Luân Hồi Cung Chủ

Chương 89: Phút giây hồi hộp



Hàn Tử Kỳ gật mạnh đầu:

- Tất nhiên là được! Tiểu huynh sẽ gọi Điêu muội bằng hiền thê đâu có gì trở ngại. Muội hãy an tâm.

Miệng nói lời ngọt ngào nhưng trong lòng Hàn Tử Kỳ cay đắng. Bây giờ trên ngôn từ chàng đã chánh thức là vị lang quân của Điêu Thất Cô.

Gương mặt đẹp mê hồn của Điêu Thất Cô rạng rỡ, ả nhìn Hàn Tử Kỳ bằng đôi mắt đắm đuối, sóng tình đã xiêu xiêu vì chén rượu uống vừa rồi, làm cho cơ thể ả nóng bừng bừng, má ửng hồng lên như hai đóa anh đào.

Hàn Tử Kỳ chợt nghĩ thầm:

- Trường hợp này ta hãy phục rượu cho ả uống thật say. Người đã say sẽ rất chân thành và vô tâm, không lưu ý kẻ trước mặt, lúc đó ta sẽ hỏi ả cất giấu viên ngọc “Tỵ độc thần châu” ở nơi nào, chắc chắn ả không giấu giếm, ta sẽ lấy một cách rất dễ dàng, rồi khẩn cấp lên đường.

Thầm tính xong, Hàn Tử Kỳ cầm chiếc bình vàng rót đầy hai chén rượu.

Chàng trao sang Điêu Thất Cô một chén, nhìn nàng bằng ánh mắt hút hồn chạm vào đôi mắt mê hồn của ả.

Chàng cất giọng ngọt ngào:

- Điêu muội, chén rượu này gọi là chén rượu thiên duyên từ ngàn dặm gặp nhau. Muội hãy uống cạn chén rượu chân thành của huynh đối với muội, và từ đây sẽ chẳng còn điều gì ngăn cách chúng ta nữa.

Hàn Tử Kỳ đã phải cắn răng thốt ra những lời giả dói thêm một lần nữa với Điêu Thất Cô.

Chàng muốn kết thúc bữa tiệc thật nhanh để thực hiện sự tính của mình. Sự chết, sống của mẫu thân chàng càng phút càng khẩn trương hơn.

Điêu Thất Cô đón lấy chén rượu uống cạn. Men rượu làm cho ả ngây ngất, ánh mắt rực lửa tình chăm chăm nhìn Hàn Tử Kỳ như mời mọc.

Thời cơ đã đến, Hàn Tử Kỳ rót thêm chén thứ hai, thứ ba rồi thứ sáu, ân cần mời Điêu Thất Cô.

Hai bên chén thù chén tạc với nhau một lúc mới chịu ngưng lại cho hai ả nữ tỳ gắp thức ăn.

Lúc bấy giờ Điêu Thất Cô đã say chếnh choáng, mặt hoa đỏ ửng như đóa phù dung càng tăng thêm vẻ đẹp mê hồn đắm đuối lòng người. Nhưng Hàn Tử Kỳ đang nóng nảy lấy viên ngọc không còn lòng dạ nào chiêm ngưỡng sắc đẹp của ả.

Hàn Tử Kỳ nghĩ thầm:

- Ả đã say lắm rồi. Ta thử hỏi ả cất viên ngọc “Tỵ độc thần châu” ở đâu rồi tùy nghi hành động, không nên chậm trễ biết đâu sẽ có biến.

Hàn Tử Kỳ tửu lượng rất mạnh, tuy chưa say nhưng làm ra vẻ hơi ngà ngà.

Chàng nhìn Điêu Thất Cô:

- Điêu muội, huynh nghe bọn giang hồ đồn đãi với nhau từ mấy tháng nay, muội có một viên ngọc lạ lùng gì đó phải không?

Điêu Thất Cô đã say khướt nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt rực lửa, cất giọng mất bình thường:

- Chàng chưa biết viên ngọc đó ư?

Hàn Tử Kỳ lắc đầu:

- Huynh chưa biết viên ngọc đó. Huynh hỏi Điêu muội xem đó là viên ngọc gì mà bọn giang hồ đồn đãi xôn xao như vậy. Muội hãy nói cho huynh nghe, kẻo huynh cứ mãi thắc mắc trong lòng từ mấy tháng nay.

Điêu Thất Cô nhướng đôi mắt:

- Chàng đã muốn biết, thiếp sẽ nói cho chàng biết. Đó là viên ngọc “Tỵ độc thần châu”, thiếp tìm được trong núi, có cái giá trị liên thành đấy.

Hàn Tử Kỳ vờ bật thốt:

- Ồ, thế ra Điêu muội có viên ngọc “Tỵ độc thần châu” đó sao? Huynh nghe rất nhiều người nói đến viên ngọc này, nhưng không biết chủ nhân của nó là ai, nay rõ lại chính là muội.

Điêu Thất Cô gật gù:

- Bọn giang hồ đồn đãi không sai. Từ lâu bọn họ muốn chiếm viên ngọc “Tỵ độc thần châu” của thiếp, nhưng bọn họ sợ thiếp hạ độc thủ nên không dám vào Hồng nhạn cung này, chỉ ở phía ngoài rình rập, liệu không xong rồi bỏ đi không dám lọt vào phía trong cung điện.

Hàn Tử Kỳ thăm dò:

- Điêu muội hạ độc thủ bằng loại gì khiến cho bọn giang hồ bại hoại kia không dám bước vào trong đại điện?

Điêu Thất Cô nheo đôi mắt:

- Thiếp sử dụng loại mê hương cực mạnh gọi là “Chiêu hồn xạ hương” rải khắp nơi trong phòng ngủ của thiếp, kẻ nào bước vào hít nhằm sẽ ngã ra hôn mê ngay tức khắc, thiếp điểm huyệt kẻ đó, cho uống một viên “Vu sơn thất độ”, sau đó thiếp giải huyệt cứu tỉnh, hắn lồng lộn giống như một con thú điên đói mồi, chỉ một tuần sau hắn còn trơ lại một bộ xương không còn đi đúng nổi nữa, muội phóng thích cho trở về. Sở dĩ thiếp làm như vậy là để cho bọn giang hồ khiếp đảm từ đó không còn dám rình mò Hồng nhạn cung này nữa.

Ả phân trần chuyện cũ:

- Đối với chàng thiếp không có hạ độc thủ. Lúc trước thiếp cho chàng uống một viên “Vu sơn nhất độ” là chỉ muốn cho chàng phải sống trọn đời với thiếp thôi. Thiếp có thuốc giải độc và có rượu bồi ngươn cho chàng không tổn hao sức lực, từ nãy chàng và thiếp đã uống thứ rượu đó.

Hàn Tử Kỳ hỏi:

- Điêu muội chỉ rải mê hương “Chiêu hồn xạ hương” trong phòng ngủ, lỡ ra bọn người bại hoại kia lọt vào trong tòa đại điện phá phách cũng là một điều nguy hiểm không ít đâu.

Tại sao muội không rải luôn phía trước?

Điêu Thất Cô nhướng đôi mi cong vút:

- Chàng chưa hiểu. Hằng ngày thiếp cho bọn gia nhân rắc kịch độc khắp mọi nơi từ trong tới ngoài, luôn cả cánh vườn hoa, lúc nãy được tin chàng tới, thiếp đã cho hóa giải tất cả, bằng không chàng đã hít nhằm nó ngã ra bất tỉnh từ lâu, đâu còn vào phòng tắm với thiếp và ngồi đây uống chén rượu giao bôi.

Hàn Tử Kỳ hãi thầm:

- Thảo nào lúc ta bước vào tòa đại điện không nghe mùi vị kịch độc hay mê hương, cũng chẳng thấy một tên gia nhân nào canh gác, hóa ra ả rải kịch độc khắp nơi, bọn nào không hiểu sẽ mang lấy tai họa.

Chàng lại dọa dẫm:

- Bọn giang hồ chỉ vì viên ngọc “Tỵ độc thần châu” có cái giá trị liên thành nên có tham vọng chiếm đoạt làm giàu phải không Điêu muội?

Điêu Thất Cô lắc đầu:

- Không phải thế đâu. Bọn chúng không phải vì giá trị liên thành của viên ngọc “Tỵ độc thần châu” mà chỉ vì viên ngọc này chữa trị được vạn độc rất cần thiết cho những kẻ có võ công nên bọn chúng mới liều chết định chiếm đoạt đấy.

Tiệc rượu đã kéo dài, bấy giờ đã đầu canh ba, trong lòng Hàn Tử Kỳ nóng như lửa đốt, thấy cần phải kết thúc thời gian không thể diên trì thêm nữa.

Chàng mạnh bạo:

- Điêu muội, viên ngọc “Tỵ độc thần châu” đâu rồi, muội cho huynh xem được không?

Huynh muốn trông thấy hình thù của nó ra sao lại quí giá đến thế, và nó là loại ngọc gì mà có thể trị được vạn độc. Sự thực huynh không thể nào tưởng tượng nổi muội lại có được viên ngọc vô giá làm chấn động giang hồ này.

Điêu Thất Cô thở sặc mùi rượu nồng:

- Từ bấy lâu này thiếp cất viên ngọc “Tỵ độc thần châu” trong mình, không bao giờ rời ra, vì sợ một chút sơ hở sẽ bị bọn giang hồ bại hoại kia chiếm đoạt. Lúc nãy, trước khi vào phòng tắm, thiếp đã cất viên ngọc trong phòng ngủ, chàng muốn xem vài ba hôm nữa thếp sẽ lấy cho chàng xem cũng chẳng muộn màng gì ...

Điêu Thất Cô nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt khát vọng:

- Đêm nay là đêm đôi ta động phòng hoa chúc, chàng nên uống nhiều rượu cho cường tráng. Rượu này tên là “Bồi ngươn trường thọ tửu”. Chàng uống nhiều nội lực càng tăng thêm lại trẻ mãi không già, chính thiếp đã nhờ nó mới giữ mãi sắc đẹp tuổi trẻ cho tới bây giờ không thay đổi. Sau này thiếp sẽ cho chàng uống mỗi ngày, chàng sẽ thấy lời thiếp nói không sai.

Đã có ý định làm cho Điêu Thất Cô uống cho thật say, để ả chẳng còn bình tĩnh suy nghĩ những điều gì lợi hại, Hàn Tử Kỳ rót hai chén rượu đầy.

Chàng trao cho Điêu Thất Cô một chén nói với một giọng rất chân thành tình niệm:

- Chén rượu này, huynh chúc Điêu muội sẽ trẻ trung, xinh đẹp mãi mãi với thời gian, không bao giờ thay đổi, để mọi người được chiêm ngưỡng cái sắc đẹp mê hồn của muội như từ bấy lâu nay giang hồ thường ca tụng.

Câu chúc của Hàn Tử Kỳ làm cho Điêu Thất Cô vô cùng hãnh diện và thích thú, liền uống ngay chén rượu kề lên hai cánh môi hồng uống cạn.

Cạn chén rượu, bấy giờ Điêu Thất Cô đã quá say, không còn gượng nổi nữa, giương đôi mắt nhìn Hàn Tử Kỳ, nói với giọng lè nhè:

- Thiếp say lắm rồi, không uống nữa đây, chàng hãy đưa thiếp vào phòng kia đôi ta động phòng hoa chúc ...

Thầm mừng trong lòng vì cơ hội ngàn năm đã đến, Hàn Tử Kỳ không một chút do dự đứng lên bước sang bên Điêu Thất Cô.

Chàng đỡ ả đứng lên, vòng tay ngang lưng dìu đi một cách hết sức tự nhiên như vị tân lang dìu tân nương về phía căn phòng màu hồng, trên ngưỡng cửa có treo một chiếc hoa đăng có hai chữ “đại hỷ” thật lớn.

Hai ả nữ tỳ A Tỷ và A Muội mở bốn mắt hau háu nhìn theo Hàn Tử Kỳ và Điêu Thất Cô, má ửng hồng, cơ thể nóng bừng bừng, hồn chơi vơi về tận đâu đâu.

Hàn Tử Kỳ dìu Điêu Thất Cô vào căn phòng rộng lớn trang hoàng cực kỳ diễm lệ, màn nhung, trướng tía, giường ngà, gối phụng, hai ngọn hoa đăng nhỏ treo trên trần phòng soi ánh sáng dìu dịu, ảo mờ ru hồn người vào lạc cảnh thiên thai.

Điêu Thất Cô quả là một mỹ nhân lịch lãm, tất cả mọi việc luôn cả chuyện ân ái trong phòng kín.

Hàn Tử Kỳ đặt Điêu Thất Cô nằm lên tấm thảm màu đỏ thẫm êm như nhung, quay ra ngoài đóng cánh cửa phòng lại vì sợ hai ả nữ tỳ A Tỷ và A Muội dòm ngó, rình rập trông thấy hành động của chàng la toáng lên thì hỏng cả đại sự trong giờ phút cuối cùng may rủi này.

Nhìn Điêu Thất Cô đẹp mê hồn như đoá hoa hồng xòe nở trên thảm nhung, Hàn Tử Kỳ nhủ thầm:

- Cho dù ta có ái ân với Điêu Thất Cô, một ả hồ ly mặt ngọc này có mang tiếng xấu trên giang hồ, sau này bọn chúng sẽ phỉ báng, miệt thị ta, ta cũng bất cần, miễn sao lấy được viên ngọc “Tỵ độc thần châu” đem trở về sơn cốc cứu mạng mẫu thân ta là ta đã toại nguyện rồi.

Đúng như những lời sư bá Đảo điên hòa thượng đã nói với ta “Sá gì cái thanh danh hão mà để cho mẫu thân ngươi phải chết sẽ mang lấy cái tội đại bất hiếu ở sau này”. Sư bá quả thật cao minh, ta vô cùng bái phục.

Giờ ta hãy giao hoan với ả, đợi lúc ả đã mê ly, ta sẽ hỏi viên ngọc ả cất chỗ nào trong phòng này là thượng sách.

Hàn Tử Kỳ tới sát bên giường nhìn Điêu Thất Cô với tư thế đợi chờ.

Điêu Thất Cô giương đôi mắt mê hồn nhìn Hàn Tử Kỳ, cất giọng lè nhè:

- Sao chàng còn đứng đó? Chàng hãy “yêu” thiếp đi. Thiếp đang chờ đợi chàng “yêu”.

đây.

Điêu Thất Cô nói chưa dứt lời, Hàn Tử Kỳ đã sà lên giường trút tất cả những gì vướng vít trên thân ngọc của ả.

Một tòa thiên nhiên đẹp mê hồn, lạc phách xuất hiện trước mắt Hàn Tử Kỳ, khiến cho chàng chẳng còn cách nào dằn nén cơn khát vọng nổi nữa, nghị lực khí phách tiêu tan, tâm linh biến mất, hình ảnh kiều diễm của Ngân Hà công chúa bị xóa mờ.

Lập tức hai người ngụp lặn, vẫy vùng trên bể sóng tình muôn lượn ào ạt dập dồn ...

Chẳng biết được bao lâu, Hàn Tử Kỳ trở lại sự bình thường, khẽ hỏi Điêu Thất Cô:

- Điêu muội, viên ngọc “Tỵ độc thần châu” muội cất ở đâu sao huynh không thấy?

Hồn đang chơi vơi lại trong cơn say khướt, Điêu Thất Cô không còn chủ định được một điều gì nữa cả.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ả trỏ tay về phía chiếc tủ giọng như còn trong cơn mơ:

- Viên ngọc “Tỵ độc thần châu” thiếp cất ở trong chiếc tủ kia, chàng hãy lấy mà xem.

Dứt câu Điêu Thất Cô đắm chìm trong hoan lạc, mê man chẳng còn hay biết gì nữa.

Trận tình xoáy lốc và cơn say đưa hồn ả vào một thế giới cực lạc mênh mông.

Hàn Tử Kỳ mừng vô kể, nhìn Điêu Thất Cô xem ả có vờ ngủ mê hay không, chàng nhè nhẹ bước xuống giường đến chiếc tủ mở cánh cửa ra.

Chàng thò tay vào sục sạo một lúc lôi ra một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc xinh xắn.

Mở nắp hộp ngọc, Hàn Tử Kỳ nhận ra trong đó có một viên ngọc to hơn mắt rồng chiếu diệu muôn màu vạn sắc. Quả nhiên là một viên ngọc vô giá chưa từng thấy trên chốn giang hồ từ bấy lâu nay.

Hàn Tử Kỳ hoan hỉ kêu thầm:

- Mẹ ta sống được rồi. Mẹ ơi, con sẽ đem viên ngọc này trở về chữa bệnh cho mẹ.

Hàn Tử Kỳ buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, trút đi gánh nặng ưu tư ngàn cân trên vai từ hơn một ngày rồi.

Cất chiếc hộp bích ngọc vào lòng, Hàn Tử Kỳ trở lại giường nhìn Điêu Thất Cô hãy còn nhắm nghiền đôi mắt đắm chìm trong giấc ngủ thần tiên. Tự nhiên chàng nghe có sự ray rứt trong lương tâm.

Hóa ra chàng đã phỉnh lừa ả chứ ả không hề giả dối với chàng. Ả thành thật yêu thương chàng.

Một thứ tình niệm lạ lùng thoáng qua trong trí óc, Hàn Tử Kỳ nhìn Điêu Thất Cô, nói thầm:

- Điêu muội, chỉ vì muốn cứu mạng mẫu thân, huynh đành lừa gạt muội lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu”. Ân tình của muội kiếp này huynh không trả được, hẹn lại kiếp lai sinh ...

Dù thế nào Hàn Tử Kỳ đã hai lần ân ái với Điêu Thất Cô, nhất là lần này, làm sao không có tình niệm được. Vả lại, hiện giờ xem qua ả không phải là một tiểu hồ ly mặt ngọc ác độc, thâm hiểm quỉ quyệt như những lời đồn đại của bọn giang hồ từ bấy lâu nay.

Thời gian đã quá khẩn cấp, Hàn Tử Kỳ không thể duy trì được nữa. Chàng nhìn Điêu Thất Cô lần cuối cùng, quay ra cánh cửa phòng vận thính lực nghe ngóng phía ngoài xem hai ả nô tỳ A Tỷ, A Muội có đứng rình rập hay không.

Không nghe có gì khác lạ, Hàn Tử Kỳ mở cánh cửa phòng bước ra ngoài rồi khép kín cửa lại. Chang bình thản tiến ra ngoài tòa đại điện.

Hàn Tử Kỳ tới gần A Tỷ, A Muội. Hai ả nữ tỳ vô cùng ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi chỉ lấy mắt nhìn chàng.

Cứ theo hai ả nghĩ hiện nay Hàn Tử Kỳ là vị phu quân của Cung chủ Điêu Thất Cô, tất nhiên là chủ nhân của hai ả, nếu hỏi chàng sợ mang tội bất kính.

Nhìn A Tỷ, Hàn Tử Kỳ thản nhiên ra lệnh:

- A Tỷ cô nương, hãy vào tàu dắt con Xích Long Câu ra ngoài sân cho ta.

Lại quay sang A Muội:

- Còn A Muội cô nương hãy ra ngoài kia mở cánh cổng ra cho ta.

Giọng nói của Hàn Tử Kỳ giống như vị chủ nhân truyền lệnh cho gia nhân, không có cách nào chối cãi.

Hai ả nữ tỳ A Tỷ và A Muội vốn đã say mê gương mặt ngọc đẹp tuyệt thế của Hàn Tử Kỳ từ lúc gặp chàng nơi cánh rừng già, giờ lại nể chàng là chủ nhân nên cả hai nhanh lẹ bước ra ngoài.

Hàn Tử Kỳ cười thầm rời khỏi tòa đại điện. Phút chốc A Tỷ dắt con Xích Long Câu ra sân. A Muội cũng vừa mở rộng cánh cổng Hồng nhạn cung.

Hàn Tử Kỳ leo lên lưng con Xích Long Câu cầm sợi dây cương sắp lên đường.

Cho tới bây giờ A Tỷ nghi hoặc, hỏi mau:

- Hàn công tử đi đâu vào giờ này ... còn tiểu thư ...

Không đáp lời A Tỷ, Hàn Tử Kỳ chỉ bảo:

- Chừng nào Điêu tiểu thư thức giấc, nhị vị cô nương nói lại rằng ta đã đi rồi. Ta gửi lời với Điêu tiểu thư, bao giờ ta làm xong chuyện sẽ hoàn trả viên ngọc “Tỵ độc thần châu”, nhị vị cô nương hãy nhớ lời ta đặn, đừng quên.

Nữ tỳ A Tỷ hốt hoảng:

- Hàn công tử ...

Hàn Tử Kỳ cắt ngang:

- Nhị vị cô nương cứ nói như thế với Điêu tiểu thư. Hai người không bị trách mắng đâu, đừng sợ. Nói lại với Điêu tiểu thư, ta xin cho nhị vị cô nương đó.

Dứt câu, không đợi hai ả nữ tỳ kịp phản ứng, Hàn Tử Kỳ cho con Xích Long Câu rời khỏi cánh cổng hHồng nhạn cung,phi nhanh như bay biến giữa màn đêm vắng lặng.

A Tỷ, A Muội đưa mắt nhìn theo bóng người ngựa của Hàn Tử Kỳ, không biết phải phản ứng thế nào trong trường hợp lạ lùng này ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...