Luân Hồi Thương Đế

Chương 45: Nguyên Thần Tăng Lên



Thiên Lang phòng đấu giá rất náo nhiệt, Đoạn Ngọc thân là Đế quốc Hoàng tử nên cũng từng ở Đế đô thấy qua mấy lần đấu giá, lúc này hắn thấy được Thiên Lang phòng đấu giá về quy mô cũng không kém ở Đế đô bao nhiêu, chỉ là có chút nhốn nhạo, lộn xộn hơn một chút.

“Thật là náo nhiệt, không biết bên trong đồ vật như thế nào”. Đoạn Ngọc nội tâm thầm nghĩ, cùng lúc đó thì cũng cất bước đi hướng Thiên Lang phòng đấu giá cửa vào.

“Thiếp mới!”. Đừng ở cửa là bốn cái hộ vệ, cả bốn người tu vi đều là Mệnh Tuyền cảnh một tầng, trên thân y phục giống nhau như đúc. Nhìn thấy Đoạn Ngọc đi tới thì cả bốn người hồ nghi nhìn hắn đánh giá một chút, một người trong đó vươn tay chặn lại Đoạn Ngọc khẽ hô.

Đoạn Ngọc đem thiếp mời ở Tiêu Dao các lấy được đưa ra, đối với bốn người này thái độ đều xem như không thấy. Dù sao thì hắn tu vi lúc này chỉ có Luyện Thể cảnh mà thôi, bình thường đều không có tư cách một mình đi tới Đấu giá hội, giống như hắn Luyện Thể cảnh tới đây hầu hết đều là đi theo cường giả, bản thân bị xem thành đi xem việc đời tiểu tử.

“Tiêu Dao các thiếp mời?!?”. Bốn người thị vệ kia nhìn thấy thiếp mời thì đều có chút kinh dị kinh ngạc hô, từ điểm này thì cũng thấy được Tiêu Dạo các ở trong Thiên Lang thành uy danh, cả bốn người ánh mắt nhìn về phía Đoạn Ngọc cũng chuyển biến không ít.

“Mời vào!”. Người lúc trước hỏi Đoạn Ngọc thiếp mới lạnh nhạt nói, thái độ cùng lúc trước hiển nhiên là tốt hơn nhiều.

Đoạn Ngọc khẽ gật đầu cầm lấy thiếp mời đi vào trong phòng Đấu giá. Theo như Đoạn Ngọc được biết thì nếu như có dạng này thiếp mời thì hắn vị trí cũng đã được sắp sẵn, không sai biệt lắm sẽ là Tiêu Dao các vị trí.

“Khách quan, mời đi bên này”. Quả nhiên, Đoạn Ngọc bước vào trong phòng đấu giá thì đã có một cái thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi cười đi ra đối với hắn nói, trong lúc đó thì cũng ra hiệu cho hắn đi theo, thái độ tất nhiên là rất tốt.

Rất nhanh Đoạn Ngọc đi đến được Tiêu Dao các vị trí, ánh mắt nhìn quanh thì thấy được Tiêu Dao các dĩ nhiên là có ba phòng riêng biệt, hắn đi vào trong đó một gian phòng thì có thể thấy được bên dưới khu vực đấu giá. Gian phòng này cũng không lớn, dài rộng cũng chỉ có một trượng, bất quá nhìn tới trang trí thì cũng xem như hoa lệ, ở giữa phòng có một cái bàn nhỏ để sẵn một chút hoa quả, ấm trà cùng hai cái ghế để ở hai bên, ngồi ở vị trí này thưởng thức hoa quả rồi tham gia Đấu giá vô cùng thuận tiện.

Để cho Đoạn Ngọc hài lòng đó là căn phòng này cũng có bày xuống cấm chế, hắn thông qua một cái cửa kính thấy được Phòng đấu giá bên dưới tình huống, người bên ngoài muốn nhìn đến hắn thì lại không được.

Từ đây Đoạn Ngọc thấy được phòng Đấu giá trừ ra những phòng riêng thì bên dưới còn có rất nhiều ghế trống được bố trí dang vòng cung ở quanh đài đấu giá, càng ở xa đài đấu giá thì hàng ghế lại càng cao hơn một chút, mỗi một vị trí thì lại có số thứ tự riêng. Lúc này cũng đã có rất nhiều người ngồi xuống bàn luận, dĩ nhiên là nói đến có chút sôi nổi.

“Khách quan, nơi này là chữ Huyền số hai gian phòng, sau đó tham gia đấu giá nếu như ngài mua trúng đồ vật gì đó sẽ được trực tiếp đưa tới”. Đoạn Ngọc nhìn gian phòng này một chút thì thiếu nữ mới khẽ nói. “Đây là lệnh bài điều khiển cấm chế, nếu như ngài không đồng ý thì ai cũng không thể tự ý đi vào gian phòng này”. Truyện Kiếm Hiệp

“Ừm, đa tạ!”. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu, hơi chút vẫy tay thì một tấm kim phiếu một trăm hoàng kim lượng cũng rơi vào trên tay thiếu nữ.

“Đa tạ khách quan, nô tì cáo lui”. Thiếu nữ kia kia hai mắt tỏa sáng cười như hoa nói. Nàng cũng không ngờ tới dẫn chút đường liền được thưởng nhiều như thế hoàng kim, bình thường cho dù có được thưởng cho thì cũng không được cho nhiều như thế. Nói xong thì nàng cùng cúi đầu lui ra khỏi gian phòng, cửa cũng đóng thật cẩn thận.

“Còn có một đoạn thời gian Đấu giá hội mới bắt đầu, ta trước tiên nếm thử pha loãng Tử linh dịch đi”. Đoạn Ngọc đi đến bên cạnh bàn nhỏ ngồi xuống thì cũng nhẹ nói.

Trong phòng có cấm chế, bình thường sẽ không có người nhìn trộm được hắn. Nơi này cánh cửa cũng được đánh xuống ấn ký, trừ khi có kẻ nào đó muốn đắc tội chết với Thiên Lang phòng đấu giá, bằng không thì sẽ không có người dám phá cấm chế đi vào. Trong này đủ bí mật, vừa vặn để hắn đem Tử linh dịch pha loãng. Nếu như thuận lợi thì tối hôm nay hắn có thể bắt đầu tu luyện Thứ Nguyên Liệt Thần Thánh Thuật bước đầu tiên, liệt thần.

Đem bình nhỏ chứa mười giọt Tử linh dịch cùng một bình Thanh linh dịch lấy ra, sau đó Đoạn Ngọc lại lấy thêm một cái bát sứ lớn đặt ở trên bàn.

“Trước tiên để tỉ lệ một mười đi”. Đoạn Ngọc nói nhỏ thì đem một giọt Tử linh dịch nhỏ vào trong bát sứ, tử quang lập lòe không tan, chỉ nhẹ hít lấy một hơi thì hắn đã có một loại cảm giác thư giãn thích ý, đây không thể nghi ngờ chính là cảm giác nguyên thần thoải mái. Cũng không có thưởng thức cảm giác này bao lâu, sau đó hắn từ bên trong bình Thanh linh dịch nhỏ xuống mười giọt.

Thanh linh dịch màu sắc gần như trong suốt, một loại thanh thương chi ý phả vào mặt để cho người tinh thần thoải mái, cảm giác này khá là mỹ diệu nhưng so với Tử linh dịch lại kém đi quá nhiều, Đoạn Ngọc khẽ hít vào một hơi đã hết hứng thú.

Hai loại dịch thể rất nhanh ở trong bát sứ trộn lẫn, Đoạn Ngọc khẽ lắc nhẹ thì cả hai đã triệt để hòa vào nhau. Bất quá để cho Đoạn Ngọc kinh ngạc đó là cho dù đã lấy tỉ lệ một mười pha loãng nhưng dung dịch mới vẫn tràn ngập tử quang, so với nguyên bản Tử linh dịch cũng không kém quá nhiều.

“Ba mươi giọt Thanh linh dịch!”. Đoạn Ngọc cũng là quyết đoán đổ thêm vào hai mươi giọt Thanh linh dịch, tỉ lệ một pha ba mươi.

Mắt thấy Tử quang giảm đi đáng kể, Đoạn Ngọc có chút thận trọng vận dụng tinh thần lực tách ra một giọt dung dịch mới âm thầm cảm nhận. Hắn nguyên thần so với thường nhân lúc mới ngưng tụ gấp đôi đạt tới hai thước, vừa mới cướp đoạt lấy Khôi lão đại tinh khí thần cũng để hắn nguyên thần triệt để vững chắc, độ cao hiện tại đều nhanh đạt tới hai thước rưỡi, bất quá cho dù là như vậy thì hắn cũng không dám lỗ mãng sử dụng dung dịch mới này.

Cảm nhận một chút dung dịch mới ẩn chứa lực lượng thì Đoạn Ngọc cảm thấy vẫn không có nắm chắc, bên trong dung dịch mới kia có lực lượng như cũ rất mạnh, lấy hắn nguyên thần lúc này sợ là khó lòng hấp thu hết trong đó lực lượng.

“Năm mươi giọt đi!”. Âm thầm quyết định, Đoạn Ngọc lại nhỏ thêm hai mươi giọt Thanh linh dịch, dung dịch mới tử quang so với trước càng giảm đi rất nhiều, Đoạn Ngọc lúc này mới cả gan lấy từ trong đó một giọt trực tiếp nuốt xuống.

Dịch thể vừa vào miệng Đoạn Ngọc thì lập tức tan ra, một cỗ thanh lương chi khí nháy mắt phóng ra bốn phương tám hướng, Đoạn Ngọc lúc này chợt có cảm giác chính mình thất khổng đang thổi ra từng đợt gió nhẹ, thanh lương chi khí cấp tốc biến mất.

“Ừm? Dĩ nhiên là có thể thông qua con đường này biến mất?”. Đoạn Ngọc cũng là lần đầu tiên phục dụng Tử linh dịch cùng Thanh linh dịch nên cũng không biết được nó đặc tính, cảm nhận thấy lực lượng kia biến mất phân nửa thì mới giật mình vận chuyển Luyện Thể quyết đem thất khiếu đóng chặt, Tử linh dịch cùng Thanh linh dịch lực lượng không có đường ra dĩ nhiên là mới ở trong đỉnh đầu Đoạn Ngọc di chuyển lung tung.

Đương nhiên, loại này di chuyển lung tung cũng không có gây hại gì cho Đoạn Ngọc, hắn lúc này chỉ có cảm giác mát mẻ mà thôi, ngược lại càng thấy sảng khoái hơn không ít.

“Thu!”. Đoạn Ngọc nguyên thần khẽ động, tinh thần lực quét sạch toàn bộ đỉnh đầu, những kia thanh lương chi khí đều bị tinh thần lực của hắn bao phủ chảy hướng Tử phủ, sau đó tất cả đều bị nguyên thần trực tiếp hút vào.

“Không lẽ biện pháp sử dụng đúng nhất là lấy tinh thần lực trực tiếp hút vào trong tử phủ?”. Đoạn Ngọc thấy thế thì mới hiểu ra, nguyên lai trực tiếp uống Tử linh dịch cùng Thanh linh dịch là không được. Ngẫm lại cũng thế, đây là hai đồ vật giúp thanh lọc tinh thần lực cùng lớn mạnh nguyên thần, bình thường ăn uống làm sao đúng cách?

Kinh ngạc một chút thì hắn cũng không có tiếp tục để ý, tâm thần chú ý đến bên trong tử phủ nguyên thần, hút vào cỗ thanh lương chi khí kia thì nguyên thần của hắn cũng tỏa ra từng đợt tử quang nhè nhẹ, cùng lúc đó hắn nguyên thần đúng là chậm chạp tăng lên, nguyên bản còn kém chút đạt được hai thước rưỡi thì lúc này cũng đã đạt được.

“Quả nhiên là đồ tốt!”. Cảm nhận được nguyên thần tăng trưởng, Đoạn Ngọc đáy lòng không nhịn được mà vui vẻ thầm nghĩ. Tử linh dịch hiệu quả mạnh mà cực nhanh, hắn mới chỉ sử dụng một giọt dung dịch đã qua pha loãng năm mươi lần mà thôi, nếu như trực tiếp dùng Tử linh dịch thì còn có thể đạt được tăng trưởng thế nào?

Đương nhiên, cái này ý nghĩ cũng chỉ lóe lên một cái thì Đoạn Ngọc đã lập tức bỏ đi, hắn hiện tại như dám trực tiếp dùng một giọt Tử linh dịch thì nguyên thần chắc chắn không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát cũng không có gì lạ.

“Lại sử dụng một giọt xem sao”. Đoạn Ngọc rất nhanh đã tỉnh táo lại, không có chút nào nghĩ ngợi lấy ra một giọt dung dịch đã pha loãng kia sử dụng. Lần này hắn trực tiếp vận dụng tinh thần lực đem một giọt dung dịch kia đưa vào trong tử phủ.

Lần này thì đúng như Đoạn Ngọc suy đoán, một giọt dung dịch kia nhập vào tử phủ một khắc thì liền hóa thành thanh lương chi khí, nguyên thần há miệng khẽ hấp thì tất cả không chừa một tia toàn bộ bị thôn phệ.

Nguyên thần sau khi hút lấy thanh lương chi khí kia thì cũng nhắm mắt ngồi xếp bằng phía trên tử hải, tử quang nhàn nhạt tản ra xung quanh giống như một tôn đế vương, uy nghiêm quý khí.

“Nguyên thần độ cao cũng phản ánh cảnh giới, chiều cao dưới năm thước đều là nguyên thần tầng một, trên đó đến dưới một trượng là nguyên thần tầng hai, ta có mười giọt Tử linh dịch trong tay, nếu như đem tiêu hóa hoàn tất thì không biết có thể đạt tới nguyên thần tầng mấy”. Nhìn xem Nguyên thần tại thời khắc đều đang tăng lên thì Đoạn Ngọc có chút suy nghĩ.

Bình thường võ giả tu luyện nguyên thần đều cần cảm ngộ thiên địa, tích lũy tâm linh, tinh thần lực mà chậm rãi đột phá, Đoạn Ngọc thông qua luyện hóa Tử linh dịch tăng lên không thể nghi ngờ chính là đang gian lận. Cảnh giới đề cao nhanh chóng nhưng chưa chắc đã thật sự lợi hại, tinh thần lực yếu kém, khả năng câu thông thiên địa chi lực giảm sút, điều này đối với những kẻ muốn tu luyện pháp thuật chính là tai hại cực lớn.

Tử linh dịch tốt nhưng chỉ dùng nó để đề thăng nguyên thần mà không qua củng cố chắc chắn thì Đoạn Ngọc tương lai cũng không thể đi xa, căn cơ vững chắc tầm quan trọng hắn hiển nhiên là vô cùng rõ ràng, bằng không thì hắn cũng không có kiên trì tìm hiểu tu luyện Luyện Thể cảnh đạt tới mười tầng viên mãn.

“Tử linh dịch có thể giúp ta xây nên mấy tầng lầu, ta cần phải gia cố từng bước mới được!”. Đoạn Ngọc âm thầm tự nói. Hắn sẽ không vì Tử linh dịch đem đến hiệu quả mà hoàn toàn dựa vào nó, nguyên thần bình thường tu luyện hắn tuyệt đối không lơ là.
Chương trước Chương tiếp
Loading...