở Gia Mộc tự, ánh trăng sáng ngời, nàng tựa vào trước ngực hắn, hoảng sợ mà tò mò nhìn ngắm cảnh vật trước mắt trôi qua, trong lồng ngực tràn ngập cảm giác vui thích không hiểu rõ!

Nhưng mà tối nay, cũng là đêm trăng, cũng là hai người, cũng là ngựa, nhưng lại trong tình trạng hoàn toàn khác biệt!

Tay nàng gắt gao giữ chặt thân mình lay động của hắn, vững vàng kéo lấy dây cương thô ráp, nàng giữ chặt như vậy, kéo căng như vậy, tựa như nếu nàng chỉ hơi buông lỏng một chút sẽ mất đi vật quan trọng hơn cả sinh mệnh này.

Vì thế giữa tiếng gió đêm phần phật, nước mắt của nàng tuôn rơi, lúc đầu nóng bỏng, sau đó lạnh lẽo, sau đó khô cạn cũng trong cơn gió rét lạnh này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...