Luân Hồi Thương Đế

Chương 79: Át Chủ Bài



Yêu tộc có tu Nhân tộc công pháp, Nhân tộc cũng có người tu luyện Yêu tộc công pháp, tuy rằng chỉ được xem là phụ tu nhưng mỗi cá nhân như thế đều được xem là mỗi tộc thiên tài đỉnh tiêm, bọn hắn đều có thể xưng làm cùng giai vương giả, vượt cấp chém giết không lạ.

Đoạn Ngọc dự tính để cho Hắc Hỏa xà chân thân tu luyện Tu La tông công pháp cũng chính là nhằm vào điểm này, hắn bản tôn tu luyện chỉ có Tinh Thần môn pháp quyết nhưng các dạng nội tình lại cực mạnh, Luyện Thể, tiếp sau đây Mệnh Tuyền cảnh đều sẽ đạt tới viên mãn, căn cơ này Hắc Hỏa xà chân thân không so được.

Hắn cũng không muốn Hắc Hỏa xà chân thân yếu hơn bản tôn quá nhiều, lại yếu thì cũng phải là thiêu kiêu cấp bậc!

Trong lúc Đoạn Ngọc suy tính thì trên không Sư Hồng cùng Cơ Tử Nguyệt đã lại một lần nữa cuốn lấy nhau, người sau đích thực là ở thế yếu, bất quá theo như Đoạn Ngọc thấy thì đây cũng không có chút nào xấu hổ, Cơ Tử Nguyệt là thiên kiêu, Sư Hồng thiên phú hơn kém chút nhưng tu vi lại cao hơn rất nhiều, một cái Động Thiên cảnh sơ kỳ, một cái Động Thiên cảnh đỉnh phong, cách biệt nhưng có đến bảy cái tiểu cảnh giới, thật sự rất khó chống lại.

Cùng lúc này thì chỗ hang động mà Thiên Vận thương đội trú đóng Kim trưởng lão cũng đã cảm nhận được dư ba chiến đấu, hơi chút nhíu mày thì liền đứng lên đi ra cửa hang động, ánh mắt hướng đến chỗ dư ba chiến đầu truyền đến nhìn nhìn một hồi. Đáy mắt dĩ nhiên là lóe lên một tia lo lắng cùng kiêng kị.

“Trưởng lão, có người tranh đấu sao?”. Hoàng chấp sự cũng giống như cảm ứng được cái gì, biểu tình ngưng trọng đi tới hỏi.

“Ừm! Động Thiên cảnh chiến đấu”. Kim trưởng lão trầm trọng gật đầu, dừng lại chốc lát thì mới bổ sung thêm. “Một phương là Tinh Thần tông cường giả, còn lại một phương là... Yêu tộc!”.

“Yêu tộc?”. Hoàng chấp sự đồng tử co rút kém chút kinh hô. Kim trưởng lão thanh âm cũng không đè thấp, đứng ở bên ngoài đám người canh phòng đều nghe được rõ ràng, trừ ra Đoạn Ngọc đã biết trước thì còn lại tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi.

“Tinh Thần tông cường giả, Trưởng lão, ngài có đi trợ chiến hay không?”. Một vị khác Luân Hải cảnh đi tới nghi ngờ hỏi. Bọn hắn dù sao cũng thuộc về Tinh Thần tông thế lực, tuy rằng chỉ được tính là ngoại môn nhưng thấy đến Tinh Thần tông võ giả gặp nạn thì vẫn phải chạy đến giúp.

Kim trưởng lão vô thức nhìn vào bên trong hang động còn đang chữa thương Lý Minh Thiền một chút thì nhíu mày, trầm tư một lát mới nói. “Đợi xem đi, ta cũng có nhiệm vụ tại thân, tách ra thì các ngươi chỗ này làm sao bây giờ? Buổi tối lại có người ở trong Thiên Lang sơn mạch cùng Yêu tộc chém giết, xem ra không đơn giản”.

Hoàng chấp sự nghe vậy thì một bộ muốn nói lại thôi, tự mình đấu tranh một lúc thì vẫn là quyết định không nói thêm cái gì. Tại đây dẫu sao cũng là Kim trưởng lão làm chủ, hắn nghe theo là được.

Đoạn Ngọc đứng ở một bên nghe được bọn hắn nói chuyện cũng không có ý kiến gì, hắn như nói bên kia là Tinh Thần tông Thánh nữ thì Kim trưởng lão tất nhiên phải có hành động, bất quá kể từ đó thì chính hắn e là có phiền phức, thông qua thú sủng nhìn thấy mình liền biết? Cái này cách giải thích e là không người tin tưởng.

Bản thân Đoạn Ngọc cũng không xem đến cái gì chủ nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân, hắn cùng Cơ Tử Nguyệt không quen, không cần thiết vì nàng mà bại lộ chính mình.

“Phốc!”. Đại chiến qua trăm chiêu, Cơ Tử Nguyệt cuối cùng vẫn là không địch lại bị Sư Hồng một đao kích thương, cánh tay phải bị đao chém trúng, máu tươi chảy ra, khuôn mặt hơi chút trắng bệch.

“Tinh Thần tông Thánh nữ, không gì hơn cái này”. Sư Hồng gác đao trên vai, một bộ lão tử vô địch thiên hạ khinh thường cười nhạt nói. Sau đó nhìn Cơ Tử Nguyệt một vòng trên dưới liếm liếm môi nói. “Không bằng ngươi phản Nhân tộc, trở thành ta áp trại phu nhân đi? Yên tâm, ta rất nhanh thì đột phá Ngũ giai, có thể hoàn chỉnh hóa thân Nhân tộc, cùng ngươi song túc song phi dễ dàng”.

“Vô liêm sỉ!”. Cơ Tử Nguyệt tức giận lạnh quát, cố kìm nén trên tay đau đớn nâng kiếm chỉ Sư Hồng. “Ta dù chết cũng không phản Nhân tộc!”. Nói đoạn thì giống như vận dụng nguyên thần lực, toàn thân kim quang đại thịnh, trong chớp mắt võ kỹ cùng nguyên thần pháp thuật lại có dấu hiệu dung hợp với nhau.

“Kim nguyên tứ kiếm! Trảm!”. Nũng nịu hô lên một câu thì trên tay nàng chiến kiếm phảng phất tách ra làm bốn, bốn đạo kim quang gần như đồng thời chém về phía Sư Hồng.

“Pháp võ dung hợp kỹ? Cửu đao lãng”. Nhìn đến cảnh này Sư Hồng ánh mắt hơi đổi khẽ quát, sau đó cũng là huy động chiến đao, đao kỹ vừa ra liền là liên miên bất tuyệt, chớp mắt bùng nổ chín đao.

“Đây là Cơ Tử Nguyệt át chủ bài?”. Đoạn Ngọc Hắc Hỏa xà chân thân nhìn đến Cơ Tử Nguyệt bộc phát thì cũng khẽ giật mình, Cơ Tử Nguyệt quả thực là còn lưu lại một tay, một chiêu này uy năng so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, nếu là trước đó dùng trên con hùng ưng kia thì phí sau sợ là đã mệnh tang hoàng tuyền.

“Keng!”. “Xuy...”. “Xuy...”. Kim quang, đao mang chớp mắt va chạm, một lần này kim quang dĩ nhiên là phá vỡ đao mang, Sư Hồng chiến kỹ tận phá, bốn đạo kim quang ở trên người hắn cắt chém, kim huyết tung tóe.

“Chém!”. Cơ Tử Nguyệt được thế không tha, dĩ nhiên là tiếp tục lao lên công kích, lại là bốn đạo kim quang chém về phía Sư Hồng. Người sau lúc này có chút luống cuống tay chân huy đao ngăn cản, bất quá kết quả so với trước càng thảm, hắn trên người lại nhiều ra mấy miệng vết thương, kim huyết chảy xuôi.

Tình thế nháy mắt đảo ngược để cho đang âm thầm quan sát cùng mặt khác mấy cái Tứ giai Yêu tộc, Hung thú kinh nghi bất định, Cơ Tử Nguyệt bộc phát dĩ nhiên là kinh khủng như thế? Sư Hồng tên kia cũng không phải là bình thường thiên tài Yêu tộc, Cơ Tử Nguyệt vượt qua bảy cấp chém giết đều đem hắn đánh đến như vậy?

Đoạn Ngọc cho dù lại tự tin thì lúc này cũng không thể không lau mắt mà nhìn, Tinh Thần môn Thánh nữ Cơ Tử Nguyệt, cái tên này hắn chắc chắn khắc sâu, Võ đạo thế giới thiên kiêu thật đúng là chưa bao giờ thiếu!

“Cút cho ta!”. Chỉ là mấy chục hơi thở qua đi thì trên thân Sư Hồng đã không dưới trăm vết thương, lúc này hắn liều mạng chém ra một đao, đao mang tung hoành chặn lại ba đạo kim quang, còn lại một đạo đánh lên người hắn nhưng hắn cũng không chút nào để tâm, tại lúc này càng là đem chiến đao ném đi.

“Rống! Ngươi muốn chết”. Hắn biểu hiện ra vừa sợ vừa giận gầm lên, mặc kệ trên thân bị thương chảy ra kim huyết mà dĩ nhiên là hóa ra bản thể, một cái cao tới năm trượng hoàng kim sư tử lăng không giết hướng Cơ Tử Nguyệt, yêu khí kinh khủng bắn ra tứ phương.

Bên ngoài đám người nhìn thấy Sư Hồng hắn trên thân kim huyết tung tóe nhưng lại không biết kỳ thật hắn thương cũng không nặng, vết thương cũng không sâu, lấy hắn Yêu tộc chi thân cường hãn thì có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Vấn đề chỗ này là mặt mũi, hắn chính là đang bị Cơ Tử Nguyệt đè lên đánh, lấy hắn kiêu ngạo thì đây đúng là một cái sỉ nhục!

Cơ Tử Nguyệt thấy Sư Hồng bộc phát, nháy mắt hiện ra chân thân thì trong mắt hiện lên môt vệt tinh quang, dĩ nhiên là không chút nào chần chờ lấy ra một tấm phù lục, phù lục vỡ ra thì hóa thành đại lượng thanh quang đem nàng bao phủ lại, thân hình cấp tốc hướng bên ngoài Thiên Lang sơn mạch lao đi.

“Sư Hồng đúng không, đợi cô nãi nãi dưỡng thương một thoáng tất quay lại chém ngươi”. Phương xa còn truyền lại một tiếng thanh thúy lạnh lẽo.

Sư Hồng đang lao tới thấy cảnh này thì cũng dừng lại ngẩn người. Hắn hiện ra bản thể vốn là muốn nhất cử đem Cơ Tử Nguyệt bắt xuống, không nghĩ đến vị này Tinh Thần môn Thánh nữ lại như thế dứt khoát trực tiếp chạy đi, một chút Thánh nữ phong phạm cũng không có.

“Tật phong phù”. Sư Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Lấy hắn ánh mắt tất nhiên là nhìn ra được Cơ Tử Nguyệt sử dụng đồ vật, tốc độ chạy trốn kia đã gần với Phong Hầu cảnh, làm không tốt thì tấm kia phù lục có thể là Tứ giai Tật phong phù, hắn muốn đuổi cũng không kịp.

Đang có chút chờ mong một trận chiến Đoạn Ngọc nhìn thấy như vậy cũng ngây ngẩn, Cơ Tử Nguyệt một phút trước còn mới uy phong đem Sư Hồng chém đến huyết nhục tung tóe đâu, quay đầu liền chạy. Chạy vô dùng dứt khoát, cùng lúc cũng không quên thả ra ngoan thoại.

Không cần nhìn cũng biết lúc này Sư Hồng chắc chắn tức muốn điên rồi!

“Lão đại, nàng chạy...”. Một cái Yêu tộc đi đến bên cạnh Sư Hồng thấp giọng nói.

“Ta không có mù!”. Sư Hồng lúc này kém chút bạo tẩu gầm lên. Dừng lại một chút suy nghĩ thì lạnh lùng nói. “Cơ Tử Nguyệt vận dụng Pháp võ dung hợp kỹ chắc chắn tiêu hao cực lớn, hiện tại cần cấp bách một nơi chữa thương, hướng nàng đi chính là bên ngoài Thiên Lang sơn mạch Thiên Lang thành, chính vừa vặn”.

“Lão đại, ý của ngươi là chúng ta xua quân đánh vào Thiên Lang thành?”. Yêu tộc kia hai mắt sáng lên hỏi tiếp.

“Đúng!”. Sư Hồng gật đầu. “Đây cũng là chúng ta vốn có kế hoạch, hiện tại thực hiện!”.

“Ta đi phân phó!”. Yêu tộc kia gật đầu, sau đó cũng phi thân xuống chỗ thạch bích.

“Rống...”. “Gầm...”. Cùng không biết hắn làm cái gì, hội tụ ở chỗ này Hung thú bắt đầu gầm lên, sau đó tất cả đứng lên hướng về Thiên Lang thanh bên kia lao đi.

“Bọn hắn phát động thú triều rồi?”. Đoạn Ngọc nhìn thấy cảnh này thì kinh nghi bất định tự nói. Cùng lúc đó bên kia bản tôn cũng nhận được tin tức này, thông qua Hắc Hỏa xà chân thân ánh mắt thì hắn còn thấy đến có một nhánh Hung thú do một cái Yêu tộc dẫn đầu tách ra khỏi thú triều hướng về chỗ hang động mà Thiên Vận thương đội ở lại.

“Không tốt!”. Đoạn Ngọc bản tôn thầm nói. Ánh mắt nhìn hướng Kim trưởng lão mấy người. Hắn hiện tại muốn hay không muốn trước thông tri cho đám người này?

Bên kia Hắc Hỏa xà chân thân chờ đợi tất cả Hung thú theo đại bộ đội chạy đi thì mới từ chỗ ẩn thân đi ra, vận dụng Hắc dạ thiên phú hắn hoàn toàn không bị mấy cái Yêu tộc, Hung thú phát giác, hiện tại đi ra thì cũng liền đuổi hướng nhánh Hung thú chạy đến chỗ Thiên Vận thương đội.
Chương trước Chương tiếp
Loading...