Luân Hồi Cung Chủ

Chương 91: Tử kỳ hoán vị



Đảo điên hòa thượng trợn mắt:

- Đừng lải nhải, ta hỏi ngươi có luyện được chân khí “Tử kỳ hoán vị” hay không?

Nói mau!

Hàn Tử Kỳ gật đầu:

- Tiểu điệt đã luyện được chân khí “Tử kỳ hoán vị” nhưng từ trước đến nay chưa sử dụng một lần nào.

Lão tăng hấp tấp:

- Ngươi hãy vận chân khí “Tử kỳ hoán vị” truyền vào mẫu thân ngươi mau.

Hàn Tử Kỳ hối hả đặt song chưởng vào hai nơi yếu huyệt trên thân mình Tố Thần Phi vận chân khí “Tử Kỳ hoán vị” truyền nhanh vào cơ thể.

Đây chính là chiêu thức cuối cùng Hàn Tử Kỳ đã luyện được trong pho bí kíp “Địa tiên kỳ thư” của tôn sư Địa tiên tôn giả trước khi rời khỏi Tử vong động theo lời di ngôn của tôn sư hạn kỳ trong hai tháng. Chàng phải rời khỏi tòa bí mật, bằng không cánh cửa đóng lại sẽ ở lại nơi đó cho tới chết.

Cũng may ngày sau cùng Hàn Tử Kỳ cố gắng luyện chiêu này, đúng lúc chàng phải rời khỏi tòa bí thất.

Sau nửa khắc, chợt nghe Tố Thần Phi thoáng buông hơi thở nhẹ, trên ngực phập phồng, sắc diện có phần thay đổi.

Đảo điên hòa thượng đứng nhìn sắc diện Tố Thần Phi, gương mặt lão rạng rỡ lên, khẽ gật đầu ...

Lại thêm một thời gian chừng uống cạn một bình trà, chợt nghe Tố Thần Phi buông tiếng thở mạnh, thân hình cử động, hai mắt từ từ mở ra.

Hàn Tử Kỳ thu hồi song chưởng, hoan hỉ kêu lên:

- Mẹ đã tỉnh lại rồi. Mẹ ơi, con là Hàn Tử Kỳ đã trở về đây với mẹ.

Tố Thần Phi giương hai mắt nhìn Hàn Tử Kỳ, cất giọng rất yếu ớt:

- Con đó ư? Con trở về từ bao giờ? Mẹ tưởng đâu không còn trông thấy mặt con nữa.

Hai dòng thương lệ lăn dài xuống má Tố Thần Phi, xúc động đến tột cùng ...

Hàn Tử Kỳ rối rít:

- Con trở về đây từ lâu rồi. Mẹ ơi, con đã lấy được viên ngọc “Tỵ độc thần châu” của Điêu Thất Cô rồi, hiện đang ở trong túi con, mẹ hãy an tâm, con sẽ nhờ sư bá chữa trị chứng kịch độc “Hủy diện độc trùng” cho mẹ.

Đảo điên hòa thượng gắt lên:

- Đừng lải nhải. Hãy chạy ra ngoài rừng tìm nước suối cho mẫu thân ngươi uống mau đi.

Lão tăng lại bảo Tố Thần Phi:

- Sư muội mới tỉnh lại hãy còn yếu ớt đừng nói chuyện nhiều, nằm nghỉ ngơi một lúc cho khỏe hẳn.

Hàn Tử Kỳ vâng dạ, phóng chạy ra ngoài rừng tìm được một con suối múc đầu một bầu nước bưng vào.

Chàng nhỏ từng giọt cho Tố Thần Phi uống, mặt mày hớn hở vui mừng khôn xiết.

Một lúc sau Tố Thần Phi đã khỏe hẳn, thần sắc trở lại như lúc Hàn Tử Kỳ ra đi.

Đảo điên hòa thượng hỏi:

- Sư muội nghe trong mình đã khỏe rồi chưa?

Tố Thần Phi gật đầu:

- Trong mình muội nghe đã bình thường như mấy ngày trước, muội vô cùng cảm tạ công ơn của đại sư huynh.

Đảo điên hòa thượng cắt lời:

- Lời nói của sư muội đã sai rồi, huynh thường nói với muội đó là bổn phận của huynh.

Lão tăng nhìn Hàn Tử Kỳ:

- Hàn hiền điệt hãy đưa viên “Tỵ độc thần châu” cho ta. Ngươi lên giường ngồi vận “Bồi ngươn chân khí” truyền sang cho mẫu thân ngươi, trong thời gian ta chữa trị chứng kịch độc “Hủy diện độc trùng”, nhớ khi ta chưa ra lệnh không được thu hồi chân khí.

Hàn Tử Kỳ mau lẹ lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” trao cho Đảo điên hòa thượng, lên giường vận chân khí “Bồi ngươn” đưa vào cơ thể Tố Thần Phi.

Đảo điên hòa thượng cầm viên ngọc “Tỵ độc thần châu” chiếu diệu muôn màu, xoa vào gương mặt cùi hủi, lở lói ghê tởm của Tố Thần Phi.

Được một lúc, viên ngọc chiếu diệu đổi ra màu đen, Đảo điên hòa thượng lấy ra chùi sạch, lại xoa vào gương mặt cùi hủi của Tố Thần Phi.

Cứ như thế Đảo điên hòa thượng xoa đi xoa lại hơn mười lần. Kỳ diệu thay, chỉ một giờ sau đó các vết cùi hủi, sần sùi lồi lõm trên gương mặt Tố Thần Phi biến mất. Một gương mặt tuyệt thế mỹ nhân hiện ra.

Đảo điên hòa thượng thu hồi viên ngọc “Tỵ độc thần châu”, ngắm Tố Thần Phi cười hềnh hệch:

- Bây giờ sư muội đã khỏi rồi, sắc diện không khác lúc xưa một chút nào. Viên ngọc “Tỵ độc thần châu” quả nhiên thần diệu đúng như lời đồn đãi của bọn giang hồ.

Lão tăng bảo Hàn Tử Kỳ:

- Hàn hiền điệt hãy thu hồi chân khí lại, nhìn xem mẫu thân người ra thế nào ...

Hàn Tử Kỳ vội vàng thu hồi song chưởng, nhìn gương mặt Tố Thần Phi, hoan hỉ:

- Thật là kỳ diệu. Mẹ ơi, mẹ đã khỏi bệnh cùi hủi rồi, dung mạo của mẹ đã trở lại như hồi ở Hàn Sơn trang. Con đi lấy tấm gương cho mẹ xem.

Hàn Tử Kỳ đi lấy tấm gương trong túi hành trang, đem trở lại trao cho Tố Thần Phi:

- Mẹ hãy nhìn xem, có phải mẹ đã hết bệnh rồi chưa?

Tố Thần Phi ngồi lên, cầm lấy tấm gương soi, ngẩn ngơ như còn nằm trong giấc mộng.

Trung phụ không ngờ viên ngọc “Tỵ độc thần châu” linh diệu đến thế. Mới đây chẳng bao lâu gương mặt xấu xí như loài quỷ dữ, giờ đây xinh đẹp như một vị tiên nữ giáng trần.

Trao tấm gương lại cho Hàn Tử Kỳ, Tố Thần Phi nói trong xúc động:

- Con ơi ... mẹ cứ tưởng đây là một cơn ác mộng. Mẹ vô cùng cảm động trước tấm lòng chí hiếu của con. Mẹ không ngờ giờ đây mẫu tử đã trùng phùng không còn cái cảnh xa cách lẩn tránh như từ bấy lâu nay nữa.

Hàn Tử Kỳ bùi ngùi:

- Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy, đây chỉ là bổn phận của con. Mẹ được bình phục nhu xưa là trời đã ban phúc lớn cho con. Sau khi giết ả yêu phụ Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ trả thù cho mẹ, con sẽ không bao giờ xa mẹ nữa. Con sợ lắm ...

Tố Thần Phi gật tỏ sự hài lòng về tấm lòng hiếu đạo của Hàn Tử Kỳ. Trung phụ hướng sang Đảo điên hòa thượng bảo chàng:

- Hài nhi, từ bấy lâu nay nhờ sư bá của con mẹ mới được sống đến giờ này, sư bá vô cùng khổ cực, lao tâm với mẹ, con hãy mau mau lạy tạ ơn sư bá.

Hàn Tử Kỳ nhanh lẹ bước xuống giường tới đứng trước mặt Đảo điên hòa thượng chắp tay:

- Tiểu điệt xin bái tạ công đức cao dày của sư bá đã cứu mẫu thân khỏi chứng bệnh cùi hủi và lúc trước đã cứu tiểu điệt mấy lần, trọn kiếp này không bao giờ tiểu điệt dám quên công ơn của sư bá. Ba lạy này tiểu điệt tỏ tấm lòng thành với sư bá.

Hàn Tử Kỳ quì thụp xuống bái lễ.

Đảo điên hòa thượng không ngăn cản, đứng yên cho Hàn Tử Kỳ bái lễ, sau đó hất cánh tay áo cà sa tạo luồng tiềm lực đỡ chàng đứng lên.

Lão tăng cười hềnh hệch:

- Trước khi ta cứ tưởng ngươi là một thiếu niên bại hoại, giờ hóa ra ngươi cũng là một đứa con chí hiếu, chí thành đối với mẫu thân ngươi, bằng không ta đã giết ngươi hoặc phế thải võ công của ngươi rồi.

Chợt lão trở lại nghiêm chỉnh:

- Bây giờ ngươi đã trông thấy rõ rồi chứ? Cái thanh danh hão kia ngươi ôm ấp từ lâu với cái cảnh mẫu tử trùng phùng như hôm nay cái nào quí hơn?

Hàn Tử Kỳ cung kính:

- Những lời sư bá chỉ dạy quí hơn cả trân châu, bảo ngọc, nhờ sư bá tiểu điệt mới thấm ngộ hoàn toàn. Đúng như lời sư bá, cảnh mẫu tử đoàn viên cao quí hơn tất cả những gì cao quí ở trên cõi đời này. Tiểu điệt bằng lòng tới Hồng nhạn cung chịu làm vị phu quân của Điêu Thất Cô, để lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” cũng là nhờ sự chỉ dạy cao minh của sư bá. Tiểu điệt bất chấp mọi sự phỉ báng, chọc cười của bọn giang hồ, miễn sao mẹ được hồi phục như cũ là tiểu điệt đã mãn nguyện rồi. Hai chữ thanh danh chẳng có giá trị gì đối với sinh mạng của mẹ.

Đảo điên hòa thượng gật gù khen ngợi:

- Tốt lắm. Hàn hiền điệt quả là một trang thiếu niên thông minh quán chúng, lại sớm biết thức thời, khỏi mang tiếng là một đứa con bất hiếu, lại còn phải di hận thiên thu. Ta có lời khen tặng ngươi đó.

Đưa mắt nhìn ra ngoài sơn cốc ánh sáng lờ mờ, lão tăng nói tiếp:

- Bây giờ trời sắp sáng, các loại thú rừng sắp thức dậy đi ăn. Ngươi hãy vào trong rừng bắt cho được một con nai tơ mang vào. Ta sẽ nấu vài món thức ăn cho sư muội, lâu rồi sư muội ít khi ăn được món thịt tươi, chỉ toàn dùng loại lương khô ẩm mốc chẳng ra mùi vị gì cả.

Hàn Tử Kỳ vâng dạ, bước xuống đường, đi nhanh ra khỏi sơn cốc vào rừng.

Đảo điên hòa thượng bảo Tố Thần Phi:

- Sư muội mới vừa lành bệnh, còn yếu sức cũng nên nằm tịnh dưỡng một lúc đừng nghĩ ngợi gì nữa cả.

Dứt câu, Đảo điên hòa thượng tiến ra ngoài sơn cốc ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...