Luân Hồi Thương Đế

Chương 88: Cường Giả Ngang Qua?



“Thành chủ!”. Tiêu Phong máu vãi trường không, trên trời, dưới đất đều không thiếu tiếng kinh hô, làm Thiên Lang thành cường giả mạnh nhất, Tiêu Phong một khi bại thì Thiên Lang thành cũng không còn hi vọng.

“Giữ vững đội hình! Kéo dài thời gian”. Tiêu Phong phun ra một ngụm máu còn sót lại trong miệng lạnh lùng quát. Sau đó cũng quay trở lại vòng chiến, hắn tuyệt không để Sư Hồng có thời gian rảnh đi giết những Động Thiên cảnh cường giả khác, bằng không Thiên Lang thành sẽ thật xong.

“Mới vào Động Thiên cảnh chín tầng lại vẫn có thể cùng ta kéo dài như thế, ngươi trước kia nên cũng là một vị thiên tài”. Sư Hồng đã hiện ra bản thể Hoàng kim sư, bên mép nhếch lên cười lạnh liếm liếm môi mở miệng nói tiếng người. “Giết ngươi cũng là một phần không sai công lao”.

“Hừ! Bản thành chủ chết thì ngươi cũng đừng hòng có tương lai tốt, đã dám lộ diện thì Nhân tộc cường giả sẽ truy đuổi ngươi đến chết mới thôi”. Tiêu Phong hừ lạnh đáp trả.

“Ha ha, điểm này các ngươi nghĩ tới, Yêu Vương đại nhân há lại không nghĩ tới? Các ngươi Thánh Nguyên Đế quốc cường giả đừng mơ động đậy quá nhiều”. Sư Hồng cười lớn quát, thanh âm vang vọng khắp Thiên Lang thành.

“Yêu Vương?”. Tiêu Phong đồng tử co rụt, trong miệng Sư Hồng Yêu Vương nhưng không giống như trong Thiên Lang sơn mạch xưng Hung thú Vương giả, Yêu Vương là tồn tại tương đương với Nhân tộc Phong Vương cảnh cường giả, Thánh Nguyên Đế quốc mặt nổi cũng chỉ có một vị Phong Vương cảnh là Đoạn gia lão tổ mà thôi.

“Không có cường giả viện trợ?”. Bên dưới chiến trường đang phấn chiến võ giả nghe được Sư Hồng tiếng gầm thét thì đều giật mình, nội tâm không nhịn được mà chút thất lạc.

“Chúng ta đều sẽ chết sao?”. Có người khác tự mình hoài nghi, khắp nơi võ giả Nhân tộc chiến ý giảm sút.

“Ngu xuẩn! Yêu tộc là công kích nhân tâm, cầu người không bằng cầu mình, giết hết đám súc sinh này”. Có người khác nhưng không nghĩ như thế tức giận gầm lên.

“Đúng thế, cao đoan chiến trường để cao đoan cường giả lo lắng, giết chết đám súc sinh trước mặt mà được rồi”. Cũng có người khác đồng ý cao giọng quát.

“Thánh Nguyên Đế quốc cường giả không đến thì còn có Tinh Thần môn cường giả”. Bên kia Mạc Vô Song cũng đột ngột mở miệng nói, thanh âm của hắn dưới chân nguyên hùng hậu vang vọng khắp nơi.

“Nói hay lắm, ha ha! Nhân loại tất thắng, giết!”. Sĩ khí vừa mới giảm sút qua một chút người nói thì lại được nâng cao lên rất nhiều, có hi vọng chiến thắng, bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng đem nắm bắt.

“Ha ha, nói không sai, Yêu tộc làm sao có thể thắng được chúng ta”. Tiêu Phong cười dài lao vào Sư Hồng tiếp tục chém giết. Hắn mới không tin tưởng Sư Hồng, mà lại cho dù đối phương nói thật đi nữa thì có làm sao? Hắn như không phản kháng thì sẽ bị Sư Hồng đánh chết, trừ khi hắn rút lui bỏ chạy.

“Chống cự vô ích”. Sư Hồng quát lạnh, sau đó cũng lại cùng Tiêu Phong đánh thành một đoàn.

— QUẢNG CÁO —

“Oành...”. “Đùng...”. Cũng không qua bao lâu, Tiêu Phong một lần nữa lại bị Sư Hồng đánh bay, miệng phun máu tươi, khuôn mặt trắng bệch.

“Hừ! Vận dụng bí thuật cũng chỉ đến như thế mà thôi, ngươi chết sẽ càng nhanh”. Sư Hồng hừ lạnh, tiếp tục lao vào truy sát. Tiêu Phong liền có chút chật vật ứng đối, so với trước đó dĩ nhiên là đã không bằng, liên tục bại lui.

Trên không đám Động Thiên cảnh cường giả đang cùng Tứ giai Yêu tộc, Hung thú thấy vậy thì liền biến sắc, lúc này mới giật mình hiểu được Tiêu Phong hóa ra là vận dụng bí thuật nâng cao thực lực trong lúc nhất thời mới có thể cùng Sư Hồng chém giết, hiện tại bí thuật thời gian đã hết, Tiêu Phong không những bị đánh về nguyên hình mà còn bị thương nặng.

“Thành chủ... thua...”. Ban đầu còn không nhiều người nhìn thấy được trên không chiến trường, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Phong cơ hồ chiêu chiêu thất bại, Sư Hồng đã hoàn toàn áp đảo, tự thân Tiêu Phong cũng là nguy trong sớm tối.

“Ha ha, cường giả mạnh nhất của các ngươi đều bại, các ngươi một cái đều không thể sống”. Một vị Tứ giai hậu kỳ Yêu tộc cười lớn quát, đang vây công hắn một vị Động Thiên cảnh bảy tầng cùng một vị Động Thiên cảnh sáu tầng biến sắc, tự thân đều có tính toán.

Bên trong Thiên Lang thành lúc này chỗ kia Thiên Lang phòng đấu giá trên lầu cao đang đứng ba người Linh Nguyệt, Nguyệt lão cùng Phượng phu nhân.

“Nguyệt lão, Phượng di, hai người không thể đi giúp một trận sao?”. Linh Nguyệt ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nhìn hai người bên cạnh mình hỏi. “Nếu để Hung thú giết vào thành thì sẽ có rất nhiều người bị chết, ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng này”.

“Chúng ta phải ở lại đây bảo hộ Tiểu thư”. Phượng phu nhân lắc đầu.

“Một vị Phong Hầu cảnh, một vị Động Thiên cảnh, cần phải hai người mới có thể bảo vệ ta?”. Linh Nguyệt mắt mở to ra nhìn Phượng phu nhân phẫn hận hỏi.

“Tiểu thư, ngươi nhìn thấy chỉ là bề ngoài, trong thành còn có Phong Hầu cảnh cường giả”. Phượng phu nhân ngưng trọng nói.

“Phong Hầu cảnh cường giả? Điều này làm sao có thể?”. Linh Nguyệt hoa dung thất sắc kinh hô.

“Không sai, đúng là có Phong Hầu cảnh, hắn đang khóa chặt lão phu”. Nguyệt lão gật đầu. Suy nghĩ một chút thì nói thêm. “Đối phương hẳn không phải Yêu tộc, bất quá hắn không nguyện ý hiện thân, lại âm thầm khóa chặt lão phu khí tức, ta một khi động hắn cũng sẽ động”.

“Nguyên lão, ý của ngài hắn là Yêu Nhân?”. Linh Nguyệt ánh mắt biến hóa, thấp giọng nói khẽ.

Nguyệt lão gật đầu. “Lão phu xuất thủ cũng không có gì, bất quá kể từ đó sẽ là Phong Hầu cảnh cuộc chiến, đối phương tu vi hẳn là chỉ có Phong Hầu cảnh sáu tầng tả hữu, thật động thủ ta cũng không sợ, thế nhưng Thiên Lang thành e là sẽ gặp tai ương”.

— QUẢNG CÁO —

Linh Nguyệt âm thầm cắn răng, ánh mắt nhìn về phìa Phượng phu nhân, người sau cũng không đợi nàng nói đã liền lắc đầu. “Tiểu thư mới là quan trọng, Yêu Nhân kia một khi cùng Nguyệt lão đánh lên thì sẽ không có người bảo hộ ngươi, quay về ta cũng không tiện bàn giao với phụ nhân ngươi”.

“Không lẽ chúng ta cứ đứng nhìn đém Hung thú, Yêu tộc kia hung hăng càn quấy?”. Linh Nguyệt nghẹn khuất tức giận quát.

“Tiểu thư, Thánh Nguyên Đế quốc dẫu sao cũng là Tinh Thần môn lãnh địa, lão phu đi vào Thánh Nguyên Đế quốc vốn là lẻn vào, hiện tại xuất thủ cho dù đem Yêu Nhân kia cầm xuống thì cũng sẽ khiến Thiên Lang thành bị hủy, đến lúc đó Tinh Thần môn chưa chắc sẽ cảm kích, bọn hắn càng có khả năng quay đầu đối với ta Ma Tình tông chỉ trích”. Nguyệt lão lắc đầu. “Ở lãnh địa Tinh Thần môn thì để bọn hắn đi quản”.

“Thế nhưng...”. Linh Nguyệt không cam lòng muốn nói thì Phượng phu nhân đã lắc đầu.

“Ầm!”. “Phốc!”. Trên không Tiêu Phong càng lúc càng không chịu nội, Sư Hồng một trảo vỗ lên lưng đem hắn sau lưng huyết nhục mơ hồ trộn lẫn, thương thế rất nặng, cơ bản là đã vô lực hồi thiên.

“Tạ Vũ, ngươi...”. Tiêu Phong bị đánh bay một khắc thì mặt khác một chỗ Động Thiên cảnh chiến trường có một người tức giận gầm lên, từng cái ánh mắt nhìn đến thì thấy vị kia Động Thiên cảnh bảy tầng dĩ nhiên là tách ra chiến trường chạy trốn.

“Bỉ ổi!”.

“Hèn mạt!”. Từng tiếng chửi bới vang lên.

“Phụ thân, ngươi...”. Một vị Động Thiên cảnh hai tầng không thể tin được nhìn theo bóng lưng người kia bi phẫn gầm lên, hắn muốn nói gì đó nhưng lời lại không thể thốt được ra.

“Tạ gia người lập tức chạy, Thiên Lang thành đã không giữ được!”. Vị kia Động Thiên cảnh bảy tầng quay đầu nhìn lại người nói thì lập tức gầm lên. Thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, bên trong Thiên Lang thành mọi người đều có thể nghe được.

“Cái gì...”.

“Làm sao có thể...”. Bên dưới mặt đất, đám Luân Hải cảnh trở xuống võ giả nghe vậy thì kinh hãi.

“Tạ Vũ, ngươi chết không yên lành!”. Tiêu Phong vốn đã trọng thương, lúc này nhìn thấy có cường giả đào ngũ thì tức giận hộc máu gầm lên.

“Tiêu Phong, là ngươi phế vật! Ngươi không đánh lại Yêu tộc dẫn đầu, Thiên Lang thành bị hủy đều là do ngươi, hiện tại không chạy, còn định chờ chết sao?”. Tạ Vũ là một cái lão giả, hắn nhìn về phía Tiêu Phong quát.

— QUẢNG CÁO —

“Ta...”. Tiêu Phong nghe vậy thì ngây ngẩn, nhất thời á khẩu không biết nói cái gì. Bất quá rất nhanh hắn nhìn về phía Tạ Vũ ánh mắt biến đổi, hai con ngươi cấp tốc phóng đại.

“Ừm?”. Sư Hồng vốn là muốn xem trò vui, chuẩn bị vờn chết Tiêu Phong cũng giống như cảm nhận được cái gì, ánh mắt biến đổi nhìn về phía Tạ Vũ.

Tạ Vũ bên kia vừa mới quát lớn thì chợt cảm thấy gió lạnh thổi qua, quay đầu nhìn lại thì thấy được từ phương xa một phương đại thủ lăng không xuất hiện vồ về phía hắn.

“Cái gì? Không... Phốc!”. Trong mắt Tạ Vũ đại thủ cấp tốc phóng đại, hắn bị dọa sợ, kinh hãi thét lên, có thể là thanh âm còn không truyền đi thì đã lập tức im bặt. Sau đó, đã không có sau đó, Tạ Vũ giống như một đám bọt khí bị cự thủ kia một phát vỗ tán, hình thần câu diệt, một chút cặn bã cũng không còn.

“Lâm trận đào ngũ, đáng chết!”. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ phương xa truyền đến, ở trong đêm tối phảng phất như xuất hiện ba khỏa tinh thần, thanh âm vừa dứt thì tinh thần cũng đi tới Thiên Lang thành trên không, mọi người nhìn lại thì thấy được ba khỏa tinh thần kia lại là ba người.

Ba người này mặc đồng phục hắc y, trên mặt có mặt nạ che lại, trên đó phân biệt viết ba chữ là tam, thất, cửu, vừa nhìn đã biết bọn hắn tất nhiên là xuất thân từ một thế lực.

“Phong... Phong Hầu cảnh!”. Sư Hồng nhìn đến thì khuôn mặt cứng ngắc, toàn thân run lẩy bẩy nuốt vào nước miếng lẩm bẩm.

Mặt khác chiến trường cũng dừng lại, Yêu tộc, Hung thú dồn dập nhìn về phía ba người mới đến, trong mắt đều là sợ hãi.

“Đại nhân, cảm tạ ba vị Đại nhân đến trợ trận, chém giết Yêu tộc”. Tiêu Phong vui mừng quá đỗi, cố gắng nén xuống thương thế cúi đầu cung kính hô.

Bên dưới chiến trường đám võ giả cũng có không ít người nhìn thấy cảnh tưởng Tạ Vũ bị đánh chết, bây giờ lại nghe được Tiêu Phong nói thì đều kinh hỉ, hiển nhiên, vừa mới hiện thân ba người kia là cường giả đến đây viện trợ, chém giết Tạ Vũ cái kia đào binh chính là minh chứng tốt nhất.

Bất quá để cho bọn hắn im lặng, đem tất cả lời cảm tạ nuốt lại đó là trên mặt nạ có chữ cửu hắc y nhân cười nhạt nói. “Ngớ ngẩn, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, cũng không phải đến giúp các ngươi”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...