Luật Sư Hạng Nhất

Chương 61: Phóng Viên (4)



25 phút gặp mặt cuối cùng, đối với Trần Chương mà nói, đây cứ như đã phải chịu đựng qua nửa đời, lại giống như chỉ trong một cái chớp mắt.

Trong quá trình mở file ghi âm, thậm chí hắn còn chẳng hề nháy mắt, toàn bộ quá trình cứ như cứng lại vậy, từ đầu đến cuối vẫn duy trì cái tư thế kia. Trên con ngươi ứ máu có một tầng hơi nước, lại bởi vì cố gắng trợn to, cho nên hơi nước chậm rãi ẩn về.

Như vậy tới tới lui lui nhiều lần, cứ thế không có một giọt tràn khỏi mi mắt.

Cuối thu âm là tiếng bất mãn và than phiền lẻ tẻ của y tá về hắn, cùng với tiếng mẹ hắn luôn miệng giải thích: “Không phải là nó không tới, chỉ là nó quá bận rộn, bận xong sẽ tới thôi…”

Câu giải thích kia đối với Trần Chương mà nói, nó đâm vào tim hơn bất kì thứ gì, Yên Tuy Chi thấy mí mắt hắn run nhẹ một cái, hơi nước trong mắt cũng dao động theo…

“Haiz — thời gian đến rồi!” Quản giáo đúng lúc mở cửa đi vào, có ý thúc giục nhắc nhở hai người thời gian gặp mặt đến đây là chấm dứt.

Thừa dịp quản giáo nói chuyện, Yên Tuy Chi không có sức nhìn chằm chằm hắn nữa, Trần Chương dùng tay áo lau mặt thật nhanh, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, lại là dáng vẻ yên lặng cắn chặt hàm răng.

Ánh mắt quản giáo mang theo nghi ngờ và là lạ, nhưng Trần Chương không ccho bất kỳ lời đáp lại nào, chỉ cúi đầu, cứng đờ người mà đứng lên, chuẩn bị lúc nào cũng có thể rời khỏi phòng gặp mặt theo gã.

Yên Tuy Chi nói cái gì là cái đó, thật sự không hỏi hắn bất kỳ một vấn đề gì, chỉ lạnh mặt thu hồi bút thu âm, lại cho Trần Chương một câu nói quen thuộc: “Thời gian gặp mặt ngày mai, tôi vẫn ở chỗ này.”

Lần này Trần Chương yên lặng hồi lâu, rốt cuộc đáp một tiếng thật thấp, “Ừ.”

Sau đó quay đầu đi theo quản giáo.

Trần Chương hiếm thấy phối hợp đáp lại một lần, cũng coi như là một điềm tốt, nhưng có lẽ vừa rồi bị nội dung thu âm ảnh hưởng, lúc Yên Tuy Chi từ trại tạm giam đi ra, vẻ mặt vẫn rất nhạt.

Đa số thời gian anh đều cười, ngay cả lúc sỉ vả người ta cũng không ngoại lệ. Nhưng một khi anh đã không cười, cả người sẽ tản ra một loại lãnh đạm hời hợt. Luôn khiến cho người ta lo lắng có phải anh mất hứng hay không, nhưng lại không dám đường đột đi hỏi, chỉ dám đứng xa mà nhìn.

Anh cứ mang vẻ mặt lãnh đạm như thế đi ra ngoài đường, còn chẳng thèm liếc nhìn xung quanh, rũ mắt mở máy thông minh định gọi xe.

Còn chưa kịp gọi, máy thông minh đột nhiên rung một chút.

Có một tin nhắn mới.

Yên Tuy Chi tạm thời gác lại việc gọi xe, mở ra nhìn một cái.

Từ: Tinh chất bạc hà nhỏ mọn.

[Ngẩng đầu.]

Yên Tuy Chi: “???”

Anh ngẩng đầu lên theo bản năng ——

Trong quán cà phê ngoài trời phía đối diện, vị luật sư nghe nói “đang đi công tác” kia ngồi trên một cái ghế có tay vịn, vẻ mặt nhìn sang đây vẫn lạnh nhạt như cũ, còn không nhanh không chậm uống một hớp cà phê.

Yên Tuy Chi ngây ra, quay lại cười.

Nhưng anh nhìn một cái liền phát hiện, luật sư Cố không ngồi một mình ở chỗ đó, ngồi cùng bàn với hắn còn có hai người nữa, là hai… người quen.

Là hai phóng viên đến từ mạng Tổ Ong, Hussey và Bunche.

Phóng viên trẻ tuổi Hussey kia để lại cho Yên Tuy Chi ấn tượng tạm được, lúc này giống như đang làm chuyện gì đó vừa mất mặt vừa đuối lí, nhìn sang bên anh một cái liền cúi đầu yên lặng che trán. Còn người tên Bunche kia lại lúng túng quay sang cười với anh.

Trùng hợp là ông ta ngồi bên cạnh Cố Yến, khuôn mặt xanh như rùa đặt chung một chỗ với bản mặt lạnh của Cố Yến, hiệu quả so sánh có thể nói là thảm kịch nhân gian.

Giáo sư Yên không chút lưu tình cay nghiệt nói trong lòng: Hận mình lắm mới chọn chỗ ngồi như vậy…

“Tối hôm qua Fizz nói với tôi rằng anh phải đi công tác.” Yên Tuy Chi xuyên qua con đường đi tới quán cà phê, ngồi xuống bên cạnh, rũ mắt nhìn Cố Yến, “Công tác ở quán cà phê?”

“Đúng là đi công tác. Hôm trước mới kết thúc một vụ án ở khu hai, tôi phải đến ký mấy chữ.” Cố Yến ngước mắt lên, “Nhưng ngày nào Fizz cũng cáo trạng cậu với tôi, từ tình hình đó, tôi cho rằng tôi cần phải thực hiện nghĩa vụ dạy dỗ của một người thầy.”

Lời này phiên dịch ra chính là: Mặc dù tôi căn bản không muốn quản lý thầy, nhưng ngại vì tình cảnh, tôi còn phải lê tấm thân cao quý này đi diễn với thầy đấy.

Yên Tuy Chi dở khóc dở cười, “Cô Fizz tố cáo tôi cái gì? Nói nghe một chút.”

“Không đề cập tới việc báo cáo hàng ngày, không điền đơn thanh toán, không tuân theo quy củ.”

Yên Tuy Chi: “…”

Anh có thể đánh cuộc, chắc chắn câu cuối cùng kia là ai đó tự tiện thêm vào, giọng điệu cũng khác hẳn.

Hussey vốn đang cúi đầu nghe được đoạn đối thoại này, không nhịn được ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hai người một cái, trong mắt lộ ra vẻ hơi hâm mộ.

Hắn cảm thấy đây mới là cuộc sống chung lí tưởng giữa tiền bối và người mới… Ặc, hình như cũng có vẻ hơi khác, nhưng ít ra còn tốt hơn giữa hắn và Bunche.

Có lẽ là ánh mắt của hắn quá mạnh mẽ, Yên Tuy Chi dư quang liếc thấy, hơn nữa còn thấy rõ một chút hâm mộ trong ánh mắt hắn.

Yên Tuy Chi: “…”

Anh cảm thấy thanh niên này có thể có chút hiểu lầm rồi.

Nhưng mà…

“Hai người đây là…” Yên Tuy Chi chuyển hướng sang Hussey và Bunche, ánh mắt đảo qua máy ảnh chuyên nghiệp được Bunche ôm chặt trong tay một cái, lại rơi vào Hussey đang lúng túng nghịch máy ảnh bản thường, “Hử?”

Hử cái gì mà hử…

Bunche cứ như đau răng, hừ hừ nói, “Thật xin lỗi, chúng tôi vốn muốn chụp cho cậu mấy tấm hình làm kỷ niệm.”

Yên Tuy Chi liếc nhìn vẻ mặt Hussey, nói rõ ràng: “Đừng dùng từ “chúng” chứ, tôi nghĩ vào lúc này không cần phải khiêm tốn đâu.”

Bunche càng đau răng, bụm mặt yên lặng trợn mắt nhìn Yên Tuy Chi nửa ngày, khuất phục nói: “Tôi vốn định chụp, nhưng không có cân nhắc đến sự đồng ý của cậu và một vài quy tắc thực tế…”

Yên Tuy Chi cười.

Chỉ sợ là ông bạn phóng viên này không giao dịch được, theo đuôi lại bị bỏ rơi, vì vậy thẹn quá hóa giận mà muốn tìm chút phiền toái, kết quả bị Cố Yến nửa đường tịch thu tài sản, trò chuyện một chút về vấn đề pháp luật.

Không phải trong Liên Minh vẫn lưu truyền một câu nói như này sao, nói chọc ai thì chọc chứ đừng chọc đám luật sư có tiếng bên ngoài, bởi vì nếu thật sự bị chọc giận, bọn họ có mười ngàn cách hợp lý để cho anh thua ngay cả quần sịp cũng chẳng còn.

Chắc Bunche đã được đón nhận giáo dục tư cách từ Cố Yến, lập tức ngoan ngoãn nhận sai, dàn xếp ổn thỏa.

Ông ta xin lỗi xong, cảm thấy dường như thái độ của mình còn hơi được, vì vậy quay đầu thử hỏi dò Cố Yến: “Những bức ảnh kia…”

Cố Yến nhàn nhạt nói: “Tôi không có hứng thú gì với mấy trăm nghìn tấm ảnh của các người, nhưng vẫn cần để lại vài cái.”

Nhỡ may ngày nào đó quan tòa có hứng thú thì sao…

Bunche bổ sung nửa câu sau thay hắn, sau đó tự hù chết mình, yên lặng ngậm miệng, không dám nói nữa.

Gây rối không thành, còn bị người ta nắm được đuôi, hôm nay không còn gì hỏng bét hơn được nữa. Cho nên lúc Cố Yến và Yên Tuy Chi tỏ ý không định giữ họ lại, Bunche lôi Hussey, không thèm quay đầu lại mà chạy mất dép.

“Vị đương sự khiến thầy lo lắng đến muốn ói kia thế nào rồi?” Cố Yến hỏi.

“…Nói tử tế chút đê.” Yên Tuy Chi tức giận nói, “Hôm nay vẫn không hề mở miệng, nhưng ngày mai thì không nhất định.”

Anh nói hời hợt, nhưng luôn có thể khiến cho người nghe cảm thấy cực kì yên tâm.

“Cho nên tôi phải về khách sạn xem lại nội dung lời khai lần nữa.” Yên Tuy Chi hỏi hắn, “Cậu thì sao?”

“Đi khu hai một chuyến.”

“Thật đúng là đi công tác hả?”

Cố Yến: “…”

Nhìn thấy vẻ mặt không cảm giác của hắn, giáo sư Yên trêu học sinh vui vẻ vô cùng, cong mắt nói: “Được rồi, không đùa nữa. Đi khu hai bao lâu, còn về khu ba nữa không?”

Cố Yến nhìn anh một lát, lại rũ mắt nhìn cốc cà phê trong tay, lạnh nhạt uống một hớp, nói: “Còn phải xem.”

“Coi như là thầy trên danh nghĩa, cậu không đi xem học sinh mình ra tòa à?” Yên Tuy Chi cảm thấy bạn học Cố còn chưa diễn đạt bằng anh.

Anh thuận miệng hỏi một chút, lại cúi đầu dùng máy thông minh gọi xe.

Rất nhanh, xe đã hẹn tự động đỗ ở bên lề đường, hai người một trước một sau lên xe, rất nhanh liền đối mặt với vấn đề “tiêu tiền như nước” và “số tài sản đáng sợ còn lại”, cho đến khi Yên Tuy Chi quên mất Cố Yến vẫn chưa trả lời “có ra tòa xem hay không”.

Yên Tuy Chi để xe thông minh đưa Cố Yến ra cảng trước.

Khu ba và khu hai cũng không phải là mảnh đất liền nhau, lái xe không nhanh bằng đi bằng đường thủy, đặc biệt là tàu bay chuyên để đón khách đi biển, năm giờ là đến nơi.

Lúc sắp xuống xe, Cố Yến như nhớ ra gì đó mà bảo Yên Tuy Chi mở máy thông minh nhận mấy tin liên tiếp.

“Cậu truyền hai folders gì đấy?” Yên Tuy Chi có chút buồn bực, “Sao nhiều như vậy?”

“Là ảnh chụp trong máy của hai phóng viên kia.” Cố Yến nói, “Dù sao người họ nhắm vào là thầy, quyền xử lý để cho thầy thì thích hợp hơn, nếu như tạm thời không có ý tưởng gì thì cứ để đó đã.”

Yên Tuy Chi vui vẻ tiếp nhận. Trong quá trình đợi tải folders, anh lại không nhịn được nhớ lại tình trạng sống chung giữa Hussey và Bunche, thuận miệng nhắc một câu: “Hai thầy trò kia… Tạm thời coi là thầy trò đi, suy nghĩ chênh lệch quá nhiều, nhìn rất tức cười, chắc không ở với nhau lâu đâu.”

Không chắc mấy năm sau lại là kết quả cả đời không qua lại với nhau.

Nói xong lời này, Cố Yến không lên tiếng đáp lại.

Không lâu sau, máy thông minh của hai người kêu “tinh” một tiếng, đã truyền xong thư mục.

Lúc Cố Yến cất màn hình đi, đột nhiên nói một câu: “Đã từng có một lần tôi cảm thấy suy nghĩ của mình với thầy có sự chênh lệch rất lớn.”

Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, lại nghĩ tới gì đó mà nhẹ nhàng “à” một tiếng, qua mấy giây, anh vừa cười vừa hỏi, “Bây giờ thế nào? Còn khác không?”

Cố Yến yên tĩnh ngồi một lát ở bên cạnh anh, sau đó mở cửa xuống xe. Bàn tay hắn đỡ nóc xe, hơi khom người nhìn vào trong, nhàn nhạt nói: “Lần tới rồi nói, tôi không cầm vali, giúp tôi đặt một phòng, tối mai gặp.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...