Lửa Và Nước Mắt
Chương 34: Chiến Đấu Dữ Dội !
Long đang bước đi dạo quanh cốc cùng Phú . Sau khi cùng An Lạc đạo sĩ tán gẫu một hồi thì An Lạc đạo sĩ xin đi làm cơm , hai người có xin cùng phụ giúp nhưng lại ông già ấy không cho . Thế là Long cùng Phú đi bèn đi dạo quanh cốc , ngắm cảnh trong lúc đợi cơm chiều .Quả thực cốc này đẹp thật . Tuy không thấy mặt trời trên cao nhưng lại có cảm giác đang ở nơi tiên cảnh . Những con thú nhỏ chạy loạn khắp nơi , mấy con ục ịch đủ màu vàng , xám , đỏ đỏ chạy lung tung . Long nhìn hồ nước xanh và những bụi hoa gần đó , những đàn bướm chập chờn . Tiếng nước ào ào từ thác trên cao đổ dồn xuống .Hắn hít thở sâu một hơi ! Đúng là có cảm giác tiên cảnh thế nào ấy . Phú cũng chỉ đi bên cạnh hắn không nói gì . Long dừng bước lại , một cái “ xoạt “ chân hắn đứng trên cỏ ! Hắn xoay sang nhìn Phú . Phú đảo mắt sang .Long gương mặt hơi trầm ngâm hỏi :- Giờ đã giải thích được chưa ?Phú ơ một cái tỏ vẻ không hiểu nhìn lại Long . Long cười mỉm hỏi :- Mày có thể giải thích được chưa ? Mày biết là tao muốn biết những gì mà .Phú cười khẩy nói :- Không chọc mày nữa . Đúng là mày mà không biết gì thì nhục nhã danh tiếng của tao lắm , thôi tao đành thương xót rủ lòng kể mày nghe vậy .Môi Long giựt giựt , không lẽ vặt trụi lông tên này bây giờ sao ? Long nén bức xúc lại hỏi :- Vậy mày kể đi , tao nghe .Phú cười cười , lại bước lên phía trước nhìn đăm đăm hồ nước rất có vẻ ... “ Cổ trang “ nói vọng lại :- Mày đang bắt đầu đi trên con đường của mày rồi . Cũng đến lúc mày phải học cách để hòa nhập vào thế giới tâm linh rồi . Nếu không thì mày sẽ chết mà không hiểu vì sao đâu .- Nói thẳng ra đi .Long hỏi lại . Phú lại tiếp tục nói vọng lại :- Không phải ai cũng học đạo , học pháp được . Chỉ những người có căn tu mà thôi . Những người có căn tu là những người đặc biệt , có thể nói trong cả ngàn người chỉ có một người mà thôi . Cũng có thể nhận xét họ chia ra làm ba loại . Một loại là kiếp trước là thần hoặc là quỷ , thứ hai là kiếp trước có phước đức nhiều nên kiếp này có căn tu , thứ ba là dạng bẩm sinh được trời phú cho .Phú nói rồi xoay lại nhìn Long cười cười nói :- Mày là người có căn tu . Đến lúc bắt đầu học thiên thuật rồi nhóc ạ .Long nghĩ một lát rồi hỏi :- Chuyện đến nước này thì tao tin mày . Trong ba dạng căn tu thì tao thuộc dạng nào ? Chỉ có ba ngày thì học cách nào hả ? Mày làm sao quen được ông đạo sĩ này ?Phú nhìn Long một lát lâu , rồi cười mỉm bước quay lại căn nhà lá . Long đứng ngây ra tại chỗ . Thấy bóng Phú đi xa dần Long vội nhanh bước quay về , miệng không ngừng trù ẻo tên khốn nạn .Phú nhìn Long một lát lâu , rồi cười mỉm bước quay lại căn nhà lá . Long đứng ngây ra tại chỗ . Thấy bóng Phú đi xa dần Long vội nhanh bước quay về , miệng không ngừng trù ẻo tên khốn nạn .Đến căn nhà lá của ông đạo sĩ , cơm đã được dọn ra . Một nồi cơm lớn , thịt kho hột vịt , một con gà luộc chấm nước mấm và gỏi đã được để sẵn . Tất cả đều đang nghi ngút khói . Nhìn cũng ngon đó chứ . Trần đang ở dưới bếp phụ ông đạo sĩ . Thật lạ ! Bác Trần này lúc ẩn lúc hiện hay thật .Phú đang ngồi rất bệ vệ trên ghế . Long thấy thế cũng rục rịch tìm một chổ ngồi kế Phú .Dưới bếp lại loay hoay một hồi rồi mọi người đều ngồi chung bàn . Có Trần , ông đạo sĩ , Phú và Long . Người kia vẫn đang chạy ở ngoài , lúc nãy đi dạo Long cũng nhìn thấy .Ông già cười cười , đưa tay ra nói :- Mời mọi người cùng dùng cơm nào . Cơm đạm bạc , mong đừng chê .Long cười cười , đáp lại :- Cám ơn ông ạ .Phú cười cười nói :- Cám ơn đạo sĩ .Trần im lặng không nói gì , gương mặt cười cười , phát đũa ọi người .Mọi người sau khi có được vũ khí chiến đấu đều rất hăng hái xông pha lên chiến trường mà “ Xực “ một cách khí thế . Chả ai nói gì , quả là từ nơi xa xôi gặp được “ tri kỷ “ mà . Tất cả đều rất là tập trung vào chuyên môn , vô cùng chuyên nghiệp . Và vì lý do chính đáng đó nên chẳng bao lâu con gà đã chỉ còn bộ xương , gỏi được vét gọn dĩa và thịt kho cũng cạn tất . Nồi cơm cũng chịu chung số phận .Ngại thì đói , ôi .... nhớ lời mẹ nói thật .Mọi người chép chép miệng , xoa xoa bụng ra vẻ thỏa mãn . Phú và Long ngồi xơi nước một lát rồi đứng dậy phụ Trần và ông đạo sĩ dọn đồ vào bếp lại .Rửa chén bát một hồi rồi thì Trần lại lủi thủi đi đâu mất . Long và Phú bị ông đạo sĩ ngoắc đi nơi khác . Long và Phú bước theo sau ông đạo sĩ đi đến bên hồ nước thì dừng lại .Ông đạo sĩ quay sang nhìn Phú rồi nhìn Long . Vuốt vuốt chòm râu ông mở miệng nói :- Cậu Long đã sẵn sàng học “ Thần Dẫn Lạc “ do già sáng chế chưa ?Long hơi ngờ ngợ , có gì đó đè ép lên tim . Hắn có một cảm giác hồi hợp , hắn thở đều lại rồi mạnh dạn trả lời :- Con đã chuẩn bị xong rồi .Lão già gật đầu , lấy chân phủi phủi một khoảng đất nhỏ sát bên hồ nước . Lão già quay sang nhìn Long nói :- Cậu Long trước mắt cứ ngồi xuống đây đã .Long ngờ ngợ đi đến chỗ đó , phủi mông ngồi xuống . Hắn thấy lạ lạ ngước nhìn lên ông đạo sĩ . Ông đạo sĩ cười cười , vuốt râu nói :Long ngờ ngợ đi đến chỗ đó , phủi mông ngồi xuống . Hắn thấy lạ lạ ngước nhìn lên ông đạo sĩ . Ông đạo sĩ cười cười , vuốt râu nói :- Có phải cậu Long đang thắc mắc là liệu trong ba ngày có thể học được không có phải không ?Long gật đầu nhẹ . Ông đạo sĩ nhìn Long rồi cười cười nói tiếp :- Giác ngộ của mỗi người rất khác nhau , có người cần cả đời , có người hơn ba mươi năm nhưng có người chỉ cần ba ngày . Thần Dẫn Lạc chỉ là cái tên của một loại ngộ đạo mà thôi . Giờ già sẽ chỉ cho cậu coi một lần , ngộ được bao nhiêu là do ở cậu .Lão cười cười nhìn Long , tay phải khẽ phất nhẹ .Ục ục...Ào ào....Nước giữa hồ nổi lên một vòm nước nhỏ , bự dần ra . Ào...ào...ào , đến khi to bằng nữa hồ thì nó không bự ra nữa .VútttttttTiếng xé gió cất lên , vòm nước bắn thẳng lên trời trở thành một cột nước thẳng đứng cao vút . Long ngước lên có phần hoang mang , dữ dội thật .Ông đạo sĩ cười cười vuốt râu , lại phất nhẹ tay áo . Ào...ào...ào , nước từ trên cao đổ dồn xuống trở lại trước mặt Long .Không một giọt nước bắn ra ngoài hồ ! Không một giọt nước rớt lên người Long !Ông già quay sang cười cười nhìn Long hỏi :- Nhìn kỹ chưa ?Long ngờ ngợ , mặt bệch ra . Hiểu cái gì chứ ? Hắn nhìn đăm đăm ông đạo sĩ . Ông đạo sĩ lại vuốt râu cười cười , lấy một cành cây mục ở dưới đất lên xoay sang Long nói :- Nhìn kỹ nhé .Long chú ý vào cành cây mục lung lay chỉ cần mạnh động một chút là gãy kia . Ông già đưa tay lên cao , Vúttttt mạnh một tiếng xuống . Ông già chém mạnh nhánh cây khô xuống hồ nước .Pặp !Hả ? Long cảm thấy có gì đó không đúng . Nước trong hồ...không một gợn sóng , cũng không có nước bắn lên . Cứ như nước và không khí không có gì khác biệt . Cả cành cây khô...cành cây khô sao lại tỏ ra chắc như vậy ?Ông già cười cười , rút cành cây ra khỏi nước . Vẫn không có gợn sóng !Ông già cười cười xoay sang đưa cành cây cho Long , Long giang hai tay nhận lấy . Hắn cầm cành cây yếu ớt trong tay , nắm chặt lại định chém thử .Rắc !Cành cây không chịu nổi sức nắm của hắn ! Đã gãy !Cành cây không chịu nổi sức nắm của hắn ! Đã gãy !Hắn đặt cành cây xuống trước mặt trầm tư . Ông đạo sĩ cười cười nói :- Mấu chốt ở một chữ “ ngộ “ . Muốn ngộ thì phải cảm nhận trước đã . Cậu Long có một căn tu rất mạnh , việc tu tập nhập đạo không khó nhưng ngộ được gì không chỉ cần căn tu mạnh yếu là đủ .Long im lặng gật đầu , mắt vẫn nhìn vào cành cây gãy trước mặt . Ông già vuốt vuốt râu rồi bỏ đi , Phú đi theo sau ông đạo sĩ . Cả hai bỏ Long ở lại bên hồ nước , Long đang ngộ đạo .Đi được một lúc , Phú xoay sang nhìn ông đạo sĩ hỏi :- Sao không nhận nó làm đệ tử ?Ông đạo sĩ vuốt vuốt râu , im lặng chốc rồi đáp :- Vậy là bất phân tôn ti . Già nhận cậu Long làm thầy thì được , còn ngược lại thì không .Phú nhếch môi cười . Ông đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu , hơi cố gắng hỏi một câu :- Kiếp này ngài sinh ra đã không có căn tu thì làm sao sử dụng lại được sức mạnh ?Phú nhìn sang ông đạo sĩ . Trầm ngâm rồi nói :- Cái gì đến rồi sẽ đến , lời tiên tri sẽ không sai . Đạo sĩ đừng lo lắng nhiều quá .Phú im lặng , bổng nhớ ra gì đó lại nói :- Còn nữa , đạo sĩ cho người dẹp hết các tượng tiên nữ chúc phúc trong An Lạc Lộ đi . Tôi không muốn Long phát hiện ra điều gì , nó tinh ý lắm .Ông đạo sĩ vuốt vuốt râu , kính cẩn với Phú đáp lại :- Già biết rồi , ngài cứ an tâm .Phú gật đầu ra vẻ hài lòng . Hai người tiếp tục đi tiếp về căn nhà lá , Long ở lại bên hồ nước còn Sáu vẫn đang chạy bộ . Trần đã biến mất không thấy đâu .Long đang trầm tư nhìn cành cây gãy , là có huyền cơ gì ? Mọi sự ngộ đến từ cảm nhận à ?Cảm nhận điều gì ?Long lại trầm tư nhìn sang hồ nước , dường như hiểu điều gì nhưng nghĩ lại thì không hiểu gì cả .Là phải cảm nhận ra cái gì đây ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương