Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 48



Lúc này mọi người trong phòng cũng tính rời đi.

"Lục Tranh đâu?" Quý Nhiễm nhìn xung quanh, không thấy người đâu.

"Mới vừa đi ra ngoài, chắc đi vệ sinh rồi."

Trình Yên Chi nhíu mày: "Vừa rồi anh ấy uống rất nhiều, sẽ không say ở bên ngoài chứ?"

"Vậy thì khoa trương quá, anh Lục trình độ như vậy sao có thể say."

Trình Yên Chi: "Mọi người ai sẽ đi ra nhìn một chút?"

"Tôi đi tôi đi."

Người nọ đáp ứng đi ra ngoài tìm một vòng, sau đó trở về lắc đầu nói: "Không có ở đây, đi đâu rồi?"

Tiết Linh Linh đi theo bên cạnh Trình Yên Chi than thở: "Không phải Thẩm Thần cũng không ở đây sao."

Mọi người: "???"

Quý Nhiễm hơi nhướng nhướng mày, liền hiểu, hai người này phỏng chừng đã đi đến chỗ nào rồi, vì thế anh cười nói: "Không cần quan tâm đến bọn họ, chính cậu ấy tự có thể trở về, chúng ta đi thôi."

Mọi người liền như vậy mà đi xuống lầu, phía trước có những người kề vai sát cánh vui vẻ cười cười. Đột nhiên anh chàng vốn đang cười đùa dữ dội liền dừng chân lại nhìn thẳng vào một chỗ đứng bất động.

Người bạn bên cạnh đang khoác vai anh ta: "Làm sao vậy?"

Anh chàng ngơ ngác nhìn cách đó không xa, nhíu mắt, xoa xoa mắt: "....Kia là anh Lục phải không?"

Mọi người cảm thấy kỳ quái theo tầm mắt của anh chàng nhìn xuống, vừa nhìn xuống, đồng loạt ngây người.

Lục Tranh là một người thế nào, luôn duy trì bộ dáng lạnh lùng, nghiêm túc và khắt khe, trong nhóm này người bọn họ sợ nhất chính là anh.

Từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn ý thức lấy anh làm trung tâm, không dám ở trước mặt anh mà xằng bậy, mà anh trong ấn tượng của mọi người sẽ không có mặt thiếu bình tĩnh.

Nhưng giờ phút này....

Mọi người từ trên nhìn xuống, bên trong ban công, Lục Tranh đang đè hôn một chàng trai nhỏ, đột nhiên phát hiện, người vốn dĩ vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân như anh còn có một mặt phóng túng như vậy.

"Khụ, kia, gì kia, anh Lục còn ở đây."

Một người khác mỉm cười: "Đi, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy cậu ấy."

"Người kia là Thẩm Thần?"

"Ách, đừng nói nhảm." Nói xong anh ta ám chỉ Trình Yên Chi, mấy người bên cạnh nhìn thoáng qua Trình Yên Chi đều xấu hổ mà đi xuống lầu.

Trúc Lan Khuê: "Ối ối, là Tiểu Thần, ưm..."

Cửu Dạ che miệng cô lại: "Đi!"

Trúc Lan Khuê bị anh ấn vào trong ngực, trở tay muốn đánh người, Cửu Dạ đen mặt, ngăn lại liền mang cô đi.

"Ưm ưm ưm."

Cửu Dạ: "Đợi lát nữa sẽ thu thập em."

Tất cả mọi người đều rời đi, trên cầu thang, Trình Yên Chi và Tiết Linh Linh còn đứng đó.

Tiết Linh Linh lo lắng mà lôi kéo Trình Yên Chi: "Chị, chúng ta đi thôi."

Trình Yên Chi nhìn người kia, đáy mắt đầy sự xa lạ và thê lương. Hoá ra anh cũng có một mặt như vậy, cô chưa bao giờ biết anh sẽ đối xử với một người như vậy.

Trong mắt tràn ngập tình cảm, giống như đều chỉ có một người kia.

Ở phía bên kia, khi chân Thẩm Thần nhũn đến nỗi cậu không thể đứng vững, lúc này Lục Tranh cuối cùng cũng buông cậu ra.

Nhưng khi anh nhìn chàng trai nhỏ trong ngực mềm mại đến có thể nặn ra nước, ngọn lửa ở đáy lòng anh không thể nào tan biến.

Thẩm Thần hai tay chống trước ngực anh không cho anh tới gần: "Em vừa rồi, vừa rồi nghe thấy có người gọi em."

Lục Tranh nhếch môi một cái: "Ai gọi em, sao anh không nghe thấy."

Thẩm Thần không để ý tới anh, từ trong lòng anh nhô đầu ra nhìn lại, đột nhiên ngẩn ra.

Lục Tranh ý thức được người trong ngực cứng ngắc, cũng theo cậu quay đầu nhìn lại.

Trên cầu thang, Trình Yên Chi giật giật khoé miệng, thu lại ánh mắt rời đi. Tiết Linh Linh cắn môi, vẻ mặt không được tự nhiên cũng rời đi.

Thẩm Thần chớp chớp mắt, có chút hoảng hốt: ".......Bọn họ, vừa nãy."

Lục Tranh quay đầu lại, nhéo nhéo khuôn mặt cậu: "Điều này quan trọng lắm hả?"

Thẩm Thần bối rối: "Tất nhiên là quan trọng, rất, rất xấu hổ!"

"Xấu hổ chỗ nào?" Lục Tranh thản nhiên nói: "Em không phải là người yêu của anh sao, không thể hôn à?"

Thẩm Thần: "......"

Lục Tranh: "Vừa lúc mọi người không biết, hiện giờ đã biết rồi."

Thẩm Thần: "Mọi người?"

Lục Tranh nói: "Có lẽ tiệc đã tan, xuống lầu phải đi qua chỗ này, đoán chừng tất cả mọi người đã đi ra ngoài rồi."

Có nghĩa là bọn họ đều đi ngang qua đây?

Thẩm Thần mơ màng mà híp mắt, có chút không kịp phản ứng.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, lại nhìn anh, hai má chợt nóng lên "Anh, anh...."

"Anh làm sao." Lục Tranh cười.

Thẩm Thần: "Anh cố ý!"

Lục Tranh không mặn không nhạt nói: "Cái này không có."

"Anh có!"

"Anh chỉ hơi say." Lục Tranh nói xong đưa tay đè ấn đường, khoé miệng khẽ nhếch: "Cho nên không khống chế được."

Lục Tranh rốt cuộc có cố ý hay không, về sau thật lâu lâu sau đó, Thẩm Thần nghe được đáp án chính xác từ miệng Quý Nhiễm.

Anh nói rằng ban đầu anh muốn hóng gió, cũng thật sự nghĩ sẽ "bắt nạt" cậu. Có thể sau khi đột nhiên nghĩ đến vị trí kia dễ dàng bị người khác nhìn thấy, mà bị người khác nhìn thấy....cũng tốt.

Thay vì để mọi người nghĩ rằng anh và Trình Yên Chi có gì đó, không bằng giải thích để những người khác có suy nghĩ ấy, cũng để mọi người có đáp án chính xác.

Có điều bây giờ Thẩm Thần vẫn tin tưởng Lục Tranh, cậu cũng nghĩ rằng anh có chút say, nếu không với tính tình của anh, hẳn sẽ không thích người khác nhìn thấy cảnh tượng đó.

Lại một đêm giao thừa sắp đến, Thẩm Thần cùng Lưu Lương mua đồ từ bên ngoài trở về, liếc mắt liền nhìn thấy trên bãi đất trống Cửu Dạ đuổi theo ném tuyết cầu vào Trúc Lan Khuê.

Trong khoảng thời gian này, Trúc Lan Khuê cùng Cửu Dạ suốt ngày cãi nhau, nói là cùng một chỗ, không phải. Nói là đã tách nhau ra, cũng không phải.

Phương thức ở chung của hai người họ đột nhiên liền trở về giống như nhiều năm trước, Thẩm Thần cũng không biết rốt cuộc chuyện của hai người bọn họ là như thế nào.

"Tiểu Thần!" Trúc Lan Khuê nhìn cậu hét lên.

Thẩm Thần nói một tiếng với Lưu Lương sau đó đi tới: "Mọi người đang làm gì vậy?"

Trúc Lan Khuê hừ một tiếng: "Tớ vừa mới đắp người tuyết với bọn họ, ai biết người này đi ngang qua đây liền phá huỷ người tuyết của tớ! Tức chết tớ rồi!"

Cửu Dạ cười khẩy: "Tôi đây không phải là giúp em chỉnh hình cho nó sao, ai biết được nó lại ngã khi mới chạm vào."

Trúc Lan Khuê: "Anh còn dám nói!"

Cửu Dạ: "Được được được, không nói nữa, tôi đi là được rồi."

"Anh đi đâu?"

"Đi chơi mạt chược." Cửu Dạ nói xong nhìn về phía Thẩm Thần: "Này nhóc con, đi chung đi, anh Lục cũng ở đó."

Thẩm Thần "a" một tiếng: "Anh ấy, chơi mạt chược?"

Cửu Dạ: "Chẳng phải mọi người đều đang nhàn rỗi sao, hôm nay nhà Quý Nhiễm không có người, đã sắp xếp hai bàn."

Trúc Lan Khuê liếc mắt nhìn anh: "Con nhà giàu không có việc gì làm."

Cửu Dạ: "Em nói đúng đấy, tôi đã dạy Quý Nhiễm như vậy."

Trúc Lan Khuê: "......."

"Đi đi, dẫn bọn em theo nhìn xem cái gì gọi là chim thần*."

(*Mạt chược trong tiếng Trung là 麻雀 phiên âm là Máquè, nghĩa là chim sẻ. Chim thần có thể hiểu là người chơi mạt chược rất giỏi, ví dụ giống như chơi bài giỏi thì được gọi là thần bài.)

Thẩm Thần và mọi người cùng bước vào nhà Quý Nhiễm, mọi người đang đánh rất quyết liệt, một bàn đang xào mạt chược, bàn còn lại đang chơi được nửa ván.

Thẩm Thần nhìn thấy Lục Tranh ngồi quay lưng về phía cửa, một tay anh đỡ mặt một tay cầm viên mạt chược, hơi nghiêng người, nhìn qua có vẻ lười nhác lại tự phụ.

"Thế nào rồi, ai thắng vậy?" Cửu Dạ đi đến, cười nói.

Quý Nhiễm chậc chậc lắc đầu: "Cậu nói đi, Cửu Dạ, cậu có thể nhanh chóng thay thế cái người này để cậu ta nhanh chóng nghỉ ngơi một lúc, con mẹ nó nếu không tôi sẽ thua một cách thảm hại."

Quý Nhiễm lên án Lục Tranh, người sau nghe được lời anh nói liền mỉm cười: "Quý Nhiễm, nếu đã muốn đến, thua đừng có trách."

Cửu Dạ vỗ vỗ bả vai Quý Nhiễm: "Nén bi thương! Nhưng không sao! Tôi dẫn theo người đến giúp cậu."

Quý Nhiễm: "Hả?"

Cửu Dạ vẫy vẫy tay gọi lại: "Thẩm Thần em lại đây, mau mau mau, nhìn anh Lục Tranh của em chơi mạt chược."

Thẩm Thần: "........"

Quý Nhiễm: "Cậu có chắc là mang người đến giúp tôi không?"

Cửu Dạ: "Có ngốc không vậy, Thẩm Thần đến sẽ khiến anh Lục bị phân tâm, này chẳng phải là giúp cậu hồi vốn lại sao?"

Quý Nhiễm: "Ừ nhỉ, cũng có lý."

Thẩm Thần: "......"

Lục Tranh cười một cái, ra hiệu cho Thẩm Thần ngồi xuống bên cạnh anh: "Ngồi đây."

Thẩm Thần do dự, đi lên trước.

Lục Tranh chỉnh vị trí cho cậu, cậu ngồi xuống sau đó hỏi: "Biết chơi không?"

Thẩm Thần trước đây đã từng chơi với nhóm nhiếp ảnh gia khi cậu còn là sinh viên năm nhất. Cậu ở đó cũng học được chút ít, có điều vẫn không giỏi.

"Một chút."

"Vậy đi." Lục Tranh đột nhiên đứng dậy: "Em ngồi ở đây, anh sẽ ngồi bên cạnh."

Thẩm Thần sửng sốt một chút, hoảng hốt nói: "Kỳ thật em không biết nhiều."

"Không sao."

Người đối diện cười nói: "Thẩm Thần em đánh thua cũng không sao, em thua có anh Lục đưa tiền cho em."

"Ha ha ha đúng vậy đúng vậy."

Thẩm Thần bị trêu chọc tai liền đỏ bừng, bị Lục Tranh nhìn chăm chú cũng không thể không ngồi xuống chủ vị, sau khi cậu ngồi xuống gương mặt đầy vẻ u sầu: "Em thật sự không biết nhiều."

Lục Tranh vẻ mặt cưng chiều: "Tuỳ tiện mà đánh."

Sau đó Thẩm Thần thật sự không đánh tuỳ tiện, nhưng kết quả cậu đánh nghiêm túc không khác gì đánh tuỳ tiện.

Cậu quả thật không biết đánh, lúc đầu Lục Tranh thắng rất nhiều nhưng đến phiên cậu thì thua đến nỗi không còn gì.

Khi cậu ngồi xuống ba người kia vẻ mặt tươi cười, Thẩm Thần xấu hổ muốn chết, Lục Tranh cũng giống như bọn họ, trong mắt tràn đầy ý cười.

Sau đó lại thua một trận, Thẩm Thần nhìn Lục Tranh, mở miệng nói không tự giác mà mang theo ngữ khí làm nũng: "Em không thắng được, em không biết đánh...."

Lục Tranh nhìn cậu một hồi, nói: "Ai nói em không thắng được, vừa rồi là do vận may quá kém....."

Cửu Dạ đứng bên cạnh nhìn: "Ồ, nói khách sáo ghê."

Thẩm Thần: "Đúng không."

"Ừ, một ván cuối cùng, nhất định có thể thắng."

Thẩm Thần không còn cách nào, đành phải cùng bọn họ đánh thêm một ván nữa.

Không biết có phải do lời nói của Lục Tranh khai sáng hay không, thế nhưng trận đánh lần này Thẩm Thần cực kỳ thuận lợi, muốn cái gì cái đó liền đến, cuối cùng trước mặt mọi người ở nhà Quý Nhiễm, ném xuống một viên, cậu chạm một cái, ù!

Thẩm Thần chớp chớp đôi mắt, khó tin được,

"Ù?!"

Cậu quay sang nhìn Lục Tranh, lôi kéo tay áo anh kích động nói: "Ù rồi!"

Lục Tranh nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, tâm tình cũng vui theo: "Ừ, đã nói em có thể thắng, ván trước là do bài không tốt."

Thẩm Thần đứng dậy: "Vậy anh tiếp tục đi, nhỡ như trận sau lại thua đến trắng tay thì sao."

Lục Tranh cũng đứng dậy, đem Cửu Dạ ấn ngồi xuống: "Không đánh, về nhà."

Thẩm Thần: "?"

"Đi thôi."

Lục Tranh đi về phía cửa, Thẩm Thần tạm biệt Trúc Lan Khuê người đang chơi hăng say ở bàn khác, sau đó đi ra ngoài.

Hai người đi rồi, người ngồi chơi mạt chược bên cạnh nói: "Quý Nhiễm tay cậu thơm như vậy, sao cứ để Thẩm Thần ăn là sao, còn để người ta ù! Tay có còn là của cậu không vậy."

Quý Nhiễm nhấn nút rửa bài trên bàn, buồn bã nói: "Này, có vài cái không nghĩ thật sự trùng hợp như vậy chứ, tôi ném viên nào đều là Thẩm Thần cần đến."

Mọi người khó hiểu: "Có ý gì?"

Quý Nhiễm lắc đầu thở dài: "Còn không phải là do vị Lục thiếu ngồi bên cạnh tôi sao, điên cuồng mà ám chỉ tôi ra bài, nếu không ra bài về sau sẽ tính sổ, tôi còn dám không ra sao."

"Gì? Cậu nói anh Lục sao? Cậu ấy thế nhưng lại chơi xấu."

"Chính xác."

"Được đấy, vì bảo bối nhà mình nhân tính cũng không muốn."

"Oa, anh Lục không phải là người...."

Mà ở một bên khác, Thẩm Thần hoàn toàn không biết gì cả còn vui mừng vì đánh thắng lợi ván cuối cùng.

Tâm tình cậu rất tốt, đến nỗi mùa đông tuyết rơi cũng thấy thật thuận mắt, cậu sóng vai đi bên cạnh Lục Tranh, vươn tay đón những bông tuyết mỏng. Hôm nay tuyết rơi không nhiều, rơi xuống lòng bàn tay cậu nhanh chóng tan biến.

Nghịch tuyết nghịch đến chuyên chú, trượt chân, cậu suýt chút nữa đã ngã, nhưng may thay, Lục Tranh kịp thời nắm lấy cánh tay cậu.

"Nhìn đường." Lục Tranh cau mày nói.

Thẩm Thần đứng vững, ngoan ngoãn mà "dạ" một tiếng.

Vừa định đi về phía trước, đột nhiên trước mắt có một bàn tay đưa đến.

Thẩm Thần ngước mắt, chỉ thấy Lục Tranh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nói: "Đi đường cũng không vững, nắm chặt tay anh này."

Tuyết bay càng lúc càng nhiều, từng chút từng chút đậu ở trên tóc của hai người, trên vai.....Dường như có những ký ức không thể tách rời, hoá thành một sự dịu dàng không thể dừng lại.

Thẩm Thần đem tay vào lòng bàn tay anh, trong nháy mắt, hơi ấm ập đến, như thể đưa cậu vào một nơi vô cùng an toàn.

Một lát sau, anh nắm chặt tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước.

"Tiểu Thần."

"Dạ?"

"Em không có bao tay sao?"

"Có, có ạ."

"Vậy sao không mang vào, tay em rất lạnh."

"Ối....em quên."

"Lần sau đừng quên."

"Vâng."

Lần sau sẽ không quên, nhưng lúc này, cậu cảm thấy may mắn vì bản thân đã quên.

Bởi vì vào đêm mùa đông, anh như vậy mà dẫn cậu về nhà, so với việc mang bao tay ấm áp hơn rất nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...