Luận Phương Pháp Tu Dưỡng Của Người Công Cụ

Chương 8



Thời điểm Lâm Kỳ đi học không có nhiều bạn bè, y thường nói chuyện và cho những con vật nhỏ gặp trên đường ăn, bất quá cũng không dám chạm vào chúng.

Y sợ chạm tay vào liền nhịn không được đem chúng nó về nhà, y vẫn luôn sống một mình không thể chăm sóc tốt cho chúng nên chỉ cần nhìn chúng từ xa là y đã mãn nguyện rồi.

Lâm Kỳ nhìn đôi mắt to rưng rưng nước mắt của Thủy Kỳ Lân, tưởng tượng đến việc Thủy Kỳ Lân sẽ trở lên trụi lủi, thật sự không đành lòng, nhỏ giọng nói, “Kỳ thật ta dị ứng cũng không nghiêm trọng đến vậy.”

Đỗ Thừa Ảnh khẽ cười, hắn đã sớm nhìn thấu Lâm Kỳ rất thích Thủy Kỳ Lân, kiếp trước Lâm Kỳ thường xuyên dùng cái loại ánh mắt khát vọng lại thẫn thờ nhìn Thủy Kỳ Lân phát ngốc, Lâm Kỳ hẳn là cũng hy vọng có được linh thú của chính mình, hoặc là nói Thủy Kỳ Lân vốn dĩ nên thuộc về Lâm Kỳ.

Lúc ấy hơi thở của hắn thoi thóp, là Lâm Kỳ kéo hắn từ trong hồ bò lên trên bờ, tìm được Thủy Kỳ Lân cứu hắn một mạng, rõ ràng là Lâm Kỳ tìm được Thủy Kỳ Lân trước, Thủy Kỳ Lân lại nhận hắn làm chủ nhân.

Thủy Kỳ Lân có thể kết nối âm dương, cho nên sau khi Đỗ Thừa Ảnh trọng sinh, Thủy Kỳ Lân lập tức liền rời Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu tìm Đỗ Thừa Ảnh.

Làm lại một lần, Đỗ Thừa Ảnh muốn đền bù những tiếc nuối của Lâm Kỳ, tư chất tầm thường thì sao, hắn chính là muốn cho tất cả mọi người ghen tị với Lâm Kỳ, sùng bái y.

Lâm Kỳ nói bản thân có tật xấu dị ứng lông thú, kỳ thật chính là muốn đem Thủy Kỳ Lân lần nữa nhường cho hắn, sư huynh của hắn luôn vì người khác mà suy xét rất nhiều, lại thường xuyên quên mất chính mình.

“Vậy thu nó đi.” Đỗ Thừa Ảnh nhàn nhạt nói.

Thủy Kỳ Lân thoát khỏi nguy cơ trụi lông, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại rèn sắt khi còn nóng mềm mại ‘ meo ’ một tiếng, đối với Lâm Kỳ cúi đầu, dựa vào sừng chính mình.

Lâm Kỳ dở khóc dở cười, Thủy Kỳ Lân vì cái gì lại học tiếng mèo kêu.

Lâm Kỳ nhìn sừng kỳ lân trong suốt như pha lê trước mặt, do dự một chút, nhẹ giọng nói, “Sư huynh, kỳ thật ta cảm thấy Thủy Kỳ Lân cùng sư huynh càng tương thích.”

Thủy Kỳ Lân nghĩ thầm thật ra Lâm Kỳ nói đúng, nó cùng chủ nhân là trời sinh một đôi, chủ nhân trải qua sinh tử là ứng cử viên sáng giá nhất chấp chưởng âm dương, bất quá Đỗ Thừa Ảnh kêu nó hướng Lâm Kỳ ‘ nhận chủ ’, nó liền nhận, dù sao nó cùng chủ nhân hồn phách đã sớm ràng buộc cùng nhau.

“Ta cảm thấy ngươi cùng nó thích hợp nhất bất quá,” Đỗ Thừa Ảnh ngữ khí bình tĩnh mà kiên định nói, “Các ngươi đều rất trắng.”

Lâm Kỳ, “...” Này là loại lý do gì?

Thủy Kỳ Lân, “...” Nó về sau thành niên là màu đen! Thuần đen! Sừng là vàng! Vàng ròng!

Dưới sự kiên trì của Đỗ Thừa Ảnh, Lâm Kỳ không còn lựa chọn nào khác, duỗi tay khẽ chạm chạm vào sừng Thủy Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân nức nở một tiếng, lấy sừng cọ cọ lòng bản tay mềm mại của Lâm Kỳ.

Ánh mắt sắc như tên của Đỗ Thừa Ảnh bắn về phía Thủy Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân tức khắc cứng lại, nó thiếu chút nữa đã quên, chủ nhân nói nó không được làm ra vẻ.

“Ngồi lên đi,” Đỗ Thừa Ảnh nói, ánh mắt nhìn phía dãy núi trập trùng, “ Đi xem một chút.”

Thủy Kỳ Lân ngoan ngoãn thu mình lại, không ai để ý tiếng kêu meo meo khe khẽ của nó, tấm lưng cường tráng vạm vỡ ẩn dưới lớp lông trắng mịn, rất là uy vũ.

Lâm Kỳ nóng lòng muốn thử, lòng bàn tay dịch xuống dưới, thật cẩn thận xoa xoa đỉnh đầu Thủy Kỳ Lân.

!!!

Thật mềm! Rất bông xù!

Quá dễ sờ!

Nội tâm Lâm Kỳ kích động mà thét chói tai, gương mặt không khống chế được mà hơi phiếm hồng, trong ánh mắt bốc lên ánh sáng khiến Đỗ Thừa Ảnh không khỏi đối với Thủy Kỳ Lân sinh ra nhè nhẹ ghen tỵ.

Khi nào Lâm Kỳ mới có thể nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thích như vậy?

“Ngồi lên trên thử xem.” Đỗ Thừa Ảnh thấp giọng nói, Lâm Kỳ đã trầm mê trong lông tóc mềm mại không thể tự kềm chế, mê muội cùng Đỗ Thừa Ảnh trèo lên lưng Thủy Kỳ Lân, ngồi xuống trên người Thủy Kỳ Lân, Lâm Kỳ liền hận không thể nằm sấp cả người xuống, toàn thân đều vùi vào lông Thủy Kỳ Lân.

Sao có thể thoải mái như vậy, so với lưng Thủy Kỳ Lân, chiếc giường mềm mại trong động của y chẳng là gì, ấm áp mềm mại, giống như ánh mặt trời đã thành hình khiến người ta nhìn không được muốn lại gần, muốn dùng gương mặt xoa nhẹ lên bộ lông của nó, ngửi một ngụm thật sâu.

Lâm Kỳ khắc chế bản thân quá mức hưng phấn xúc động, nhẹ nhàng vuốt ve Thủy Kỳ Lân hai lần.

Thủy Kỳ Lân hai chân duỗi thẳng, hai mắt trợn lên, Lâm Kỳ bắt lấy lông Thủy Kỳ Lân kinh hô một tiếng, phát giác bản thân hơi dùng sức, lập tức nói, “ Ngươi không sao chứ? Có làm đau ngươi không?”

Thủy Kỳ Lân thụ sủng nhược kinh mà lắc lắc đầu, không đợi nó meo một tiếng ra hiệu mình ổn, thanh âm lạnh lùng của chủ nhân liền truyền tới lỗ tai nó.

“Con thú này da dày thịt béo, sư đệ không cần lo lắng.”

Thủy Kỳ Lân:...

Lâm Kỳ hơi hơi nhíu mày, “Thủy Kỳ Lân là linh thú, sao có thể xưng hô như vậy.”

Thủy Kỳ Lân: Nói rất đúng!

Đỗ Thừa Ảnh vỗ nhẹ cái mông ngo ngoe rục rịch của Thủy Kỳ Lân, chậm rì rì nói, “Sư đệ nói rất đúng, không bằng sư đệ đặt cho nó một cái tên?”

Lâm Kỳ lại nghẹn lời.

Thứ đồ vật như tên này rất có linh tính, một khi bạn chọn một cái tên sẽ biểu thị cho việc bạn thức sự đặt cảm xúc của mình vào nó.

Lâm Kỳ do dự trong chốc lát nói, “Vẫn là sư huynh đặt đi.”

“ Dã thú không tốt sao?” Đỗ Thừa Ảnh không chút để ý nói.

Lâm Kỳ, “...”

Thủy Kỳ Lân:...Không có việc gì, nó đã quen rồi, sẽ không vì việc cỏn con này mà cảm thấy bi thương, ít nhất nó còn có bộ lông bảo vệ.

Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu ôm lấy bốn biển, ở trong thường có cảm giác lạc lõng, nhưng khi Thủy Kỳ Lân chở hai người chạy qua núi sông, cái cảm giác thiên địa bao la hùng vĩ mới chân chính hiện lên trước mắt Lâm Kỳ.

Ngày đêm che lấp mặt trời và mặt trăng, đông và hạ đều có băng tuyết.

Cảnh tượng như vậy thực sự hiếm có trên thế gian.

Kình phong bị một đôi tay vô hình che ở ngoài hơi thở, nghịch ngợm xẹt qua mái tóc dài cùng trường bào của y, tóc đen bay múa, Thủy Kỳ Lân trắng muốt như vương giả tùy ý đi qua dãy núi, linh điệp bay theo hoàng tuyền chi khí từ trong miệng Thủy Kỳ Lân phun ra như bóng với hình, sơn xuyên đại địa phản chiếu trong mắt y.

Sự tự do phi thường này khiến Lâm Kỳ gần như quên mất chính mình đang ở trong tiểu thế giới, vẻ đẹp tự nhiên tráng lệ đã đánh gục y.

Quá kỳ diệu.

Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, không hổ là bảo vật chấn sơn của Nguyệt Lộ sơn.

Thủy Kỳ Lân chạy về phía đỉnh núi, chân trước đạp trên mặt đất, ngửa đầu rít gào một tiếng, núi sông chấn động, mưa gió vô hình, linh điệp cùng lông trắng tản ra bay múa, Lâm Kỳ chộp lấy lưng Thủy Kỳ Lân, cả người run lên, buồn bực trong lòng hoá thành hư không, phảng phất tiếp nhận lễ rửa tội của thiên địa âm dương khiến y có cảm giác được tái sinh.

Nếu hiện tại trước mặt y có một tấm gương, y có thể phát hiện gương mặt bản thân thần thái sáng láng, hai mắt cũng lộ ra tinh quang, là dấu hiệu của tu vi tăng tiến.

Thủy Kỳ Lân cầm lòng không đậu mà rống lên một tiếng, ngượng ngùng khép miệng lại, thật cẩn thận quay đầu nhìn Đỗ Thừa Ảnh.

Chủ nhân nó vượt qua sinh tử, ngoại trừ nó có thể phân biệt âm dương, chỉ cần hắn muốn, liền khiến cho không kẻ nào có thể cảm nhận được hắn, mà hắn cũng có thể không kiêng nể gì dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu cùng ôn nhu ngắm nhìn người đang mỉm cười kia, khắc chế ngồi ở phía sau y, không vượt qua Lôi Trì nửa bước, chỉ giống như ánh nắng, vây quanh người hắn yêu, cho y sự rực rỡ, cũng cho y tự do.

Chủ nhân... Thật sự rất thích người trên lưng nó.

Lâm Kỳ cúi đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của Thủy Kỳ Lân, xoa nhẹ đầu nó, “Ta có thể gọi ngươi là Vô Hạ không?”

Vô Hạ? Thủy Kỳ Lân vừa nghe liền thích, cao hứng mà hừ hừ hai tiếng từ trong lỗ mũi, tiếng kêu của nó kỳ thật càng giống trâu, vừa khịt mũi liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Đỗ Thừa Ảnh, lập tức rùng mình một cái, lấy công chuộc tội mà ‘ meo ’ hai tiếng.

Lâm Kỳ nhịn không được cười to hơn, lại xoa nhẹ nó hai cái, “Ngươi vì sao lại học tiếng kêu của mèo vậy?”

Thủy Kỳ Lân, “Meo meo meo.” Mặc kệ, dù sao chủ nhân bắt nó kêu như vậy, vì thế nó liền kêu.

“Ra ngoài đi,” Đỗ Thừa Ảnh mở miệng nói, “ Ở đây đủ lâu rồi.”

Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu âm dương cùng cực, đối với phàm nhân như Lâm Kỳ ở trong quá lâu cũng sẽ có hại.

...

Bão Thúc chân nhân và Duyên Vũ chân nhân cùng với một vài đồ đệ dưới toà bọn họ canh giữ ở ngoài lối ra Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, Bão Thúc đã thay đổi một thân trạng thái táo bạo trước Đỗ Thừa Ảnh, biểu tình lãnh đạm vân vê nén hương trên tay.

Các đệ tử chật vật không ngừng lăn ra từ Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, thật sự lăn, có vỡ đầu chảy máu, đứt tay đứt chân cũng không ít.

Duyên Vũ nhìn đại đồ đệ Cát Lãng Thanh của Báo Thúc phân phát dược phẩm cho đệ tử bị thương, thầm nghĩ trong lòng Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu tính khí càng lúc càng lớn, người đi vào không bị lăn lộn đến chết khiếp thì căn bản không ra được.

Sở dĩ bọn họ ký thác kỳ vọng cao vì sau khi Đỗ Thừa Ảnh đi vào cũng bị thương không nhẹ mới ra được.

Vậy cái người có thể giải quyết tai hoạ muôn đời trong tiên đoán kia rốt cuộc khi nào mới xuất hiện?

Duyên Vũ nghĩ đến gần đây có một lần bói ra quẻ tượng nói rằng kiếp số không còn xa, khuôn mặt diễm lệ không khỏi nhiễm một tia u buồn.

Hồi lâu không có ai đi ra từ Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, Bão Thúc xoay nén hương, nhàn nhạt nói, “ Ra hết rồi sao?”

Cát Lãng Thanh nói, “ Thưa sư phụ, còn thiếu một người.”

“ Gì?” Ngón tay thon dài tái nhợt vân vê hương lục sắc, Bão Thúc quay đầu nhìn lại, tầm mắt âm trầm đảo qua mọi người, trong mắt khẽ động.

Duyên Vũ cũng nhìn thoáng qua, nàng vẫn luôn chú ý tới đệ tử đi ra, bản lĩnh đã gặp qua là không quên được khiến cho nàng lập tức liền nghĩ tới một cái tên “Lâm Kỳ!”

Bão Thúc chân nhân thần sắc khó lường, ánh mắt lại nhìn về phía lối ra của Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu.

Duyên Vũ nhíu mày hỏi các đệ tử bị thương, “Các ngươi có ai ở trong Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu gặp được Lâm Kỳ không?”

Các đệ tử sôi nổi lắc đầu.

Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu quá lớn, bọn họ vừa đi vào đã bị hung thú đuổi đánh, chạy trốn còn không kịp, càng miễn bàn đến việc để ý người khác, cho dù có cùng mấy người ở bên trong gặp thì cũng là vừa gặp không lâu đã bị đánh đến không phản kháng được, xé phù chú đi ra.

Lâm Kỳ tư chất tầm thường. Lâu như vậy rồi còn chưa đi ra, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít, Duyên Vũ lông mày càng ngày càng nhíu chặt, ‘ tạch ’ rút kiếm chuẩn bị xông vào Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu.

Bão Thúc chân nhân nâng tay áo ngăn cản, ngưng mắt nói, “ Định làm cái gì?”

“Tìm người.” Duyên Vũ ngắn gọn nói.

Bão Thúc chân nhân cũng hơi hơi nhăn mày, “Một tên phế vật, tìm hắn làm cái gì, vào Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, sinh tử bất luận*.”

*Sống chết không quan trọng.

“Bão Thúc, ta biết tâm tư của ngươi, nhiều đệ tử nhìn như vậy, ta không cùng ngươi tranh luận, ngươi tốt nhất cũng đừng ngăn cản ta.” Duyên Vũ chân nhân tính tình giống hệt vẻ ngoài của nàng diễm lệ trương dương, không chút khách khí đem mũi kiếm nhắm ngay Bão Thúc.

Bão Thúc ngưng mắt nhìn nàng, ngữ khí hơi trầm xuống nói, “Ngươi biết tâm tư của ta? Vớ vẩn.”

Duyên Vũ đã nhịn Bão Thúc rất lâu, Bão Thúc vốn tính tình tối tăm, từ lúc Đỗ Thừa Ảnh lên núi, càng trở lên âm tình bất định, quả thực giống như là sắp tẩu hỏa nhập ma.

“Bão Thúc,” Duyên Vũ thanh âm lạnh xuống, “ Tình nghĩa đồng môn ở trong lòng ngươi xem ra cũng không đáng một đồng.”

“Ngươi đã biết tâm tư của ta, tự nhiên biết ta rốt cuộc có coi trọng cái gọi là tình nghĩa đồng môn của ngươi hay không.” Bão Thúc chân nhân nghiêm khắc nói.

Vài đệ tử bị thương cùng đại đồ đệ đều xấu hổ mà nín thở ngưng thần, Cát Lãng Thanh đứng lên, hắn đi theo bên người Bão Thúc chân nhân lâu nhất, tiến lên nói, “Duyên Vũ sư thúc chớ có xúc động, hương trên tay sư phụ ta vẫn còn cháy, chứng minh vị sư đệ kia vẫn chưa gặp phải chuyện gì bất trắc.”

Duyên Vũ ánh mắt chuyển hướng đến hương lục sắc trên tay Bão Thúc, Bão Thúc lại lạnh mặt chặt đứt hương, “ Muốn luận bàn sao? Ta phụng bồi.”

Cát Lãng Thanh cũng đau đầu, “Sư phụ... Xin đừng tranh cãi.”

Bão Thúc lạnh lùng nói, “Ngươi muốn xen vào chuyện của ta?”

Cát Lãng Thanh tức khắc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Duyên Vũ quả thực là vô pháp lý giải người này, “Bão Thúc ngươi...”

Một trận gió uyển chuyển nhẹ nhàng đánh gãy lời Duyên Vũ muốn nói, một luồng khí trong trẻo lạnh lẽo từ trong lối ra Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu đánh úp lại, không chỉ có Duyên Vũ, ánh mắt mọi người lập tức đều bị hấp dẫn.

Là tuyết rơi sao?

Từng mảnh tuyết trắng trong suốt kỳ quái xoay tròn bay từ lối ra.

Đôi mắt Duyên Vũ đột nhiên trợn to.

Là linh điệp!

Chừng mấy trăm con linh điệp!

Như bông tuyết trắng, từng chấm sáng bay ra tràn đầy sức sống mạnh mẽ, không bơ phờ như lúc trước nàng mang về, kiếm trong tay Duyên Vũ không khỏi thu hồi.

Bão Thúc chân nhân sắc mặt khẽ biến, hai mắt nhìn chằm chằm lối ra Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu, bỗng nhiên trầm giọng nói, “Lui về phía sau!”

Duyên Vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị Bão Thúc bắt lấy cánh tay lui về phía sau mấy chục mét.

Một cỗ lực lượng càng cường đại đột ngột đánh úp lại, mang theo cảm giác áp bách khủng bố, khiến Duyên Vũ cũng không rảnh giằng co cùng Bão Thúc, một tay che ngực, nhíu mày nói, “Đây là cái gì?!”

Linh điệp trong suốt ở lối ra bay múa, như đang chờ đợi nghênh đón ai đó xuất hiện, Bão Thúc chuyên chú mà nhìn cửa ra, lòng bàn tay giữ cánh tay Duyên Vũ không khỏi dùng sức, Duyên Vũ giống như cũng bị cái lực lượng vô hình kia hấp dẫn, hô hấp đều bất tri bất giác ngừng lại.

Ở trong sự yên tĩnh cùng đình trệ cùng cực.

Một tiếng rống như gột rửa vạn vật truyền đến, tất cả mọi người có mặt đều bị chấn động, mấy đệ tử bị thương trái tim run rẩy, phun máu xong liền cảm giác cả người thoải mái không ít.

Bão Thúc cùng Duyên Vũ đều khẩn trương đến nỗi tay chân khẽ run.

Một đám tuyết trắng đột nhiên từ trong lối ra vụt ra, dừng lại trước mặt mọi người, còn không đợi mọi người nhìn rõ ràng, cửa ra Sơn Ảnh Tịnh Thiên Lâu nháy mắt vỡ vụn, vô số mảnh vỡ trong suốt chiếu rọi núi non, người mặc lam y loé lên, y vừa rơi xuống linh điệp liền xuyên qua mảnh vỡ, linh hoạt vây quanh bốn phía lam y nhân, lam y nhân ngồi trên linh thú cao lớn, hơi gật đầu, nói “Sư thúc.”

Là Lâm Kỳ. Lòng bàn tay Duyên Vũ tê rần, ‘ leng keng ’ một tiếng, thanh kiếm rời tay rơi xuống đất.

Lâm Kỳ bị mọi người nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm, vành tai không khống chế được phiếm hồng, đây là đãi ngộ của ‘ vai chính ’ sao? Quá ngượng ngùng, y không khỏi hơi cúi đầu.

Lực lượng ấm áp lại nâng cằm y lên, bên tai vang lên thanh âm ôn nhu lại kiên định, “Ngẩng đầu nhìn xuống bọn họ.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...