Luật Sư Hạng Nhất

Chương 14: Bệnh Viện (1)



Xe chở người đi xét hỏi của trại tạm giam đỗ trong bãi xe của tòa án an ninh, hai tên quản giáo George và Lý leo lên xe, vừa mới ngồi vững càng đã nhìn thấy một bóng người chạy như bay qua, “vèo” một tiếng, giống như một quá pháo vừa mới nổ.

“Ô kìa đây là?” Lý vừa leo lên xe, vừa cài dây an toàn vừa lẩm bẩm.

George nhìn chằm chằm bóng lưng “quả pháo” kia, phán đoán trong chốc lát rồi đột nhiên kêu lên: “Joshua · Dale!”

“Ai?”

“Joshua · Dale mà chúng ta vừa thả ra ngoài đó!”

“Cmn, khó tránh ngửi thấy một mùi thúi, tôi còn tưởng mình cũng bị dính phải mùi đấy chứ.”

Đồng nghiệp ngồi ở vị trí lái xe đạp ga, thân xe đột nhiên vọt lên trước một cái, phun khí rồi đuổi theo bóng lưng kia.

Từ bệnh nghề nghiệp và phản xạ có điều kiện nào đó, bọn họ vừa nhìn thấy có người chạy là đã muốn đuổi theo rồi.

Dù sao thì hai chân vẫn không bằng bốn bánh xe, chẳng bao lâu, xe của trại tạm giam đã đuổi kịp bóng người chạy nhanh như gió đó.

Chiếc xe duy trì tốc độ, Lý hạ cửa kính xuống hô: “Dale!”

Joshua · Dale vừa nhìn thấy bọn họ đã đầy một bụng lửa, vừa chạy vừa gào lên: “Tôi **, vừa nãy tôi đã được bảo lãnh rồi, còn đuổi theo làm gì?!”

Lý: “…” Cái miệng thô tục này, cho làm gấu diễn xiếc nhốt thêm mười năm tám năm nữa!

“Cậu lại muốn làm gì?!” Mặt Lý đầy nghi ngờ nhìn cậu ta, “Vừa ra khỏi tòa án cậu đã chạy dữ dội như thế, cậu nói xem cậu lại muốn làm gì?! Bỏ trốn hay đầu thai?”

Nhưng mà gã nói xong cũng kịp phản ứng được, con đường này của bọn họ chỉ đến một nơi—

Trại tạm giam Lãnh Hồ.

Tên quản giáo cao lớn thô kệch này bám vào cửa kính ngây ra ba giây, đột nhiên quay đầu lại nói với George: “Tên nhóc này bị bệnh à, vừa mới ra khỏi tòa án đã chạy về trại tạm giam?”

Gã còn chưa nghe thấy George trả lời, đã nghe thấy một câu nói buồn bực khó chịu của Joshua · Dale ngoài cửa xe: “Tôi đi đón em gái về nhà.”

Một cái chớp mắt như vậy, trong lòng Lý lại sinh ra một cảm giác vi diệu. Gã nhìn cơ thể nhỏ gầy của Joshua chốc lát, đột nhiên muốn mở miệng nói: “Cậu lên xe đi, chúng tôi thuận đường chở cậu đi, chỉ cần tên nhóc nhà cậu không mở miệng phun bẩn nữa là được.”

Nhưng mà gã vẫn không nói tiếng nào đã kéo cửa kính lên rồi.

“Mày làm cái vẻ mặt khó hiểu gì thế?” George có chút buồn bực.

Lý lắc đầu một cái, duỗi người: “Không có gì, đột nhiên ăn bậy phải thuốc mềm lòng.”

“Mềm cái gì? Mày biết nó vô tội hay là giả vờ vô tội, nhỡ may cuối cùng xét xử lại ra tội thì sao?” George chắp tay sau gáy nhắm mắt dưỡng thần, bật cười một tiếng: “Mày chỉ cần dữ một tí, cứng rắn một tí, phải để đám súc sinh kia nhìn thấy là nhũn chân.”

Bọn họ đến trại tạm giam trước Joshua · Dale một bước, lái xe vào trước cửa rồi nhìn ra góc tường xa xa một cái, bóng người nhỏ gầy vẫn còn ở đó, như hòa làm một với màu tường.

“Đi thôi, lát nữa oắt con kia sẽ tới.” George lầu bầu một câu, chuyển xe vào trong sân.

Tiếng cửa sắt của trại tạm giam khép mở kéo đến sự chú ý của đứa trẻ ở góc tường.

Rosi · Dale co ro tay chân nhìn chằm chằm cánh cửa kia, không hề nháy mắt cái nào, rất sợ bỏ lỡ mất bóng người quen thuộc.

Đáng tiếc nó chỉ nhìn thất một chiếc xe lớn màu đen lái vào trong.

Cô bé đã ngồi ở góc tường này năm ngày rồi, năm ngày trước đuổi theo anh đến đây thì không di chuyển nữa. Dựa vào hai cái bánh bao khô trong túi và nước từ ống dẫn trong góc tường chống đỡ đến bây giờ.

Thật ra thì từ hôm qua cô bé đã không còn đồ ăn rồi, thức ăn cuối cùng là một thỏi socola mà người lạ kia đưa cho.

Nó cảm thấy rất lạnh, đầu rất đau, nhưng nó không dám ngủ vào ban ngày, nó vẫn chưa chờ được anh trai từ trong đó đi ra.

“Sao nhóc lại đứng ở chỗ này?” Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trên đầu nó.

Một lúc sau Rosi · Dale mới ngẩng đầu lên, nó rất đói, hoa hết cả mắt. Không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, chỉ thấy bên má có một vết sẹo.

Vết sẹo kia có chút quen mắt, chắc là người nó quen.

“Trời ạ, mấy ngày nhóc không ăn rồi?”

Rosi · Dale chóng mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Không biết…”

“Tôi dẫn nhóc đi ăn chút gì đó trước nhé?” Người đàn ông kia hỏi, “Bên cạnh là một cửa hàng bánh mì, nhóc ăn chút gì trước, nếu không sẽ ngất ra đây mất.”

Gã vừa nói vừa nắm tay Rosi, không dùng nhiều sức.

Rosi rút tay về, lại rụt một cái vào góc tường, “Tôi đang đợi anh.”

“Nhưng sắc mặt nhóc làm tôi sợ, tôi biết anh nhóc, tôi ở cùng hẻm với hai đứa đấy có nhớ không? Nhất định anh nhóc không muốn thấy nhóc ngất ở đây đâu.”

“Không, tôi phải đợi anh ấy…” Rosi · Dale lại giãy một chút.

Người đàn ông kia khẽ thở dài một hơi: “Haiz…”

Yến Tuy Chi và Cố Yến lại đứng trên đường Song Nguyệt, nhưng mà không có cách nào, ai bảo cái Tửu Thành xó xỉnh này chỉ có mỗi nơi để duỗi chân chứ.

Huống chi, nếu đã nói mời một người ăn cơm, cũng không thể dẫn đến một nơi quá sơ sài được, cho dù bây giờ Yến Tuy Chi thật sự rất nghèo.

Coi như Cố Yến còn có chút lương tâm, hắn ta nhìn lướt qua cả con phố, nói với Yến Tuy Chi: “Cậu chắc chắn phải mời tôi ăn cơm ở đây? Nhìn biểu hiện cũng không tồi của cậu hôm nay, tôi có thể giúp cậu tiết kiệm một chút tiền, thỉnh thoảng ăn sandwich bánh mì cũng được.”

Yến đại giáo sư lúc không biết xấu hổ thì đúng là không biết xấu hổ, hắn liếc Cố Yến một cái nói: “Mong anh đừng đề nghị linh tinh, tôi thật sự làm được.”

Cố Yến: “…”

Vừa nói, Yến Tuy Chi lại thật sự nhìn một cửa hàng bánh mì phía đối diện, nghiêm túc suy tư mấy giây, cuối cùng lắc đầu nói: “Được rồi, tôi không chịu nổi, ăn chút gì hợp lí đi.”

Cố đại luật sư lành lạnh nói: “… Hình như khách được mời là tôi.”

Nào có ai hoàn toàn không suy nghĩ đến khẩu vị của khách mà chỉ để ý đến mình chứ?

Yến Tuy Chi chỉ chỉ lên phía trên: “Trên tầng bốn chỗ này có một nhà hàng, thịt cừu hun khói với súp ở đây khá ngon, thích hợp với mùa này.”

Hắn đã thay áo khoác luật sư ra, mặc lại áo choàng dài một lần nữa, đeo găng tay da màu đen lên.

“Cậu rất lạnh?” Cố Yến hỏi.

“Có chút, chắc là cái áo luật sư vừa nãy mỏng quá.” Yến Tuy Chi thuận miệng oán trách một câu, dẫn đầu đi lên tầng, “Cho nên chúng ta đi ăn chút gì ấm áp đi.”

Nhiệt độ trong nhà hàng rất thích hợp, rốt cuộc Yến Tuy Chi mới chịu tháo găng tay, cởi áo choàng ra, còn theo bản năng đưa bàn tay thon dài lên hà hơi.

Bọn họ chọn chỗ ngồi dựa vào cửa sổ trong phòng, phục vụ cầm thực đơn đến, Yến Tuy Chi đẩy tới trước mặt Cố Yến, miệng nói: “Muốn ăn cái gì. Tùy ý gọi.”

Cố Yến: “… Thói quen trước kia?”

“Cái gì?”

“Vừa mới đưa thực đơn lên đã bảo người khác gọi tùy ý, là thói quen từ trước?” Cố Yến rũ mắt lật xem thực đơn, lơ đãng hỏi một câu.

Yến Tuy Chi sửng sốt một chút, tiếp theo dùng cái giọng than phiền nói: “Đúng vậy đúng vậy, trước khi bị trộm thì tôi cũng được coi là có tiền lắm chứ bộ.”

Không chỉ có tiền, tiêu xài cũng quá đáng.

“Vậy tôi gọi nhé?”

“Gọi đi, tiền phải có ra mới có vào.” Yến Tuy Chi nói trong lòng: Tôi tin Cố đại luật sư vẫn có chừng mực.

Kết quả là thấy Cố Yến mặt đầy dửng dưng lướt xong một trang, tay chỉ ba cái: “Ba món này.”

Sau đó lại lật một trang: “Hai loại này nữa.”

Lật sang trang thứ ba: “Món này, còn món này nữa.”

Mắt thấy hắn ta muốn lật sang trang thứ tư, Yến Tuy Chi cảm giác nụ cười của mình sắp rách rồi.

“Cho thêm một phần thịt cừu và súp.” Cuối cùng Cố Yến bổ sung một câu, đưa thực đơn lại cho phục vụ.

Hai tay hắn ta giao nhau đặt lên đầu gối, bình tĩnh thưởng thức vẻ mặt của Yến Tuy Chi, lãnh đạm đánh giá một câu: “Rất xanh.”

Yến Tuy Chi: “…”

“Tôi rất sợ không hiểu gì mà phải thiếu ơn.” Cố Yến nói, “Cho nên không cần cậu mời bữa này. Thịt cừu với súp là của cậu, những món khác của tôi, cậu xem đi.”

Yến Tuy Chi: “…”

Cố đại luật sư cầm cốc nước lọc lên uống một hớp, nói: “Nói đi, mời tôi ăn cơm là muốn làm gì?”

Yến Tuy Chi xoay hai cái cốc trước mặt, dứt khoát nói toạc móng heo: “Không có gì, chỉ muốn hỏi anh có chỗ ở nào có thể giới thiệu được không, tiện nghi thoải mái. Hai là muốn hỏi anh có thu nhập thêm ở đâu không kiếm cho tôi một cái. Chỉ có hai chuyện này thôi, không gấp, vừa ăn vừa bàn cũng được.”

“…”

Cố Yến suy nghĩ một chút rồi đặt cốc xuống. Hắn ta nhớ lại thứ tự mấy vấn đề vừa rồi của người nào đó, bình tĩnh nói: “Tôi không phải môi giới, không có, cậu đừng ăn nữa, đi trước đi.”

“…”

Trong lòng Yến đại giáo sư giận tím tái.

Vào những lúc này hắn chỉ hy vọng Cố Yến có thể nhận ra hắn thôi, hắn muốn bạn học này nhìn thấy khuôn mặt người thầy kính yêu xem có gan lặp lại một lần nữa không.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp cãi lại, máy thông minh của bạn Cố bận rộn lại vang lên.

Yến Tuy Chi không có thói quen nghe truyền tin của người khác, từ việc được dạy dỗ, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để Cố Yên thoải mái nhận truyền tin.

Phong cảnh dưới cái nhà hàng này chả đẹp tí nào, bởi vì nằm ở bên đường Song Nguyệt, sát bên khu dân nghèo, cho nên nhìn một cái xuống là thấy toàn những căn nhà lùn tè tè, xen lẫn những ngõ hẻm cong queo.

Hắn nhìn thấy một chiếc taxi vội vàng rẽ vào trong ngõ hẻm, dừng gấp lại ở một khúc quanh, sau đó có hai người đi từ trong xe ra, một người trong đó còn rất quen mắt…

Cái quả đầu còn chưa gội kia, không phải là Joshua· thối · Dale thì là ai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...