Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 5: Nhập Môn Sơ Cấp
Translator: Nguyetmai"Được lắm!" Giọng nói mềm mại, êm tai của chủ nhân rừng Tử Trúc lọt vào tai Khai Tâm, có sự tán thưởng, nhưng cũng xen lẫn sự trào phúng: "Ta cũng muốn xem xem, ngoại trừ khí phách, có phải công phu của thuộc hạ Mộ Dung thế gia cũng mạnh mẽ như giang hồ đồn đại hay không! Người đâu, dạy dỗ tên nhóc này một chút!" Kiếm nô vẫn đứng trong đình bước ra, không hề do dự vì đối thủ là một đứa trẻ, nhưng với những người khác, hành động nhỏ của người chơi tên Khai Tâm này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Nhưng điều làm họ thất vọng là… Thì ra đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng, khí thế hơn người này còn không bằng bọn họ, kiếm nô chỉ cần dùng hai chiêu đơn giản là đã đánh bay Khai Tâm ra ngoài, không có vẻ gì là cuộc quyết đấu của hai nhân vật mạnh mẽ. "Đa tạ chỉ giáo, ta sẽ trở lại." Khai Tâm đứng lên, hắn không hề nhụt chí mà chắp tay đáp lễ, không đợi đối phương trả lời đã nhanh chóng rời khỏi đó trước sự xem thường và những ánh mắt hả hê của người khác. Nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu bé, kiếm nô đứng ngơ ngác rất lâu tại chỗ rồi mới quay trở lại đình hóng mát. "Đối phó một đứa trẻ mà ngươi lại dùng những hai chiêu." "Kiếm nô biết sai rồi." "Bỏ đi, đứa bé này không tầm thường đâu. Khí thế, thần thái đó, nếu không hiểu biết về đệ tử của Mộ Dung gia tộc, suýt thì ta còn tưởng rằng đó là đệ tử trực hệ của Mộ Dung gia tộc tới học lén võ công." Giọng nói của chủ nhân rừng Tử Trúc mang theo một vài cảm xúc nào đó: "Lần này để nó về rồi, hẳn là Mộ Dung tiểu thư sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, ngươi mà có so chiêu với nó nữa thì chỉ bảo nó một chút…" "Nhưng chủ nhân… Vì sao…" "Không cần hỏi nhiều." Chủ nhân của rừng Tử Trúc như thể biết kiếm nô muốn nói gì, nàng ấy cười nhẹ một tiếng: "Nếu người của Mộ Dung gia tộc muốn học trộm võ nghệ, ngươi cũng khó mà phòng bị được, để nàng ta học vài chiêu cũng có sao. Đứa trẻ này cũng thú vị lắm, dám nói ra ý định của mình một cách quang minh chính đại như thế." Đương nhiên, Khai Tâm không thể biết được những chuyện này. Quay về phủ Mộ Dung, quả nhiên Mộ Dung tiểu thư mặc một bộ quần áo trắng đang đợi ở hậu viện. "Tiểu thư, Khai Tâm không thể lấy được trúc, mong tiểu thư trách phạt." "Ngươi so chiêu với kiếm nô của rừng Tử Trúc rồi à?" Nhìn bộ quần áo dính đầy bụi đất của Khai Tâm, Mộ Dung tiểu thư hơi nhíu mày: "Có báo ra tên của Mộ Dung thế gia không?" "Có ạ." Khai Tâm nói mọi chuyện ở rừng Tử Trúc ra, Mộ Dung tiểu thư gật đầu: "Làm tốt lắm, cũng coi như không đánh mất khí khái của Mộ Dung thế gia chúng ta, đúng rồi, ngươi nói kiếm nô đã so hai chiêu với ngươi à? Ra chiêu thử cho ta xem…" Mộ Dung tiểu thư nói bằng giọng chắc nịch. "Vâng." Lúc này, Khai Tâm đã hiểu sơ qua về nhiệm vụ này. Mộ Dung tiểu thư định tìm hiểu về võ học và căn nguyên của chủ nhân rừng Tử Trúc thông qua việc so chiêu giữa hắn và kiếm nô, chỉ cần hắn nhớ được chiêu thức, vậy thì kịch bản tiếp theo đã rõ ràng rồi, hẳn là Mộ Dung tiểu thư sẽ dần dần truyền thụ những võ học để khắc chế chiêu thức của đối phương cho hắn. Khai Tâm kìm nén sự kích động trong lòng, không chút do dự luyện lại hai chiêu mà kiếm nô đã dùng với hắn, đồng thời còn cả những thân pháp mà hắn sử dụng để tránh né trong lúc hoảng loạn. Dù sao Khai Tâm cũng có ba năm kinh nghiệm trong giang hồ, có thể nhìn một lần là nhớ ngay các chiêu thức, luyện lại cũng khá giống, hoàn toàn thể hiện ra phong thái của kiếm nô, khiến Mộ Dung tiểu thư tỏ vẻ kinh ngạc, nàng ấy thốt lên: "Chiêu đầu tiên khá bình thường, là chiêu thứ ba trong Hỗn Nguyên Thủ - Thiết Chưởng Chấn Càn Khôn, không cần dùng nội lực để đối phó với ngươi, không có uy lực gì cả… Nhưng ngươi lại cũng vô tình tránh được quyết chữ "Chấn" của hắn, có thể hắn cho rằng ngươi đang giấu giếm võ nghệ thực sự, nên mới để lộ ra nguồn gốc của mình, dùng Phong Ma Bổng Pháp của Cái Bang, thì ra là người của Cái Bang… Không đúng, Cái Bang không thể có một nữ tử với thần thái như vậy được." Mộ Dung tiểu thư lại bắt đầu suy tư, không hề hoài nghi lý do thật sự mà Khai Tâm né tránh được chiêu Thiết Chưởng Chấn Càn Khôn đó. "Phong Ma Bổng Pháp, mấu chốt là lấy nhanh thắng chậm, chiến thắng một cách nhanh nhất… Ừm, với một đứa bé như ngươi, hắn ta vẫn không thèm sử dụng nội lực, xem ra cần truyền cho ngươi loại võ học thiết yếu để phòng thủ… Võ học trong thiên hạ, công phu phòng thủ tốt nhất là Thiếu Lâm Trường Quyền… Mạnh mẽ, vững chắc, lấy sức lực để phá cái khéo léo." Y như làm ảo thuật, Mộ Dung tiểu thư lấy ra một quyển sách được ghim bằng dây đưa cho Khai Tâm, dặn dò: "Cho ngươi thời gian ba ngày để phá được Phong Ma Bổng Pháp của hắn! Ngươi có thể tiếp tục dùng Toàn Chân Tâm Pháp, trong khoảng thời gian này, nếu thắc mắc gì thì cứ đến tìm ta…" Nói xong, nàng ấy lại nhẹ nhàng cất bước, bỏ mặc Khai Tâm đứng đó với vẻ mặt dở khóc dở cười, cầm quyển bí tịch võ học mà đệ tử tục gia của Thiếu Lâm trên toàn thế giới đều có thể nhận được – "Thiếu Lâm Trường Quyền". … Vẫn là võ học sơ cấp. "Vì 'Vật Đổi Sao Dời', mình phải nhẫn nại!" Đôi mắt Khai Tâm toát lên sự kiên định, ở lại một mình trong hậu viện để tập luyện. Ai bảo khuyết điểm lớn nhất trong hành trình giang hồ của hắn là không đạt được một quyển tuyệt thế võ công nào chứ? Bây giờ gặp được cơ hội ngàn năm có một này, sao hắn lại không theo đuổi đến cùng đây? Khai Tâm nhanh chóng tiến hành luyện tập ở hậu viện. Thiếu Lâm Trường Quyền là võ học nhập môn cơ bản nhất của phái Thiếu Lâm, sao Khai Tâm lại chưa từng học cho được? Nhưng trong game này, kinh nghiệm trước kia không thể quay trở lại ngay lại được, chỉ có thể luyện tập lại một lần nữa, dần lấy lại cảm giác … Mặc dù phải tập quyền pháp cũ, nhưng Khai Tâm vẫn thấy việc tu luyện có lợi hơn, âm thanh trong sân dần trở nên có tiết tấu, mỗi lần ra tay là mang theo tiếng gió của uy lực. Khi đã mệt mỏi, Khai Tâm ngồi xuống, dùng Toàn Chân Tâm Pháp để khôi phục sức lực và tinh thần, sau đó lại vùi đầu lĩnh ngộ Thiếu Lâm Trường Quyền. Chỉ với một ngày, Khai Tâm đã đưa Toàn Chân Tâm Pháp lên tầng thứ hai, tốc độ vận hành cũng tăng lên. Cùng với sự phát triển của kinh mạch và sự mạnh mẽ của sức lực, uy lực của Thiếu Lâm Trường Quyền cũng tăng lên, rồi đột nhiên bùng phát ra, dưới sự thi triển hết sức, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng xé gió, tiến bộ một cách vượt bậc, e là không có bất cứ ai trong Mộ Dung thế gia có thể sánh bằng được. Thế nhưng… Nếu chỉ tu luyện theo cách thông thường, cái đạo thật sự của võ học không thể tăng trưởng được, Khai Tâm là người hiểu rõ nhất điều này. Khi Thiếu Lâm Trường Quyền đạt đến tầng thứ mười thì cũng là lúc nó bắt đầu trì trệ, không còn tiến bộ nữa, nhưng hắn lại không có cách nào để giải quyết, nếu không vì Khai Tâm luôn tìm tòi, dung hợp những hiểu biết của kiếp trước về Thiếu Lâm Trường Quyền thì hắn đã rời khỏi phủ Mộ Dung, ra ngoài thành để chiến đấu thực tế từ lâu rồi. Dù là Thiếu Lâm Trường Quyền hay Phong Ma Bổng Pháp, chỉ cần đạt đến trình độ nhuần nhuyễn là được, nhưng Khai Tâm là người luôn muốn làm mọi chuyện đến mức hoàn hảo nhất. Mộ Dung tiểu thư lại cho hắn ba ngày để nghiên cứu và lĩnh ngộ thì hắn cũng không vội vã làm gì, định tiếp tục luyện tập một hồi rồi đi so chiêu với kiếm nô trong trạng thái tốt nhất. Hắn không chỉ phải khắc chế mỗi Phong Ma Bổng Pháp thôi đâu. Có lẽ đối phương không phải đệ tử của Cái Bang, nhưng Thiếu Lâm Trường Quyền chính là võ công cơ bản thuộc loại mãnh liệt của Thiếu Lâm, có thể khiến bản thân không rơi vào thế yếu trước kẻ địch trong vòng ba chiêu. Hắn không hy vọng mình sẽ bị kiếm nô hất bay đi thêm một lần nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương