Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 14: Buổi tối



*

Editor: Yang3S

________

Chuồn chuồn bay là là mặt nước, đậu xuống lá sen, sau đó đột nhiên bay đi, khiến lá sen lắc lư một cái.<figure contenteditable="false" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">Một cái gáo đỏ thẫm được thả xuống giếng, Lục Yên giật giật dây gáo để nước chảy vào gáo, sau đó kéo gáo nước lên, đổ vào chậu cà chua</figure>Một cái gáo đỏ thẫm được thả xuống giếng, Lục Yên giật giật dây gáo để nước chảy vào gáo, sau đó kéo gáo nước lên, đổ vào chậu cà chua.

Trong ba ngày qua, bọn họ sinh hoạt ở nơi này, sáng sớm Tạ Đạo Niên lái xe đưa cô đi chợ mua thức ăn, hai người cùng nhau làm cơm. Buổi tối nằm nói chuyện phiếm trên chiếu trúc, nói một ít chuyện khi còn bé, khi nói đến những bí mật hồi nhỏ thì còn chỉ vào nhau nói, thì ra anh/em là một đứa bé hư a, thì ra anh/em cũng đã từng làm chuyện này chuyện kia.

Sau khi chia sẻ bí mật nhỏ với nhau, hai người nằm trên chiếu trúc cười như một kẻ ngốc.

Tạ Đạo Niên đội mũ rơm lên đầu, Lục Yên hỏi anh, "Anh muốn đi ra ruộng?"

Mấy ngày hôm nay, cứ đến trước giờ cơm là Tạ Đạo Niên đều đi hái rau quả, Lục Yên đã quen với cách ăn mặc và chuẩn bị đạo cụ để mang đi của anh, nhìn một chàng trai đẹp trai, nhã nhặn lịch sự biến thành một chàng trai thôn quê chân chất, nhìn vào trang phục của anh thôi Lục Yên cũng đã thấy thích thú rồi.

Mấy ngày hôm nay Tạ Đạo Niên bị ăn nắng, anh buộc sợi dây thừng lại, cười hỏi cô, "Em có muốn đi cùng không?"

"Có."

"Đi thôi."

Tạ Đạo Niên đưa cho cô một cái mũ rơm khác để đội vào đầu, hai người nắm tay nhau đi ra ruộng.

Xung quanh đều là ao sen, đất trồng rau ở bên cạnh ao sen, Tạ Đạo Niên ngồi xổm xuống hái đậu Hà Lan, Lục Yên cầm một cái rổ đứng ở bên cạnh.

Khi một đàn ông làm việc đều tỏa ra một nét gì đó rất quyến rũ, bộ dạng nghiêm túc sẽ luôn khiến cho người khác cảm thấy đặc biệt an toàn.

Các cô gái đều có cùng một loại cảm nhận này đối với anh.

Lục Yên nhìn những bông hoa sen ở khắp nơi, hỏi anh, "Trường Canh, sao em không nhìn thấy ai bán củ sen ở xung quanh đây vậy nhì?"

Động tác tay của Tạ Đạo Niên rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc thôi đã hái được nửa rổ.

"Bố bán củ sen cho khách sạn và quán rượu, còn hạt sen thì được phơi khô để bán đồ khô, nhà của anh còn có mấy chi nhánh tương đối lớn ở mấy thành phố khác nữa."

Vân Phù Cư này là được tổ tiên để lại cho, nên nhà anh cũng đương nhiên được để lại chỗ đất này.

Lục Yên rất ngạc nhiên, "Còn có chi nhánh nữa?" Cô còn không biết gì cả.

"Trước đây, khi anh có thời gian thì liền đến mấy chi nhánh đó để xử lý chút chuyện, từ năm ba đại học thì không đến đó nữa, thay vào đó là bố đi."

Chuyện này nằm ngoài suy nghĩ của cô, cô hỏi, "Nhà anh làm ăn lớn như vậy, chắc là kiếm được rất nhiều?"

Tạ Đạo Niên ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười, "Sao vậy, sợ anh không nuôi được em?"

"Đương nhiên là không phải rồi."

Mặc dù là nói như vậy, nhưng cái lỗ tai đỏ ửng lên của cô đã bán đứng cô rồi.

Hai bên bờ sông trồng một hàng cây ngải*, những đóa hoa màu vàng đong đưa theo trong gió, dòng sông trong vắt, chảy róc rách thành từng dòng, trái tim của Tạ Đạo Niên cũng rất hiểu  điều mà bản thân mình muốn.

(*cây ngải)<figure contenteditable="false" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">Anh hái xong cây đậu Hà Lan*, đứng dậy duỗi người một cái, "Đi thôi, về nhà nào, phơi nắng lâu mặt của em sẽ bị đỏ đó</figure>Anh hái xong cây đậu Hà Lan*, đứng dậy duỗi người một cái, "Đi thôi, về nhà nào, phơi nắng lâu mặt của em sẽ bị đỏ đó."

(*đậu Hà Lan)<figure contenteditable="false" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">Phơi nắng lâu không tốt đúng là một lý do rất tốt</figure>Phơi nắng lâu không tốt đúng là một lý do rất tốt.

Lục Yên không nhìn anh, nhưng mà khuôn mặt vẫn không thể che giấu được niềm vui sướng trong lòng, vừa rồi anh hỏi lại cô, câu hỏi đó đã xác định được ý muốn sau này của anh. (Yang: Ý muốn của Niên ca là tương lai mang Lục Yên về nhà nuôi béo tốt rồi ăn a:))

Cơn gió thổi khẽ qua, thổi vào tận trái tim của những người ở đây.

Tạ Đạo Niên dừng lại, khi ra khỏi nhà anh đi một đôi ủng cao, nhìn thấy hoa sen đang nở vô cùng rực rỡ, muốn đi xuống hái một bông sen tặng cho cô.

"Cẩn thận a."

"Đừng lo."

Tay của Tạ Đạo Niên rất nhanh nhẹn, đứng ở chỗ nước cạn, vươn tay ra, hái được một bông hoa sen, khi đứng lên thì dậm chân nhảy một cái, bùn trong ao lún xuống, thuận lợi lên bờ thành công.

"Tặng em."

Lục Yên nhận lấy, nụ cười còn tươi đẹp hơn so với bông hoa sen đó.

Anh véo má cô một cái, "Cười hạnh phúc như vậy?"

"Anh tặng em hoa mà em không được vui à?"

Anh dắt tay cô, Lục Yên nhìn bông hoa sen trong tay, không nhịn được hôn anh một cái.

Tạ Đạo Niên không nhìn cô, nhưng khóe miệng cũng đã nhếch lên cao, bước chân cũng tăng nhanh hơn.

"A!" Cô nắm chặt tay anh, cố gắng đuổi kịp bước chân của anh.

Sau khi ăn cơm tối, sắc trời cũng dần dần tối lại, Lục Yên bê bát đũa đi rửa sạch sẽ.

Bình tắm nóng lạnh bị hỏng, ở đây là vùng xa nên thợ sửa cũng không đến sửa luôn được, Tạ Đạo Niên đang đun nước nóng, sau khi làm việc nhà xong Lục Yên đi tìm anh, nồi nước nóng đã được đun sôi, anh đang cầm một cái kẹp gắp than đỏ vào bếp.

"Làm gì vậy?"

Anh dùng cái kẹp gắp hai cái gì đó đen đen ra ngoài, "Nướng khoai *."<figure contenteditable="false" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">"</figure><figure contenteditable="false" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">Đặt nó lên lá sen, để qua một bên</figure>Đặt nó lên lá sen, để qua một bên. "Chín vừa phải."

Lục Yên lấy một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh anh, ánh lửa màu đỏ chiếu lên gương mặt cô, thỉnh thoảng có tiếng nổ nhỏ phát từ từ bếp củi đang cháy, ngọn lửa cháy mờ mờ ảo ảo, cô tựa vào bờ vai của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, trong đêm hè oi bức này, phía sau lưng đổ một trận mồ hôi.

"Trường Canh, thật không ngờ rằng anh biết làm nhiều việc như vậy, lúc trước em cứ nghĩ anh chỉ biết đọc sách thánh hiền."

Tạ Đạo Niên bóc vỏ khoai ra, mùi thơm liền xông vào mũi.

Anh đưa cho Lục Yên cắn một miếng, "Vậy bây giờ trông anh rất thô lỗ?"

Cô lắc đầu, "Không phải, em nghĩ, Trường Canh không phải là người khó gần như vậy, nhưng mà, vẫn rất xấu xa."

Tạ Đạo Niên lại đút cho cô một miếng nữa, "Lúc trước em nghĩ anh rất khó gần?"

Lục Yên suy nghĩ một chút, "Là một người rất lịch sự, nhưng mà, luôn có một cảm giác khó có thể ở chung a." Trong miệng cô vẫn đang nhai miếng khoai, thỉnh thoảng mở miệng thở vì khoai nóng, "Nhưng dù sao thì cũng chỉ có em mới có đủ lòng dũng cảm để bắt anh lại."

Tạ Đạo Niên nở nụ cười, cốc mấy cái vào đầu cô, "Lại tự trát vàng lên mặt mình rồi."

Lục Yên ôm lấy cánh tay của hắn, "Trường Canh, sao anh lại tốt như vậy chứ?"

Anh bóc vỏ một củ khoai khác ra, cười nói, "Em cũng rất tốt mà."

"Em luôn có cảm giác mình không đủ tốt."

Tạ Đạo Niên cho một miếng khoai vào miệng, suy nghĩ một chút, "Không, em cứ tiếp tục duy trì như này là được rồi."

Cứ tiếp tục nhiệt tình, lạc quan, chuyên tâm, cứ duy trì như vậy là được rồi.

Như vậy mới là chính em, chính những điều đó khiến anh yêu em.

Tạ Đạo Niên ăn xong khoai nướng, phủi sạch hai tay, "Nào, cầm chậu ra đây để lấy nước cho em tắm nào."

Lục Yên vào phòng tắm cầm chậu ra lấy nước rồi vào phòng tắm tắm rửa, còn Tạ Đạo Niên tắm ở sân sau, anh chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt*, đang dội nước tắm rửa.

(*quần lót góc bẹt)<figure contenteditable="false" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;">(*quần lót góc bẹt)</figure>.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...