Lục Xuất Phi Hoa
Chương 4: Lương Tự Thuỷ
Dòng nước lạnh ngắt, lòng ai thấm thoắt.*****Đúng là chưa đầy một khắc hội liền bắt đầu, các thuyền cũng theo đó mà di chuyển. Khi ra đến chỗ rộng rãi Vãn Lai Tuyết đúng là đã nhường cho thuyền của Cửu Công Chúa đi trước, còn thuyền của họ thì cứ từ từ mà đi. Trong thuyền, Tô Cẩm Nguyệt không nhịn được mà mắng Tư Đồ Mặc Nghiên một phen. Mọi người không ai lên tiếng hùa theo nhưng ý trong lòng ai cũng là như vậy. Tô Cẩm Ninh vừa rót trà cho mọi người vừa lên tiếng:- "Tính tình như vậy ắt sẽ có ngày phải chịu thiệt thân. "- "Ta thấy nàng ta như vậy người chịu thiệt thân là người khác ấy."Nàng nhìn Nhị tỷ của mình cười cười:- "Có tâm chờ ắt sẽ thấy được cái hay. Mà lòng sốt ruột thì chỉ cảm thấy bực dọc hơn thôi. Lục tỷ tỷ có mang theo cờ không, lâu rồi 2 ta không làm một ván?"Lục Tĩnh Như thấy vậy bèn sai người lấy cờ ra để 2 người chơi. Một người không thích chơi cờ như Tô Cẩm Nguyệt mà bắt ngồi đây xem 2 người chơi thì chắc chắn nàng ta sẽ không chịu nổi nên ngồi một lúc bèn rủ Tô Cẩm Đình ra ngoài ngắm cảnh. 2 người vừa ra mạn thuyền thì nhìn thấy người quen:- " Đại ca!"Tô Cẩm Nguyệt nhìn thấy Tô Trì Bắc ở thuyền bên cạnh liền vui mừng kích động hô to. Thấy có người gọi 5 người trên thuyền cũng đều quay lại nhìn xem, Tô Trì Bắc thấy là 2 muội muội của mình cũng vui vẻ liền phi thân bay sang. Mặc dù là biết 2 muội muội của mình ở đây rồi nhưng vẫn quan tâm hỏi:- "Hai đứa cũng đến đây chơi sao?"- "Vâng ạ, cả Tam tỷ và Tĩnh Như tỷ tỷ cũng ở đây ạ."Tô Cẩm Nguyệt nhanh nhảu đáp. Bên kia thấy Tô Trì Bắc nhảy sang bên này 4 người cũng lần lượt nhảy sang theo. Thấy sang đều là 4 vị hoàng tử, 2 tỷ muội liền hành lễ chào. Tô Trì Bắc hỏi han:- "Tam nha đầu hôm nay cũng đến đây chơi sao? Ta còn tưởng muội ấy không để ý đến mấy cái hội này?'- "Là muội năn nỉ mãi tỷ ấy mới đi đấy."Tô Cẩm Nguyệt nhanh nhẹn kể công khiến Tô Trì Bắc không khỏi gật gù buồn cười. Tô Cẩm Đình cũng cười cười giải thích lại:- "Là do Lục tỷ tỷ mời muội ấy mới đi ấy ạ, bây giờ 2 người ấy đang ở bên trong so kè cao thấp với nhau."- "So kè cao thấp?" Tô Trì Bắc hứng thú hỏi. - "Là đánh cờ đó ạ, 2 tỷ ấy chơi từ nãy đến giờ rồi, muội và Nhị tỷ chán quá nên mới ra ngoài chơi đấy ạ." Tô Cẩm Nguyệt vừa dứt lời thì một giọng nói nhẹ nhàng cũng vang lên sau đó:- "Nào dám so kè đâu, kỳ nghệ còn kém cỏi thua đến độ không dám đánh nữa rồi."Lục Tĩnh Như vén rèm bước ra. Nhìn đến thấy là 4 vị Hoàng tử và 1 Tả thị lang liền hành lễ chào hỏi. Thấy cô ra một mình, Tô Cẩm Nguyệt liền hỏi:- "Tam tỷ đâu ạ? Sao tỷ ấy không ra cùng tỷ?"Lục Tĩnh Như cười cười ngại ngùng giải thích:- "Vừa nãy ta thua nhiều quá nên tức giận không may làm đổ trà vào y phục của muội ấy, bây giờ muội ấy đang ở bên trong để thay y phục." - "Nói đến kỳ nghệ của Tiểu Ninh, đúng là đến ta cũng chưa thắng con bé lần nào."Nhắc đến kỳ nghệ của muội muội, Tô Trì Bắc cũng phải đồng tình cảm thán. Nghe đến đây Tư Đồ Cẩn Hi không khỏi tò mò:- "Tam muội muội của huynh chơi cờ giỏi vậy sao?"- "Không phải vì là muội muội của ta nên ta mới thiên vị đâu, nhưng đúng là kỳ nghệ của con bé rất tốt."- "Có tốt như Tứ ca không?" Tư Đồ Cẩn Hi lại hỏi tiếp, cậu biết Tứ ca của mình đánh cờ rất giỏi, trên dưới hoàng cung chưa ai đánh thắng huynh ấy, bây giờ nghe thấy cũng có người chơi cờ giỏi nên cảm thấy rất hứng thú. Nếu 2 người họ so kè với nhau thì thế nào nhỉ?- "Cái này thì ta không biết, mặc dù ta đã đánh với cả Tử Lăng và Tam muội nhưng ta thật sự không so sánh được giữa 2 người."- "Muốn biết cao hay thấp không phải so kè là ra ngay sao." Lúc này Tư Đồ Cẩn Khiêm cười cười lên tiếng. Lục Tĩnh Như nghe thấy vậy cũng hưởng ứng:- "Đúng vậy, nhân dịp đều có mặt ở đây không phải so kè một ván là sẽ biết ai hơn ai ngay hay sao."- "Tài nghệ nhỏ mọn, sao dám so tài ạ."Tô Cẩm Ninh không nhanh không chậm đi ra. Sau khi hành lễ xong cô nhìn Tư Đồ Cẩn Chi lễ phép nói:- "Kỳ nghệ của Tứ điện hạ nổi danh khắp kinh thành, đến nay vẫn chưa có ai là đối thủ. Tiểu nữ chỉ là tài không có - học chưa xong làm sao dám múa rìu qua mắt thợ được ạ."Tư Đồ Cẩn Chi cũng tỏ ra rất hứng thú với người con gái trước mặt này. Trong 4 huynh muội nhà họ Tô, cô là người mà cậu ít gặp ít tiếp xúc nhất. Còn nhớ lần đầu tiên khi 2 người gặp nhau là lúc cô 3 tuổi được mẫu thân dẫn vào cung gặp Hoàng Hậu. Lần đó Tô phu nhân một tay dắt Tô nhị tiểu thư, một tay dắt Tô tam tiểu thư còn Tô tứ tiểu thư thì được nhũ mẫu dắt gặp cậu lúc đó 8 tuổi đang đến tìm Mẫu phi. Cậu vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô gái nhỏ bé đáng yêu lóng ngóng hành lễ với cậu. Sau đó cô rất ít vào cung hay tham gia các hội họp, có nhìn thấy thì cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua. Thấm thoắt đã mười mấy năm trôi qua rồi, giờ đây đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp tri thư đạt lễ đứng trước mặt cậu.- "Tô tam tiểu thư tài nghệ hơn người trong kinh thành có ai mà không biết, được vấn tài với cô, ta đúng là may mắn."- "Tứ điện hạ nói đùa rồi." Tô Cẩm Ninh đúng là rất buồn cười trước lời khen giả khen dối của cái vị trước mặt này. Gì chứ trong kinh thành này nhắc đến Tô Gia nhị tiểu thư hay Tô Gia tứ tiểu thư người ta còn biết chứ Tô Gia tam tiểu thư có quái người nào biết đâu ngoại trừ mỗi cái tên. Từ trước đến nay cô rất ít lộ diện ra bên ngoài, căn bản là cô nghe lời nội tổ phụ dạy hồi nhỏ: "Không tỏ không rõ sống không nhọc, không tường không tận sống an vui." Cô vẫn nhớ rõ hồi nhỏ Nhị tỷ và Tứ muội được vào cung học bị người ta bắt nạt như thế nào, còn cô vẫn an nhiên hàng ngày trong phủ theo nội tổ phụ dạy dỗ. Vốn cô chỉ muốn sống một cuộc sống an nhiên không cần để tâm hay lo nghĩ về điều gì thế nhưng.... Người ngoài đúng là không ai biết rõ về cô thế nào, cả về diện mạo hay tài học ấy vậy mà ngài ấy vẫn khen xã giao không hề lúng túng. Bọn họ đi vào trong khoang thuyền, trên bàn bàn cờ đã được bày sẵn, Tô Cẩm Ninh và Tư Đồ Cẩn Chi ngồi đối diện nhau, còn những người khác đứng ngồi xung quanh xem. Cô được nhường đi trước, tay cầm quân cờ màu trắng nhẹ nhàng đặt xuống, tiếp đến là Tư Đồ Cẩn Chi, cứ lượt qua lượt lại như vậy, chàng đánh nàng điềm tĩnh bắt, nàng đi chàng cũng từ tốn chặn. Không ai nhường ai, rõ ràng họ là người chơi nhưng lại thản nhiên hơn cả mấy người đang xem xung quanh. Đã hơn nửa canh giờ đã trôi qua nhưng vẫn chưa phân thắng thua, nhưng nhìn vào bàn cờ thì có thể thấy đang nghiêng về quân đen hơn. Ai cũng nghĩ ván cờ sắp kết thúc rồi và người thắng chắc chắn sẽ là Tư Đồ Cẩn Chi vì quân đen đang nhiều hơn quân trắng và chỉ cần một nước nữa thôi, chỉ cần Tô Cẩm Ninh đi một nước nữa thôi là cô sẽ thua. Mọi người đều đang căng thẳng hồi hộp chờ đợi thì "cạch" một tiếng, tiếng đặt quân cờ khá lớn vang vọng cả trong khoang thuyền. Khi mọi người vẫn chưa nhìn ra được gì thì Tư Đồ Cẩn Chi đã ngước mắt lên nhìn Tô Cẩm Ninh, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và tán thưởng. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng hô thất thanh là có người ngã xuống nước. Tất cả mọi người bên trong đều chú ý ra bên ngoài. Lục Tĩnh Như gọi người vào hỏi chuyện thì đúng thật là có người bị ngã xuống nước.- "Là người của thuyền nào?"- "Dạ bẩm tiểu thư hình như là của thuyền Mẫu Đơn Đình ạ."- "Mẫu Đơn Đình không phải là thuyền của Cửu Công chúa sao?"Lục Tĩnh Như vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đi ra ngoài xem sao. Chỉ thấy các thuyền xung quanh cũng đã đều dừng lại mọi người đều đã ra ngoài hóng chuyện, cách đó không xa thuyền Mẫu Đơn Đình đang rất náo nhiệt. Năm người đều khá sốt ruột lên liền phi thân qua thuyền này thuyền kia để đến Mẫu Đơn Đình. Lúc này Cửu Công chúa Tư Đồ Mặc Nghiên đã được cứu lên người ướt sũng đầu tóc rối bời đang ngồi vừa khóc vừa ho bù lu bù loa lên. Tư Đồ Cẩn Chi thấy vậy liền lấy áo choàng mà thị nữ vừa mới mang ra quấn kín người Tư Đồ Mặc Nghiên lại rồi ra lệnh cho thuyền cập vào bờ.Mọi người xung quanh biết là người của hoàng thất nên cũng không dám bàn tán nhiều chuyện gì cả chỉ tự dộng giải tán, ai vui chơi thì vẫn vui chơi còn ai về thì cứ về, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một hòn đá rơi xuống sông mà thôi. Khi không còn chuyện gì để hóng nữa bọn họ mới vào trong khoang thuyền, lúc này Tô Cẩm Nguyệt mới để ý không thấy Tam tỷ nhà mình đâu thì mới hốt hoảng hỏi han thì được biết Tô Cẩm Ninh bị say sóng nên đã về trước rồi. Sau đó bọn họ lại cười nhạo Tư Đồ Mặc Nghiên một phen.Lúc này trên một chiếc thuyền tên là Toạ Yên Hồi, Tô Cẩm Ninh đang ngồi đối diện với một nam tử. Sau khi nhấp xong một ngụm trà và đặt chén xuống cô liền nói:- "Quân cờ trong ngục đã đến lúc nên dùng rồi." Sau đó liền đứng dậy ra về, khi đi đến cửa khoang thuyền cô liền nói một câu vu vơ:- "Xem ra mùa đông năm nay sẽ rất lạnh đây!"Người nam tử ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô, bàn tay để trên bàn gõ theo từng nhịp như đang nghiền ngẫm, chiếc nhẫn ngọc trong suốt đeo ở ngón tay cái càng làm nổi bật nên khí chất hơn người thường, qua giọng nói có thể thấy đây hẳn là một người còn rất trẻ:- "Đúng là sẽ lạnh lắm đây!"*****Tại Chiêu Vương phủ, sau khi cho người đưa Tư Đồ Mặc Nghiên về cung thì 5 người tập trung ở đây tiện thể dùng bữa tối. Trên bàn ăn, Tư Đồ Cẩn Khiêm là chủ nhà nên rót rượu mời từng người một, nhớ lại chuyện lúc chiều liền hỏi:- "Vừa nãy tại xảy ra chuyện của A Cửu mà cuối cùng không kết thúc được ván cờ, vẫn không biết được ai hơn ai."- "Đúng rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi là Tứ ca đã thắng rồi."Tư Đồ Cẩn Hi cũng phù hoạ theo, gì chứ cậu vẫn tin là Tứ ca nhà mình chơi cờ giỏi nhất. Thế nhưng:- "Không phải, người thua là đệ."Câu này của Tư Đồ Cẩn Chi đã khiến cho cả 4 người còn lại đều ngạc nhiên. Tư Đồ Cẩn Hi không thể tin vào tai mình mà bật thốt:- "Sao có thể, rõ ràng..."- "Rõ ràng nhìn vào thế cờ đều là quân của ta phải không? Nhưng thật ra ta đã bị cô ấy tiền trảm hậu tấu rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương