Luân Hồi Thương Đế

Chương 65: Giả Heo Giết Hổ? Đột Phá Thần Tốc



Hắc Hỏa xà chân thân trước tiên đi ra ngoài cửa hang, xung quanh Hung thú hội tụ không ít nhưng tất cả đều đang im lặng nằm sấp thôn phệ xung quanh thiên địa linh khí đang cấp tốc tiêu tán, sơ lược quan sát thì Hắc Hỏa xà chân thân thấy được có sáu con Tam giai Hung thú cùng mười bảy con Nhị giai Hung thú.

Căn cứ bọn nó khí tức thì thấy được thấp nhất là một con Nhị giai trung kỳ Cự Ngạc, cao nhất là một con Tam giai trung kỳ Hung thú Hắc Báo. Lúc trước đi vào hang động con kia Tam giai Sơ kỳ Lục Xà cũng không biết là đã đi đâu.

“Bình thường Hung thú tính lãnh thổ rất mạnh, tình cảnh như này ngược lại là ít thấy”. Đoạn Ngọc thông qua Hắc Hỏa xà chân thân quan sát một chút thì âm thầm nói. Có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một phần là vì ở trong Thiên Lang sơn mạch chỗ sâu đang phát sinh Hung thú Vương giả chém giết, một phần chính là vì hắn mới đột phá gây nên thiên địa linh khí bạo động, đám Hung thú chạy đến đây đều là vì muốn hưởng chút lợi.

Tu vi mới chỉ Mệnh Tuyền cảnh đỉnh phong một tầng nhưng Đoạn Ngọc cũng không có chút nào sợ hãi đám Hung thú này, tự thân hắn nguyên thần thuộc tính công kích hoàn toàn có thể giải quyết sáu con Tam giai Hung thú, về phần Nhị giai Hung thú thì càng thêm thích hợp cho hắn cùng Hắc Hỏa xà chân thân luyện thủ một hồi.

Cái này ý nghĩ nếu như để đám người Thiên Vận thương đội đang tính toán từng bước một chạy trốn biết được thì tất nhiên sẽ không tin tưởng chút nào, ngược lại trong đó ít người càng sẽ không nhịn được mà chế nhạo Đoạn Ngọc một hồi. Bất quá người so với người quả thực là tức chết ah, Đoạn Ngọc hắn hiện tại thì có thực lực này.

“Trước thử một chút nguyên thần Lôi thuộc tính”. Đã có ý nghĩ này Đoạn Ngọc cũng liền không trì hoãn, nhân lúc đám Hung thú này đều đang hút lấy thiên địa linh khí ôn dưỡng tự thân hắn ánh mắt nhắm tới một cái Tam giai sơ kỳ Hung thú, đây là một con Hung cầm. Bình thường lúc hắn cho dù không sợ con Hung cầm này thì việc săn giết nó cũng rất khó, cơ hội dĩ nhiên là không nhiều.

“Xẹt!”. “Xẹt!”. Đoạn Ngọc chân thân cùng Hắc Hỏa xà chân thân đứng song song ở cửa hang, Đoạn Ngọc chân thân câu thông thiên địa Lôi chi lực đem nó triệu hồi ở trên tay mình thì Hắc Hỏa xà chân thân theo bản năng cảm nhận được cực đại uy hiếp mà tách người ra một chút. Hiển nhiên, Đoạn Ngọc chân thân câu thông thiên địa Lôi chi lực hình thành công kích đã có thể uy hiếp đến Hắc Hỏa xà chân thân tính mệnh.

“Đi!”. Đoạn Ngọc chân thân thấp giọng hô một tiếng thì một tia hắc sắc lôi đình thô to như cánh tay người lớn cũng phá không mà ra đánh về phía Hung cầm. Hung cầm hiện đang nằm sấp ở trên một cành cây lớn cách mặt đất hơn mười trượng nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều, Đoạn Ngọc công kích chớp mắt đã tới.

“Đùng!”. “Lệ!”. Lôi đình thuộc tính công kích vốn đã rất nhanh, Hung cầm kia càng là bị đánh bất ngờ, tại trong hoàn cảnh này lại bị đánh lén quả thực là vượt xa khỏi tưởng tượng của nó, hắc sắc lôi điện đánh lên phần lưng vang lên một tiếng nổ lớn thì nó cũng có chút mộng tỉnh lại thét dài một tiếng.

“...”. Thân hình sau đó dĩ nhiên là có chút cứng ngắc, hắc sắc lôi đình không những đem nó đánh thành tê liệt mà còn ở trên lưng nó đục ra một cái lỗ máu lớn, thân bất do kỷ từ trên cành cây lớn rơi xuống. Ánh mắt của nó hiện lên vẻ sợ hãi xen lẫn tức giận nhìn ra xung quanh, rất hiển nhiên, nó là muốn đang tìm kẻ đột nhiên ra tay công kích nó.

“Phốc!”. Đập vào mắt nó nhưng là một cái xích sắc hỏa cầu, một cái Nhị giai đỉnh phong Hắc Hỏa xà không biết từ đâu dĩ nhiên là chủ động hướng về phía nó cuốn lấy, tỉnh hồn lại thì thấy bản thân đã bị Hắc Hỏa xà cuốn chặt, tự thân lông vũ bị hỏa diễm nhen nhóm hóa thành một cái hỏa cầm, đáng giận hơn đó là xà thân truyền đến từng đợt co rút, tự thân tê liệt không thể phản kháng, không lâu sau thì trên thân nó xương cốt bắt đầu vỡ vụn.

Biến cố bất ngờ để cho xung quanh một đám Hung thú cả kinh tỉnh lại, bọn nó tất cả đều đang cố gắng thôn phệ đến càng nhiều thiên địa linh khí, làm sao cũng không nghĩ tới lúc này lại có kẻ làm khó dễ. Quay đầu nhìn lại thì thấy một cái Nhị giai đỉnh phong Hắc Hỏa xà đem Tam giai sơ kỳ Hung cầm bị thương nặng cuốn chặt, phía sau trước mắt đã không có chút nào cơ hội sống.

Vượt cấp chém giết ở trong thế giới Hung thú cũng không có nhiều, bọn nó hầu như đều không có linh trí, làm việc tất cả là dựa theo bản năng, cấp thấp Hung thú đều rất ít khi dám phản kháng lại cấp cao Hung thú, trước mắt Hắc Hỏa xà đem Hung cầm làm thịt quả thực là phá vỡ bọn nó nhận biết, từng cái bản năng lộ ra vẻ sợ hãi.

Duy chỉ có năm con Tam giai Hung thú còn lại là gầm nhẹ hướng Hắc Hỏa xà cảnh cáo.

Hắc Hỏa xà chân thân đối với cái này uy hiếp cũng không thèm để ý, xà thân đem Hung cầm cuốn chặt thì cũng liền thôi động nguyên thần đem Tịch diệt chi lực đánh lên người Hung cầm, cái sau hô hấp khó khăn, trên thân xương cốt nhiều nơi vỡ vụn, Tịch diệt chi lực nhập thể thì cũng chỉ thoáng chút giãy giụa, ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi rồi rất nhanh chết đi.

Tịch diệt chi lực rất nhanh đem toàn bộ thân thể Hung cầm hóa thành bột phấn, bất quá ở ngoài xem ra thì nó thi thể giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, một đám Hung thú nhìn tới đều giật mình lui lại một bước đầy kiêng kị nhìn Hắc Hỏa xà. Hỏa diễm kia khủng bố như thế? Sinh sinh đem một cái Tam giai sơ kỳ Hung thú đốt thành bụt phấn?

Cái này Hắc Hỏa xà sẽ không phải là một cái giả heo ăn thịt hổ đi?

Một cỗ tinh thuần tinh khí thần trống rỗng xuất hiện ở trong Thức hải nhưng Hắc Hỏa xà chân thân cũng không đi tiêu hóa mà toàn bộ truyền qua cho Đoạn Ngọc chân thân, thời điểm này Đoạn Ngọc chân thân tu vi hay vẫn là quá thấp một chút, trước tiên để Đoạn Ngọc chân thân tu vi tăng lên một điểm rồi nói.

“Vù...”. “Vù...”. Tinh khí thần khổng lồ nhập thân một khắc thì Đoạn Ngọc liền có cảm giác thân thể căng cứng, một cái Tam giai sơ kỳ Hung thú toàn thân tinh khí thần rất cường đại, trong đó mạnh nhất hiển nhiên là nhục thân tinh hoa, tinh thuần nguyên khí, hai thứ này đối với nhục thân tăng lên cùng tu vi tăng tiến vô cùng có lợi, mà lại là gần như không có tai họa ngầm.

Nhục thân một đường Đoạn Ngọc không có pháp môn nhưng cũng không đáng kể, nhục thân tinh hoa kia chen chúc mà đến cũng có thể đem Đoạn Ngọc nhục thân tăng lên, kết hợp bới Thánh thể thì đúng là tuyệt phối.

Âm thầm tự nói sau này sẽ tìm cách học tập nhục thân tu luyện pháp thì hắn cũng liền chú ý dẫn đạo tinh thuần nguyên khí đến nâng cao tu vi, vì Thứ nguyên liệt thần thánh thuật duyên cớ, hắn cho đến Mệnh Tuyền cảnh chín tầng sẽ không có bình cảnh, chỉ cần không gặp phải tu vi bất ổn thì hắn sẽ không cần lo lắng tăng lên tu vi.

Trước đó Đoạn Ngọc cũng đã âm thầm tình toán, hắn có Luyện Thể cảnh mười tầng, nội tình căn cơ rất mạnh, tu vi có thể một đường nhảy lên tới Mệnh Tuyền cảnh năm sáu tầng mà không cần lo lắng căn cơ bất ổn.

Tinh thuần nguyên khí chảy vào đan điền thì cũng rất nhanh chuyển hóa làm Tinh nguyên khí, tốc độ chuyển hóa so với bình thường thiên địa nguyên khí phải nhanh hơn chí ít là mười lần, chín đầu mệnh tuyền đầu tiên Tinh nguyên khí vốn đã hóa vụ thì lúc này lại đậm đặc hơn một phần.

“Đột phá!”. Đoạn Ngọc chỉ thôi động Tinh thần mệnh tuyền thiên một thoáng thì đã cảm thấy bình cảnh vỡ ra, chín đầu mệnh tuyền đầu tiên đồng thời xuất hiện một cái khe hở nhỏ, từ khe hở này Tinh nguyên khí không ngừng phóng xuất ra ngoài hình thành mới mệnh tuyền.

Gần kề chỉ là một hơi thở qua đi, chín cái mệnh tuyền mới lấy chín đầu mệnh tuyền đầu tiên làm căn cơ đã toàn bộ mở ra, thông qua đó Đoạn Ngọc cũng có thể hút vào thiên địa nguyên khí. Hắn tu vi cũng theo đó đặt chân Mệnh Tuyền cảnh tầng hai.

“Ông...”. “Ông...”. Mà lại cũng không có dừng lại ở đó, một cái Tam giai sơ kỳ Hung thú về mặt tu vi đã tương đương với một vị Luân Hải cảnh ba tầng trở xuống, nó thể nội ẩn chứa tinh thuần nguyên khí so với Đoạn Ngọc vô cùng nhiều, chuyển hóa thành Tinh nguyên khí đã rất nhanh đem chín đầu mệnh tuyền mới mở rộng đến cực hạn, trong đó Tinh nguyên khí cũng dồn lại hóa vụ.

Mệnh Tuyền cảnh tầng hai đỉnh phong!

Chỉ là qua ba hơi thở, Đoạn Ngọc tu vi một đường tử Mệnh Tuyền cảnh một tầng đỉnh phong đã đạt tới Mệnh Tuyền cảnh hai tầng đỉnh phong. Tốc độ đột phá nhanh chóng để cho người ta giận run.

Bên trong đan điền vẫn còn lượng lớn tinh thuần linh khí nhưng Đoạn Ngọc không có tiếp tục trùng kích lên Mệnh Tuyền cảnh tầng ba, nguyên nhân là vì hắn đột phá Mệnh Tuyền cảnh tầng hai đã gây nên dị động khiến đám Hung thú bên ngoài kia phát giác.

“Hống!”. “Gầm!”. Hơn hai mươi con Hung thú ánh mắt đều hiện lên vẻ bạo ngược khát máu nhìn về phía hang động gầm lên, Đoạn Ngọc biết đã bị lộ nên cũng không lại ẩn dấu mà thản nhiên bước ra khỏi hang động, trên tay nhưng đã xuất hiện một thanh hắc thương.

Thương này tên là Minh Dạ, là Nhị giai trung cấp binh khí. Nó chất liệu vốn là thượng giai, bất quá lúc luyện khí xảy ra chút vấn đề nên phẩm cấp rơi xuống. Đoạn Ngọc thích dùng thương nên từ trước đã chuẩn bị ba thanh binh khí, Bạch Long thương, Minh Dạ thương cùng Tam giai thượng phẩm binh khí Xích Giao thương.

Hiện tại Đoạn Ngọc đột phá Mệnh Tuyền cảnh, đối đầu với Nhị giai Hung thú thì Nhất giai đỉnh phong binh khí Bạch Long thương đã không thích hợp, cấp bậc hiện tại thích hợp sử dụng nhất là Minh Dạ thương.

“Gào!”. Nhìn thấy Đoạn Ngọc đi ra thì một con Cự Ngạc ở cách cửa hang không xa gầm lên khởi xướng công kích, nó tu vi là Nhị giai trung kỳ, thực lực có thể so với Mệnh Tuyền cảnh năm, sáu tầng. Thân thể to lớn dài đến gần hai trượng, Đoạn Ngọc đứng trước nó lộ ra có vẻ nhỏ bé cực kỳ.

Đoạn Ngọc hai mắt khẽ híp lại âm thầm thôi động Thánh thể, quanh thân ngân quang hiện lên đem hắn bao phủ. Cự Ngạc thực lực hắn không xem vào mắt, nó chỗ đáng sợ là da dày thịt béo, lân giáp cứng rắn. Nếu chỉ là bình thường công kích sợ là không phá nổi phòng ngự của nó.

“Độc long toản!”. Chợt Đoạn Ngọc bàn tay nâng lên Minh Dạ thương xoáy mạnh, Tinh nguyên khí nháy mắt bộc phát, thân thương hình thành từng vòng phong nhận nhỏ bé đâm về phía hàm dưới của Cự Ngạc.

“Phốc!”. Cự Ngạc vốn thấy được Đoạn Ngọc khí tức không cao, đột nhiên công kích là muốn chiếm lấy tiện nghi, không ngờ tới lúc nó giết đến gần thì Đoạn Ngọc quanh thân ngân quang lập lánh, một thân khí tức so với nó còn mạnh hơn một điểm, đánh ra thương kỹ uy năng càng là mạnh mẽ dọa người, nó tự tin lân giáp cường đại dĩ nhiên là không thể ngăn cản được một thương này, nhất kích xuyên qua hàm dưới trực tiếp đâm xuyên đầu lâu của nó, huyết thủy chảy ra như suối.

“Hống!”. Cự Ngạc sinh mệnh lực khủng bố, bị Đoạn Ngọc đâm xuyên đầu lâu dĩ nhiên lại vẫn còn sức gầm lên, cổ họng máu tươi bắn tung tóe, thân hình to lớn vùng vẫy ý đồ lao về phía Đoạn Ngọc.

“Hừ! Phạt long thế!”. Đoạn Ngọc hừ lạnh, hai tay đồng thời nắm lấy cán Minh Dạ, sau đó dĩ nhiên là hướng về phía bên trái quất mạnh, từ trên tay hắn truyền đến sức lực khủng bố đem Minh Dạ thương đều uốn cong thành hình bán nguyệt. Cự Ngạc thế đến cũng là theo đó dừng lại, thân bất do kỷ bị Minh Dạ thương đem bắn về phía bên trái, huyết thủy từ miệng vết thương chảy ra càng thêm dọa người.

“Ầm...”. “Ầm...”. Cự Ngạc thân thể to lớn bị ném đi va đổ mấy cây đại thụ thì mới dừng lại, nó thân hình run rẩy một hồi thì cũng lại vô lực đứng lên, vết thương ở hàm dưới xuyên lên đỉnh đầu máu tươi như suối rất nhanh đã chảy thành một vũng máu lớn, Cự Ngạc nằm ở trong đó đã không còn khí tức.

“Ngao!”. Còn lại Hung thú lúc này mới tức giận gầm lên, trừ ra năm con Tam giai Hung thú không động thì còn lại mười sáu con Nhị giai Hung thú đều đồng loạt lao về phía Đoạn Ngọc, trong mắt tràn ngập bạo ngược khát máu chi ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...