Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 17: Tháng tư bất ngờ (1)



So với nụ hôn ngây ngô lúc mười lăm tuổi, Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú của tuổi hai mươi đã rất thông thạo, họ đã có thể sử dựng lưỡi của mình linh hoạt để điều khiển hơi thở.

Đôi giày da giẫm trên đá sỏi, âm thanh vang lên từ xa tới gần, có tiếng bước chân đang đi về phía này, cô thử đẩy anh ra, nhưng vô ích. Ánh trăng soi bóng dáng của chủ nhân đôi giầy da trên mặt đất, từ vóc dáng và kiểu tóc của người tới có thể đoán được đó là đầu bếp của Provence tới.

Vị đầu bếp này làm ở khách sạn Quốc Tế Grand hotel. Lâm Phức Trăn cũng không muốn chuyện của cô và Liên Gia Chú trở thành đề tài mỗi khi đám đầu bếp của khách sạn Grand hotel thầm trao đổi vụng trộm giống như "Con nhà có tiền thường có cuộc sống cá nhân thối nát".

Cố gắng đẩy Liên Gia Chú ra.

Giây tiếp theo khi thân hình chủ nhân của đôi giầy da lướt qua cánh cửa vòm, họ cũng đã xuống bậc tam cấp, vị trí chỗ dựa vững chắc của bậc tam cấp là bức tường, trên tường mọc đầy dây leo, hoàn cảnh khí hậu tốt làm cho những thực vật nhiệt đới này sinh trưởng rất tốt, đem hai người che ở bên trong hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể chứa được hai người. Phần lưng của cô dán ở trên dây leo, còn mặt anh đang kề sát cô trong đám dây leo ấy. Lâm Phức Trăn nhìn thấy rõ ràng trên bậc tam cấp ấy lộ ra một nửa cái đầu, Đúng là vị đầu bếp Provence kia tới.

Người đó ở trên bậc tam cấp, cô và Liên Gia Chú ở dưới bậc tam cấp.

Xung quanh tĩnh mịch, tiếng côn trùng dưới bụi cỏ rất rõ ràng.

Lâm Phức Trăn nín thở, lúc này cô và Liên Gia Chú dường như không đạt được sự đồng thuận, không những không giống mà anh còn có ý nghĩ trái ngược lại. Điệu bộ ước sao mối quan hệ của họ có thể trở thành vốn liếng kinh nghiệm để các đầu bếp của khách sạn Grand hotel lén khoe khoang: Quan hệ của ai với ai không phải mọi người nhìn thấy là như vậy, ai với ai có quan hệ bí mật.

Xuyên qua khe hở của đám thực vật nhiệt đới có ánh đèn, còn có cả ánh trăng. Trong lúc hai người đang dây dưa trong đó tựa như âm thanh đôi nam nữ đang ẩn trong đám thực vật vùng nhiệt đới, nén lại hơi thở, mồ hôi ở trán xuôi theo tóc mai, mồ hôi ở chóp mũi càng rịn ra nhiều hơn. Thật may mắn là chất liệu chiếc áo len hôm nay cô mặc cực kỳ tốt, lúc nó bị cuộn lên im lặng không một tiếng động, thậm chí giọt mồ hôi từ bên tóc mai chảy xuống cũng bị sợi vải cực kỳ tốt này thấm vào trong.

Chiếc áo len mặc trên người này hiển nhiên không phải là cô mua ở cửa hàng bách hóa được giảm tới chín mươi phần trăm như cô vừa nói. Trần Dĩnh Mỹ nói cô ấy cũng có một cái áo len giống như của cô, mùa giảm giá hàng năm là thời điểm tốt để cho các nhãn hiệu lớn thanh lý hàng tồn kho, các nhân viên bán hàng của các quầy hàng cao cấp đối mặt với hàng hóa giảm giá thấp nhất đều có một bộ dáng nhẫn nhịn đau thương khi bỏ những thứ yêu thích, nhưng khi bỏ tiền thì lại có vẻ mặt vui tươi. Chắc hẳn lúc đó Trần Dĩnh Mỹ cũng có bộ dáng vui tươi như vậy chứ?

Ngu xuẩn, thực chất là vào trước khi tới mùa giảm giá hàng năm các nhãn hiệu lớn đều tăng lượng sản xuất các sản phẩm may sẵn được yêu thích của họ, dù sao nhà máy ở Đông Nam Á của họ cũng tích trữ một lượng lớn vải vóc không được tốt lắm, dù sao nhân lực lao động ở Đông Nam Á rẻ tới mức họ có thể ngồi khoanh chân.

Những người cuồng mua sắm buôn chuyện say sưa về việc giảm giá kỳ thực lại là thời cơ tốt để các thương hiệu sản phẩm lớn kiếm bộn tiền.

Chiếc áo trên người cô đây thì không giống vậy, cho dù kiểu dáng và thị trường cũng giống với những sản phẩm giảm giá thấp ấy nhưng chất liệu quần áo lại được nhà thiết kế lúc thiết kế trang phục đã được chắt lọc qua hàng ngàn sự lựa chọn. Một nhà thiết kế đã từng làm cho một thương hiệu sản phẩm lớn đã chế giễu "Chỉ cần nhãn hiệu không xảy ra vấn đề là có thể rồi". Nhìn xem... Liên Gia Chú, tên khốn này, thế nào mà vẫn còn tiếp tục được. Cô đã tập trung sự chú ý để cho suy nghĩ của mình đi hóng gió rồi, hơn nữa suy nghĩ xoay quanh môt vòng chiếc áo len giống y chang của Trần Dĩnh Mỹ của cô đã quay trở lại rồi, bây giờ cô thực sự đã không còn sức để cho suy nghĩ của mình lại đi hóng gió một lần nữa.

Có lẽ mối quan hệ của Tiểu Họa Mi và Tiểu Pháp đúng là phải trở thành đề tài câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu của đám đầu bếp của khách sạn Grand Hotel rồi. Đoán xem anh ta sẽ khoe khang thế nào "Quan hệ của họ tôi biết, có một lần..." Mồ hôi rịn ra ở chóp mũi càng lúc càng nhiều, buông đôi môi đang cắn chặt ra. Ơn giời, lúc cô hé môi ra để mặc cho khóe miệng phát ra âm thanh, một cơn gió đã thổi tới.

Lúc có cơn gió thổi tới lá cây vang lên xào xạc, con mèo ngồi trên chậu hoa đã nhảy từ chậu hoa này tới chậu hoa khác, tiếng mèo kêu nhắc nhở đầu bếp từ Provence tới cần phải đi rồi. Tiếng bước chân đạp trên đá sỏi đã đi xa, đầu cô đặt trên vai anh, giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống rơi ở trên bờ vai anh.

Lại có một cơn gió thổi qua, anh khẽ hôn lên thái dương cô nói: Chúng ta quay trở lại thôi.

"Ừ". Cô đáp lại, nhưng chân vẫn chậm chạp chưa chuyển động.

"Chúng ta quay trở lại thôi". Anh lại nói một câu.

"Ừ". Chân vẫn chậm chạp chưa chuyển động.

"Lâm Phức Trăn?"

"Hửm".

Tay kéo người muốn rời đi lại, thấp giọng gọi một tiếng: Gia Chú. Xung quanh ngoại trừ gió ra thì còn có tiếng hít thở đan xen của họ, của anh đều đặn, của cô rối loạn.

"Sao vậy?" Anh hỏi cô.

Dừng bước, vì sao tối hôm nay họ không nghĩ tới việc đi, lại càng thấp giọng nói Gia Chú người đó đã đi rồi.

"Cho nên?"

Cho nên? Thế mà vẫn chưa hiểu? Phản ứng hôm nay của Gia Chú đúng là chậm chạp, đã phải nói trắng ra như vậy rồi. Bây giờ đầu óc của cô đang choáng váng, một lòng một dạ muốn kìm nén lại cơn thủy triều tình ái bị lay động kia, chút xao động ấy chỉ có Liên Gia Chú mới có cách với chúng.

Một năm một tháng nào đó, tiết mùa đông dày đặc, trong căn phòng gỗ ở vùng ngoại ô, bông tuyết lay động ngoài cửa sổ, ngọn lửa trong lò bếp cháy hừng hực. Anh đang luyện đàn, cô nằm trên thảm trải sàn nhìn những con vật hoang từ trong rừng rậm đi ra, sóc, nai, heo rừng, khỉ lông vàng...

Sắc trời bỗng chốc tối sầm lại, ngoài cửa sổ đã không còn gì hay để xem, Liên Gia Chú vẫn đang luyện đàn, tối nay ở nơi này chỉ có hai người họ, người giúp việc lúc trước đi mua đồ ăn buổi trưa đã gọi điện nói đường bị tuyết phủ kín không quay lại được.

Cô không biết nấu cơm, Gia Chú biết nấu cơm, cô đang chờ anh nấu cơm cho mình.

Lúc Gia Chú luyện đàn ghét bị người khác cắt ngang, vì vậy cô chỉ có thể nhìn anh luyện đàn, dần dần ánh mắt của cô bị thu hút bởi bàn tay của anh, tay của Gia Chú nhìn đẹp giống như mặt của anh vậy.

Ánh lửa làm hồng hai má cô, đưa tay áp lên má, muốn xua đi tình cảm nóng rẩy khi trốn ở bên bếp lò.

Tay vừa rời đi hai má dường như lại bốc cháy, không để ý tơi nữa. Tới gần anh thêm một chút, từ thảm trải sàn chuyển tới trên sô pha, ánh mắt vẫn không có ý định muốn rời khỏi tay của anh.

Ngón tay của Gia Chú trắng nõn lại thon dài, trong lòng mơ hồ nghĩ.

Dừng lại đầu tiên là tay.

Trong âm thanh vang vọng của tiếng đàn, anh đặt cây đàn violon sang một bên, hơi rướn người xuống nói: Tiểu Họa Mi, tay của mình không chỉ biết độc tấu giai điệu.

Cách nói này có chút ngốc, tay của một người làm sao lại chỉ có thể biết độc tấu giai điệu.

"Cái tay này ngoại trừ có thể tạo ra âm điệu êm tai còn có thể tạo ra một loại tuyệt vời khác, một loại tuyệt vời chỉ dành cho cơ quan cảm giác". Từng âm thanh chui vào trong lỗ chân lông của cô, như gãi ngứa: "Tiểu Họa Mi, có muốn trải nghiệm loại tuyệt vời đó không".

Ngắm nhìn đôi tay ấy, thật đẹp. Đẹp tới mức như tràn đầy sức hấp dẫn. Cô ngây ngốc gật đầu.

Năm đó họ mười bảy tuổi.

Mà bây giờ, họ hai mươi tuổi, trong đáy mắt anh nghênh đón diện mạo hai mươi tuổi của cô, mà trong đáy mắt cô tất nhiên cũng ánh lên hình dáng anh hai mươi tuổi. Nhìn anh chăm chú, tên khốn này mỗi lần cô như vậy anh đều biết, lần này tại sao lại chậm chạp như vậy. Được rồi, có lẽ nguyên nhân là do anh có uống chút rượu, tay nhẹ nhàng vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay anh, đầu ngón tay run run lại chạm tới ngón tay của anh. Cô chạm tới vết chai ở trên các đốt ngón tay của anh do luyện đàn để lại, mặt thoáng chốc ửng hồng, lại khẽ gọi một tiếng Gia Chú.

Tiếng Gia Chú ấy đổi lấy tiếng cười khe khẽ của anh, lúc này cô mới hiểu được là anh cố ý. Tên khốn này vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện ở phòng hóa trang ngày hôm qua. Ngày hôm qua anh đã nói rất nhanh sẽ khiến cô phải cầu xin. "Muốn sao?" Anh thì thầm bên tai cô.

Không, không được. Cô không thể để anh lừa được, cô sẽ không để cho anh thực hiện được. Nếu như để cho anh thực hiện được thì lần tiếp theo lại phải vắt óc suy nghĩ để chiếm tiện nghi của anh một lần. Giống như trong căn phòng ở vùng ngoại ô khi họ nghỉ phép năm mười bảy tuổi, lúc đó khôi phục lại tinh thần cô mới ý thức được cô đã để cho Liên Gia Chú chiếm được món hời lớn. vì vậy mặt ửng đỏ như trái ớt nói: Liên Gia Chú, mình cũng muốn. "Muốn gì cơ". Anh hỏi, cô dùng âm thanh như tiếng muỗi kêu nói "Mình cũng muốn làm giống như cậu, mình cũng làm thế với cậu". "Vậy cậu có biết làm lại như thế nào không? Hử?" Cô lắc đầu, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Anh thì thầm bên tai cô "Không biết cũng không sao, mình có thể dạy cậu".

Đến cuối cùng cô mới biết, cô đã để cho Liên Gia Chú chiếm được món hời lớn.

Bây giờ cô không phải là mười bảy tuổi, hẳn là cô phải đẩy anh ra đồng thời khỉnh bỉ mà nói anh: Cậu nằm mơ đi. Nhưng, miệng lại ngậm chặt. Không chỉ như vậy chân cũng giống như bị dính trên mặt đất, thậm chí còn giống như sợ anh bất ngờ chạy mất mà tay túm chặt lấy anh. Trong tiếng thủy triều vỗ bờ "Hửm?" Giọng anh khàn khàn, gật đầu, anh thế nào cũng không nhúc nhích. Thế là cô đã thì thầm ngâm nga "Xin cậu đấy, Gia Chú".

Tựa vào đám dây leo bám trên tường không ngừng run lên, đầu tóc lộn xộn che kín nửa bên mặt cô, dưới ánh mắt khép hờ toàn bộ thế giới trở thành mặt trăng cong lưỡi liềm. Lá cây cọ vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, kèm theo đó là âm thanh phát ra càng lúc càng dồn dập, Lâm Phức Trăn nhắm mắt lại. Ánh trăng lưỡi liềm chìm vào bóng tối.

Lúc họ quay lại buổi tụ họp trong tay Lâm Phức Trăn đã có thêm một cành hoa hồng màu trắng.

"Gia Chú tặng mình đấy, đẹp không?" Cô giơ giơ bông hồng.

Quay trở lại chỗ ngồi của mình cô lại tiếp tục ăn đồ ăn chưa xong, anh thì tiếp tục làm một thính giả yên lặng, thỉnh thoảng vào lúc thích hợp thì nói một hai câu. Lời của Gia Chú luôn luôn có thể dễ dàng chọc cho đám con gái cười.

Về phần cô trên mặt vẫn còn ửng đỏ chưa tiêu tan, nhìn trong mắt những người kia chẳng qua cũng chỉ là do rượu gây nên, không ai tò mò họ đã làm gì trong thời gian biến mất gần nửa tiếng.

Cho tới bây giờ nhóm người này cũng không đụng vào người của mình, mặc dù không nói rõ nhưng mọi người đều ngầm hiểu, tám thành viên này đã hợp thành một nhóm nhỏ chẳng qua cũng chỉ là những người chứng kiến thanh xuân bồng bột của nhau.

Họ đều hiểu rõ hơn ai hết, sau này mỗi người có lẽ sẽ trở thành đối tác hoặc là đối thủ trên thương trường, hay hoặc là người hợp tác trên con đường chính trị, không phải hợp tác thì sẽ là chướng ngại vật.

Ngày hôm sau, tin tức "Tiểu Pháp đã chia tay với LuLu tối qua" đã khiến cho toàn bộ con gái nhặt lên tấm áp phích mà họ đã ném vào trong sọt rác.

Dung mạo tuyệt thế của Tiểu Pháp lại lần nữa được dán trên trần gác mái, các cô gái trẻ nằm trên chiếc giường êm ái, dùng ánh mắt như nhìn người yêu để nhìn chăm chú vào bức ảnh trên trần nhà. Anh nở nụ cười với cô đấy, đặt cánh môi xuống bàn tay mình, rồi áp bàn tay lên khóe miệng anh: "Tiểu Pháp, ngủ ngon".

Một đêm cuối xuân, cửa sổ thủy tinh rịn một tầng sương mỏng, đây mà thời điểm dệt lên những giấc mộng đẹp.

***

Đầu hạ, ngày cuối cùng của tháng tư.

Đây là buổi sáng cuối tuần, Lâm Phức Trăn vừa mở mắt ra đã trông thấy Liên Gia Chú.

Lúc đi ngủ Lâm Phức Trăn không thích mở đèn, chỉ thích kéo lớp rèm mỏng kia, để cho ánh sáng tự nhiên chiếu vào trong phòng.

Đây là nhà của Liên Gia Chú ở Eze. Trời đã sáng rõ, ánh sáng làm cho quang cảnh xung quanh chẳng còn một chút bóng tối nào, hai khuôn mặt cách nhau khoảng nửa cánh tay.

Anh chăm chú nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh chăm chú.

Ngắm nhìn trong thoáng chốc, đầu ngón tay khẽ chạm vào hốc mắt của anh, chỗ đầu ngón tay chạm tới chỗ màu tím xanh. Người này đã biến mất nửa tháng rồi, còn giữ cô lại trông nhà giúp anh. Cô cũng rất bận.

Nửa tháng nay anh đã đi đâu?

Nhớ tới điện thoại của Liên Gia Chú gần đây cô không liên lạc được, Lâm Phức Trăn thu tay lại.

Càng quá đáng hơn chính là khi điện thoại vừa thông Liên Gia Chú cũng không gọi cho cô, bây giờ còn lấy bộ dáng ba ngày ba đêm chưa ngủ như vậy mà xuất hiện trước mặt cô.

Bàn tay đang thu về bị ngăn lại, biến thành bị anh nắm chặt trong bàn tay anh.

Lâm Phức Trăn nhíu chặt lông mày.

Giây tiếp theo.

Liên Gia Chú vùi đầu trên hõm vai cô.

Vừa định bày tỏ sự bất mãn.

"Tiểu Họa Mi, Bây giờ cậu có thể gọi tên mình không". Âm thanh trầm thấp nặng nề phát ra từ hõm vai cô.

Đứa trẻ đời thứ ba của Liên Gia đều lấy chữ Thánh mở đầu để đặt tên, duy chỉ có đứa trẻ nhỏ nhất. Người đứng đầu của Liên Gia nói "Nó là Gia Chú".

Ở đất nước cầu vồng, chàng thanh niên ban đầu nghe thấy mình đã thăng cấp lên làm ba đã vô cùng thành kính nói với mẹ của đứa trẻ "Tên con của chúng ta là Gia Chú".

Tháng hai năm sau con của họ sẽ tới thế giới này. Tháng hai là bắt đầu của mùa mưa. Sau cơn mưa tháng hai kéo bức màn mùa xuân tới, hoa nở muôn nơi chào đón mùa xuân ấm áp.

Đó là một chàng trai trẻ ở xa tận cùng của trái đất dùng cách của anh để truyền đạt lại việc giữ vững truyền thống, tháng mà con của anh ấy sinh ra là tiết đẹp nhất trong hai mươi tư tiết theo truyền thống của Trung Quốc.

Chú là mưa đúng lúc.

Gia Chú là mùa mưa tốt.

Trong ký ức, đứa trẻ tên Gia Chú kia dường như cho tới bây giờ chưa từng có thời kỳ trưởng thành.

"Có những người không cần thời kỳ trưởng thành". Anh nói với cô.

Nhất định là anh thấy cô không kịp thời đáp lại yêu cầu của anh, giọng điệu của anh hơi bất mãn: "Tiểu Họa Mi?"

Nhìn đi, còn nói không cần thời kỳ trưởng thành, rõ ràng là không muốn đối mặt với sự trưởng thành của tuổi trẻ kiêu ngạo.

Được rồi, được rồi. Gọi một tiếng Gia Chú thì có khó gì.

Lâm Phức Trăn thở dài trong lòng.

Nhẹ nhàng, khe nhẽ.

"Gia Chú".

MM.

Hết chương 17!
Chương trước Chương tiếp
Loading...