Lục Tổng, Em Không Dám!

Chương 10: Duyên trời định , anh và em nên ở cùng một chỗ(2)



"Được! Tiểu Miêu, con rất ngoan. Xem ra người ta nói con là tiểu thư gia giáo nhất thượng lưu cũng không sai" Lục hàn Dực gật gật đầu, đuôi mắt thấp thoáng ý cười.

"Thật ngại quá! Con chỉ là làm tròn bổn phận thôi ạ" Hoãn Miêu Miêu cười cười.

Bỗng có người bước vào, làm mọi người dừng lại việc nói chuyện mà ngắm về phía đấy. Là một người đàn ông trung niên, hình như không có trong xã hội thượng lưu, cùng một cô gái trẻ tay trong tay tiến bước vào.

Cô gái trẻ làn da trắng mịn, mái tóc đen dài khỏe, để tóc thả xoăn tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nâu sáng, hàng mi dài cong vút, mũi cao thnah lịch thêm đôi môi đỏ anh đào gợi cảm. Một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trong đầu mợi người ở đây hiện lên câu 'trâu già gặm cỏ non'...

Trước tình huống bị mọi người nhìn với vẻ ngây người thế này làm cho cảm giác vui vẻ trong hia cha con cô liền mất hứng. Chẳng lẽ hôm nay cô mặc cái đầm này là bị rách sao? Không đúng, chiếc đầm này là Huyền tỷ mua cho cô mấy ngày trước đây là lần đầu cô mặc nha. Hay là chiếc đầm này lỗi thời rồi? Không đúng, Huyền Tỷ nói đây là cái đầm phiên bản giới hạn mới ra cơ mà. Không lẽ Huyền tỷ gạt cô sao?

"Xương? Anh bây giờ mới đến! Tôi và ba đợi anh lâu rồi đấy" Hoãn Huyền Thiên thấy người quen liền vui vẻ cười tươi đi đến.

"Thiên! Ba Mặc ngồi đâu? Tôi đến chào hỏi!" Vạn Kiều Xương đáp lại cái ôm của Hoãn Huyền Thiên.

"Chú!!! còn có Bá Uy đây!" Cô đi đến ôm Hoãn Huyền Thiên mộ cái rồi buông ra.

"Ta nào có! Xem nào, ai cha con lớn lên thật đúng là tiểu yêu tinh mà. Xinh đẹp như vậy" Hoãn Huyền Thiên nở một nụ cười dịu dàng.

"Ba! Là người đang thiên vị" Hoãn Miêu Miêu xuất hiện, vẻ mặt trêu đùa cùng vui vẻ. Đi đến ôm lấy Bá Uy ra khỏi vòng tay lão ba của mình.

"Tiểu Miêu! Không có a. Chị là xinh đẹp nhất, thùy mị nhất rồi. Hắc hắc" Vạn Kiều Bá Uy cười nói đến vui vẻ.

"Con bé này! Miệng lưỡi ngày càng ngọt" Hoãn Miêu Miêu xoa xoa đầu Bá Uy.

"Lão Ba đang đợi hai người, bên phía kia, mau qua đó chào hỏi" Hoãn Huyền Thiên chỉ về phía Hoãn Kim Mặc nói với cô và ba.

"Được! Miêu Miêu con cùng qua đó với hai ta" Vạn Kiều Xương cười với Hoãn Miêu Miêu rồi đi về phía Hoãn Kim Mặc

"Ba Mặc! Con đến rồi"

"A Xương? Ai nha, con đến trễ! Tiểu Uy Uy đâu?" Hoãn Kim Mặc khi nãy còn mặt lạnh, bây giờ thì hớn hở ra mặt.

"Ông nội! Con đây" Bá Uy đi đến ôm lấy ôm làm nũng làm ông vui vẻ cười một cái thật to.

"Con bé ranh! Lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Nếu không phải lần này ta tổ chức tiệc mừng thọ, không thì chắc đến đám ma chính ta mới gặp được con" ông yêu chiều quở trách.

"Người nói bậy! Là con mới ra trường nên không thăm người thường xuyên. Sau này con nhất định sẽ lui lại nhiều, đến khi nào ông đuổi đi mới không đến nữa"

"Cô bé ngoan"
Chương trước Chương tiếp
Loading...