Lục Tổng, Em Không Dám!

Chương 25: Bồi rượu (3)



"Này! Sao anh còn chưa về" Bá Uy bước vào phòng liền thấy ai đó đang đặt cái bàn tọa len cái giường êm ấm của cô. Không phải đồ chùa nha! Với lại nhà cô là chung cư chỉ có một phong đơn, phòng còn lại dành cho khách từ hôm nay đã trở thành phòng để quần áo rồi. Anh ở lại đây, vậy thì phải để anh ra ghế sofa đằng kia mà ngủ. Không trách co được nha. Trách là do anh và Huyền mua đồ quá nhiều cho cô thôi!

"Tôi phải về đâu khi em ở đây?" Lục Tề đóng quyển sách trong tay lại, vỗ nhẹ len giường chỗ kế bên anh nói "Lại đây"

Cô không hiểu nhưng cũng không do dự đi đến ngồi xuống "Em cho anh hai sự lựa chọn, một là anh ngủ ở sofa, hai là em đá anh ra khỏi nhà. Đây là giường của em nha!"

Anh nhếch mép cười một cái "Tôi chọn em"

"Lục tiên sinh, hình như ngài không hiểu câu hỏi của tôi nhỉ? Nói đi, anh là đi ra hay để em động thủ?"

Anh liền không nói nhiều lời với cô đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng. Có vẻ ngoan! Ít ra anh ấy chưa đến nỗi rớt hết IQ. Nhưng cô bảo anh lại sofa kia ngủ, anh lại ngủ bên ngoài sao?...

Nằm xuống, chỉnh tư thế rồi nhắm mắt lại. Cô nghĩ rằng sẽ được an toàn ít nhất là hôm nay, lòng vui mừng khôn siết. Nhưng trong lúc tưởng chừng như sắp ngủ, cô lại nghe thấy có tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng bước chân đang ngày càng gần cô, cô cảm giác được nửa phần giường còn lại bị lún xuống, biểu thị đã có người nằm xuống.

Cô định quay sang mắng anh một trận nhưng lại bị người nào đó ôm chặt không thể nhúc nhích.

"Không phải anh không được ngủ trên giường sao? Em nói rồi mà" cô nằm trong lòng anh không yên cựa quậy. Thơm quá, mùi hương của anh thật quyến rũ, dễ chịu thật.

"Nằm im, không em tự lãnh hậu quả" Anh xoay người cô lại, để cô đối diện với mình rồi lại tiếp tục ôm chặt cô, để khuôn mặt cô áp sát lồng ngực vạm vỡ của anh, nghe tiếng tim đập trầm đều của anh.

"Anh chưa trả lời em" hiểu được câu nói của Lục Tề, cô chỉ biết nằm im bất động.

"Em là nói tôi đi ra ngoài, nhưng lại không cấm tôi có thể trở vào" anh nhắm mắt, tận hưởng mùi thơm từ mái tóc cô.

Con người này! Miệng lưỡi khi nào cũng sắc bén. Lí luận đủ kiểu làm cô điên cả đầu. Mặc kệ vậy!

Cô vòng tay qua ôm lấy lưng anh rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

"Nhanh vậy đã ngủ rồi sao?" Hơi thở đều đều vang làm anh không khỏi cười một cái. Khi nãy còn cùng anh tranh luận, bây giờ thì ngủ say như chết. Rốt cuộc không biết bao giờ cô bé này mới lớn nổi, không chừng người ngoài nhìn thấy còn nghĩ cô chưa dậy thì nữa là.
Chương trước Chương tiếp
Loading...