Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 74: Tiêu Viễn Thỉnh Cầu



Chiến cuộc cũng không kéo dài quá lâu, hoàn toàn là Bạch lão đang nghiền ép đối phương. Thật sự thì tình huống của lão giả kia cũng không phải khả quan gì, một đạo tàn hồn không có thân thể chẳng khác gì lục bình không rễ, hắn khó mà bảo trì lực chiến đấu quá lâu.

Không giống như Bạch Lão, tuy rằng linh hồn của y cũng không tốt hơn là mấy, chí ít là khi ở gần hắc bạch ngọc châu, Bạch lão cũng không quá mức lo lắng đến việc bị phai mờ theo thời gian.

Một lúc sau Bạch lão lên tiếng: “Huyền tiểu tử, dùng ngọc châu trói hắn lại!”

Long Huyền nghe vậy thì tập trung tinh thần, dùng ý niệm câu thông với ngọc châu, rất nhanh từng đoàn ánh sáng màu trắng bạc bay ra chớp mắt đã biến thành từng sợi xích sắt màu đen lao thẳng về hướng lão giả trung niên kia.

Tên lão giả trung niên thấy một màn như vậy quá mức quỷ dị, trong lòng sinh ra dự cảm bất an, lập tức quay người bỏ chạy, thế nhưng nào có dễ dàng như vậy, hắn muốn đi cũng phải hỏi qua ý kiến của Bạch lão cái đã, lại nói trong không gian này hắn chạy đi đâu được chứ.

Bạch lão từ phía sau lưng lão giả đưa tay đánh ra một chưởng, lão giả kia cảm nhận được chưởng phong đánh tới thì lách người tránh né, nhưng cũng chỉ trong chốc lát trì trệ này, mấy sợi xích sắt đã ùa đến, quấn chặt trên người của lão ta.

Xích sắt triền thân, không chỉ khóa lại thân thể của lão giả trung niên này, mà cả hồn lực của hắn cũng bị khóa chặt, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Bất ngờ thay, vào đúng lúc này có dị biến phát sinh, trong cơ thể của lão giả kia có từng vòng khói màu u lam bốc lên, tựa hồ muốn kéo đứt các đầu xích sắt này, Long Huyền sớm đã có kinh nghiệm, ban nãy khi trói Phệ Hồn Ma Diễm nó cũng giãy dụa qua, Long Huyền biết nên phải làm gì.

Tâm thần khẽ động, một sợi linh khí mỏng manh màu trắng bạc tiến vào bên trong ngọc châu, năng lượng theo đó truyền vào trong xích sắt làm nó cũng có thêm một tầng bạch sắc gia trì, nương theo đó càng siết chặt hơn.

Màu trắng cùng u lam va chạm nhau, mơ hồ có tiếng xì xì vang lên, lão giả kia lập tức gào thét, có vẻ như đang chịu phải đau đớn vô cùng. Trên thân hắn vậy mà có chướng khí màu đen bay ra.

Thân hình lão giả kia run rẩy kịch liệt, xích sắt siết càng chặt thì hắn càng đau đớn, Long Huyền cũng có chút không biết phải làm thế nào, đúng lúc này Bạch lão ở bên cạnh hơi nhíu lông mày, lên tiếng nói.

“Đừng ngừng lại, cứ tiếp tục đi!”

Nghe vậy Long Huyền cũng không do dự nữa, tập trung tinh thần gia trì vào tỏa liên, mặc dù ánh u lam trong thân lão giả kia nhiều lần cường thịnh lên làm cho Long Huyền muốn trấn áp nó không hề dễ dàng, nhưng sau nhiều lần va chạm đều bại lui, hóa thành chướng khí bốc hơi mất.

Giằng co kéo dài một hồi, lão giả kia đã không còn sức lực hét thảm nữa, mà u lam sắc trên thân hắn cũng biến mất không còn tăm tích, Long Huyền cũng ngừng thôi động ngọc châu, tuy nhiên xích sắt vẫn còn, chỉ là bản ngã của Long Huyền cũng đã hiện ra vẻ mệt mỏi.

Bạch lão duỗi tay, một tia bạch khí từ trên ngón tay y bay về phía lão giả. Bạch khí dung nhập vào người, lão giả kia tựa như hồi lại được chút xíu sức lực, hắn ngẩng đầu lên, trong con mắt hiện ra một chút thần thái.

Long Huyền nhìn ánh mắt này cảm thấy có chút không giống, tựa hồ ít đi mấy phần âm lãnh, có nhiều hơn một chút… áy náy cùng bất đắc dĩ. Chẳng qua hai bên không quen biết gì nên Long Huyền cũng không chú trọng lắm, người này tựa hồ có chút liên quan với Bạch lão, nên xử lý như thế nào để Bạch lão quyết định thì hơn.

Bạch lão lên tiếng trước: “Đồ nhi, cởi trói đi!”

Tâm niệm Long Huyền khẽ động, xích sắt ào ào tan biến, hắn cũng không sợ lão giả kia bỏ chạy, vả lại Bạch lão nói thả ắt hẳn là có nắm chắc.

Nhìn một lượt hai sư đồ Long Huyền, lão giả kia khó khăn mở miệng.

“Lão phu Tiêu Viễn, đa tạ ân không giết của hai vị.”

Nhìn thái độ của lão giả này chuyển biến lớn như vậy, Long Huyền có chút há hốc mồm, ban nãy còn giống hệt một tôn đại ma đầu, vai phản diện chính hiệu, làm sao mà chỉ chốc lát đã thành thế này rồi?

Lão giả kia thấy được nét mặt của Long Huyền, trong lòng cười khổ, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

Bạch lão cũng biết Long Huyền khó hiểu, giải thích nói.

“Người này trước đó có giấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, thần trí không bình thường, ban nãy nhờ có tỏa liên của ngươi vừa hay thanh tẩy được ác khí trong linh hồn của hắn nên mới có thể khiến cho hắn lấy lại bản tâm, thanh tĩnh trở lại.”

Tiêu Viễn: “Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, mặc dù trước đó ta cũng không tính là mất đi thần trí, nhưng từ phương diện nào đó, kẻ ban nãy không phải là ta, những điều mà hắn làm, cũng không phải là bản tâm ta muốn.”

Lão giả Tiêu Viễn đổi cách xưng hô đối với Bạch lão cũng không phải vì nịnh bợ, bởi vì khi thanh tĩnh lại, cách nhìn nhận của hắn thấu triệt hơn nhiều, Bạch lão có lẽ là một vị cao nhân chân chính, khi tu vi đạt tới hóa cảnh, dung mạo có thể bảo trì thanh xuân cũng là điều bình thường.

Nét mặt Bạch lão vẫn điềm tĩnh: “Nếu không phải như vậy, ngươi đã chết từ sớm rồi.”

“Vị… tiểu huynh đệ này, chuyện khi trước là do lão phu sai, bị tà ác xâm lấn thần trí, mong được tha thứ.”

Lão giả chắp tay, hơi khom mình.

Long Huyền nghe vậy vẻ mặt cũng hòa hoãn một chút, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã bị đoạt xá, trong nội tâm còn chút khó chịu, thế nhưng chuyện có nguyên do, đối phương đã xin lỗi, hắn cũng không cần để bụng thêm nữa.

Lúc này mới lên tiếng hỏi: “Ngươi vì sao lại ở trong hang động này?”

“Chuyện này nên kể lại từ ba mươi năm trước, lão phu nguyên vốn không phải người của đại lục này… thân là phong chủ Huyền Băng tông, năm đó một vị hậu bối trong tông vì quá kiệt xuất nên dẫn đến cường giả của thế lực thù địch để mắt tới.”

Ngưng một chút Tiêu Viễn tiếp tục kể.

“Kẻ này cũng là một vị điện chủ của Địa Sát Hỏa giáo, băng cùng hỏa vốn là kẻ địch không đội trời chung, càng chưa nói đến tà giáo này không việc ác nào không làm, vô liêm sĩ đến cực điểm, đường đường là một vị điện chủ lại ra tay với hậu bối, lão phu trong lúc phẫn nộ đã tự mình truy sát hắn.

Trong lúc xảo ngộ đã cùng kẻ kia xông vào cấm địa này, xâm nhập sâu rồi mới biết hóa ra bên trong này còn có một mảnh thế giới khác. Lại nói về trận chiến đấu kia, sau khi ngộ nhập thiên địa này, thực lực của ta bị ảnh hưởng, nhưng một thân bản lĩnh tên ác tặc của Địa Sát Hỏa giáo nhờ vào Phệ Hồn Ma Diễm nên tình thế có chút biến hóa.

Cho dù là sau cùng nhờ vào chí bảo của tông môn, lão phu thành công chém giết tên kia, thế nhưng kẻ kia rơi vào đường cùng liều mạng phản kích, khiến ta thân thể bị trọng thương lại có thế giới lực áp chế, để kéo dài hơi tàn chỉ đành dùng hình thái linh hồn để tồn tại, nương nhờ uy lực của chí bảo áp chế Ma Diễm. Cũng yên lặng chờ đợi người hữu duyên đi ngang qua.”

Sắc mặt Long Huyền cổ quái: “Chờ người hữu duyên? Chờ để đoạt xá sao?”

Lão giả Tiêu Viễn cười khổ: “Ban đầu đích thực không hề có ý định này, lão phu chờ người cốt yếu là để nhờ vả, nhưng mà áp chế ma diễm trong thời gian dài, dị biến cũng phát sinh, Phệ Hồn Ma Diễm vốn là Địa Hỏa chi linh, tuy rằng chủ nhân trước đó bị giết chết, nó lâm vào suy yếu, lại có lão phu dùng chí bảo áp chế, nhưng lão phu cũng chỉ là một tàn hồn mà thôi, thời gian lâu dài đã để nó có cơ hội câu dẫn địa hỏa dưới lòng đất, có địa hỏa ôn dưỡng nó có thể từ từ khôi phục.

Phệ Hồn Ma Diễm vốn có tên này chính là vì nó có năng lực thôn phệ linh hồn làm tự thân trở nên cường đại, chủ nhân trước lại còn là một tên thập ác bất xá, những người bị hắn giết đều mang oán khí cực nặng, dù cho Hỏa Linh lúc mới ra đời có đơn thuần cũng vì đó mà hóa ma. Thời gian gần đây Ma Diễm dần dần khôi phục lại, trong lúc giằng co áp chế lẫn nhau, oán niệm trong Ma Diễm cũng ảnh hưởng lão phu, khiến cho lão phu đã triệt để đánh mất bản tâm, hóa thành bộ dáng tà ác như vậy.”

Yên lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, lúc này Bạch lão mới lên tiếng.

“Ngươi nói muốn nhờ vả, rốt cuộc là nhờ việc gì?”

Tiêu Viễn nhìn về phía Long Huyền nói: “Lão phu chính là muốn xin nhờ tiểu huynh đệ đây giúp đỡ cứu mạng tên hậu bối kia! Đương nhiên cũng không phải là giúp đỡ không công…”

Không chờ hai người Long Huyền lên tiếng, lão giả rất nhanh nói tiếp.

“Vốn là từ đầu lão phu có ý định dùng một thân sở học dốc lòng truyền thụ, lại hỗ trợ người hữu duyên luyện hóa chí bảo tông môn xem như tạ lễ, nhưng hiện tại, tiểu huynh đệ đã có vị tiền bối này chỉ dạy, lão phu cũng không dám múa rìu qua mắt thợ.”

Long Huyền ở bên cạnh nghi hoặc lên tiếng: “Chỉ là một hậu bối tông môn, đáng để ngươi phải làm như vậy sao?”

Tiêu Viễn cũng không có gì giấu diếm: “Một hậu bối bình thường đương nhiên không đáng, nhưng đây chính là hậu nhân của sư huynh ta, năm đó ta cùng sư huynh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trúng phải mai phục của kẻ địch, chính là sư huynh liều mạng nhường lại cơ hội để ta có thể tiếp tục sống sót… ân này lão phu nhớ mãi không quên, cũng đã đáp ứng tâm nguyện duy nhất của sư huynh lúc lâm chung là chăm lo cho con gái của hắn thật tốt.”

Ngôn từ của lão giả kia thành khẩn, thù lao cũng đã nêu rõ ràng, cái gọi là chí bảo tông môn kia trong miệng lão giả kia, Long Huyền không rõ ràng giá trị của nó, nhưng có lẽ cũng không tầm thường, dù sao nó có thể áp chế được Phệ Hồn Ma Diễm suốt mấy chục năm. Nghĩ đến đây Long Huyền quay sang nhìn Bạch lão, chưng cầu ý kiến của y.

Bạch lão nhìn Tiêu Viễn hỏi: “Vì sao ngươi chắc chắn Huyền tiểu tử có thể chữa khỏi cho người kia?”

Tiêu Viễn lập tức đáp: “Nếu là đối với người khác thì chuyện này vô cùng khó khăn, nhưng nếu Huyền tiểu huynh đệ đồng ý hỗ trợ thì lại dễ như trở bàn tay. Năm đó, người hậu bối kia của lão phu bị tập kích, những vết thương khác lão phu đều có thể dùng tài nguyên để trị liệu, duy chỉ có tổn thương linh hồn do Phệ Hồn Ma Diễm gây ra thì ta đành thúc thủ vô sách.

Linh hồn của nàng bị hỏa diễm ma chủng quấn lấy, không ngừng thôn phệ, tuy rằng trong tông có bảo vật kéo dài thời gian nhưng chỉ là trị ngọn, không trị gốc, chỉ khi nào hỏa diễm ma chủng kia được khu trừ mới có thể hoàn toàn hồi phục. Hiện tại Huyền tiểu huynh đệ đã luyện hóa được Ma Diễm, đương nhiên cũng có thể khuc trụ hỏa diễm ma chủng kia.”

Nếu thật sự việc là như vậy, Long Huyền cũng không ngại giúp đỡ đối phương, chẳng qua hắn vẫn còn một số nghi vấn muốn hỏi.

“Ngươi nói ngươi đã giằng co với ma diễm suốt ba mươi năm, người hậu bối kia của ngươi thật sự vẫn còn sống sao?”

“Cái này chẳng lẽ Huyền tiểu huynh đệ không biết sao, tốc độ chảy của thời gian bên trong cấm địa cùng với thế giới bên ngoài có chênh lệch rất lớn, tuy rằng ta bị vây ở đây suốt ba mươi năm, nhưng ngoại giới cũng chỉ mới trôi qua hơn một tháng mà thôi.” Tiêu Viễn bất ngờ đáp. Trong suy nghĩ của hắn, Bạch lão có thể biết hiểu rõ về Huyền Băng tông như vậy, chắc hẳn hai sư đồ họ cũng là người của ngoại giới mới đúng, dù cho Long Huyền không phải thì Bạch lão chắc chắn là người từ ngoại giới tiến vào đây.

Nghe như vậy Long Huyền vô cùng kinh ngạc, hai thế giới vậy mà có dòng thời gian khác nhau, một ngày ở bên ngoài tương đương với một năm ở nơi này, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch lão cũng chưa từng nói cho hắn nghe về điều này.

Bạch lão biết Long Huyền có nhiều thắc mắc, truyền âm nói cho hắn: “Hiện tại ngoại giới không có quan hệ gì với ngươi, trước mắt đáp ứng hắn đi, việc này đối ngươi không có chỗ xấu nào cả.”

Long Huyền nghe vậy thì cũng hiểu rõ, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để thăm dò ngoại giới, do vậy cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, hắn nhìn qua Tiêu Viễn nói:

“Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng có điều kiện, thù lao phải giao trước, việc cứu người cũng phải trong vòng thời gian hai mươi năm, cũng là hơn hai mươi ngày ở ngoại giới, ngươi không thể ép buộc ta, khi cứu người ta sẽ dốc hết sức, nhưng nếu chẳng may thất bại, việc này ta không chịu trách nhiệm.”

Đáp ứng cứu người cũng được, nhưng đã là trao đổi thì nên rõ ràng, hắn không muốn làm ơn mắc oán, Long Huyền hắn đời trước là cô nhi, trưởng thành trong nghịch cảnh tạo cho hắn thói quen cẩn thận, việc gì cũng chừa đường lui cho mình, điều kiện hắn đã nêu ra, nếu như đối phương không đồng ý vậy thì ai đi đường nấy là được.

Tiêu Viễn cũng biết những yêu cầu này của Long Huyền đều là hợp lý, không có ý kiến gì thêm, lập tức chắp tay nói: “Đa tạ tiểu huynh đệ!”

. . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...