Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 2: Hỏng bét! Không mặc gì!



Lời mở đầu của cô không quá giống bình thường, Cơ Liệt Thần hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Phản ứng đầu tiên, nhìn cô rất quen mắt . . . . . .

Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, con ngươi đen như mực, bộ dáng rất thanh tú, nhưng không tính là xinh đẹp, ngược lại lộ ra hơi thở trẻ trung hoạt bát.

Trí nhớ của Cơ Liệt Thần thật kinh người, mặc dù chỉ gặp mặt một lần, anh cũng có thể chuẩn xác nhớ khuôn mặt và tên của đối phương. Rõ ràng là đã gặp cô ở nơi nào, là ở nơi nào đấy. . . . . .

Đột nhiên, nhớ tới vừa rồi, cô dũng mãnh nói "Cởi quần", thì bừng tỉnh.

Khó trách vừa bắt đầu không nghĩ ra, bởi vì hai lần nhìn thấy cô mặc trang phục khác nhau rất xa, nếu không phải là giọng nói của cô nhắc nhở anh, anh có thể vẫn suy nghĩ không ra, cô là ai.

Lâm Nhược Kỳ bưng cái mâm đi tới cạnh cửa sổ nhỏ, đem cái mâm kim loại đặt trên mặt, bắt đầu chuẩn bị ống tiêm, thuốc khử trùng, thuốc chích ….. Cái mâm kim loại và bình thủy tinh đụng nhau, phát ra tiếng “leng keng” vang dội.

Mà lúc này Cơ Liệt Thần, đang rất hứng thú nhìn bóng lưng của cô.

Liếc mắt kết quả: Chiều cao trái, phải 160 centimét, cân nặng không quá 50 kí lô, lấy ánh mắt của anh nhìn thì vừa vặn, lấy ánh mắt nghiêm trọng của Heber nhìn thì hơi gầy, vóc người xinh xắn lanh lợi, tỷ lệ cân xứng, da không tính là trắng, ba vòng bởi vì mặc đồng phục y tá rộng thùng thình không cách nào liếc mắt. . . . . .

Khóe môi cong lên, giống như lơ đãng, anh nói: "Cô y tá, dường như chúng ta đã gặp qua ở đâu"

Lâm Nhược Kỳ nhếch miệng, cũng không quay đầu lại đáp: "Giường 16, lời kịch tán gái này cũng dùng quá lố đi? Dạo này, đã sớm không lưu hành mấy từ này rồi, khuyên anh lần sau đổi lời kịch. Ách . . . . . . Đúng rồi, bản y tá lập tức sẽ kết thúc kỳ thực tập rồi, xem ra cũng không gặp anh nữa. Cho nên, tán gái gì gì đó, anh hãy tỉnh lại đi".

Dứt lời, xoay người, đã đeo lên khẩu trang, giơ ống kim lên nhìn, đi về phía anh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô không nhận ra anh.

Thấy anh ta không nhúc nhích, Lâm Nhược Kỳ mang theo "Uy nghiêm" y tá, lại một lần nữa ra lệnh: "Giường 16, có nghe thấy không? Cởi quần!"

Giọng điệu này, còn có cách nói chuyện này, thật là làm cho Cơ Liệt Thần đầy vạch đen.

Một cổ tà ác trong thân thể bắt đầu quấy phá, Cơ Liệt Thần khẽ híp cặp mắt đẹp, buồn cười nhìn cô. Dời tầm mắt, nhìn bảng hiệu trên đồng phục y tá của cô một chút, rồi lại ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía cô.

Thì ra cô tên là Lâm Nhược Kỳ.

Anh than phiền nói: "Lâm y tá, tôi có tên. Tôi họ Cơ" Chẳng những là giọng điệu oán trách, ánh mắt cũng ai oán.

Bất thình lình, Lâm Nhược Kỳ giương mắt, vừa nhìn lại, làm cho tim của cô đập nhanh hơn một nhịp . . . . . .

Đập vào mắt là đôi con ngươi trong suốt, như hang động không đáy, con ngươi đen nhánh thâm thúy, hốc mắt hơi sâu, vóc dáng như điêu khắc, ngay cả các cô gái cũng phải ghen tỵ, hai mí mắt bên ngoài khóe mắt lại khẽ giơ lên, càng lộ ra mày kiếm xếch lên, làm cho anh ta đẹp hết sức lạnh lùng, càng tăng thêm khí khái anh hùng, lông mi cong lên, con ngươi sâu thẳm, giống như một bức tranh vẽ vô cùng tinh tế, khéo léo. . . . . .

Ánh mắt của anh ta thật sự rất đẹp. . . . . .

Trong lúc hoảng hốt mất hồn, dường như cô nhìn thấy ánh mắt của anh ta chớp một cái, nhất thời sợ hết hồn vía, phục hồi tinh thần.

Ho khan hai tiếng, bình tĩnh giữ nhịp tim của mình, phát hiện anh ta vẫn đang nhìn mình, Lâm Nhược Kỳ xấu hổ cau mày, giơ ống tiêm lên, khoa tay múa chân một chút.

Ra lệnh: "Gà 16! Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cởi quần cho tôi!"

Người này tên là gì, lại có họ Gà hay sao? Không cần nghĩ cũng biết tên của anh ta không dễ nghe. . . . . .

Tay vừa trợt, thân thể của Cơ Liệt Thần thiếu chút nữa té rớt xuống giường.

Gà 16. . . . . . Cô lại gọi anh là gà 16 . . . . . .

Cô …….. thật là tài tình. . . . . .

Anh vốn đã biết, cô gái nhỏ trước mắt này, lời nói, cử chỉ đủ để cho anh mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ đến, chuyện xảy ra kế tiếp càng làm cho anh. . . . . Khiếp sợ!

Thừa dịp Cơ Liệt Thần còn trong đắm chìm, không kịp phản ứng trong giây lát, cô thay anh mang đến chấn động thật lớn ngoài dự liệu, Lâm Nhược Kỳ không nói hai lời, quả quyết nhanh chóng tiến lên, vén chăn đắp trên người của anh, tay nhanh chóng đưa về phía thắt lưng của anh, dùng sức kéo ra!

Quần áo bệnh nhân vốn là quần xi-líp dây thun, loại này thiết kế dễ dàng để cởi ra và mặc vào. Mà kích thước quần áo bệnh nhân, hiển nhiên không thích hợp với anh, mặc ở trên người anh rộng thùng thình, bị Lâm Nhược Kỳ kéo ra, chợt kéo xuống tới đầu gối, mà ở bên trong người anh rõ ràng lại trống trơn. . . . . .

Ách. . . . . . Nghiêm chỉnh mà nói, anh cũng không phải không mặc gì, mà bởi vì sức tay của Lâm Nhược Kỳ quá lớn, hợp với quần áo bệnh nhân, còn có quần lót của anh đều bị cô cởi xuống!

Hai người đều kinh hoảng!

Đầu tiên, Lâm Nhược Kỳ kinh diễm vóc người quá tốt của Cơ Liệt Thần. Người đàn ông này mặc dù da trắng như tuyết, nhưng cũng không phải là loại yếu đuối sợ gió, có thể thấy trên hai đùi gợi cảm bắp thịt rắn chắc, đường vân rõ ràng, hơn nữa khổ chân tỷ lệ cân xứng, lại thon dài, thẳng tắp.

Đôi chân này của anh ta, hoàn toàn đủ tư cách đi làm người mẫu chân nha, nhìn chân dài này một chút, đoán chừng chiều cao cả người anh ta không dưới 180 centimét. . . . . .

Nhưng, đợi đến khi cô nhìn thấy cái đó của một tên đàn ông, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Ách. . . . . . Ông trời ơi! Mặc dù cô là một cô gái trẻ, nhưng do mình là một y tá thực tập bệnh viện “nam khoa”, cũng coi như được duyệt vô số "Chim" rồi, nhưng có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của một người đàn ông, không ngờ thật hùng vĩ! Nhưng đáng tiếc a, lại bị . . . . . ! Cái đó cho dù là hùng vĩ đi nữa, cũng là lãng phí đúng không?

Sau đó, không tránh được dùng ánh mắt đồng tình nhìn anh ta một cái, trong lòng thương cảm cho anh ta, trong cổ họng đang muốn phát ra một tiếng thở dài, thay anh ta tiếc hận một phen. . . . . .

Lúc này, Cơ Liệt Thần cũng có chút tức giận. Thân thể riêng tư bị bại lộ, thật ra không để ý nhiều lắm, nhưng thân là thủ lĩnh của "Liệt Diễm", bị một cô gái nhỏ lột quần, không chút khách khí, đó chính là chuyện thật không có mặt mũi.

Sắc mặt đen lại mấy phần, Cơ Liệt Thần kéo quần lên, cố nén tức giận nói: "Lâm y tá, trước khi tôi còn chưa nổi giận, tốt nhất cô đi ra ngoài trước!"

Lâm Nhược Kỳ liếc mắt một cái.

Hắc, cái gì gọi là trước khi anh ta còn chưa nổi giận? Tôi mới phải nổi giận nhé! Không phải chỉ chích kim mà thôi nha, một người đàn ông mà dây dưa cả buổi, hắn thật đúng là hèn nhát. . . . . .

Hừ hừ, cô chợt một dùng sức, lại một lần nữa kéo quần của anh. Lần này, cô định đem quần của anh tuột đến tận mắt cá chân, sau đó hoàn toàn bóc ra, đồng thời, đem chăn bông bên cạnh anh cũng đặt ở một chỗ anh không cách nào chạm đến.

Hừ, muốn đấu với tôi? ! Để cho anh triệt để phơi bày ra ngoài, xem anh còn dám đắc ý hay không!
Chương trước Chương tiếp
Loading...