Lục Giới Phong Thần
Chương 23: Đoạt Bảo
Nhóm dịch: Tiên MônDịch giả: Ngọc Thiện ĐoànBiên: LụcTầnDươngĐăng tại: Ánh mắt của Diệp Thần lạnh thấu xương, đoản kiếm hóa thành một luồng ánh sáng lao ra, Lâm Phong cảm thấy một sát cơ mãnh liệt, sắc mặt hắn lập tức đại biến.Lâm Phong phát động phi kiếm về phía Diệp Thần, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị tinh thần, biết Lâm Phong sẽ phản kích, bởi vậy vào lúc này đoản kiếm màu đen lại lao ra ngoài."Đồng thời phát động hai thanh phi kiếm sao?" Sắc mặt của Lâm Phong đại biến, đoản kiếm của Diệp Thần giống như tia chớp đánh tới, đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn.Ầm!Thanh đoản kiếm thứ nhất cả Diệp Thần va chạm, bị chấn động đến mức vỡ nát.Trong lòng Diệp Thần giật mình, âm thầm nói, đây chính là sự khác biệt giữa pháp khí cùng binh khí bình thường. Trong lòng hắn càng thêm kiên định, nhất định phải chém chết Lâm Phong, thu những thanh phi kiếm này vào trong tay.Phi kiếm của Lâm Phong cùng đoản kiếm của Diệp Thần va chạm vào nhau, đồng thời, thanh đoản kiếm màu đen của Diệp Thần đã chỉ còn cách Lâm Phong không đến một trượng.Lâm Phong lập tức dùng hết hết toàn lực nhanh chóng nghiêng người né tránh, đoản kiếm của Diệp Thần lưu lại trên thắt lưng của Lâm Phong một vết kiếm thật dài."Hỏng bét!" Diệp Thần kinh hãi, lần này ra tay không thành công, vậy hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn.Hắn theo bản năng nhanh chóng chớp động, cùng lúc đó uống cạn hai bình linh dịch bổ sung linh lực."Đồ khốn kiếp, ngươi dám đánh lén ta, ngươi nhất định phải chết!" Lâm Phong gầm thét, hắn không nghĩ tới lại còn một người muốn tập kích hắn, mà lại là một tiểu tử chưa ráo máu đầu."Là ai chết còn chưa chắc đâu? Bây giờ linh lực của ngươi đã cạn sạch, ta xem ngươi giết ta thế nào!" Diệp Thần không sợ hãi chút nào."Tiểu tử, ngươi là ai, chờ ta giết được người, ta nhất định sẽ tiêu diệt người của toàn gia tộc ngươi." Ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, tản ra ánh sáng làm cho người ta cảm thấy không rét mà run."Ngươi không có cơ hội đó đâu!" Diệp Thần nhanh chóng lắc mình một cái, trong tay nắm lấy một thanh phi kiếm gần hắn nhất, sau đó tập trung linh lực phát động thanh đoản kiếm màu đen công kích về phía Lâm Phong.[ ]Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất."Tiểu tử ngươi muốn chết!" Hai mắt của Lâm Phong trợn từng, mặc dù bị thương, linh lực tiêu hao rất lớn nhưng cảnh giới của Lâm Phong cao hơn Diệp Thần rất nhiều, hắn vẫn có đủ tự tin chém giết được Diệp Thần.Diệp Thần lại lấy từ phía sau lưng ra một thanh đoản kiếm, lại xông về phía một thanh phi kiếm khác, đưa tay nắm lấy, trong lòng bàn tay hắn có linh lực tuôn ra, đồng thời sử dụng cả hai thanh phi kiếm."Đồng thời điều khiển ba thanh phi kiếm sao?" Lâm Phong kinh hãi.Thanh phi kiếm của Lâm Phong cùng đoản kiếm của Diệp Thần va chạm vào nhau, mặc dù thanh đoản kiếm cứng rắn, nhưng vẫn không chịu nổi một đòn của thanh phi kiếm.Đoản kiếm vỡ nát, Diệp thần điều khiển hai thanh phi kiếm nhanh chóng đánh tới, Diệp Thần uống liền hai bình linh dịch, linh lực hùng hậu phóng ra khiến uy lực của phi kiếm tăng mạnh."Pháp khí quả nhiên không có thể sử dụng bình thường được, linh lực tiêu hao thật sự quá lớn." Diệp Thần kinh hãi, nếu không phải hắn có linh dịch chống đỡ, chỉ sợ cũng không thể làm được chuyện đồng thời phát động ra hai thanh pháp khí.Ầm!Phi kiếm của Lâm Phong cùng một thanh phi kiếm của Diệp Thần đụng vào nhau, hoa hỏa văng ra khắp nơi. Đồng thời, một cái thanh phi kiếm khác lao về phía Lâm Phong, đồng tử của Lâm Phong co lại, muốn né tránh.Nhưng vào lúc này, hắn đã trọng thương, linh lực cũng không còn thừa lại bao nhiêu, hành động cũng chậm hơn trước đó rất nhiều. Một lần chớp hiện này cũng không có thể hoàn toàn tránh thoát được, phi kiếm đâm vào bộ ngực hắn.Vào lúc này, lực chú ý của Lâm Phong không cách nào tập trung ở trên phi kiếm, phi kiếm bị đánh bay ra ngoài, phi kiếm của Diệp Thần lại một lần nữa lao tới, đồng tử của Lâm Phong đột nhiên co lại, nhìn thanh phi kiếm đang nhanh chóng lớn dần ở trong tầm mắt của mình.Phụt!Chỉ thấy máu bay lên, yết hầu của Lâm Phong bị cắt ra một lỗ thật sâu, máu tươi phun ra."A..." Lâm Phong che lấy cổ họng, trong mắt mang theo sự không cam lòng cùng hoảng sợ nhìn Diệp Thần, thân thể chậm rãi ngã xuống.Diệp Thần nhìn thấy Lâm Phong ngã xuống, thân thể cũng xụi lơ trên mặt đất, lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mình đều đã ướt đẫm.Hắn nghĩ cũng thấy sợ, nếu mình không thành công, như vậy người bị giết chết chính là hắn."Cầu phú quý trong nguy hiểm!" Diệp Thần tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định.Hắn đứng dậy nhặt lên tất cả những thanh phi kiếm kia, tất cả có mười ba thanh phi kiếm. Mà mười ba người kia, trên thân mỗi người đều có một túi Càn khôn.Diệp Thần thu tất cả túi Càn khôn lại, nhỏ máu nhận chủ từng cái một, sau đó tìm xem đồ vật bên trong.Không nhìn thì thôi, vừa xem hắn lại giật mình."Rốt cuộc những người này có thân phận gì, làm sao lại có nhiều Linh Tinh như vậy?" Diệp Thần kinh hãi không thôi, gần như trong mỗi một cái túi càn khôn đều có gần trăm viên Xích Tinh.Mà tròn túi Càn Khôn của Lâm Phong và Vương Long kia lại lần lượt có ba khối Cam Tinh, điều này càng làm Diệp Thần phải hít vào một hơi khí lạnh.Người bình thường chỉ có thể tu luyện Xích Tinh, Cam Tinh đừng bảo là tu luyện, cho dù muốn nhìn thấy cũng rất khó. Toàn bộ Long thành sợ rằng ngoài phủ thành chủ khả năng có ra, các gia tộc khác tuyệt đối không có."Đây là cái gì?" Diệp Thần đột nhiên nhìn thấy trong túi càn khôn của Lâm Phong còn có một cái quyển sách tròn, hắn hiếu kì nhìn thoáng qua."Phong Hành Thuật!" Diệp Thần mở ra xem, lập tức mừng muốn phát điên. "Đây là pháp thuật!"Tại Tu Chân giới, công phu quyền cước cùng phát động phi kiếm như vậy cũng chỉ là phương thức chiến đấu cấp thấp nhất. Pháp thuật có thể ngưng tụ ra pháp của thiên địa, thi triển công kích đáng sợ, uy lực phải cường đại hơn so với phi kiếm.Trước đó, Lâm Phong cùng Vương Long thi triển hỏa long cùng thủy cầu chính là pháp thuật.Nhưng thi triển pháp thuật sẽ tiêu hao linh lực cực kỳ lớn, cho nên dưới tình huống bình thường tu sĩ sẽ không tùy tiện sử dụng pháp thuật, trừ phi có đầy đủ linh lực để tiêu hao.Diệp Thần xem những thu hoạch này, hắn càng cảm giác hôm nay mình mạo hiểm ra tay quá đáng giá."Bốn ngàn sáu trăm khối Xích Tinh, sáu khối Cam Tinh, lần này là đại phát tài a, ha ha!" Diệp Thần không nhịn được phá cười lên.Kích động qua đi, Diệp Thần nghĩ đến Cổ Xà kia, hắn từ trong miệng mấy người Lâm Phong kia đã biết được, con Cổ Xà kia hiện ngay đang hóa giao, lúc này chính là thời điểm suy yếu nhất."Nếu như chém con Cổ Xà kia, vậy thu hoạch của ngày hôm nay lại càng lớn hơn, hơn nữa còn có thể giải nguy hiểm cho Long Dương trấn." Hai mắt của Diệp Thần phát sáng, hắn quyết định đi tìm hiểu tình huống trước đã.Diệp thần đã biết con Cổ Xà kia hiện tại không thể động loạn, hắn cũng thấy thả lỏng hơn rất nhiều."Hồng hộc... Hồng hộc..."Lúc này, tiếng hít thở nặng nề dường như ở ngay bên tai, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, ngay cách hắn mấy trăm mét có một cái sơn động, tiếng hít thở kia chính là từ trong sơn động truyền ra."La Phong, các ngươi đừng mơ tưởng có được Cổ Xà!" Lúc này, ở chỗ khác của Long sơn, còn có hai bóng người xuất hiện.Đây là một nam một nữ, nam tử một thân áo xanh, mũi cao thẳng, khí chất phi phàm. Nữ tử một thân váy tím bồng bềnh, mái tóc màu xanh tung bay trong gió, đôi mắt xinh đẹp kèm theo một tia ngạo nghễ, có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục.[ ]"Liễu Phiêu Tuyết, nàng cảm thấy nàng là đối thủ của ta sao? Giờ phút này, đám người Lâm Phong sợ là đã chém chết Cổ Xà rồi." Nam tử áo bào xanh cười khẽ nói."Thực lực của Vương Long cũng không yếu hơn Lâm Phong, Lâm Phong bọn họ chưa hẳn đã làm được, hôm nay ta đánh bại ngươi trước lại nói sau." Nữ tử mặc váy tím kia quát lên một tiếng, trong tay có linh lực phun trào, nàng sử dụng một thanh phi kiếm đâm thẳng về phía nam tử áo bào xanh.Nam tử áo bào xanh cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng phóng ra linh lực, một thanh phi kiếm lao ra, chớp động ánh sáng màu xanh chói mắt. Hai thanh phi kiếm va chạm vào kịch kiệt, hiển nhiên linh lực của nam tử áo bào xanh hùng hậu hơn nữ tử váy tím.Phi kiếm của nữ tử váy tím chấn động, lui lại lui, hoàn toàn bị áp chế."Thiên Thủy Thuật!" Nữ tử váy tím hét lớn một tiếng, trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra hơn mười thủy cầu bay thẳng về phía nam tử áo xanh.Ầm!Trên không trung, thủy cầu nổ tung, sinh ra từng gợn sóng, đánh úp về phía nam tử áo bào xanh."Hỏa Xà Thuật!" Nam tử áo bào xanh không sợ chút nào, trong khoảng khắc đánh ra ba con Hỏa Xà, mỗi một con Hỏa Xà đều giống như một con mãng xà xông ra, khiến cho nước trong không khí đều bốc hơi.Ba con Hỏa Xà xông về phía nữ tử váy tím, nữ tử váy tím kinh hãi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong tay nhanh chóng ngưng tụ linh lực, quát to: "Thủy Vân Thuật!"Hai tay của nữ tử váy tím vung lên, hơi nước trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một dòng suối nhỏ bắn về phía ba con Hỏa Xà.Ầm!Thế lực của hai bên ngang nhau, hơi nước cùng Hỏa Xà đều bị hủy diệt, hai người đều bị sóng khí đẩy lùi về phía sau. Hãy like + comment nhé các đạo hữu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương