Lục Tổng, Em Không Dám!

Chương 32: Tặng em đấy(1)



"Em đang ở đâu?" Giọng nói lạnh băng từ đầu dây bên kia truyền đến khiến cô rùng mình một cái. Cô sao lại quên mất còn có một người đang quản cuộc sống của cô chứ. Cô bất đắc dĩ liếc qua người bên cạnh, thở hắt ra nói

"Em đang ở thành phố B, mai em sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để về"

"Không cần, em ở đó đi đợi tôi" dứt lời người bên kia đã tắt máy.

Gì chứ? là anh không giận đi? Cái giọng nói này. Khẳng định lại trừ tiền mình nữa chứ gì? hừ!!

Hoàn thành đưa Tần Nhi về nhà. Cô trở lại khách sạn Vĩnh Hằng. Lúc này cũng đã khuya, cô định leo lên giường đi ngủ, lại không nghĩ có người gọi cửa. Cô thật muốn lấy chổi đập người đó vài cái, muộn như thế này còn không để người ta được nghỉ ngơi sao?

Cô hung hăng tiến đến phía cửa, mở ra trừng mắt oán hận người đối diện, nhưng chưa đầy 2 giây cô đã thu hồi tầm mắt lại. Vì người trước mặt này không ai khác chính là tên độc tài Lục Tề.

"Bất mãn sao?" Anh cởi áo khoác bước vào nhà. Ngồi xuống chiếc ghế sô pha, tay nới lỏng cà vạt nói "Tôi chưa tính sổ vụ em đi mà không nói lời nào đấy"

Cơ thể cô run nhè nhẹ, Cô bất giác quay đầu cười lấy lòng.

"Lại đây" Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Cô vui vẻ đi đến bên cạnh. Anh đặt cô ngồi lên đùi, tay vuốt ve mái tóc của cô "Sang đây làm gì?"

"Có chuyện thôi" nói xong cô mới cảm giác được ánh mắt nguy hiểm của anh, vội vàng sửa lời "Em qua đây vì lo cho chị Tần Nhi thôi. Chị ấy khi buồn hay uống rượu, sợ lại bị người khác dụ dỗ, em qua đây mới không kịp nói anh một tiếng"

"Lần sau không tiện gọi thì hãy nhắn tin" Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô một cái.

"Em biết rồi" Cô cũng đưa tay đáp lại cái ôm của anh. Đầu cô vùi sâu vào lòng ngực anh, hít những mùi thơm mát chỉ thuộc về anh mà cảm thấy lòng thoải mái. Cơn ngủ cũng vội vàng ập đến, cô ngáp một cái thật dài, nước mắt do ngáp bị chảy ra. Anh cười thật ngọt rồi cũng đưa tay lau đi giọt nước chảy dài trên mặt cô.

"Mắc ngủ thì ngủ đi, tí nữa tôi bế em vào phòng được chứ?" Anh thổi khí vào tai cô, cô nhột liền cười khanh khách. Chỉ đáp anh bằng giọng mũi nhè nhẹ.

"Ngoan" Anh cứ thế vuốt tấm lưng cô, cô thì ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trong lòng anh ngon lành ngủ.

"Ngoan sẽ có thưởng cho em" Anh nhếch mép, cúi xuống nhìn khuôn mặt say sưa ngủ kia. Không kìm nổi mà lấy tay véo nhẹ một cái vào má cô, má cô mềm mịn như dòng sữa tinh khiết, nhéo rất đã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...