Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 34: Lột Xác



Translator: Nguyetmai

"Thằng nhóc này đi uống rượu rồi à?"

Trong nhà ăn của đại học Nam Hoa, Khai Tâm bưng đĩa lại gần ba con sói cô đơn, mấy người nhìn nhau cười sâu xa: "Đúng là bất ngờ thật, người của phủ Mộ Dung có khác, chớp mắt đã chạy lên trước chúng ta rồi."

"…"

Khai Tâm ngầm lấy làm lạ, hắn chắp tay lại rồi thổi hơi vào, khẽ nhăn mũi lại: "Có mùi rượu đâu!"

"Nói thừa!"

Ba con sói cô đơn suýt thì tức chết với hắn, Tề Tứ tỏ vẻ tự trách, như thể tội lỗi nặng nề lắm: "Khai Tâm… Cậu ngu đi rồi."

"Ha ha! Nếu uống rượu trong game còn mang ra được thì cậu xuống đây ăn làm gì nữa? Ở đó uống rượu ăn thịt, sống đến hết đời luôn đi." Đương nhiên là vì lúc đó bọn họ tan học về đến phòng ngủ, nghe thấy giọng nói say khướt của người nào đó gào lên: "Thêm một bầu rượu, một cân thịt trâu nữa!" Sau đó bọn họ chỉ hận không thể kéo thằng nhóc này từ trên giường xuống.

Giọng nói của hai người không nhỏ, những người ngồi trên chiếc bàn cách đó không xa đều nghe thấy hết, có người phì cười:

"Ha ha, đúng là con mọt sách."

"Đừng cười, người ta nghe thấy đó." Hứa Hinh đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống.

Trong tháng này, cô ấy lén nghe được khá nhiều tin tức về Trần Khải Tâm, nghe nói hơn nửa tháng nay Trần Khải Tâm đều không đi học, giáo viên cũng không nói gì cả, khiến rất nhiều người định học hắn đi đàm phán với giáo viên, kết quả tất cả đều thất bại trở về…

Rất đơn giản.

Giáo viên cho bọn họ làm một bài thi ra trường năm ngoái …

Thế nên trong trường có tin đồn Trần Khải Tâm đã tự học đến hết khóa, đồng thời có tư cách tốt nghiệp. Tin tức này khiến Hứa Hinh vừa tò mò vừa khâm phục, trong lòng cũng cảm thấy hơi vui vẻ.

Nhưng điều khiến Hứa Hinh cảm thấy lạc lõng là, sau chuyện lần đó, cô ấy không gặp lại Trần Khải Tâm ở trên đường đến trường hay bất cứ nơi nào. Nếu không vì nghe nói hắn xuất hiện ở nhà ăn vào buổi trưa, thậm chí cô ấy còn cho rằng hắn đã rời khỏi trường học vì áp lực tin đồn và sự kích thích của vụ việc đó.

Lần này cô chủ động đề nghị ăn cơm ở nhà ăn cũng là vì muốn xác định hắn có ổn không.

Nhưng cô không thể ngờ được rằng, trông Khai Tâm vẫn rất đầy sức sống, đôi mắt cũng sáng ngời và tự tin hơn rất nhiều so với lúc trước. Khi bước vào nhà ăn, hắn như thể không hề bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt khác thường xung quanh, vẫn cứ bình tĩnh như thường.

Thế nhưng…

Mấy nữ sinh bên cạnh như biết được ý nghĩ của cô vậy, cố tình cất cao giọng. Có mấy đôi mắt tò mò nhìn sang, khiến cô vô cùng lúng túng, chỉ ước có cái lỗ để chui vào.

Nhưng mấy nữ sinh bên cạnh lại không nghĩ như thế.

"Sao vậy Tiểu Hinh Hinh, cậu học được cách đau lòng người khác nhanh như thế cơ à?"

"Không thể nào? Đau lòng con mọt sách kia á?"

"Lạc Lạc, sao cậu lại nói bằng cái giọng đó? Dù gì người ta cũng là soái ca."

"Thì ra Tiểu Nhã thích kiểu soái ca thư sinh à, hay là Hinh Hinh này, cậu cho cậu ấy được toại nguyện đi, tạo cơ hội cho cậu ấy?"

Mấy nữ sinh đó cười đùa, ríu rít lớn tiêng tiếng trêu chọc, hoàn toàn không có dấu hiệu vặn nhỏ âm lượng lại.

Mấy nam sinh bên này thì vô cùng phiền muộn…

Ba con sói cô đơn nhìn Khai Tâm bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ thù...

"Tiểu Nhã cũng rất tốt đấy."

"Khai Tâm, cậu may mắn nhỉ."

Lúc này Khai Tâm mới phát hiện ra trong mấy bông hoa yêu kiều đó có hoa khôi Hứa Hinh mà hắn từng ngày nhớ đêm mong, khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

"Tiểu Hinh Hinh, soái ca thư sinh đang nhìn cậu kìa."

"Nói linh tinh nữa là tớ không đợi cậu nữa đâu."

Hứa Hinh vừa lườm Lạc Lạc, vừa liếc nhìn về hướng kia một cách mất tự nhiên, quả nhiên thấy đôi mắt ngạc nhiên của Trần Khải Tâm, cô đỏ mặt cúi đầu xuống.

Không biết vì sao, gặp lại Hứa Hinh một lần nữa, tâm trạng của Khai Tâm lại rất thản nhiên.

Hoa khôi của khoa mà hắn từng đơn phương bao lâu dù chưa từng có bắt đầu và kết quả, cô ấy vẫn dịu dàng khiến người ta rung động như ngày nào, vẫn ngượng ngùng và ngây thơ, chỉ không biết ai sẽ là người may mắn được ôm cô ấy vào lòng…

Người đó… Chắc chắc hẳn sẽ không phải hắn.

Nghĩ đến đây, Khai Tâm gần như vô thức gật đầu cười với Hứa Hinh một tiếng, sau đó không nhìn nữa, ngồi vào giữa ba con sói cô đơn.

"…"

Nụ cười đột ngột của Khai Tâm khiến nữ sinh bàn đó nghẹn lời.

Còn ở bên này, ba con sói cô đơn vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của Khai Tâm thì như thấy UFO giữa ban ngày, cả ba cứng họng lại, ngây người ra.

Bọn họ không nhìn lầm chứ?

Người anh em mà nửa tháng trước tức giận và xấu hổ đến mức suýt nghĩ quẩn vì vụ đó, bây giờ lại có thể bình tĩnh như vậy khi đối mặt với Hứa Hinh ở khoảng cách gần thế này…

"Cậu vẫn là Khai Tâm sao?"

"Tiểu Bạch, đo nồng độ cồn cho cậu ta xem nào." Sự nghiêm túc của Trần Phàm đổi lại một đôi mắt liếc trắng của Khai Tâm: "Nói ít thôi, à phải rồi, gần đây có ai cần tiền không, tôi có một ít này." Tuy rằng hôm qua uống rượu tốn gần ba ngàn nghìn lượng, nhưng hắn vẫn còn gần sáu ngàn nghìn lượng nữa, xem như một khoản tiền kha khá rồi.

"Thằng nhóc nhà cậu, đừng hòng đánh trống lảng."

Tề Tứ nói thẳng ra rắp tâm của hắn, cậu ta vỗ bàn, học dáng vẻ "khai ra sẽ được khoan hồng" của chú công an: "Nói thật đi, cậu… không uống say thật đấy chứ?"

"Chả thèm nói với mấy cậu nữa."

Lại trợn trắng mắt, Khai Tâm bắt đầu ăn thức ăn trong đĩa một cách chậm rãi.

Ừm, người đẹp ở bên cạnh, vẫn phải chú ý đến hình tượng của bản thân, đù má, dối trá thật đấy.

Vừa mắng thầm bản thân, Khai Tâm vừa giả vờ giả vịt diễn vai nhã nhặn với ba con sói cô đơn…

Không bao lâu sau, mấy người Hứa Hinh thu dọn để rời đi.

Không biết có phải cố ý hay không, bọn họ lại đi ra bằng lối nhỏ cạnh bàn Khai Tâm.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, Hứa Hinh lại đỏ mặt bước đến trước bàn của bốn người.:

"Trần Khải Tâm."

Giọng nói của cô ấy dịu dàng, kèm theo chút ngượng ngùng: "Có thể ra đây một chút được không? Tớ muốn nói với cậu mấy câu!"

"Được chứ."

Thấy Hứa Hinh có chuyện muốn nói, Khai Tâm vội vàng đứng lên một cách lễ độ, đi theo mấy nữ sinh sang quầy bán đồ ăn vặt trước vô số đôi mắt kinh ngạc, hâm mộ, ghen tỵ của bao thằng.

Ba con sói nhìn theo đoàn người đi xa, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cơm trên bàn: "Tên vô nhân tính."

"Về rồi xử cậu ta."

"Đúng thế."

Ở quầy bán đồ ăn vặt trong nhà ăn, ba nữ sinh phòng 203 chủ động nhận nhiệm vụ trông chừng, tạo cơ hội cho Hứa Hinh, Khai Tâm được ở bên nhau. Nhưng ba đôi tai lại vểnh lên hết sức có thể, nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.

"Thực ra tớ vẫn muốn tìm cơ hội để giải thích với cậu, lần trước tớ quá lỗ mãng, làm phiền cậu rồi đúng không?"

Khai Tâm chủ động mở lời, nghĩ lại bộ dạng ngơ ngác lúc trước của mình, hắn khẽ nở một nụ cười nhẹ, không ngờ kiếp này lại có cơ hội hóa giải sự xấu hổ của kiếp trước.

Cảm giác được làm lại một lần nữa thật là tốt.

Hắn vừa dứt lời, Hứa Hinh đã xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự áy náy:

"Thực ra người phải nói xin lỗi là tớ mới đúng, nếu tớ nói rõ ràng ra thì người ta đã không đồn đãi như vậy… Tớ nghe nói sau chuyện đó cậu đã uống rất nhiều rượu, lúc ấy… Chắc chắc là cậu buồn lắm!"

"Không đâu, ít nhất thì bây giờ tớ vui lắm, nếu không có những lời đồn đãi đó thì tớ làm gì có cơ hội để nói chuyện riêng với hoa khôi của khoa? Nói ra thì, hì hì, tớ còn phải cảm hơn bọn họ nữa."

Khai Tâm nói cười thản nhiên, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Hứa Hinh lại đỏ ửng lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...