Lục Tổng, Em Không Dám!

Chương 14: Thay em ra mặt(1)



Rột cuộc là cô có phải đang lấy đá chọi chân mình không?

Nhận lời xin lỗi làm gì để bây giờ cô phải làm thư kí cho hắn. Vốn là cô muốn một chức vụ nhỏ trong công ty thôi mà!!

Đã làm rồi thì thôi đi! Đằng này anh ta còn giam cầm mình trong tầm nhìn của hắn. Cái gì mà không thấy cô anh sẽ nóng lòng đi tìm mà không làm việc được mất. Cái gì mà sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô nếu cô ngoan ngoãn? tất cả đều là nói dối nói dối a!!!

Đã một tuần rồi nha. Công việc của cô chỉ là ngồi nhìn hắn làm việc, pha cà phê cho hắn, lên mạng chơi game, làm cơm trưa cho hắn.... Đơn giản đi! chỉ duy nhất cãi lời hắn một tí liền bị trừ nửa tiền lương. Hừ! lương cao thì được gì? trừ hết cũng như không có thôi!

Ví dụ điển hình như ngay lúc này.

"Em đến đây!" Lục Tề vẫn cắm cúi làm việc, không thèm nhìn lấy cô một cái. Cái tay đáng ghét kia ngoắc ngoắc cô đến kiểu như ngoắc 'cẩu' hừ!

Cô ra vẻ chán ghét đi đến "Anh có việc cần giao?"

"Không có" Lục tề giữ nguyên trạng thái, nhất quyết không nhìn cô.

"Vậy chứ anh kêu em đến làm gì?" Cô bắt đầu cáu.

"Muốn nghe giọng nói của em" anh thản nhiên trả lời.

"Đồ thần kinh" Cô liếc anh một cái sau đó thì đi về chỗ.

"Thần kinh nhưng vẫn có người yêu" anh nhéch mép cười.

"Ai thèm yêu anh chứ?" cô quay ngắt lại, cau mày.

"Tôi là nói em yêu tôi sao?" anh nhướng mày ngẩng đầu nhìn về phía cô. Chọc giận cô thú vị thật!

"Chán ghét" hừ! lúc nào cũng cái bộ mặt độc tài ấy. Cô về chỗ nhìn mảnh giấy trên bàn, tưởng tượng như mặt của hắn mà xé, mà đánh. Đợi đấy!

"Em lại đây" Lục Tề gọi. Lần này cô nên rút kinh nghiệm haha, tốt nhất nên làm ngơ.

"Mau lại đây" anh liếc sang cô hắng giọng.

"Anh nói đi, em nghe" cô nằm dài trên sofa lười nhác trả lời

"Không ngoan trừ nửa tháng lương" anh nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Anh đã trừ em hai lần, vậy là em không còn lương a!"

Đạo lí đâu rồi? Tên độc tài.

"Lo gì? Tôi nuôi em là được"

Cô đây mới không thèm nhé. Hừ!

"lại đây!" anh giang hai cánh tay hướng phía cô. Nhếch mép cười.

Cô đi đến với vẻ mặt uất ức.

Anh thuận tay đặt cô ngồi lên đùi mình rồi ôm cô vào lòng. Đặt cằm mình lên vai cô rồi nói.

"Mai tôi đi công tác"

"Thiệt sao?" Cô ngạc nhiên nhìn anh, mừng rỡ không thôi.

"Có vẻ em rất thích nhỉ?"anh lạnh lùng liếc cô một cái.

Hỏi thừa. Thích quá ấy chứ! Cuối cùng cô cũng có thể công khai tự do vài ngày, thật tuyệt vời!!

Cô vui mừng hớn hở ra mặt

"Anh đi khi nào trở lại?"

"Có lẽ một tuần"

"Ừm" Cô thằm đắc ý trong lòng. Hắc Hắc!

"Ở nhà ngoan ngoãn một chút, đừng chạy loạn" Anh dịu dàng vuốt mái tóc của cô. Mùi hương lan tỏa từ mái tóc cô khiến anh dễ chịu, anh nhắm hai mắt để tận hưởng.

"Em biết"cô đáp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...